11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Han Joosik và bác sĩ Kang hiện tại rất choáng váng, sau khi nghe Cale nghiêm túc nói mọi chuyện thì hai người cảm thấy thật huyền diệu.

Bác sĩ Kang nhìn Cale nói:"vậy ý cậu Cale đây là cậu và Raon không phải người ở đây? Hai người vô tình bị một vị thần đưa đến thế giới này?"

Cale gật đầu.

Han Joosik:"đại diện của hai người cũng là người nhà?"

Cale:"của Raon mới là người nhà còn của tôi thì không"

['giấc ngủ dài lâu': ơ kìa Cale, đừng tuyệt tình vậy chứ]

Cale mắt điếc tai ngơ trước mất dòng tin Thần Chết gửi đến.

Han Joosik thở dài nhìn bác sĩ Kang:"có lẽ nên timg bác sĩ tâm lí"

Bác sĩ Kang muốn nói lại thôi.

'họ nghĩ mình điên?'

Cale nhìn phản ứng của hai người họ thì không biết làm sao. Nói thật không tin không lẽ giờ nói dối lại tin?

Raon kiêu ngạo chỉ vào Han Joosik:"sao, đã biết ta vĩ đại cỡ nào chưa? Ta là một con rồng hết sức hùng mạnh"

Han Joosik nhìn Raon với ánh mắt khó nói.

Xích lại gần Cale nói nhỏ:"thằng nhóc Raon vẫn luôn như vậy sao? Sao không cho nó đi khám vậy?"

Cứ tưởng là Cale đáng tin hơn chút nhưng Han Joosik lại nghe Cale nói:"Raon nói là sự thật"

Han Joosik:"...."

Trừng lớn mắt nhìn Cale, Han Joosik yên lặng lùi lại thì thầm to nhỏ với bác sĩ Kang.

Raon phồng má hờn dỗi:"con người, hắn không tin ta"

Cale duỗi tay xoa đầu Raon:"không sao, ta tin mà, còn có Lock còn cả Dam và Dom nữa"

Raon lầu bầu nhưng cũng không còn phịng phịu nữa mà yên lặng để Cale xoa nắn mặt mình.

Nhìn bầu không khí hỗ động xung quanh Han Joosik thầm kinh hãi:"bác sĩ Kang ông nên tìm người quen nào chuyên về tâm lí thì khám cho họ đi"

Bác sĩ Kang do dự nói:"cậu Han này, tôi thấy có vẻ họ cũng không nói dối"

Han Joosik:"gì? Bác sĩ Kang, lẽ nào ông cũng tin mấy lời này?"

Bác sĩ Kang chậc một tiếng nói:"vậy nếu bình thường nói có quái vật quái thú rồi còn mấy thứ như ma thuật vậy cậu tin không?"

Han Joosik:"nếu là trước đó thì tất nhiên là không rồi"

Bác sĩ Kang:"vậy đó, giờ Cale với Raon cũng đang nói thật thì sao? Còn cả sự tồn tại và ngôn ngữ của cậu bé Lock kia nữa?"

Han Joosik không thể phản bác.

Bác sĩ Kang lại nói tiếp:"hơn nữa ba đứa đứa trẻ vừa ngoan ngoãn vừa hiền lành vừa dễ thương lại còn nhỏ yếu như vậy, sao chúng lại nói dối, chuyện này nếu là người khác thì còn khả năng là nói hươu nói vượn nhưng mà ba đứa trẻ này thì không thể nào"

Han Joosik:"...."

Tốt lắm, không thể phản bác luôn.

Quay qua nhìn Cale đang xoa xoa nắn nắn mặt của lũ trẻ ngau cả mặt Lock cũng không thoát khỏi, nhìn bầu không khí đúng là dễ thương hết sức.

Han Joosik không còn gì để nói, mặc dù bản thân của mình có cảm thấy ngoan ngoãn không dành cho Cale và hiền lành không dành cho Raon, nhỏ yếu thì Lock mà yếu sao? Đủ hất bay cả một toà nhà đó bác sĩ Kang ơi, nhưng mà biết sao được nhìn vẻ mặt của bác sĩ Kang như bao che cho con cái chỉ cần Han Joosik mà mở miệng phản bác chắc là một mũi kim của ông đủ cho mình thăng thiên ngắm mây.

Thấy Han Joosik yên lặng không phản bác nữa bác sĩ Kang mới thu hồi cánh tay đang chuẩn bị lấy kim tiêm trong túi lại.

Không phản bác coi như cũng biết điều.

Bác sĩ Kang có thể coi là fan trung thành của các cô cậu bé tuổi trẻ, nhìn cách đám nhóc Raon được đối xử là đủ hiểu.

Han Joosik chỉ như một ông chú hung dữ trong mắt lũ trẻ mà bác sĩ Kang thì như một thiên sứ ấm áp đưa cơm đưa thuốc vậy.

Sự khác biệt quá lớn.

Cale nhìn ngó xem hai người đã trò chuyện xong chưa thì bắt gặp bác sĩ Kang thu tay. Anh thầm rùng mình, đôi khi Cale cảm thấy bác sĩ Kang cũng đáng sợ như Ron vậy, cũng là bộ mặt hiện từ mà ra tay thì hung ác.

'có lẽ là nghĩ nhiều'

Cale tự xoá bỏ cái suy nghĩ đáng sợ đó khỏi đầu mình, chỉ một Ron thôi là đủ tưởng tượng đến có thêm một người như Ron nữa Cale liền cảm thấy toàn thân không rét mà run.

'quá đáng sợ'

Cuối cùng Han Joosik ỡm ờ tin lời Cale và Raon vừa lên đường vừa tự tiến hành tẩy não mình.

Mà bên phía gia đình Cale thì....

Allberu nhăn mày:"em trai tôi không ngoan ngoãn chút nào cả"

Choi Han gật đầu đồng ý:"đúng vậy"

Mọi người gật đầu đồng nhận Cale không ngoan và còn có chút cứng đầu. Cứ nhìn cái cách khi chiến đầu với Arm, mọi người kêu anh đừng quá sức kết quả anh trực tiếp hôn mê bất tỉnh, lúc đối mặt với White Star đã dặn dò là có gì phải nói cho mọi người biết trước kết quả là gần đáp cả cái mạng theo. Vì vậy mà họ đều công nhận Cale không hề ngoan.

Eruhaben cũng nói:"Raon cũng không nhỏ bé"

Không có con rồng nào là nhỏ bé cả vì vậy cái này cũng sai.

Mọi người lại lần nữa gật đầu.

Rosalyn nói:"vậy còn Lock thì sao?"

Mọi người trầm ngâm suy nghĩ, Choi Han dẫn đầu lên tiếng:"Lock bình thường đúng là hiền lành ngoan ngoãn đó nhưng mà..."

Nếu ai mà đụng Cale chắc cũng bị xé xác cũng nên.

Nếu để nói thật thì có lẽ là chỉ cần ai đụng vào Cale thì cả đại gia đình của Cale dù có là kẻ hiền lành ngoan ngoãn đến đầu cũng sẽ mặt không đổi sắc mà bẻ cổ tên dám đụng vào Cale.

Quay lại với Cale sau khi nói hết ra thì Cale cảm thấy cũng nhẹ nhàng hơn, ít nhất là khi anh và mọi người đột ngột phải chia tay mà không nói trước thì cũng sẽ không bị bất ngờ.

Nhưng giờ anh đang bất ngờ chuyện khác, Dam với Dom thế mà lại là con của Thủy Thần và theo như nghe kể lại thì chúng bị cha mình vô tình làm rơi.

Cale rất hoài nghi là ông thần này cố ý vấp phải đám mây nên mới vô tình làm rơi con trai mình còn là rơi hai đứa mới hay. Nếu được thì Cale muốn thử đập vào mặt cái người cha vô trách nhiệm này.

Đang vui vẻ nằm trên đùi bà xã thì vị Thủy Thần nào đó tự dưng đánh cái hắt xì.

'thần cũng ốm hả?'

Tất nhiên là không, Thủy Thần nghĩ lại về thông tin của Cale mà mình nhận được từ Thần Chết.

Ghi chú rất rõ là đừng đụng Cale nếu không chết lúc nào không hay.

Nhưng Thủy Thần nào quan tâm, ngược lại còn nở một nụ cười thích thú khi nghĩ về việc mình sắp làm sau khi có thể bắt Cale mà không ai hay biết.

Cale đang đi đường thì bỗng lạnh gáy, cảm giác như ai đó đang cười một cách HIỀN TỪ sờ đầu anh vậy.

'hi vọng không phải là rắc rối khác'

['giấc ngủ dài lâu': con trai ơi muốn về chưa?]

Cale không thèm để ý.

['giấc ngủ dài lâu': nếu con muốn ta sẽ cho con về luôn]

Về rồi nơi này tính sao.

['giấc ngủ dài lâu': nếu lo cho nơi này thì yên tâm vì ở đây cũng có nhân vật chính đó con trai à]

Cale bất chợt nghĩ tới một người, chính là MinSoo tên nhóc mất đi em gái.

['giấc ngủ dài lâu': là cái thằng nhóc MinSoo mà con từng gặp đó, tên nhóc đó đã tìm được một bảo vật vô giá trong vết nứt và có cơ hội thức tỉnh lần 2, thức tỉnh toàn hệ]

'Toàn hệ?'

Cale không biết toàn hệ là sao nhưng có vẻ như là rất mạnh.

Nếu được Cale muốn về ngay nhưng mà anh còn chưa đập vào mặt tên khốn nạn biến thái Lee Kango kia nên chưa thể về được. Ít nhất cũng phải lấy cánh tay cánh chân của hắn thì mới có thể yên lòng mà ra về.

Thần Chết không thấy Cale đáp lại thì thả mấy icon buồn thiu rồi offline luôn.

Cale toan tính rất nhiều trong đầu, thậm chí còn vẽ ra cảnh Lee Kango bị Raon đánh bầm dập.

Raon thấy Cale cười thì biết có kẻ sắp xui xẻo nên rất hào hứng muốn thay Cale xử kẻ đó.

Lock thì ngơ ngác không biết hai người kia đang toan tính những suy nghĩ xấu xa mà chỉ đơn thuần cảm thấy thiếu gia của cậu cười lên thật đẹp.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro