Chương 5 : Về Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt:

Alberu: hoang mang về omega

Omega: bình tĩnh nào~~~


_______________$*$_________________


Alberu đã trải qua một tháng khó chịu. Anh luôn đề phòng và cảnh giác với một omega đến gần và tự xưng là bạn đời của mình.

Lúc đầu, anh ấy rất cảnh giác.

Nhưng một tuần trôi qua và không có omega nào đến với anh.

Anh nhìn vào danh sách omega mà dì đưa cho anh lần thứ một trăm, anh gần như ghi nhớ tất cả những cái tên trong danh sách bằng cách nhìn vào nó thường xuyên.

"Dì, có tiến triển gì không? "

Tasha cũng không ổn hơn anh chút nào. Cô không phải chăm chút cho hình ảnh của mình như cháu trai nên cũng chẳng buồn che giấu bọng mắt.

"Không có gì, cũng không có bác sĩ thăm khám."

Alberu rên rỉ, "Tôi không hiểu! Tại sao họ lại lãng phí thời gian của họ!

Tasha chậc lưỡi, "Đừng tự nguyền rủa mình. Chúng ta may mắn vì không có ai đến gây rắc rối cho chúng ta."

"Chưa đâu."

Tasha lườm anh.

"Con xin lỗi dì, con chỉ hơi mệt thôi. Con chỉ muốn kết thúc chuyện này thôi."

"Tìm một sự phân tâm nào. Đúng rồi, con đã gửi thư cho Cale chưa?"

"Ồ đúng rồi, con gần như quên mất nó. Cale chết tiệt, sao anh ta dám nằm dài ở nhà trong khi con đang căng thẳng ở đây."

~***~

Kỳ phát tình của Cale cuối cùng cũng kết thúc. Bây giờ anh ấy đã phân hóa thành một omega, anh ấy có thể ngửi thấy mùi hương của người khác. Đối với anh, mùi hương của anh giống như một khu rừng sau cơn mưa với một chút bạc hà. Nó khá khác so với những omega thường có mùi ngọt ngào.

Ai đó gõ cửa.

"Chúc mừng phân hóa thiếu gia-nim."

Ron đặt tách trà lên bàn.

"Ron, lấy nước đi, ta muốn tắm rửa"

"Tất nhiên rồi thiếu gia-nim. "

Cale đã về nhà mà không nói lời tạm biệt với Alberu. Thật bất lịch sự nhưng vì tình hình hơi nghiêm trọng, Alberu sẽ phải thứ lỗi cho anh vì điều đó.

"Có điều gì mà tôi đã bỏ lỡ trong tuần qua không?"

Ron ậm ừ trong suy nghĩ, "Tôi nghe được một số tin tức thú vị từ cung điện."

Cung điện? "Nó là gì?"

"Rõ ràng là một người hầu gái đã bắt gặp cậu chủ trẻ Venion ngủ với cậu chủ trẻ Neo."

Cale gần như phun trà của mình, Venion và Neo?

Chắc chắn, anh nhận ra rằng Neo ngày càng thân thiết với Venion nhưng anh nghĩ đó là vì Neo muốn liên minh với gia đình Stan. Anh ấy không bao giờ mong đợi Neo tiếp cận Venion vì anh ấy thích hắn.

"Hai người họ đều phủ nhận, nhưng có bằng chứng, có rất nhiều nhân chứng nên không thể vùi dập tin tức được."

Cale bằng cách nào đó có cảm giác rằng nó liên quan đến Tasha. Tasha luôn dịu dàng với anh nhưng anh biết rằng cô ấy sẽ giết người vì Alberu. Cô luôn bảo vệ cháu trai mình như vậy.

Cale không thể không che người khi một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng.

'Thật độc ác.'

~***~

Alberu cảm thấy mình giống như một con diều đang bay giữa cơn bão, chực chờ bị cắt đứt.

"Trẹo mắt cá chân... lạnh... sốt..."

Alberu đọc báo cáo cấp dưới của mình về các cuộc thăm khám bác sĩ của omega bị nghi ngờ. Tất cả đều là những cuộc kiểm tra ngắn và không có vẻ đáng ngờ.

"Hôm nay cũng không có manh mối gì." Tasha liếc nhìn cháu trai của mình, Alberu trông như đang đi trên dây.

"Alberu, dì biết con phải cảnh giác với kế hoạch của họ nhưng con sẽ tự đốt cháy mình nếu cứ tiếp tục như thế này."

"Con không thể bình tĩnh được."

Tasha thở dài, thật vô ích. Vào những lúc như thế này, người duy nhất có thể khiến cháu trai mình ngừng làm việc là Cale. Người tóc đỏ là người duy nhất dám lôi Alberu ra khỏi văn phòng của mình.

"Con đã thử gửi thư cho Cale chưa?"

"Con có, anh ấy vẫn chưa trả lời. Chẳng lẽ anh ấy bệnh nặng? Cô ơi, cô có nghĩ lần sau tôi nên gửi cho anh ấy một ít thuốc bổ sung không?

~***~

"Cậu chủ trẻ, bá tước đã gọi bạn đến văn phòng của ông ấy."

Cale đặt tách trà xuống to hơn một chút so với dự kiến. Anh biết rằng đến đây có nghĩa là phải tương tác với gia đình anh. Nhờ kỳ phát tình của anh, đã không ai làm phiền anh trong tuần đầu tiên ở đây, nhưng bây giờ kỳ phát tình của anh đã hết, anh không còn lời bào chữa nào nữa. Anh chưa sẵn sàng để nói chuyện với cha mình.

"Ông ấy muốn gì?"

Ron có thể cảm nhận được cậu chủ nhỏ cún con của mình đang có chút phòng thủ, "Có lẽ ông ấy chỉ muốn chúc mừng ngài vì đã có mặt?"

Với những bước chân nặng nề, Cale đến văn phòng của cha mình.

Anh không biết mình nên làm gì khi gặp cha mình.

Ngay cả thời gian cũng có thể phá vỡ các lục địa, e rằng mối quan hệ của mọi người. Lần cuối cùng họ nói chuyện là khi nào? Có phải sau đám tang của mẹ? Cale cố nhớ lại những khoảnh khắc hạnh phúc mà anh có với cha mình. Có rất nhiều kỷ niệm buồn vui nhưng trong đó sẽ luôn có hình bóng của mẹ. Miễn là Cale còn nhớ, luôn có ba người họ. Có phải họ chưa bao giờ dành thời gian cho nhau? Chỉ có hai người?

Trước khi anh kịp nhận ra, họ đã đến trước văn phòng của Deruth.

Ron gõ và mở cửa.

"Vào đi, Cale" giọng nói của cha anh chào đón anh từ bên trong.

Và thế là Cale bước qua ngưỡng cửa.

Văn phòng không thay đổi nhiều như anh nhớ. Vẫn là chiếc bàn cũ kỹ ở giữa phòng luôn chất đầy giấy tờ, giá sách chứa thông tin về lãnh thổ, và tất nhiên, chiếc cửa sổ lớn phía sau bàn làm việc của cha anh trông vẫn nguyên sơ như anh còn nhớ.

Cale nhanh chóng cúi đầu trước cha mình, "Chào buổi sáng, cha."

"Chào buổi sáng Cale, sáng nay bạn cảm thấy thế nào?"

"Con không sao, cha. Con phát tình rồi"

"Tôi hiểu rồi, chúc mừng vì đã phân hóa Cale. Cuối cùng bạn cũng bước vào tuổi trưởng thành.

"Cảm ơn cha."

"Con không cần lo lắng, ta sẽ liên lạc với hoàng gia, nói rõ tình huống."

Tình huống mà ông ấy đang nói đến là Cale phân hóa thành một omega. Cale có thể ở lại cung điện vì nhà vua đã chọn anh làm bạn học của Alberu, giờ đây anh đã phân hóa thành một omega Cale không thể ở lại làm bạn học của Alberu nữa, Cale sẽ không còn sống trong cung điện nữa. Anh phải trở về đây, trở về nhà của mình.

"Một omega à.... Jour sẽ rất tự hào về bạn."

Cale không biết làm thế nào để phản ứng với điều đó.

"Đúng rồi, Cale. Có bất cứ điều gì bạn muốn không? "

Cale suy nghĩ, "Không có gì đặc biệt cả."

"Tôi hiểu rồi, nếu bạn muốn bất cứ điều gì chỉ cần nói với tôi."

"Đương nhiên, cảm ơn cha"

"Nhắc tôi mới nhớ, chúng tôi sẽ tổ chức một bữa tiệc cho bạn. Tuần sau thì thế nào?"

Cale thở dài, anh gần như không thể giả vờ trước mặt gia đình mình. Bây giờ anh phải đặt mình trước mặt nhiều người?

"Cha... con có thể không tổ chức?"

"Nhưng Cale... Đó là lễ ra mắt của bạn. Con đã rời xa nơi đây quá lâu nên có lẽ mọi người đã quên anh. Đã đến lúc nhắc mọi người ai là con trai đầu lòng của gia đình Henituse."

Lễ ra mắt, đó là bữa tiệc để chứng tỏ ai đó đã bước sang tuổi trưởng thành. Là alpha, đó là lúc để họ thể hiện sức mạnh của mình, đối với beta, đã đến lúc tạo càng nhiều mối quan hệ càng tốt, và đối với omega... đã đến lúc thể hiện rằng họ sẵn sàng kết hôn.

"Tất nhiên, như cha mong muốn."

"Có ai muốn mời không? Một người bạn từ thủ đô?"

Bạn? Làm thế nào anh có thể kết bạn khi anh dành cả ngày trong cung điện? Anh ấy sẽ kết bạn với ai? Hoàng đế?

"Không có đâu."

"Không có? Vậy còn thái tử thì sao?"

Bàn tay của Cale nao núng khi nắm chặt, "Chắc anh ấy bận lắm, thưa cha. Hãy tiết kiệm công sức và đừng mời anh ấy."

Bên cạnh đó, anh vẫn chưa biết cách đối mặt với Alberu.

"Chắc chắn rồi nếu đó là những gì bạn muốn."

Sau khi nói về bữa tiệc, cuộc nói chuyện của họ cuối cùng cũng kết thúc và Cale nhanh chóng rời đi.

Cale bước ra khỏi văn phòng và thở dài thườn thượt.

Có phải trò chuyện luôn luôn rất mệt mỏi ? Cale cảm thấy kiệt sức. Trời vẫn còn sáng nhưng tất cả những gì anh muốn làm bây giờ là đi ngủ.

"Hyung-nim."

Cale quay lại và nhìn thấy Basen, bồn chồn lo lắng phía sau anh.

"Hyung-nim, anh có thời gian không? Anh có muốn uống trà với em không?"

Cale nhìn cậu bé trước mặt.

Basen Henituse là đứa con mà Violan mang về từ cuộc hôn nhân trước. Trong khi Cale ở lại thủ đô, Basen là chủ nhân trẻ tuổi được yêu mến của huyện Henituse. Dù là beta nhưng sức mạnh của anh chỉ đứng sau bố mẹ trong nhà. Không sai khi nói rằng Basen thuộc về gia đình Henituse hơn Cale.

Bây giờ Cale đã trở lại, chắc hẳn anh ta đang cảm thấy lo lắng. Anh ta hẳn đã cảm thấy rằng Cale sẽ thay thế anh ta làm con trai của Henituse.

Làm sao Cale có thể nói với anh ta rằng anh không bao giờ có ý định cướp bất cứ thứ gì của anh ta? Không ai nói rằng chỉ có thể có một người con trai trong gia đình Henituse.

"Em xin lỗi anh Huy..." Basen đột nhiên nói.

Bây giờ anh nhớ lại, họ đang nói chuyện phải không? Có phải anh ấy vừa lơ đễnh không?

"Em xin lỗi vì đã làm phiền hyung" cậu bé cúi đầu và quay lại.

"Base-"

Nhưng Basen đã rời khỏi tầm mắt của anh ta.

~***~

Basen chờ câu trả lời của Cale. Nhưng người tóc đỏ chỉ nhìn chằm chằm vào anh ta mà không nói nên lời.

Basen từ lâu đã quan tâm đến hyung của mình. Mẹ anh ấy nói với anh ấy khi bà tái hôn rằng anh sẽ có một người anh trai từ bên cha mới của mình. Basen tò mò về người anh trai được cho là mới của mình. Nhưng anh trai anh đã ra đi trước khi họ có thể biết nhau. Bây giờ anh ấy đã trở lại, Basen muốn biết thêm về anh trai mình, và đó là lý do tại sao anh đã dũng cảm mời anh ấy uống trà.

Nhưng tất cả những gì anh nhận được là một cái nhìn lạnh lùng, vô cảm.

Basen nao núng dưới những cái nhìn chằm chằm. Những lời nói từ 'anh em họ' của họ vang vọng trong tâm trí anh, to đến chói tai.

Basen nắm chặt tay và nghiến răng.

Anh cúi đầu xin lỗi. Đó là một cử chỉ lịch sự nhưng sự thật là Basen không dám nhìn vào mắt Cale nữa.

Làm thế nào anh có thể, trong số tất cả mọi người, dám đến gần Cale hơn?

Rốt cuộc, đúng như anh em họ của anh ấy đã nói.

Anh chỉ là một tên trộm bẩn thỉu.



Ghi chú của tác giả:

{Sự tức giận ở Basen đó hoàn toàn nằm ngoài kế hoạch. Nhưng hiểu lầm nhiều hơn!}

Vì vậy, tôi phải làm cho một cái gì đó rõ ràng

Lễ ra mắt: bữa tiệc khi ai đó giới thiệu giới tính thứ hai của họ.

Tiệc mừng tuổi : một bữa tiệc khi ai đó đủ 18 tuổi.

Cale đã 18 tuổi nên anh ấy đã tổ chức bữa tiệc mừng tuổi của mình. Bây giờ anh ấy đã phân hóa, anh ấy sẽ có bữa tiệc ra mắt của mình.

Basen chưa tròn 18 tuổi nhưng anh ấy đã phân hóa dưới dạng beta, điều đó có nghĩa là anh ấy đã có lễ ra mắt nhưng vẫn chưa tổ chức tiệc mừng tuổi.



-------Xàm xí cung con trans----------

Tui siêng năng quá bà con ơi ~~. Cũng tại mấy chap này ngắn nên đỡ cực chứ tới mấy chap xôi thịt chắc trầm cảm quá. :))

Cũng còn đâu đó 2 chap thịt nữa đó, đợi đi :3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro