Chương 22: [White Star x Cale] Cùng nhau đi đến tận cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu có vẻ đã đoán ra tôi từ lâu rồi nhỉ? Mà nè, cậu còn nhớ cái lần tôi đưa cậu đến trường quay không?"

Choi Jung Gun nhàm chán không có việc gì làm, đành ngồi tán gẫu với Cale.

"...Cái lần mà tôi suýt chết hả?"

Một nụ cười tội lỗi hiện lên trên gương mặt dịu dàng của Choi Jung Gun, anh đề nghị một cách chân thành :"Là lỗi của tôi. Nếu cậu cho phép, tôi có thể đưa cậu đi thêm lần nữa..."

"Suỵt...! Tiền bối không thể ngừng tám chuyện sao?"

Nhận thấy Rent đang nói gì đó khiến White Star cau mày khó chịu, Cale đứng bật dậy, nhanh chân bước đến chỗ hai người.

Choi Jung Gun nhìn theo với ánh mắt tiếc nuối, nếu Cale chịu nấp thêm một chút nữa thì biết đâu sẽ có trò vui để xem.

"Barrow-hyung"

Cậu vừa gọi vừa đưa tay.

White Star xoay người lại, không như lần trước, hắn nắm lấy tay cậu ngay lập tức. Hơi ấm truyền đến từ lòng bàn tay khiến đôi lông mày nhíu chặt của hắn dần giãn ra.

'Anh thấy không? Cậu ta rất được mọi người chào đón'

Những lời thì thầm đầy ẩn ý của Rent vang lên.

'Cậu ta khác anh. Dù bề ngoài hai người giống nhau, nhưng thực chất lại là hai thái cực đối lập '

'Cậu ta là thiên thần cứu thế, còn anh chỉ là kẻ bị ruồng bỏ. Anh nghĩ mình có thể ở bên cậu ta sao?'

"Không phải...". White Star lẩm bẩm, Cale không phải thiên thần hay thứ gì đó tương tự. Cậu rất thực tế đến nỗi có chút thực dụng... Tuy gương mặt của cậu thường mang vẻ vô cảm, nhưng cậu cũng sẽ cười, sẽ tức giận, sẽ khó chịu, thậm chí sẽ đau buồn.

Cậu chỉ là Cale Henituse mà thôi.

Quan trọng nhất là, cậu đã ở ngay bên cạnh hắn rồi.

'Quanh cậu ta chưa bao giờ thiếu đi người yêu thương, anh làm sao có thể so được với những người đó chứ?'

Vậy thì chỉ cần khiến Cale buộc phải ở bên hắn là được.

Phải, chỉ cần như vậy.

Còn những kẻ cản trở hắn, cứ giết hết đi.

White Star suýt chút đã mất khống chế mà đập cho Rent - người đang lảm nhảm những điều vô nghĩa - một trận, may là Cale kịp thời xuất hiện.

"Anh lại ngẩn ra làm gì thế?"

"Không có gì". White Star cười nhạt, hắn lặng lẽ giấu đi bàn tay nắm chặt đang run rẩy của mình, sát ý được che đậy cẩn thận nơi đáy mắt.

Hắn không thể để Cale biết mình còn có một mặt tàn nhẫn như vậy.

"Không có gì thì về nhà thôi". Cale gật nhẹ đầu tạm biệt Choi Jung Gun, kéo White Star đi thẳng ra ngoài.

"Hyung? Hai người thân nhau đến vậy sao?"

Rent cố gắng ngăn hai người lại trước vẻ mặt hóng hớt của Choi Jung Gun.

"Không phải chuyện cậu nên xen vào"

"Cậu...!"

Cale không quên ném cho Rent một cái nhìn cảnh cáo. Thấy ánh mắt chết chóc ấy của cậu, tâm trạng của White Star nhanh chóng thả lỏng.

***

Bởi vì từ chối vị trí thứ năm nên bây giờ Cale vẫn là một thức tỉnh giả cấp B, không có tên trong danh sách tham gia vượt tháp.

Nhưng tất nhiên là cậu đã chuẩn bị cho trường hợp đó.

Cale vuốt nhẹ mái tóc màu xám bạc của mình.

'Có lẽ mình đã quyết định sai chăng?'

Cậu đã sử dụng chiếc vòng tay của Fredo để biến thành thiếu gia Naru, vì là con trai của Fredo nên Naru cũng nằm trong top 30.

'Nhưng mà...'

- Nhân loại! Ta rất vui vì bên cạnh ngươi có nhiều người bảo vệ! Nhưng ta mới là người luôn ở bên cạnh và bảo vệ ngươi tốt nhất!

"Ừ ừ..."

Cậu định vào tháp cùng Fredo, khổ nỗi White Star lại muốn cậu đi cùng hắn. Kết quả là Fredo kéo hành lí đến gia nhập Endable.

Như thế thì anh ta có thể ở cùng Cale mà không bị nghi ngờ gì.

Sau khi Fredo đến, Shin Mi Young, Yang Ha-yoon, thậm chí cả cậu nhóc Park Ye-jun cũng lũ lượt vào Endable.

Cale vô thức nắm lấy tóc White Star giật vài cái.

"Để họ cùng trông coi công hội có ổn không vậy?"

Endable sẽ là cây hái tiền của cậu trong tương lai đó.

"Ổn chứ sao không. Có Syrem, Becrock quản lí đám người đó rồi"

On và Hong cũng ở lại để giúp đỡ.

White Star bế Cale cao hơn một chút, hắn ung dung đi bộ trong hành lang tối tăm, hoàn toàn không có vẻ gì là lo lắng.

Với một đội hình toàn thức tỉnh giả cấp cao, việc vượt qua 50 tầng đầu tiên vô cùng dễ dàng.

Từ tầng thứ 51, người từng vượt qua sẽ nhận được một phù hiệu, đưa phù hiệu đó cho chủ tầng là có thể đến tầng tiếp theo.

Vậy nên chỉ mất 4 tiếng để họ đến tầng 357. Tầng này là một mê cung rộng lớn, sau khi đi cùng nhau được một đoạn thì mọi người bị tách thành nhiều nhóm nhỏ.

Cale ban đầu ở cạnh White Star, Fredo và Raon - người đang tàng hình, nhưng Fredo đã quay lại tầng 80 để giải thoát cho những người bị giam giữ.

"Trong khi đó, chúng ta cần xử lí Adin"

Về nhiệm vụ vượt tầng, White Star và những người khác sẽ lo liệu. Cale và Raon phải đến giúp Fredo.

"Cậu nghĩ bao giờ thì hắn sẽ đến?"

"Nhanh thôi"

Nhờ Siesta, Cale có thể tìm được lối thoát của mê cung nhanh hơn những người khác, Adin muốn rời tầng thì hoặc là đi qua lối thoát này, hoặc là sử dụng đá Ares, nhưng trên người hắn không mang theo viên đá nào.

Đề phòng trường hợp Adin dịch chuyển chạy trốn, Ban Quản Lí đã cấm hắn sở hữu đá Ares.

Ba người trong trạng thái tàng hình ngang nhiên đứng chặn giữa đường, White Star không khỏi cảm thán về sức mạnh của chú rồng đen nhỏ.

Cale chỉ nói ba đứa nhóc mới đến là gia đình của cậu, còn lại không cung cấp thêm chút thông tin nào.

Nhưng hắn biết rõ Raon, On, Hong vẫn là những tồn tại đặc biệt ngay cả khi thế giới này đầy rẫy điều kì lạ.

'Cũng không phải vấn đề gì lớn lắm'

Quan hệ giữa hắn và Cale đã đạt đến mức độ có thể chấp nhận những bí mật của đối phương.

"Adin đến rồi"

- White Star! Ngươi đã hứa không để nhân loại bị thương rồi đấy nhé!

Hai giọng nói trẻ con vang lên cùng lúc.

White Star để Cale xuống. Sau khi nhìn cậu và Raon được bao bọc bởi tấm khiên đen trong suốt, hắn mới an tâm bước lên trước.

Thanh kiếm Thảm Hoạ hiện ra trong tay White Star. Hắn lao về phía Adin mà không nói một lời nào.

Ầm!!!

Adin giật mình trước bóng người vừa xuất hiện nhưng vẫn nhanh chóng dùng kiếm đỡ lấy, sóng xung kích bùng nổ khiến hắn bị bay về sau.

White Star chỉ nhẹ nhàng nhảy lùi lại. Áo choàng của hắn phấp phới trong gió, để lộ mái tóc rực rỡ ánh lửa.

- Woa... Nhân loại, White Star rất mạnh ngay cả khi không sử dụng sức mạnh mang thuộc tính bầu trời!

Raon thích thú vẫy đuôi.

- Và kẻ bị White Star nhắm vào là Adin xấu xa, ta nghĩ hắn ta sẽ bị đánh đập nặng hơn so với Adin ở thế giới của chúng ta đấy.

"Heh, vui thật nhỉ?". Cale nở một nụ cười mãn nguyện.

- Hehe!

Tiếng cười lặng lẽ của hai người không thể đến tai Adin, hắn ta đang bị White Star ép không thở nổi. Mỗi một đường kiếm của White Star đều nhắm vào tử huyệt của hắn ta, chỉ cần sơ sẩy là chết không kịp ngáp.

"Ha! Ta biết ngươi đã giấu đi thực lực thật sự nhưng... Ngươi mạnh hơn ta tưởng rất nhiều"

Trong lúc nói chuyện, White Star đã xuất hiện ở sau lưng Adin.

Hắn lạnh lùng vung kiếm.

Một bên cánh tay của Adin bị chém đứt lìa nhưng hắn không có vẻ gì là hoảng sợ. Từ vết cắt cháy xém ấy dần mọc ra một cánh tay đen sì trông vô cùng dị dạng.

Adin ở thế giới này cũng là một thứ gì đó tương tự như hắc pháp sư. Hắn đã sử dụng tử mana nên mới có thể mọc lại cánh tay như vậy.

"Ta muốn thử xem..." - White Star không cho Adin một phút giây nghỉ ngơi nào, lưỡi kiếm của hắn lướt qua làm làn da quanh cổ Adin đỏ ửng vì bị bỏng :"...Nếu ta chém đứt cái đầu xấu xí của ngươi, liệu ngươi có thể mọc ra cái mới không?"

"Thật ngạo mạn!"

Khói đen từ tay Adin lan sang thanh kiếm hắn ta đang cầm, nó ngay lập tức chặn được ngọn lửa của White Star.

Nhưng chỉ chặn thôi là chưa đủ, hắn vẫn bị White Star đánh cho tới tấp, một chân của hắn tiếp tục bị cắt đi, thay thế cho nó là cái chân màu đen to lớn.

"Không đời nào mà ta vẫn thua thế như vậy...". Adin hoài nghi, hắn nhớ lại những năng lực mà White Star sở hữu, không có năng lực nào hoàn toàn áp chế được hắn ta cả.

Nụ cười đầy mỉa mai xuất hiện trên gương mặt Adin :"Ngươi...! Có phải ngươi cũng biết về chất lỏng màu đen đó không?"

White Star không đáp, hắn coi lời Adin như chó sủa ngoài tai.

"Hmm... Để ta đoán..." - Sau khi đã quen với nhịp độ trận đấu, Adin có vẻ thong thả hơn :"Ngươi hẳn là kẻ đã đốt biệt thự của ta nhỉ? Nhưng ngọn lửa của ngươi không thuần khiết như thế?"

"Là ai?!"

Adin cười một cách ghê rợn. Là ai có thể thanh tẩy chất lỏng đen tuyệt vọng?

Hắn phải tìm ra và giết chết kẻ đó.

"Biết để làm gì khi ngươi sẽ chết ngay bây giờ chứ?"

Ánh mắt White Star lạnh đi, nếu trước đó hắn chỉ muốn giết Adin, thì hiện tại hắn muốn Adin phải chết một cách thê thảm nhất.

Hắn ta gây nguy hiểm đến Cale.

Adin chật vật né tránh mũi kiếm. Hắn ta tự tin mình có thể cầm cự trước White Star cho đến khi người kia xuất hiện.

Vậy nên hắn ta vẫn rất ung dung chọc tức White Star :"Gấp gáp như vậy thì người đó phải quan trọng với ngươi lắm nhỉ? Xem nào, người thân cận với ngươi nhất..."

"...Cale Henituse? Phải không?"

Adin nhìn sâu vào đôi mắt phía sau mặt nạ trắng, hắn lẩm bẩm :"Vậy là chắc chắn rồi!"

- Nhân loại! Kẻ đó đang đến...! Kì lạ lắm...!

Raon đột nhiên vỗ cánh cảnh báo.

Cale cau mày bước ra khỏi tấm khiên đen. Cậu vươn tay, gió ngay lập tức bao bọc lấy cậu.

Adin cong môi chứng kiến ngọn gió tụ lại quanh chân White Star, suy đoán của hắn đã được chứng thực.

"Tập trung tất cả sức mạnh vào ngọn lửa của anh!" - Không cần bận tâm những thứ khác. Cale hét lớn. Gió của cậu sẽ giúp White Star đạt tốc độ tối đa. Họ cần kết liễu Adin trước khi người kia đến.

"Cậu dám lộ diện cơ à? Xem ra hai người chắc chắn sẽ giết được ta nhỉ?"

Adin biết không thể tránh được lưỡi kiếm đang lao tới, hắn dang tay.

"Tiếc thay, đồng minh của ta rất mạnh!"

Ngọn lửa cuồn cuộn rực sáng, làm cả con đường mờ ảo vì sức nóng khủng khiếp của nó. Gió không chỉ tăng tốc độ mà còn khiến lửa lan rộng khắp nơi.

Tiếng bước chân đã ở ngay phía sau.

Cale cố gắng mở to mắt, cậu có thể thấy người phụ nữ với mái tóc ngắn màu xanh lục đang cười rạng rỡ trong khói lửa mịt mù, trông vừa điên rồ vừa đáng sợ.

Ảo ảnh sư, Elisneh.

Cô ta mấp máy môi nói gì đó khiến Adin tái mặt.

"Ta là đồng minh của ngươi từ khi nào?"

Bùng!!!

Không có tiếng thét hay âm thanh đau đớn nào vang lên. Ngọn lửa nuốt chửng con mồi trong chớp mắt.

Adin cứ thế bị thiêu rụi trong biển lửa.

"Thật ngu ngốc" - Cale lặp lại lời mà Elisneh vừa thốt ra.

Cậu nhìn Elisneh quỳ một chân xuống đất, tư thế cung kính lại cẩn trọng.

"Bệ hạ"

Cô ta cúi đầu trước White Star.

"Bệ hạ, mừng ngài trở về"

Khi Raon ngập ngừng cảnh báo cậu, Siesta đã bổ sung thêm.

'Mmm... Cô ta có được một vài kí ức của Elisneh trong thế giới của ngài'

Đúng lúc này, thiết bị liên lạc trên tay Cale tỏa sáng rực rỡ.

- Nhân loại! Là tín hiệu cầu cứu từ ông chú Fredo!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro