Chương 46: [Choi Han x Cale] Tham quan phim trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Cale để lộ thân phận streamer của mình, cậu bắt đầu nổi tiếng không kém gì Choi Han.

Không biết là ai đã lấy ảnh của cậu đi đăng kí cuộc thi 'Nam thần học đường'. Cuộc thi này do hội học sinh đứng đằng sau, nhằm bình chọn ra nam sinh đẹp trai nhất học viện.

Để dành chiến thắng không thể chỉ dựa vào khuôn mặt, phải hội tụ đủ nhiều yếu tố, mà quan trọng nhất là phải có một fandom hùng hậu.

Fandom của Cale thì khỏi nói, mặc dù mới thành lập nhưng rất nhiệt huyết, tích cực đăng bài tuyên truyền ca ngợi, lôi kéo phiếu bầu cho cậu.

Fan của một vài thí sinh khác thấy số phiếu bầu của một người mới như Cale cao chót vót, không nhịn được lên diễn đàn bóc phốt.

Nhưng chê gì thì chê, tuyệt đối không thể chê Cale không đẹp. Vậy là người đăng bài bắt đầu lôi thành tích học tập của cậu ra bàn luận.

-Tao nói này, đương kim nam thn là Choi Han đt hng nht năm ngoái không ch vì người ta có gương mt đp đâu.

-Mun nói cái qun gì h? Chú mày lôi Choi Han vào làm gì?

-Các cu không thy phiếu bu ca Cale Rosette cao bt thường sao?

-Người ta đp thì được nhiu người yêu quý, có gì l đâu? Mày xu nên ghen ăn tc h?!

-Phi đó, Cale cũng gii th thao (?) lm, cu y giành được huy chương vàng trong cuc thi chy mà.

-Mt đám mê mui. Có nhan sc mà không hc hành gii giang thì có th làm được vic gì ch. Nhìn đim s dưới đáy xã hi ca cu ta đi.

-Ha h, c đi đến khi bng đim ca kì thi gia kì được công b, my người mi sáng mt ra. Không biết chng Cale xếp hng nht... T dưới lên! Hahaha!

-Má! Mày ăn gì mà th câu nào là mun đm thế h? Làm như mày hơn người ta chc?

-Mun đánh nhau à?

-S quá cơ, ngon thì bơi vào!

...

Fan combat túi bụi trên diễn đàn nhưng Cale không hề hay biết. Cậu nằm mơ cũng không nghĩ đến, bản thân đang nằm trong top 10 bảng bình chọn của 'Nam thần học đường' - và số phiếu bầu vẫn đang tăng lên một cách chóng mặt.

***

Trường trung học Borage.

Ngôi trường dành cho học sinh cấp hai. Ở tuổi này lũ trẻ đều đang lớn, chiều cao cũng phát triển kha khá. Mặc dù Lock cao hơn nhiều so với những đứa trẻ cùng tuổi, nhưng đi giữa sân trường cũng không quá lạc lõng.

Đó là trường hợp khi cậu không đi cùng đám học sinh mới đến.

Chúng rất nhỏ bé, chỉ cao tới thắt lưng cậu. Đứa nhỏ nhất mới 7 tuổi, là một thiên tài được đặc cách học nhảy cấp.

"Lock, ngươi đang nhìn gì vậy?"

Đứa trẻ 7 tuổi mà Lock thầm khen là thiên tài ngẩng đầu, dùng đôi mắt xanh to tròn nhìn cậu.

"Ngươi đói sao?"

Đứa trẻ do dự nhìn miếng bánh táo trong tay mình. Miếng bánh này... Nhóc mua cho người khác, đến bản thân nhóc còn không nỡ ăn.

"Không không Raon, tôi không đói"

"Anh Lock nên ăn nhiều hơn nyaaa"

"Đúng, anh gầy quá"

Hong và On bất ngờ chạy lại, mỗi đứa ôm lấy một cánh tay của Lock.

Từ sau lần Lock đợi người giám hộ cùng lũ trẻ, cậu và chúng đã trở nên thân thiết hơn. Đôi lúc, cậu cảm giác như lũ trẻ là gia đình mà cậu đã chung sống rất lâu.

"Mấy đứa định đứng ở cổng chờ người đến đón sao?"

"Vâng!". Cả ba đồng thanh :"Anh/Ngươi có muốn đứng chờ cùng chúng em/ta không?"

Lock nhẹ nhàng lắc đầu.

"Hôm nay" - Trong giọng nói của cậu phảng phất sự vui vẻ :"Người giám hộ của anh sẽ đến đón anh"

Lũ trẻ đưa mắt nhìn nhau. Người giám hộ của Lock... Chẳng phải là...?

"Mary nói chúng ta không thể tuỳ tiện đi gặp nhân loại. Chúng ta bây giờ đang là thành viên của gia tộc Violette, sẽ khiến nhân loại gặp nguy hiểm". Raon nghiêm túc thì thầm, nhưng lại nắm miếng bánh táo trong tay chặt hơn.

Nhân loại thích ăn bánh táo, nên ngày nào nhóc cũng mua bánh táo. Nhỡ đâu họ có thể gặp lại nhau sớm hơn một chút, nhóc sẽ lấy bánh táo làm quà tặng cho nhân loại.

"Nhưng chúng ta có tuỳ tiện đi gặp anh ấy đâu?" - Hong kiên trì phản bác :"Là anh ấy tự đi tìm chúng ta mà?"

"Ừ thì, đúng là vậy..."

On thở dài trước hành động bồn chồn của hai đứa em.

"Sao mấy đứa cứ nhấp nhổm không yên thế?"

Lock đột nhiên đưa ra ý kiến :"Phải rồi, tiện đây mấy đứa có muốn về nhà anh chơi không? Tất nhiên phải hỏi ý kiến người giám hộ trước"

Raon lắc đầu thật mạnh, nhóc muốn dứt khoát từ chối. Nhưng hình ảnh thiếu niên tóc đỏ gầy gò đang mờ mịt đưa mắt tìm kiếm quanh sân trường khiến nhóc nghẹn lời.

Nhân loại của nhóc... Còn xanh xao hơn cả lần gặp mặt trước đó nữa!

Raon, On và Hong bám lấy Lock không nhúc nhích, thò đầu ra quan sát Cale.

Thực tế, Cale không có mờ mịt tìm kiếm như Raon mô tả. Ánh nhìn của cậu chuẩn xác đến từng milimet, như máy quét quét khắp trường để tìm ra lũ trẻ nhà mình.

"Mấy nhóc đây rồi"

Cậu có thể thấy Lock và ba đứa trẻ ôm ấp nhau, dễ thương đến truỵ tim. Thời gian của chúng trôi chậm hơn cậu, vẻ ngoài vẫn giống như lúc cậu và chúng tạm chia tay ở thế giới của White Star.

Khác với lần trước, lần đó Cale vừa sử dụng sức mạnh cổ đại nên rất yếu ớt, lũ trẻ trung bình 10 tuổi phải chạy về phía cậu.

Lần này, cậu muốn tự mình đến đón lũ trẻ.

Nhưng ba đứa cũng nhận ra ý định của cậu.

Chúng từ từ rời khỏi tay Lock, chạy như bay về phía Cale.

Như mọi lần, cùng với nụ cười dịu dàng, Cale dang tay.

"Ơ...? Khoan! Từ từ thôi mấy đứa-"

Nếu chúng lao đến với tốc độ khủng khiếp như vậy, Cale sẽ ngã ngửa ra đất, không còn nghi ngờ gì.

"Nhânnnn loạiiiiiiiiiiiii!!!!!!!"

Raon nhào vào ngực Cale, tiếp theo đó là Hong. On dừng bước ngay trước mặt cậu. Cô bé nắm nhẹ lấy cánh tay Cale, có ý muốn giúp cậu đứng thẳng trở lại.

"Cảm ơn On, cả cậu nữa Choi Han"

Choi Han đang dùng một tay giữ lấy vai Cale, giúp cậu không ngã về sau.

"Nhân loại nhân loại! Ta đang ở trong hình dạng con người!". Raon hạ giọng, ra vẻ bí hiểm :"Siesta đã giúp ta tạm thời ở trong hình dạng này đó!"

"Ngươi làm sao nhận ra ta vậy?"

Raon hào hứng hỏi, hay tay cẩn thận đút bánh táo vào miệng Cale. Cậu ăn hết mà không phàn nàn.

"Dù mấy đứa có trông như thế nào, ta vẫn sẽ nhận ra"

Giống như cái cách chúng tìm được Cale giữa vô số các thời không bao la.

"Thiếu gia, cậu quen lũ trẻ sao?". Lock hỏi, vừa ngạc nhiên vừa mong chờ.

"Ừm... Ta từng gặp chúng rất lâu về trước". Từ rất lâu về trước, chúng ta đã là một gia đình rồi.

Choi Han trông như thể đã sẵn sàng bế lũ trẻ về nhà :"Vậy giờ chúng ta quay về?"

Cale lắc đầu, cậu phải báo với người giám hộ của lũ nhóc một tiếng.

"Mấy đứa đã đến đây với ai?"

Ở thế giới trước đó, Siesta đã hộ tống lũ trẻ. Vì bây giờ nhóc ấy bị kẹt trong hình hài gấu bông, nên việc đưa đón lũ trẻ hẳn sẽ giao cho người khác.

"Là Mary ngây thơ đó"

"Chị Mary ạ"

"Chị Mary đã chăm sóc tụi em rất nhiều"

Cale hơi thất thần trong giây lát. Ngay cả trong những giấc mơ kì lạ kia, cậu đã gặp nhiều người, nhưng chẳng có chút tin tức nào của Mary.

"Thiếu gia-nim, cậu muốn nói chuyện với tôi à?"

Cô gái đội mũ trùm đầu kín mít đột nhiên xuất hiện, ngồi xổm bên cạnh Cale và lũ trẻ một cách rất tự nhiên. Từ gia huy trên áo choàng của cô, có thể dễ dàng biết được cô là người mang họ Violette.

Cale không giật mình mà lại thấy thật nhẹ nhõm.

"Mary. Rất vui vì được gặp lại cô"

Vui vẻ và hạnh phúc. Đây là cảm xúc thực sự của Cale.

Trải qua rất nhiều năm tháng thăng trầm, không cần phải chào nhau bằng những lời hoa mĩ dài dòng. Cậu tin là Mary cũng thích điều đó.

"...Tôi cũng rất vui". Đôi mắt của Mary tĩnh lặng như mặt hồ, che phủ những cảm xúc dữ dội :"Cậu đã trải qua rất nhiều chuyện một mình"

Chỉ tưởng tượng thôi cũng biết điều đó khó khăn cỡ nào.

"Cậu đã làm rất tốt, thiếu gia-nim"

"Cảm ơn vì lời khen"

Mũ áo của Mary lắc nhẹ. Cô mới là người nên nói cảm ơn. Cảm ơn vì Cale đã một mình chịu đựng nhiều thứ đến vậy, cảm ơn vì cậu chưa bao giờ vì tuyệt vọng mà từ bỏ cuộc sống này.

Cale vỗ nhẹ vai Mary :"Đừng nghĩ nhiều nữa. Chúng ta đi ăn tối thôi"

Suy xét đến việc đầu bếp của Cale - Beacrox - đang bận chấm thi, tài nấu ăn của Choi Han rất kinh khủng - y như khả năng diễn xuất của cậu ấy, và chính Cale - người có thể nấu ăn nhưng lại lười, Cale quyết định cả nhóm sẽ đi ăn ở nhà hàng nổi tiếng.

10 phút sau. Dựa vào thân phận thiếu gia, tiểu thư gia tộc lớn, cả nhóm đã chọn được một chiếc bàn tại nơi có tầm nhìn khá đẹp.

"Nhân loại, món này thật sự rất ngon"

"Ừ, ngon thì ăn nhiều vào". Cale lau đi vụn thức ăn dính ở hai bên má Raon. Không thể không nói, hình dạng con người của Raon rất đáng yêu, hai má phúng phính tròn xoe như bánh bao.

Cậu lặng lẽ nhéo má nhóc ấy thêm vài lần.

"Phải rồi, thiếu gia-nim"

Mary dừng ăn, lên tiếng nhắc nhở Cale :"Gia tộc Violette có tiêu chuẩn rất khắt khe đối với bạn bè của con cháu. Chắc chắn cậu sẽ bị họ âm thầm gây khó dễ, nhằm kiểm tra xem cậu có đủ tư cách trở thành bạn của chúng tôi hay không"

Cô vốn định giải quyết vấn đề này trước khi gặp Cale, tránh để cậu phải đối mặt với rắc rối.

"Không sao đâu, ăn đi". Dù thế nào thì Cale cũng không ngại đối mặt với gia tộc Violette, chút khó khăn này không thể ngăn cậu gặp lũ trẻ trung bình 10 tuổi sớm hơn được.

"Còn một chuyện nữa". Mary dường như đang lựa chọn từ ngữ phù hợp :"Trước khi đến 'nơi này', tôi đã ở cùng tên điên Clopeh"

Vậy là tên đó đã an toàn, chưa chết vì mất máu với vết cắt ở cổ.

Cale hơi nghẹn họng. Mary và Clopeh... Tổ hợp này nhìn chung khá ổn, vì Mary có thể khống chế Clopeh. Nhưng vẫn có gì đó khá quái dị.

"Clopeh thật sự là một tên điên". Cale gật đầu, cố xóa bỏ hình ảnh vũng máu trong đầu :"Hắn không nói gì khiến cô khó chịu chứ?"

"Kì diệu thay, ở một vài phương diện, tôi và hắn nói chuyện rất hợp nhau". Cái cách Clopeh khen ngợi Cale tuy hơi ám ảnh, nhưng vẫn rất đúng với thực tế.

Nhìn tình hình này thì có vẻ Cale sẽ gặp Clopeh sớm thôi. Cậu nhăn mặt, mong ngày ấy tốt nhất đừng đến.

...

Cale cứ nghĩ Mary là học sinh mới giống mình.

"Không? Tôi học ở Atlas trước cả các cậu cơ". Mary thản nhiên đáp.

Ngoài ra, vì Mary thường xuyên vắng mặt, xin nghỉ phép dài hạn nên bị đánh giá kém, cuối cùng từ lớp Thiên Tài rớt xuống lớp Quốc Tế.

Dọc đường đi đến lớp, Cale cảm nhận được rất nhiều ánh mắt đổ dồn vào mình.

Cậu không biết tại sao nên đành làm ngơ, lấy điện thoại ra đọc tin nhắn.

"Cái quái...?"

Thứ cậu nhìn thấy đầu tiên là thông tin của cuộc thi 'Nam thần học đường'. Cậu cuối cùng cũng nhận ra bản thân lọt top trong khi không hề đăng kí tham gia.

"Chết tiệt...! Là tên khốn nào làm...?"

Cale cau mày lẩm bẩm. Tên đó tốt nhất đừng bị cậu tìm ra.

Mary chớp chớp đôi mắt tím ngây thơ :"Cậu cảm thấy bị xúc phạm sao, thiếu gia-nim?". Giọng nói đều đều của cô trở nên thật rùng rợn qua tai Cale :"Tôi xử lí hắn nhé?"

"...Không. Bỏ đi"

Chắc hẳn cậu sẽ không đạt được thành tích nổi bật nào, rồi fan sẽ sớm quên mặt cậu thôi.

***

Vài ngày sau đó, Cale cũng lười để ý đến cuộc thi này nữa. Cậu xin nghỉ, bay sang thành phố S tham quan phim trường.

Cậu sẽ được giao lưu và trò chuyện với đoàn làm phim hành động nổi tiếng. Đây là cơ hội hiếm có mà Bud giành được cho cậu.

"Em đã bước một chân vào giới giải trí rồi. Nhân cơ hội này hãy cố gắng tạo quan hệ với các tiền bối trong giới..."

Nhưng lí do thực sự thôi thúc Cale đến phim trường là vì nam chính của bộ phim này tên Sui Khan.

Sui Khan là tượng đài diễn xuất trong dòng phim hành động. Phim nào có mặt anh thì đều đại bạo, doanh thu phòng vé luôn ở mức khủng.

"Hiếm khi mới thấy em tỏ ra quan tâm tới một diễn viên". Bud vừa lái xe vừa lảm nhảm :"Thực ra Sui Khan cũng là thần tượng của anh! Mắt nhìn diễn viên của em không tệ đâu! Ôi... Không biết ở ngoài đời anh ấy ra sao ha? Chắc cũng ngầu lòi như trên phim rồi"

"Ừ ừ". Cale ậm ừ, không nghe lọt được bao nhiêu câu chữ. Nếu Bud mà biết cậu từng mấy lần chơi game chung với Sui Khan, chắc anh ta sẽ xúc động phát khóc mất.

'Dùng tên thật để chơi game, người thì nổi tiếng như thế... Là muốn mình tự tìm đến à?'

Anh ấy tỏ ra bí ẩn một chút thì sẽ chết sao?

Ngay cả Choi Han cũng nghi ngờ :"Cale-nim, anh ta dường như... Ngay từ đầu đã biết cậu rồi"

"Chắc là vậy nhỉ?". Cale vuốt cằm suy tư. Bây giờ cậu đang là streamer nổi tiếng nhất thành phố H, nhưng trước đó độ nhận diện công chúng của cậu đã rất cao rồi. Sui Khan nếu thường xuyên xem livestream của cậu thì chỉ cần nghe giọng đã nhận ra cậu.

"Nhân loại, lần sau ta xuất hiện trên livestream cùng ngươi có được không?"

"Em cũng muốn!"

"Nghe thú vị ghê"

Cale xoa đầu lũ trẻ :"Phải xem mấy đứa có nghe lời hay không"

Vốn dĩ cậu chỉ định mang theo ba đứa trẻ, nhưng Choi Han sống chết cũng đòi đi theo cậu. Để Choi Han ở lại học viện có Giselle cũng không an toàn, nên tất nhiên là cậu đồng ý.

'Từ sau bữa tiệc, Choi Han cư xử hơi lạ...'

Cậu ấy bám lấy Cale hơn bình thường. Xem ra đã xảy ra chuyện gì đó mà cậu không biết.

Cale rũ mắt nhìn ra ngoài cửa kính.

'Kệ đi. Lúc nào muốn nói thì cậu ấy sẽ nói thôi'

Từ sân bay tới phim trường cũng không xa, có điều khí hậu thay đổi quá nhanh, buộc Cale với cơ thể ốm yếu phải ngồi nghỉ dưới bóng râm.

Cậu nhìn Bud chạy đông chạy tây xin chữ kí, không khỏi thở dài. Bây giờ chỉ vào anh ta rồi hét to 'Người thừa kế của Lagrange đây này!', thì có ai mà tin chứ.

Choi Han đưa lũ trẻ đi mua kem, chỉ còn mình Cale ngơ ngác nhìn quanh.

Dòng người đông đúc huyên náo của phim trường đột nhiên tách ra, nhường đường cho một nhóm người đang đi tới.

Cale chạm mắt với người đàn ông đi đầu tiên.

Một gương mặt và thân hình hoàn hảo, ăn khớp với khí chất bá đạo trên người anh ta. Nụ cười điềm tĩnh, thân thiện nhưng ánh mắt sắc bén dễ dàng đốn tim mấy thiếu nữ mới lớn.

Công bằng mà nói, người đàn ông này rất đẹp trai. Nhưng Cale sẽ không bao giờ khen anh ta thành tiếng.

Người đàn ông đó không hề kiêng dè sự bàng hoàng của những người xung quanh, tự nhiên đi thẳng về phía Cale.

"Nếu đã nhìn chằm chằm như thế, sao nhóc không khen anh mày đẹp trai đi?"

"Phải vậy không?". Cale bật cười.

Trưởng nhóm của cậu, Lee Soo Hyuk. Hay bây giờ đang sống với cái tên Sui Khan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro