4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"con người, tại sao ngươi lại hộc máu?"

Raon luống cuống giải quyết đám yêu thú và chạy lại gần Cale.

Cale vẫn đang không ngừng ho ra máu.

"Hyung, anh đừng chết mà"

Dom khóc to lên.

'còn chưa chết mà'

Cale không hiểu tại sao mới chỉ là ho ra chút máu mà đã loạn hết cả lên như vậy lên như vậy.

[ 'lâu đài đen' lo lắng cho người chơi Cale]

[ 'giấc ngủ dài lâu' nói Cale chỉ đang cân bằng lại cơ thể]

[ 'lâu đài đen' cho 'giấc ngủ dài lâu' một ánh mắt chết người]

[ 'giấc ngủ dài lâu' đã offline]

Cale đã hoàn toàn không còn tâm trí mà để ý cuộc trò chuyện này, anh đã sớm mất đi ý thức.

. . .

"Khốn thật, chúng ta vậy mà không thể làm gì"

Allberu tức giận xoa mái tóc của mình. Choi Han thì nắm chặt chuôi kiếm bên hông, tất cả họ đều không thể làm gì được. Thần Chết đã để họ có thể nhìn thấy tình hình của bên Cale thông qua mặt hồ trong trang trại của Cale thì không còn nói thêm gì. Dù họ muốn biết tình trạng của Cale nhưng hiện tại đã biết thì cảm thấy bản thân thật vô dụng. Người duy nhất giúp đỡ Cale được lúc này chỉ có Raon.

. . .

Cale trong tiềm thức vẫn luôn nghe tiếng thút thít của bọn trẻ, anh muốn mở mắt nhưng mà lại cảm thấy..... lười. Thật sự là nếu mở mắt thì chắc chắn sẽ phải giải quyết một chút gì đó vì vậy tốt nhất là vẫn nên nhắm mắt và lười một chút đi.

Nhưng cuối cùng anh vẫn là không chịu nổi ồn ào mà mở mắt ra.

Raon, Dam và Dom đều đang đỏ mắt mà nhìn Cale.

"Con người ngươi tỉnh rồi, ngươi còn không tỉnh ta cho nổ mọi thứ cho xem"

"Hyung tỉnh rồi"

"Hyung không chết"

Cale cố nén thở dài:"được rồi đừng khóc nữa, mấy nhóc ồn quá đó"

"Được, con người ngươi cần nghỉ ngơi nên ta sẽ im lặng"

Dam lấy tay che miệng Dom lại trịnh trọng nói:"nghỉ ngơi"

Dom cũng gật đầu.

Mặc dù nói như vậy nhưng mà việc ồn ào là không thể tránh khỏi được, các con quái thú vẫn còn đang bạo động xung quanh ngoài ra còn có rất nhiều người đang không ngừng la hét và bạo loạn chạy trốn đám thú nổi khùng đó.

Raon tạo một lá chắn cách âm bao quanh Cale rồi hương ánh mắt tức giận về phía đám đó:"các ngươi sẽ phải hối hận vì dám làm phiền con ngươi của ta nghỉ ngơi"

Một khung cảnh mà khi Cale nhìn thấy sẽ nói nó đáng sợ, Raon đang áp đảo tất cả chỉ cần là nơi nhóc đi qua thì sẽ không còn một con quái thú nào vẫn còn đứng được nếu có đứng được thì cũng sẽ là chết đứng.

Cale tỉnh lại đã không biết đây là lúc nào nhưng những thông báo liên tục hiện ra.

[ vì bạn đã sống sót sau 1 ngày nên bạn đã mở khóa chức năng trao đổi vật phẩm bạn sẽ được tặng miễn phí 500 đồng vàng hãy mua những thứ thiết yếu và chuẩn bị cho cửa ải tiếp theo]

'con người ngươi tỉnh rồi, đây ngươi đói đúng không ta có bánh táo mau ăn đi"

Raon đưa cho Cale một cái bánh táo và tất nhiên cả nhóc và hai anh em Dam Dom cũng đều có.

[ 'lâu đài đen' thấy nhẹ nhõm khi bạn đã tỉnh lại]

['lâu đài đen' hỏi bạn đã ổn chưa]

['giấc ngủ dài lâu' nói 'lâu đài đen' không cần quá lo như vậy]

['lâu đài đen' hằn học nhìn 'giấc ngủ dài lâu' và nói tốt nhất là như vậy nếu không ngài sẽ biết tay với chúng tôi]

['giấc ngủ dài lâu' xin phép được tạm offline vì sợ hãi]

Cale bỏ qua mấy thứ ồn áo mà quan tâm vào chuyện chính, hiện tại cái bảng xanh xanh này đã mở khóa thêm mấy thứ như cửa sổ trạng thái, cửa hàng trao đổi, kết bạn, lập hội nhóm,... Giờ thì nó đã thật sự giống như là đang chơi game rồi chỉ tiếc đây là một loại game điên rồ mà Cale không muốn tham gia chút nào cả.

[ bạn có muốn tìm hiểu cách kiếm thêm đồng vàng? có hay không?]

Cale chọn có.

[ đồng vàng có thể kiếm bằng cách giết quái thú thú và dùng bộ phận được coi là quy để quy đổi ra đồng vàng ngoài ra có thể giết người chơi khác và cướp từ họ hay đơn giản hơn là kêu đại diện của bạn cho bạn đồng vàng nhưng các đại diện khác thích bạn thì họ cũng có thể cho bạn vì vậy hãy phục tùng các đại diện là một lựa chọn thích hợp nhất cho kẻ yếu]

Cale:"....."

Anh đau đầu thở dài, Cale ngẩng đầu nhìn vào khoảng không nói:"tôi thiếu tiền"

Sự im lặng.

Cale lặp lại một lần nữa vấn đề này:"tôi, hiện tại, KHÔNG CÓ TIỀN" 3 chữ không có tiền được anh nhấn mạnh hết mức có thể.

['lâu đài đen' đã cho bạn 10.000 đồng vàng]

'thật hào phóng, hyung của tôi thật tuyệt'

['giấc ngủ dài lâu' đã cho bạn 15.000 đồng vàng]

'ồ, tên khốn này cũng thật giàu có'

['dòng nước băng' đã cho bạn 100.000 đồng vàng và nói cảm ơn với bạn]

'nói cảm ơn? nhưng vì cái gì? mà thôi có tiền là được'

['lâu đài đen' hỏi bạn đã đủ chưa]

Cale mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc:"hyung à sẽ rất tuyệt và hạnh phúc nếu anh cho em thêm tiền đó"

['lâu đài đen' mỉm cười và cho bạn thêm 200.000 đồng vàng]

'quả nhiên, có một hyung giàu có là điều rất tuyệt khi bạn đang nghèo'

"con người nếu ngươi cần ta cũng có thể cho ngươi" Raon cũng được mọi người cho nên nhóc hiện đang có 100.000 đồng vàng và Dam cùng Dom được 'dòng nước băng' cho mỗi đứa 50.000 đồng.

"không cần đâu"

Cale đáp lại, Raon lại nói:"được thôi nhưng ngươi phải nói nếu ngươi cần"

Cale thật sự không cần số đồng vàng anh đang có hiện tại đã là 325.000 và có lẽ nó sẽ còn tăng lên nên anh không cần lo lắng việc nó có giảm xuống hay là không.

'có lẽ cũng không tệ'

Cale đã nghĩ như vậy vì hiện tại anh có tiền và đám quái thú đã được giải quyết nhưng mà......

"xin chào mọi người'

Tên hề lại xuất hiện.

"chắc hẳn 3 ngày qua mọi người đã nghỉ ngơi đủ rồi ha, vậy qua cửa ải 2 thôi nào"

Hắn vừa dứt lời thì cửa sổ thông báo của tất cả mọi người đã hiện lên.

[ lever2: sau khi nghỉ ngơi lấy sức và ăn uống thì chúng ta nên tìm một nơi trú ẩn vào ban đêm, buổi đêm là thời điểm thích hợp cho quái thú hành động vì vậy hãy lên đường tìm ngôi nhà mới thôi nào]

Tên hề cười hỏi:"chắc hẳn ai cũng không hiểu vậy để tôi nói cho các bạn hiểu, đơn giản chính là các bạn sẽ phải đến một trong các khu vực có vòm xanh bao phủ kia nơi đó được gọi là vùng an toàn, đó là nơi không bị phá hủy nhiệm vụ của các bạn là phải tới đó trước khi trời tối vì trời tối sẽ rất đáng sợ đó, à bật mí chút mỗi khu vực an toàn sẽ có một quái thú canh giữ nếu bạn tới trước biết đâu sẽ làm chủ được nó và thống lĩnh vùng an toàn đó thì sao?"

'chết tiệt'

Thời gian còn lại trước khi trời tối là 9 tiếng cũng tức là họ phải di chuyển tới khu vực an toàn gần nhất. Mặc dù nói là di chuyển nhưng chưa chắc giữa đường sẽ không có vật cản.

"Raon"

"Hử? Sao vậy con người?"

"Chúng ta đi tìm bác sĩ Kang cùng Han Joosik trước"

"Được, chúng ta mau đi tìm bác sĩ tốt bụng cùng anh trai hung ác thôi"

Raon sử dụng ma thuật gió để đưa mọi người đi nhanh hơn, nhóc có thể nhận biết Han Joosik nhờ vào việc đã quen thuộc với sức mạnh toả ra từ anh còn bác sĩ Kang có lẽ sẽ tốn chút thời gian hơn.

"Anh ơi, em sợ"

Dom nhìn độ cao này thì bám víu cổ Cale Dam thì an tĩnh ôm chân anh. Nhiều lúc Cale nghĩ hay là vứt quách mấy đứa nhỏ này đi cho xong nhưng nghĩ thì vẫn là nghĩ còn thực tế thì Cale vẫn ôm chúng đi cùng bởi vì chúng làm Cale nhớ đến Raon 4 tuổi.

'Haiz, thật là đau đầu'

"Con người, anh trai hung ác đang ở đây"

Raon nói xong thì đáp xuống phía dưới, bác sĩ Kang cũng đang ở cùng Han Joosik. Hai người họ đang bị bao vây.

Han Joosik gầm lên:"lương tâm mấy người cho chó ăn hay sao? Bác sĩ Kang đã cứu mấy người vậy mà giờ quay sang cắn trả chúng tôi vậy sao?"

"Chuyện này không trách chúng tôi được, chúng tôi không được lựa chọn, hơn nữa chúng tôi cũng không đủ mạnh để tự kiếm đồng vàng, số tiền chúng tôi có đã dùng hết rồi vì vậy chỉ còn cách lấy của hai người.

Cale thở dài, tại sao anh luôn vướng vào mấy rắc rối ngu ngốc này vậy.

"Con người có cần giúp không?"

"Ờ, nhưng đừng gây tiếng động lớn"

"Đã biết"

Raon nhảy chân sáo chạy đến chỗ Han Joosik hét lên:"này, ông anh hung dữ, ông Kang tốt bụng"

Hai người và những người khác đồng loạt bất ngờ với sự xuất hiện của Raon.

Han Joosik cau mày:"Raon? Nhóc ở đây làm gì? Mau quay về tìm Cale đi"

"Tôi đây"

Cale lên tiếng ngay sau khi Han Joosik nói xong, anh đang ở một bên ngồi trên chiếc ghế được Raon chuẩn bị sẵn và trên đùi là Dam Dom, trên tay hai nhóc ôm hộp bánh quy của thái tử và tất nhiên cả ba đều đang nhai răng rắc bánh quy và nhìn về phía họ. Điều đặc biệt là phía sau còn có xác mấy con quái thú đang chất đống.

Han Joosik:"....."

Thảnh thơi quá ha.

Bác sĩ Kang:"....."

Thấy cũng hợp hoàn cảnh là sao?

Raon:"...."

Con người đã nghe lời ta và đang nghỉ ngơi.

Những người khác:"...."

Hình như đầu tên này có vấn đề.

Han Joosik nhanh chóng lấy lại tinh thần nói:"Raon tạm thời đứng qua một bên đi, tuy nhóc giỏi nhưng nhóc yếu lắm nên không đánh được họ đâu"

Raon nghe thấy mình bị chê yếu thì nổi giận:"ai yêu? Ta không yếu, ta rất mạnh"

Vì để chứng mình điều đó Raon đã tạo một cơn gió và..... Người xung quanh lập tức biến mất.

'răng rắc'

Cale nhai bánh quy và bình luận:"làm tốt lắm Raon"

"Raon hyung đỉnh nhất"

"Hyung mạnh nhất"

Dam Dom cũng phụ hoạ theo Cale. Raon thì vui sướng nhận lời khen ngợi từ con người của mình.

Han Joosik:"....."

Bác sĩ Kang:"....."

"Phải rồi Cale, cậu nhìn được rồi sao?"

Bác sĩ Kang nhớ ra liền hỏi anh. Raon ngay lập tức nhận nhiệm vụ nói về việc này cho bác sĩ Kang. Bác sĩ Kang nghe xong thì nói:"vậy thì để Cale dùng thứ này đi"

Ông đem ra một loại thuốc lạ mắt:"đây là từ đại diện của tôi tặng làm quà gặp mặt, nó có thể chữa trị tất cả mọi vết thương dù nặng đến đâu cũng được, theo như đại diện của tôi thì nó được coi là thánh dược"

Raon hai mắt sáng lên:"vậy sao, vậy thì mau để con người dùng đi"

Bác sĩ Kang gật đầu bắt đầu phối thuốc, trong khi đó Cale người vừa bị Raon lôi ra khỏi ghế và kéo lên chiếc giường để anh nằm xuống chữa trị.

Han Joosik hai mắt muốn rớt ra, hết ghế giờ đến giường đừng nói là lần sau sẽ lôi ra cả toà nhà.

Sau khi phối thuốc, dịch thuốc được nhỏ vào mắt Cale còn bã thì đắp bên ngoài để qua nửa ngày.

Cale cảm thấy mình thật xui xẻo đúng như Enharuben nói. Mới nhìn được không bao lâu nhờ Raon giờ lại quay lại cảnh tối tăm, còn phải dùng vải buộc cái thứ có mùi đắng chát này lên mắt nữa, thật xui xẻo mà.

-Cale, gió có thể cảm nhận mọi thứ mà.

Giọng nói của kẻ trộm vang lên trong tâm trí Cale.

Đúng vậy, tại sao Cale lại không nghĩ tới nó. Anh thử dùng sức mạnh của gió để cảm nhận mọi vật xung quanh, và quả nhiên là đều có thể hình dung ra hình dạng cùng kích thước của tất cả, dựa vào đó anh còn biết được vị trí đứng của mấy người Raon. Xem ra vấn đề không nhìn thấy tạm thời không cần lo lắng đi đường vấp ngã.

Lo liệu xong đoàn người của Cale lại lên đường tiến về khu vực an toàn.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro