Kim rok soo x cale henituse(my au)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phép màu một thứ không thể thiếu trong những câu chuyện cổ tích cho trẻ em tuy nhiên nó chỉ là những giả tưởng do con người tưởng tượng ra.

Tôi là người không tin vào phép màu hay thậm chí là những vị thần nhưng đã có một chuyện khiến tôi thay đổi những định kiến của mình.

Đó là một ngày mưa to năm tôi tuổi,mọi thứ như chìm trong bóng tối.

Trong một căn phòng ngủ nhỏ có thể nói là đủ đồ cần thiết,tôi trên giường cứ chập chờn không ngủ được.

Không phải là tôi ham chơi nên không ngủ mà là mỗi khi ngủ luôn có một giọng nói thì thầm bên tai tôi,giọng nói ngọt ngào nhưng có chút xa xăm và buồn bã như một linh hồn đang vẩy gọi vậy

Kim rok soo run rẫy trùm mền bao phủ toàn cơ thể,đôi mắt nhắm chặt lại trong sự sợ hãi tột độ

Sáng hôm sau khi tôi đang ở sân vườn có ba đứa trẻ đi đến.

Đứa đầu tiên có mái tóc mâu và đôi mắt nâu đậm cũng là đứa hay gây sự với tôi nhất,hai người còn lại thì thấp hơn một chút mang mái tóc đen và con ngươi màu nâu sẫm nhưng chung quy lại cả ba người họ đều cao lớn hơn tôi.

"Mấy người lại muốn gì" tôi đáp lại khuôn mặt bình tĩnh hướng về phía họ

"Nhóc lại nhà kho lấy cho anh quả bóng mà hồi nảy anh lỡ đá qua bên đó đi"đứa trẻ phía sau cao ngạo nói

"Chả phải là các anh đá vào đó sao,tại sao lại sai em vào lấy chứ"

"Vậy giờ ý mày là không lấy hả?"

Thấy mọi chuyện đi quá xa tôi cũng chả rãnh rỗi để đôi co thêm gì nữa mà đi vào phía kho ở xa nhà chính.

Tôi biết vì sao mấy người kia à không mọi người lại không dám bước vào đây,nhà kho này đã nhiều năm chưa ai đến nên đã bị hư hại khá nặng,cỏ dại mọc um tùm che đi 1/5 cánh cửa,rêu bám đầy cả bức tường.

Mà quan trọng hơn là đã từng có người chết ở đây.Không biết vụ việc như thế nào nhưng tôi chỉ nghe phông phanh rằng 1 năm trước đã có một tên sát nhân hàng loạt đã giấu một cái sát trong chính căn phòng này nhưng ngay sau đó hắn đã bị cảnh sát bắt lại

Nạn nhân là một thiếu niên mười tám tuổi ngay trong độ tuổi mà con người ta rực rỡ nhất,nghe nói là con của một tỉ phú giàu có.Anh ta có mái tóc đỏ như máu và đôi mắt nâu đỏ khá hiếm gặp

Tôi chạm vào mắt mình,nghĩ lại thì đôi mắt của tôi cũng là màu nâu đỏ thì phải

Đi vào một cái lỗ khá to bên trái góc tường,đi sâu vào tôi nhìn thấy quả bóng ở gần cuối phòng gần đó là một tấm gương lớn đã bám nhiều bụi bẩn

Cứ nhìn vào chiếc gương là một cảm giác ớn lạnh cứ len lỏi vào từng nấc gia thịt của mình

Cầm lấy quả bóng rồi chạy thật nhanh ra khỏi đó.Không quay đầu dù chỉ là một lần vì tôi có cảm giác rằng nếu quay đầu lại sẽ thấy những thứ không nên thấy.

Nhưng sự tò mò của tôi quá lớn,lớn đến nỗi làm tôi bỏ qua những cơn ớn lạnh của cơ thể mà quay đầu lại

Và có lẽ những suy nghĩ của tôi là chính xát vì khi tôi quay lại nhìn chiếc gương,tấm gương lớn phản chiếu hình ảnh tôi giờ đã thêm một hình bóng khác.

Một thanh niên có mái tóc đỏ rực như máu cùng với đôi con ngươi màu nâu đỏ trên khuôn mặt thanh tú kia khiến tôi nhìn đến ngỡ ngàng vì quá đẹp,cũng là vì tôi nhận ra anh ta là nạn nhân xấu số bị giết cách đây 1 năm trước cale henituse

Anh ta đang vẫy tay tạm biệt tôi,miệng anh ấy lẩm bẩm như nói gì đó nhưng khá nhỏ để nghe thấy nhưng theo khẩu hình miệng thì tôi có thể đoán ra vài chữ

"Hẹn gặp lại,rok soo"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro