C1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Tư Lạc đã chết, còn là lao lực mà chết. 
Đời khốn đến thế là cùng.
Nhưng cô không biết là sau khi chết có thể nghe thấy tiếng nói đau tai nhức ong này.
[Dậy nào tỷ tỷ]
[Dậy nào~]
[Dậy nhanh đi]
Cmn ai đấy. Chết cũng không yên.
[Ôi chà, bây giờ thì chưa chết đâu. Không tin thì dậy một cái.]
...
Có chút không tin.
Nữ sinh trải qua diễn biến tâm lý một hồi, quyết định ngồi dậy. Mái tóc dài màu nâu xõa xuống bên vai, ôm trọn lấy lưng của Diệp Tư Lạc. Cô nhìn xung quanh, đôi mắt dường như lâu ngày không nhìn thấy ánh sáng mà nheo lại.
Trước mắt cô là một khung cửa sổ lớn, gió bay phấp phới.
Tấm rèm trắng tinh nhẹ nhàng đung đưa trong suốt như thủy tinh, làm lộ ra sau đó là một khuôn mặt điển trai đang mỉm cười.
Thiếu niên ngồi trên cạnh cửa sổ, chống cằm nhìn Diệp Tư Lạc, một tay vẫy vẫy chào.
[Chao xìn~]
Diệp Tư Lạc bây giờ mới nhận ra, giọng nói mà cô nghe nãy giờ, hóa ra là vọng trong đầu cô.
Người thanh niên này không hề động khóe môi, chưa kể đến nói chuyện.
[Tiểu hệ thống đáng yêu nè, bất ngờ hum?]
Cũng bất ngờ.
Chết rồi còn có thể bị điên sao?
Tư Lạc với lấy chăn, một phát trùm hết người, nhắm mắt lại.
Ngủ! Tỉnh dậy là không thấy nữa.
Nhưng cô không ngủ được.
[Ấy ấy đừng có giả ngơ, cô có làm gì thì vẫn nghe được tôi nói thôi.]
Diệp Tư Lạc quấn chặt chăn hơn nữa.
[Này Tư Lạc, tôi mất công lắm mới tìm được cô á, nói xem tôi có phải rất giỏi không?]
Không giỏi.
Phiền.
Phiền quá rồi.
[Huhu Diệp Tư Lạc, cô tỉnh đi]
Không tỉnh, im miệng mau.
[ Tôi không tìm được nô lệ tư bản nào năng suất như cô đâu.]
Im miệng.. Ơ mà khoan.
Diệp Tư Lạc ngớ người, ngồi dậy nhìn người thanh niên.
Mẹ nó, nô lệ tư bản là cái gì. Cô chỉ là nỗ lực kiếm tiền để sống tốt thôi.
[Aiya cô tỉnh..Này..cô làm cái gì đấy, đừng có lại đây]
Cái này là bị bức đến phát điên, đừng trách tôi sống ác.
Diệp Tư Lạc tiến lại gần thanh niên, giơ tay động thủ.
- AAAAAAAAAAAAAAAA cứu mạng.
Tiếng kêu thất thanh này đủ để Diệp Tư Lạc giật bắn người. Bàn tay cũng dừng lại giữa không trung.
- Còn có thể nói, hóa ra nãy giờ là cố tình chọc giận tôi.
- Tôi nói, tôi nói, bởi vì cô không chịu hợp tác với tôi, tôi phải làm vậy..- Thiếu niên sợ sệt, tay ôm lấy vai, nước mắt xem chừng muốn trào ra. - Bây giờ cô chịu nghe tôi nói rồi chứ?
.
.
.
.
.
Diệp Tư Lạc tự nhận mình là nghe hiểu tiếng người.
Nhưng cô không hiểu tiếng chó, không hiểu tiếng của kẻ điên, càng không hiểu thiếu niên tự xưng là hệ thống này đang nói cái gì.
- Tiểu tỷ tỷ a, tôi cần cô đến thế giới này nha.- Bạch Mặc hệ thống lôi ra một tấm bản đồ, cười lấy lòng Diệp Tư Lạc. - Chỉ cần tới nơi này giám sát một chút, tựa hồ như xem kịch đi, đảm bảo thế giới này không có vấn đề là có thể quay về rồi~.
Thực ra là quay về rồi tiếp tục đi thế giới khác...Bạch Mặc nói trong lòng là vậy.
Nhưng Bạch Mặc vẫn còn yêu quý mạng nhỏ của cậu. 
Ai bảo tiểu tỷ tỷ này hung dữ quá, dọa cậu chết khiếp, có đánh cậu cũng không khai ra sự thật.
Diệp Tư Lạc cũng gật đầu cho qua, nghĩ rằng cậu thiếu niên này nhất định là bệnh nhân trốn trại, dự định gọi điện báo cho cảnh sát.
Tuổi trẻ mà, có bệnh chút cũng không sao, Tư Lạc thông cảm.
- Vậy cho nên mà nói, chính là kiểu mấy tiểu thuyết ba xu hiện thời, xuất hiện hệ thống rồi cùng nữ chủ cứu thế giới phải không.
Bạch Mặc gật đầu liên tục, cảm khái chủ nhân của mình cũng thông minh. Tay chân cậu quấn quýt lên, vui vui vẻ vẻ.
Nhưng Bạch Mặc không biết, hành động này càng khiến Diệp Tư Lạc nhìn cậu bằng ánh mắt thương xót hơn. 
Cô vỗ đầu thiếu niên, lục tìm túi quần xem liệu mình còn giữ điện thoại không.
- Tỷ tỷ làm gì thế? - Bạch Mặc nghiêng đầu nhìn.
Tư Lạc dừng động tác, suy nghĩ một chút.
Lỡ như cho thằng nhóc này biết mình tính kêu người tới bắt nó, liệu nó có phát khùng lên không?
Diệp Tư Lạc chà chà tay, lại suy nghĩ thêm chút nữa, để Bạch Mặc đứng hoài nghi. 
Cuối cùng vẫn là quyết định nói.
- Cho người tới đem em về.
- Tại sao a? - Bạch Mặc không hiểu.
- Trẻ nhỏ cần người chăm sóc.
Có bệnh, nên được chữa trị.
Bệnh trung nhị có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của đất nước.
Bạch Mặc thấy tiểu tỷ tỷ nhìn mình đầy ái ngại, bỗng dưng nhận ra được ý đồ của cô. Tiểu hệ thống không biết nên khóc hay cười.
- Tỷ tỷ, tôi nói thật mà, không có đùa đâu.
Diệp Tư Lạc trợn tròn mắt.
Có chó mới tin.
Nhưng vì trẻ nhỏ, lại còn bị bệnh, Tư Lạc quyết định nghe theo.
- Ừ, là thật là thật. - Diệp Tư Lạc cười, lại xoa đầu Bạch Mặc - Vậy số cha mẹ em là gì, tỷ tỷ gọi đến đón?
Bạch Mặc: "..."
Chó chít.
Không phải nói mấy vị tỷ tỷ hiện giờ chấp nhận hệ thống nhanh lắm mà, sao đến lượt cậu là khổ sở như vậy??
Huhu.
Cậu muốn đổi chủ nhân.
- Tỷ tỷ, vậy bây giờ cô thích đi vào thế giới nào a, tôi dẫn cô tới đó. Chỉ cần là một thế giới giả tưởng trong tiểu thuyết, tôi đều có thể đưa cô đi. - Bạch Mặc mếu máo, dù sao Diệp Tư Lạc cũng phải đi hết các thế giới, coi như cậu ưu tiên cho cô đi.
Diệp Tư Lạc cảm thấy tức cười, nhưng nếu có thể, cô cũng muốn đến một nơi.
- Vậy sao.. thế em biết Cale Henituse chứ? 
- Biết a~ anh trai tóc đỏ đúng không? Tỷ tỷ muốn đi đến đó sao?
Kì thực cũng không phải không muốn.
Nhưng cậu nhóc này căn bản chắc chắn không có khả năng đó.
Không phải là thủ đoạn gì đáng sợ, bỗng dưng đánh úp cô đó nha??
- Có thể đưa tôi tới đó được không? - Diệp Tư Lạc hỏi, thực ra cũng không tin mấy.
Bạch Mặc thấy Tư Lạc có vẻ thuận theo cậu, vui tới ngỡ ngàng. Nắm lấy hai tay cô dưới sự ngạc nhiên của Tư Lạc.
- Vậy đi nhanh a, chúng ta tốn thời gian quá rồi.
Diệp Tư Lạc nghệch mặt ra.
Hả?
.
.
.
Tư Lạc ngã một cái bịch, treo mình trên cành cây.
Một màn này trùng hợp diễn ra trước mặt một thanh niên.
______________________
Thanks for reading! 











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro