Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tiếng hét vang lên vào một ngày mùa đông lạnh giá. Tuyết rơi từ trên trời nhẹ nhàng đáp xuống kẻ phát ra những tiếng hét lớn đó.

Xung quanh là những xác chết, vẫn còn chảy máu từ những vết thương mới là nguyên nhân dẫn đến cái chết của họ. Một con chó xù đang hình thành bên dưới cơ thể và chiếc chăn mà đứa bé nằm trong đó bị cong vênh, thấm đẫm màu đỏ.

Ngạc nhiên vì tiếng hét của chính mình, hắn dừng lại. Kí ức vụt qua trong tâm trí hắn.

Ồ đúng rồi. Hắn đã bất cẩn và bị giết theo cách ngu ngốc nhất.

White Star vẫn nhớ mọi thứ như mọi khi khi hắn nhận được một cơ thể mới sau khi cơ thể cuối cùng chết.

Đó cũng là sự ngu ngốc từ kẻ giết hắn, một trong những thuộc hạ của White Star nhưng lại quyết định phản bội hắn ta. Điều đó thực sự hơi thất vọng, hắn lấy được một số lợi ích từ kẻ đó.

Kẻ đó ít nhất cũng đủ thông minh để lừa White Star và giết hắn. White Star thậm chí còn nghi ngờ rằng người đàn ông đó đã tìm ra cách để giết chết sự vĩnh cửu. Điều tốt đó không phải là trường hợp.

Làm thế nào nó thậm chí có thể. Đó là một suy nghĩ ngu ngốc vì người đàn ông đó thậm chí còn không biết về lời nguyền và giờ thì có lẽ anh ta đã chết.

Thật lãng phí, ôi thôi... White Star sẽ luôn tìm người thay thế.

Hiện tại tình hình của hắn đang ở trong...

Những xác chết xung quanh hắn có lẽ là gia đình của đứa bé. White Star có thể không có tình cảm với họ nhưng cơ thể của chủ sở hữu trước đó thì có và lời nguyền giết chết họ là đủ.

Và đây là tình huống không may mắn nhất.

White Star chưa bao giờ được chuyển vào cơ thể của một đứa trẻ, nó chưa bao giờ xảy ra trước đây.

Những gì hắn được sử dụng mặc dù đang bị bao quanh bởi những xác chết và một nơi bị phá hủy chỉ vì cơ thể đó có tình cảm còn sót lại đối với địa điểm và con người của nó từ người chủ trước.

Thật hiếm khi không có ai chết và thực sự còn mệt mỏi hơn khi họ không chết vì White Star sau đó phải tự tay giết họ. Nhưng dù sao đi nữa, dù trong hoàn cảnh nào, hắn vẫn còn nhiều việc phải làm để không gây ra bất kỳ sự nghi ngờ nào.

Cơ thể của White Star lúc này nhỏ bé đến mức White Star không thể ngẩng đầu lên được. Hắn không thể di chuyển, nói chuyện hay làm bất cứ điều gì khác ngoài việc hét lên từ trái tim mình.

Và đó là những gì hắn đã làm. Một cái gì đó hắn muốn tránh nhưng hắn không kiểm soát được. Cơ thể đó không ổn định như địa ngục.

Thật khó chịu và rắc rối. Cổ họng của hắn đã bị tổn thương vì la hét, cơ thể run lên vì cảm giác lạnh mà White Star không thể cảm nhận được vì lời nguyền.

Hắn sẽ chết một lần nữa? Đó sẽ là một cái chết đau đớn và từ từ nhưng đó không phải là lần đầu tiên của hắn và nó sẽ tốt hơn. White Star không muốn bị mắc kẹt trong cơ thể này. Nó đã đủ để rèn luyện mọi cơ thể mới của hắn rồi.

Huấn luyện cái này sẽ mệt mỏi hơn nhiều và hắn phải thay đổi rất nhiều kế hoạch và những thứ khác.

Làm thế nào hắn có thể làm bất cứ điều gì nếu hắn ở lại?

Vì vậy, hắn sẽ chịu đựng nó như hắn luôn làm trong một nghìn năm qua và không thể lâu được. Cơ thể của một đứa trẻ rất mong manh, sẽ chết trong vài phút khi nó bị bỏ lại một mình.

Hắn nhắm mắt lại trong khi để mặc cho toàn bộ cơ thể gào thét, đợi cho đến khi nó đủ yếu để mất khả năng tiếp tục.

Nhưng kế hoạch của hắn đã tan thành từng mảnh khi  White Star nghe thấy ai đó đang đến gần.

"Em bé?"

Người khách lạ với giọng nói mệt mỏi và khàn khàn, bế White Star lên và ôm vào lòng.

White Star đã nguyền rủa biết bao khi sắp được cứu.

Cơ thể hắn ngay lập tức ngừng la hét và dựa sát vào vòng tay ấm áp của người đàn ông khiến White Star mở to mắt.

'Ấm?'

White Star nhìn người lạ không thể nhìn rõ mặt. Tầm nhìn của hắn mờ đi nhưng những gì hắn có thể nhận ra là mái tóc ngắn màu đen và cả đôi mắt đen của cậu.

Thật là một sự xuất hiện độc đáo. Chẳng phải người ta nói rằng kẻ giết rồng đầu tiên cũng có mái tóc và đôi mắt đen sao. Sự trùng hợp... thật nực cười.

"Hmm? Ngừng hét rồi? Thật tốt, tai tôi bị đau vì nó."

Người đàn ông ôm White Star cảm thấy yên tâm và an toàn. Đó là một cảm giác kỳ lạ, White Star không biết làm thế nào để đáp lại nó.

Đây có phải là điều mà một bậc cha mẹ yêu thương và quan tâm sẽ làm không? Nó có vẻ như vậy.

Hắn quyết định tiếp tục nhìn người đàn ông đó, chờ xem cậu sẽ làm gì bây giờ.

White Star hy vọng rằng người lạ đó sẽ bỏ rơi hắn và để hắn chết. Hắn thực sự muốn thoát khỏi cơ thể bị nguyền rủa mà hắn thậm chí không thể kiểm soát như hắn muốn.

"Nhóc có một cái nhìn kỳ lạ với mái tóc đỏ thẫm đó."

Người đàn ông nhìn quanh, White Star có thể cảm nhận được tâm trạng thay đổi. Người đàn ông tóc đen tiếp tục nói chuyện với White Star nhưng hắn không hiểu.

Tại sao ai đó phải nói chuyện với một đứa bé, bình thường một đứa bé sẽ không hiểu gì cả.

"Những con quái vật đó...có vẻ như gia đình nhóc đã bị giết bởi chúng."

Quái vật? Đây là điều mới mẻ đối với White Star, những điều hiếm thấy ở phía tây và phía đông lục địa, thực sự đáng tiếc.

White Star không biết người lạ nhìn mẹ của đứa bé thực sự có cùng màu tóc với mình như thế nào. Bản thân xác chết đã rất đáng sợ khi nhìn vào.

Cái đầu bị chặt đầu, biến dạng và lăn tròn bên cạnh cơ thể. Cơ thể có nhiều bộ phận bị mất tích.

Người lạ quay lại nhìn White Star, cau mày với một chút buồn bã. Cậu kéo White Star vào lòng như thể nhớ ra điều gì đó khó chịu.

Da của người đàn ông cảm thấy thô ráp nhưng tay cậu vẫn rất thoải mái. White Star không nhớ lần cuối cùng hắn cảm thấy thoải mái như vậy là khi nào.

Không chỉ như vậy, hắn cũng không nhớ lần cuối cùng mình cảm thấy mệt mỏi như vậy là khi nào, trong cơ thể trước đây, hắn luôn cảm thấy kiệt sức và nhiều lần bị đánh gục.

Nhưng cảm giác mệt mỏi và có thể ngủ được là điều hắn không hề hay biết.

Và để sự mệt mỏi vượt quá mức chị đựng. White Star từ từ nhắm mắt lại, ngủ thiếp đi trong vòng tay của một người xa lạ, không hiểu sao cảm giác được ở trong cơ thể một đứa bé cũng không tệ đến thế.

Người lạ ậm ừ, để ý thấy White Star đang ngủ. Cậu không có kinh nghiệm với trẻ sơ sinh nên cậu rất ngạc nhiên khi thấy White Star đang ngủ. Cậu không mong đợi điều này nhưng với tình huống này, đứa bé có lẽ đã kiệt sức vì quá sốc.

Cậu quay lại, mắt mở to sau khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang tiến lại gần.

"Kim Rok Soo! Đừng bỏ chạy như thế. Tại sao cậu luôn bất cẩn như vậy?"

Người lạ mặt có vẻ tên là Kim Rok Soo đã tiếp cận những người đang chạy về phía cậu. Khuôn mặt cậu nghiêm khắc như thường lệ.

"Choi Jung Soo, không phải anh mới là người bất cẩn khi la hét xung quanh sao?"

Lee Soo Hyuk còn lại nhìn Kim Rok Soo rồi nhìn đứa bé cậu đang bế.. sau khi không nói gì trong một phút, anh ta nhướng mày.

"Nói đi Kim Rok Soo...em lên chức bố từ khi nào vậy?"

Cả Kim Rok Soo và Choi Jung Soo đều sửng sốt nhưng Choi Jung Soo đã sớm tham gia vào cuộc thẩm vấn.

"Anh nói đúng! Tại sao cậ không nói với chúng tôi rằng bây giờ cậu đã là một người cha?"

"Anh đang nói nhảm cái gì vậy?"

Lee Soo Hyuk chỉ vào đứa bé mà Kim Rok Soo đang bế.

"Nhóc ấy trông giống hệt em. Em không nhận thấy sao?"

Kim Rok Soo lắc đầu.

Cậu chưa bao giờ nghĩ trưởng nhóm của mình sẽ như thế này. Rõ ràng đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên khi đứa bé trông giống cậu nhưng trưởng nhóm của cậu đã quyết định tự biện ra một giả thuyết.

"Anh biết đó là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Bây giờ không phải tình huống để anh đùa giỡn như vậy."

Lee Soo Hyuk vỗ vai Kim Rok Soo, cười khúc khích.

"Em thực sự không bao giờ có thể nói đùa nhưng tôi thực sự không biết liệu tôi có nên tin em hay không."

Người đàn ông trẻ hơn không nói nên lời. Trưởng nhóm của cậu có nghiêm túc không? Cậu rất muốn hỏi nhưng Choi Jung Soo đã ngắt lời cậu.

"Tôi-...không, đây là-?....Tôi xin lỗi Kim Rok Soo"

Cả Kim Rok Soo và Lee Soo Hyuk đều quay lại phía Choi Jung Soo, người đang quỳ gần thi thể của mẹ đứa bé. Trên mặt lộ ra một tia hối lỗi.

Choi Jung Soo đã hiểu lầm người mẹ là người tình của Kim Rok Soo và cảm thấy buồn vì điều đó.

"Tôi xin lỗi vì sự mất mát của cậu..."

Kim Rok Soo trợn mắt, cậu khó chịu nhưng không biểu hiện ra. Cậu không thể giận Choi Jung Soo được, anh cũng như cậu mà thôi.

Choi Jung Soo luôn là một người vui vẻ và tràn đầy niềm vui. Anh là người có sự đồng cảm cao, anh ấy đã học cách không thể hiện sự buồn bã của mình mọi lúc nhưng giờ khi anh ấy hiểu lầm, anh không thể không cảm thấy có lỗi với Kim Rok Soo vì anh đã biết một số quá khứ của Kim Rok Soo.

Anh nắm chặt tay thành nắm đấm và nghiến răng. Tại sao mọi chuyện lại xảy đến với Kim Rok Soo? Cậu đã tìm được người và lập gia đình nhưng giờ đây người yêu của cậu đã qua đời.

"Tôi không biết cô ấy."

Kim Rok Soo giải thích. Cậu hy vọng điều đó sẽ giúp Choi Jung Soo bình tĩnh lại một chút.

Người ngốc nhất nhóm, Choi Jung Soo đã bị sốc.

"Đợi đã, cậu không biết tên của con trai mình sao?!"

Nhanh chóng hạ giọng xuống sau khi nhận thấy anh lại lớn tiếng. Kim Rok Soo trong khi đó đã rất ngạc nhiên về việc tâm trạng của Choi Jung Soo có thể thay đổi nhanh như thế nào.

"Nó không phải con trai tôi và đừng la nữa. Cậu sẽ đánh thức nó dậy."

Trưởng nhóm cười khúc khích sau khi nghe điều này. Làm thế nào mà Kim Rok Soo có thể hành động lạnh lùng và lúc nào cũng mang bộ mặt khắc kỷ nhưng đồng thời cũng rất quan tâm như vậy?

Không chỉ với đồng đội mà ngay cả với một em bé, cậu luôn phủ nhận rằng đó không phải là của mình.

Một sự kết hợp không phù hợp nhưng nó lại rất hài hòa.

"Em sẽ làm gì bây giờ? Sẽ rất rắc rối và khó tìm được một trại trẻ mồ côi nào nhận nó vào."

Kể từ ngày tận thế, các trại trẻ mồ côi đã quá tải, đuổi mọi thiếu niên đến tuổi mười lăm. Nói rằng họ đã đủ lớn để tự chăm sóc bản thân.

Họ không quan tâm nếu những đứa trẻ đó chết sau một tuần.

Kim Rok Soo nhìn đứa bé may mắn vẫn đang ngủ say. Đúng là nó trông rất giống cậu, thật đáng sợ khi thấy rằng họ giống nhau đến mức nào.

Cậu thở dài khi đưa ra quyết định.

"Tôi sẽ nhận nuôi nhóc ta."

Nghĩ đến việc đứa bé cũng sẽ lớn lên mà không có cha mẹ mà lòng cậu đau đớn. Kim Rok Soo không muốn để một đứa trẻ nào khác chịu chung số phận với mình.

Lee Soo Hyuk gật đầu như mong đợi câu trả lời nhưng Choi Jung Soo còn hơn cả ngạc nhiên.

"Cái gì?!"

"Đừng la nữa, thật đấy."

Một lần nữa một tiếng cười khúc khích được nghe thấy từ đội trưởng.

"Làm lễ kỷ niệm, đặt tên cho nó thì sao?"

Người đàn ông tóc đen nhìn đứa bé có mái tóc đỏ như máu, nó khiến cậu nhớ đến một người...

"Hãy gọi nhóc ấy là Cale."

"Một cái tên không phải tiếng Hàn? Tại sao nó không làm tôi ngạc nhiên?"

Sự kết hợp giữa tên Cale và họ Kim thật khủng khiếp nên Kim Rok Soo có thể đặt cho nhóc ấy một họ khác vì dù sao họ cũng không có quan hệ họ hàng với nhau.

Mặc dù cậu đã có ý tưởng vì cậu đã lấy tên từ một cuốn sách, tại sao không đặt cho đứa bé họ của tác giả?

Barrow... cái tên hơi hợp với em bé.

"Đứa bé trông không giống người Hàn Quốc chút nào, vì vậy nó phù hợp với nhóc ấy."

"Chỉ vì mái tóc của nhóc ấy."

Kim Rok Soo một lần nữa nhìn đứa bé được gọi là Cale.

'Chào mừng đến với gia đình mới của nhóc, Cale.'

Sau ngần ấy năm, cuối cùng Kim Rok Soo cũng có một gia đình. Tuy nhiên, đó không phải là kiểu gia đình mà cậu mong đợi.



Ghi chú của tác giả:

Kim Rok Soo đã là một người cha tốt hơn bao giờ hết.

Tôi có thể thấy WS đang gặm núm vú của KRS vì anh ấy có bộ ngực quá khủng-

Ngoài ra, fic này sẽ là một thử thách nhỏ vì tôi không nhớ nhiều về quá khứ của KRS, những người xung quanh anh ấy và những gì họ nghĩ về anh ấy.


Con trans: tui ngoi lên hít miếng oxi rồi lặn tiếp đây :)))

Hẹn gặp lại vào giao thừa :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro