5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về khu căn cứ an toàn JooMin mới thở nhẹ ra, cô xuống xe lấy tay xoa cái trán ướt đẫm mồ hôi lạnh.

May mắn đám zombie đó không còn truy đuổi.

Những người khác cũng đồng dạng vậy, họ đều có chung một cảm xúc là vui mừng khi sống sót.

Jack xuống khỏi xe nhanh chóng ngó quanh tìm kiếm Cale, nhưng chỉ nhìn thấy mỗi hai anh em sinh đôi còn Cale hoàn toàn không thấy.

"Dam Dom, thiếu gia đâu?"

Dam ngơ ngác:"không phải Cale hyung đi cùng anh sao?"

Dom cũng gật đầu:"phải đó, hyung đi với anh mà"

Jack sửng sốt:"không, lúc chạy xuống anh thấy thiếu gia ở phía sau hai đứa mà"

Cả ba im lặng hoảng hốt nhìn nhau.

JooMin nghe họ trò chuyện cũng nhăn mày lại. Cô hỏi từng chuyến xe xem có ai có mái tóc đỏ đi cùng họ không. Các chuyến xe lắc đầu duy chỉ chiếc xe cuối cùng thần sắc mọi người không được đúng lắm, có lo sợ, có trốn tránh, có chột dạ... JooMin lập tức nhận ra không bình thường cô tra hỏi tận cùng cuối cùng cũng nhận được đáp án.

Jack, Dam, Dom nghe xong thì tức giận. Cả một đám người náo loạn cả lên.

. . .

Ở vương quốc Roan lúc này ngay trong toà lâu đài đen sắc mặt ai cũng rất đáng sợ.

Họ thông qua quả cầu Thần Mặt Trời ban tặng mà theo dõi Cale. Và họ thấy được gì? Vậy mà có kẻ dám động tới Cale?

Không khí trong toà lâu đài đáng sợ đến mức một con muỗi bay qua cũng đủ doạ chết nó.

. . .

Jack hiện rất tức giận cái tên đã đẩy Cale không biết đã biến đi đâu những người còn lại đi cùng hắn cũng đã mất tăm. Jack cùng với Dam, Dom đã nhất trí quay lại nơi cũ cầu mong tìm được Cale. JooMin cũng muốn giúp nhưng hiện tại cô cần sắp xếp cho những người mới cứu trở về nên không đi được.

. . .

Khi Cale sắp bị zombie xé xác thì anh thấy một hiện tượng lạ.

Zombie biết bay???

Cale cứ nghĩ là ảo tưởng trước khi chết nhưng sau đó anh mới thấy rõ là chúng bị hất bay mà người hất bay chính là Toonka.

"Hahaha bạn tôi ơi, quả nhiên là ngươi, ta đến cứu ngươi đây"

Sau đó....

Clae bị Toonka đâm bay.

Phải là đâm bay lên không trung.

Cale:"...."

'ngu ngốc'

May mắn là Toonka kịp thời túm áo anh trước khi anh kịp thân thiện với mặt đất.

Cale thở dài, được rồi dù sao cũng là đồng mình ngốc chút cũng không sao.

Toonka đặt Cale ngồi lên vai mình hỏi:"sao ngươi lại ở trong cái đám nhầy nhụa này vậy?"

Cale không trả lời mà là nhìn cái đám zombie đnag vây quanh Toonka gặm cắn hắn.

Kết quả có mấy con rụng cả răng khi vừa cắn xong Toonka.

Cale:"...."

Zombie:"...."

Có mấy con muốn ngoạm chân Cale lập tức bị Toonka một tay đánh cho bay ra xa.

Cứ như vậy Toonka nghênh ngang mà đi mặc kệ mấy cái con nhầy nhụa đang cắn mình.

Cale đã hiểu cái gọi là da dày thịt béo là như thế nào, đó chính là như vị Toonka này đây.

'haiz'

Cale lại thở dài, nếu anh cũng da dày thịt bèo như này thì tốt rồi không cần lo sợ mấy tên kia cắn cho biến dị gen.

Nhưng sau đó Cale nghĩ lại, anh thử tưởng tượng hình thể thân mình cũng to lớn như Toonka sau đó thì run rẩy người vứt cái hình ảnh đó đi.

'hơi đáng sợ'

Có lẽ là thấy đám zombie hơi phiền nên Toonka cũng rất nhanh tìm chỗ tránh né. Hai người không biết đi đến chỗ nào nhưng mà có một khu thương mại ở đó nhìn khá vắng bóng nên Cale quyết định đến đó để xử lí thương tích trên người mình, dù sao hiện tại chưa nguy hiểm tính mạng thì sinh lực của trái tim cũng không phát huy tác dụng của nó.

Lấy nước thuốc trị thương từ trong túi ra Cale lập tức uống. Hồi nãy lo đánh đấm nên không thể lấy giờ rảnh tay chân lấy ra khá nhanh.

May mắn là nó có hiệu quả nếu không anh sợ phải mang cảm giác đau buốt trên người.

Toonka háo hức cầm cái cuộn trắng trắng ( băng vải ) mà Cale lôi ra nhìn. Hắn từng thấy mấy tên bắt mình dùng thứ này quấn vào vết thương vì vậy đề nghị Cale cho mình thử.

Cale không đồng ý nhưng Toonka muốn thử vì vậy cuối cùng Cale bị Toonka quấn thành xác ướp Ai Cập.

Cale :"...."

'khổ thân tôi'

Cale thở dài:"Toonka, gỡ ra"

Toonka:"gỡ làm gì, tác phẩm nghệ thuật thì nên để lâu chút"

Nói xong còn thắt thêm cái nơ trên đầu Cale.

Cale:"....."

'haiz, số khổ'

Kết quả Toonka vẫn phải nhận mệnh cắt băng vải ra. 

RẦMMMM...M

Bất ngờ trước mặt rơi xuống vật thể lạ, à không cũng không hẳn là lạ vật thể này là Lock và Paseton.

Hai người từ đống tro bụi bê tôn đứng dậy, vừa nhìn thấy Cale đã vui vẻ.

"Thiếu gia, tìm thấy cậu rồi"

"Thiếu gia, cậu có gặp nguy hiểm gì không?"

Cale nhìn Lock lấy tay lau bụi trên mặt nhưng mà nó càng thêm lem nhem ra.

'haiz'

"Lock, qua đây"

Nghe Cale gọi Lock lập tức đi qua nhưng mà vẫn đứng cách xa Cale sợ làm bẩn quần áo anh.

Cale lấy ra mooth chiếc khăn thấm ướt rồi lau mặt cho Lock, còn tri kỉ mà phủi bụi trên quần áo cho cậu. Nhìn Lock sạch sẽ bóng bẫy anh mới vừa lòng gật đầu.

Mà anh cũng đã để ý là tai và đuôi sói của Lock hiện ra ngoài, từ lúc gặp anh đến giờ thì cái đuôi của Lock cứ ngoe nguẩy không ngừng.

'đáng yêu'

Cale vừa quay sang thì lại thấy Paseton không biết từ khi nào đã lem nhem tro bụi.

Cale:"...."

'vừa rồi không phải sạch sẽ hay sao?'

Rõ ràng ban nãy Paseton đã dùng nước rửa sạch bản thân mà giờ cái mặt như cô bé lọ lem từ bếp đi ra vậy.

Paseton nhìn chằm chằm Cale.

Cale nhìn lại Paseton.

'haiz'

Qua một lúc Cale thở thài nhìn Paseton, Paseton rất tự giác đi qua gần Cale chút, Cale lấy chiếc khăn khác ra bắt đầu giúp Paseton lau tro bụi.

Cale có cảm giác như anh đang trông trẻ vậy, một đám trẻ to xác.

Lau xong cho Paseton thì Cale hỏi Lock:"sao không thu tai với đuôi vào?"

Lock hai tay đan vào nhau ngượng ngìng xoắn xuýt:"không.... không thu được"

Cale nhìn Lock im lặng một lúc mới nói:"thử lại đi, từ từ thôi, bình tĩnh mà làm"

"Nhưng mà thiếu gia..."

"Ngoan, nghe lời thử đi"

Cale cắt ngang lời Lock nói, sở dĩ bắt Lock thu lại đuôi với tai là Cale sợ mình không giữ nổi mặt mũi mà sờ tai sờ đuôi của Lock. Trước kia anh cũng toàn vuốt ve hai chú mèo với con rồng nhỏ như vậy nên giờ nhìn Lock như vậy tâm trí hơi xúc động.

Lock cảm thấy Cale giống như đang dỗ mình như lúc cậu dỗ mấy đứa em nhỏ vậy.

Nhưng cậu vẫn nghe lời Cale cố gắng thu tai với đuôi lại.

Không biết qua bao lâu thì đuôi với tai của Lock cuối cùng cũng biến mất. Cale giơ tay xoa đầu Lock không tiếc lời khen:"giỏi lắm Lock"

Lock mặt đỏ bừng cúi xuống, được thiếu gia khen khiến cậu hơi ngượng vì việc này đối với người khác mà khi nó với cậu thì lại thành khó, Lock cảm thấy bản thân hơi vô dụng nên hơi ngượng khi nghe Cale khen như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro