Chương 55: [Alberu x Cale] Căn bệnh không thể chữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước chân của Jack rất chậm.

Cậu rất vui khi được Thần quan công nhận, nhưng cũng thấy lo lắng.

Mấy ngày trước Thần quan còn không thèm nhìn mặt cậu. Sự thay đổi 180 độ này khiến Jack hoang mang. Cậu run đến mức vấp một cái.

"Ui..."

Jack lén nhìn vị Thần quan tóc trắng đi đằng trước. Ngài ấy không có vẻ gì là chú ý đến cậu. Nếu ngài ấy hỏi cậu có sao không thì chắc cậu sẽ phát hoảng...

Thái độ thản nhiên của Cale khiến sự xấu hổ của Jack giảm bớt.

- Nhân loại, Thánh tử Jack vừa suýt ngã!

Cale không đáp mà đi chậm lại.

Jack đang sợ cậu. Chẳng có lí do gì để Jack tin tưởng cậu ngay lập tức.

'Cứ từ từ thôi vậy'

Khi khoảng cách đủ gần, Cale mở lời trước :"Thánh tử, cậu có muốn ôm chúng không?"

Hai chú mèo con và một sinh vật màu đen thò đầu ra. Đôi mắt to tròn long lanh cùng hai má phúng phính của chúng khiến Jack hạ thấp cảnh giác.

"Dễ thương quá!"

Cale để Jack ôm một lúc ba đứa. Cậu làm vậy để Jack thoải mái hơn, chứ tuyệt đối không phải vì cậu mỏi tay.

Jack quả thực đã tươi sáng hơn một chút.

"Cậu còn có một em gái song sinh phải không? Chúng ta sẽ đưa cô ấy theo"

Jack gật đầu :"Có lẽ giờ này em ấy đang ở sân tập"

Không giống như Jack thân thiện và hiền lành, em gái Hannah của cậu có tính cách rất bạo ngược.

Cô là một Alpha và có tài năng xuất sắc về kiếm thuật. Mặc dù vậy, Hannah vẫn chỉ là một hiệp sĩ chưa chính thức. Rất khó để một thường dân trở thành hiệp sĩ, huống chi Hannah còn bị cấp trên cố ý chèn ép. Bọn họ muốn dựa vào cách thức bẩn thỉu này buộc Jack từ bỏ vị trí Thánh tử.

"Hannah... Em ấy muốn trở thành một hiệp sĩ..." - Jack ngập ngừng. Cậu không chắc liệu em gái có đồng ý rời đi cùng mình hay không.

"Cậu nghĩ vì sao cô ấy lại cố gắng đến vậy?"

"Vâng?"

Hannah có thể dễ dàng nhận ra mình bị làm khó. Nhưng thế thì đã sao, cô phải cố gắng bám trụ lại trong hoàng cung để bảo vệ người anh trai ngây thơ của cô. Cô ấy không hề biết Jack bị người ta đối xử thậm tệ.

"Ta nghĩ cô ấy sẽ đồng ý thôi. Gần đây lữ đoàn kỵ sĩ của Thần điện cũng đang tuyển thêm người. Vị trí Thánh kỵ sĩ có ổn không?"

"Vâng?". Jack ngơ ngác lặp lại câu hỏi.

Cale coi như Jack đã đồng ý. Vậy là từ giờ chúng ta có Thánh kỵ sĩ Hannah...

Bất chợt, một bóng người quen thuộc hiện lên ở hành lang phía xa.

Đại hoàng tử Alberu.

Cale nghiêng đầu mỉm cười với Jack :"Ta nên thông báo cho Hannah một tiếng chứ nhỉ? Thánh tử Jack, cậu đi trước đi, tôi còn có chút việc"

Jack nhìn Alberu rồi lại nhìn Cale, nét mặt có hơi kì lạ. Cậu không hỏi gì thêm mà quay lưng rẽ sang hướng khác.

Cale và Alberu chào hỏi nhau bằng cái gật đầu đơn giản. Alberu đến tìm Rent. Không khó để đoán được mục đích của anh.

Dù đã xác lập mối quan hệ nhưng Alberu chưa bao giờ mời Rent đi chơi. Ngày hôm qua đi du thuyền là lần hẹn hò đầu tiên của hai người này, đáng tiếc đã bị Cale phá hỏng. Alberu rất bận rộn, anh chỉ gặp Rent vì một lí do duy nhất.

Anh muốn nhờ Rent đến thăm bệnh cho mẹ anh.

Nhưng Rent làm gì có Thần lực thực sự, cậu ta hết lần này đến lần khác viện cớ thoái thác.

Hôm nay cậu ta còn bị Cale chọc tức, chắc chỉ khoảng vài phút nữa Alberu sẽ bị đuổi đi.

"Ba..."

Cale vừa đếm ngược vừa cười. Ở những thế giới trước, Rent không bao giờ đối xử với các đối tượng mình thích như vậy. Cậu ta thường bày ra dáng vẻ yếu đuối ngoan ngoãn để khơi dậy lòng thương cảm.

"Hai..."

Chắc hẳn Alberu bị Rent ghi thù vì vụ anh nhốt cậu ta trong ngục.

"...Một"

Tròn 10 phút, thân hình cao ráo của Alberu xuất hiện ở cổng vườn hoa. Mái tóc vàng của anh lấp lánh dưới ánh nắng, vài sợi tóc rủ xuống che khuất đôi mắt xanh sâu thẳm như đại dương. Anh đứng giữa muôn vàn đóa hoa, lại rực rỡ hơn tất thảy. 

'Cảm giác như đang nhìn một bức tranh xinh đẹp vậy...'

Cale vừa nghĩ vừa vẫy tay với Alberu.

"Đại hoàng tử điện hạ"

So với ngày hôm qua, Alberu tươi tỉnh hơn hẳn. Anh đáp lại Cale với nụ cười rạng ngời :"Chào buổi chiều, ngài Thần quan"

Thật giống như sự tức giận ngày hôm qua là để diễn cho Rent xem.

Ai có thể thản nhiên chào hỏi tình địch như Alberu chứ? Hoặc là anh không hề tức giận với sự việc tối qua, hoặc là anh rất giỏi che giấu cảm xúc. Dù là vế nào, Cale cũng nghi ngờ mức độ yêu thích mà Alberu dành cho Rent. 

Alberu là kiểu người sẽ để ý từng li từng tí đến người mình yêu, và không bỏ qua bất cứ hành động nào gây hại đến mối quan hệ giữa hai người.

"Ngài Thần quan sao vẫn còn đứng ở đây?"

"Tiện đường nên ta đứng chờ điện hạ cùng về. Điện hạ có phiền không khi hai ta vừa đi vừa nói chuyện?"

Alberu nhếch miệng :"Từ khi nào ngài Thần quan cao quý lại chịu hạ mình nói chuyện với ta vậy?"

"Điện hạ nói đùa rồi. Được sóng vai cùng tiểu thái dương của đế quốc là vinh hạnh của ta"

"...Ta không nghĩ Thần quan lại có thể nói chuyện êm tai như thế"

"Điện hạ quá khen"

Cale lặng lẽ xách vạt áo lên cho dễ đi. Trang phục của Thần quan quá rườm rà, vừa dài vừa dày, chưa kể còn có lớp áo choàng rộng thùng thình bên ngoài.

Alberu làm như không nhìn thấy hành động khiếm nhã ấy.

"Điện hạ không có gì muốn nói sao? Chuyện về Thánh tử chẳng hạn"

"Đó là việc của Thần điện, ta không có quyền nhúng tay vào"

Cale gật đầu :"Nhưng Rent vẫn nhờ điện hạ cầu xin ta, phải không?"

Rent đang cố tình làm khó Alberu. Không riêng gì chuyện ngày hôm qua, Alberu và Thần quan Noe Calix đã có xích mích từ rất lâu về trước.

Noe Calix từng được chỉ định làm thầy dạy thay cho Alberu, khi ấy anh mới chỉ 14 - 15 tuổi. Lão Thần quan này ỷ vào quyền lực của mình, bắt anh chịu đòn mỗi ngày. Vào lễ trưởng thành 18 tuổi của Alberu, Noe Calix công khai hạ thấp địa vị của anh, khiến anh rất vất vả mới tìm được chỗ đứng trong giới quý tộc.

Alberu sẽ không bao giờ chịu cúi đầu trước Noe Calix. 

Nhưng cuối cùng, anh lại sẵn sàng vứt bỏ tất cả, quỳ xuống cầu xin ông ta cứu mẹ mình.

Thời khắc đó không lâu nữa sẽ tới.

Alberu chưa kịp trả lời, Cale đã hỏi tiếp :"Kể cả thế, điện hạ vẫn yêu Rent sao?"

Không đời nào Alberu không nhìn ra sự giả tạo của Rent.

"...Đương nhiên, ta coi cậu ấy là bạn đời định mệnh của mình". Alberu dịu dàng đáp.

Cale phì cười. Trong thế giới ABO, có một khái niệm gọi là 'Bạn đời định mệnh', nó dùng để chỉ những cặp đôi thu hút lẫn nhau, vừa gặp đã yêu nhau đến phát cuồng.

"Điện hạ à... Ai cũng có thể có bạn đời định mệnh, riêng ngài thì không". Cale còn lâu mới tin chuyện Alberu yêu ai đó ngay từ cái nhìn đầu tiên.

"Tùy Thần quan thôi"

Bầu không khí căng thẳng trở nên hòa hoãn hơn một chút.

"Nhân tiện, ta có thể hỏi vì sao ngài Thần quan lại đột ngột thay đổi sự lựa chọn không?"

Giống như Cale không tin vào lời nói dối nhảm nhí của Alberu, Alberu cũng nghi ngờ 'ý chỉ của Thần' là giả.

Cale nhìn vào mắt Alberu, thẳng thắn đáp :"Vì Jack là Thánh tử thật sự. Trước đây ta vì tâm tư riêng mà bỏ mặc cậu ấy, giờ ta đã giác ngộ rồi. Ta không thể cố chấp đâm đầu vào shit như ai kia mãi được"

"..."

Alberu không biết Noe Calix lại độc miệng như vậy.

Không bới móc anh thì không chịu được à?

Hành lang dài đằng đẵng chỉ có hai con người lặng lẽ bước đi. Alberu không ngờ lại có ngày anh và tên Thần quan đáng ghét cùng nhau đi dạo.

Khí chất của lão già rất khác, không còn khiến người bên cạnh khó chịu nữa.

"Điện hạ"

Alberu thấy 'lão già' đáng ghét quay đầu, nở nụ cười thánh thiện kì lạ :"...Ta có một thỉnh cầu"

"Ta muốn đến thăm hoàng hậu"

Về cơ bản, với chức vị Thần quan, Cale có thể không cần xin phép Alberu. Nhưng cậu muốn lập một giao dịch với anh.

Đôi mắt xanh xinh đẹp của Alberu mờ đi trong giây lát. Anh chưa từng nghĩ Thần quan sẽ chủ động đến gặp mẹ anh.

Mặc dù biết đây rất có thể là cạm bẫy, nhưng...

"Được, ta sẽ cho người sắp xếp ngay lập tức"

Anh sẽ không từ chối. Anh tuyệt đối không thể từ chối.

Người ở đáy vực sâu như anh làm gì có lựa chọn nào khác.

Thỉnh thoảng Alberu sẽ ước có ai đó nắm lấy tay anh, kéo anh ra khỏi nơi tăm tối này. Sau này anh mới biết, người đó kì thực đã ở bên anh từ rất lâu về trước. Anh được cậu quan tâm và chăm sóc như một lẽ đương nhiên, hạnh phúc đến với anh theo cách đơn giản không tưởng.

Nhưng cái gì dễ dàng có được thì cũng dễ dàng mất đi.

***

"Sao trang phục của Thần điện rườm rà quá vậy?!"

Hannah khó chịu vén vạt áo sang một bên, vừa cằn nhằn vừa lau kiếm.

'Đúng nhỉ? Ta cũng thấy thế'

Thân là Thần quan, Cale không thể tùy tiện chê bai như Hannah, cậu chỉ biết lặng lẽ đồng ý.

"Thôi mà... Anh nghĩ trang phục này có cái hay riêng của nó...". Jack liếc nhìn sắc mặt của Cale, ngoan ngoãn giải thích.

Thứ cậu nhận được là ánh mắt khó hiểu của Hannah ( và Cale ). Cái hay ở chỗ nào vậy?

Ba người đang ngồi trên một chiếc xe ngựa trắng sang trọng.

Hannah cũng không chấp nhất vấn đề này, cô cảnh giác nhìn Cale chằm chằm :"Ngài Thần quan, nghe nói trước đây ngài rất thích tên kh... Ý tôi là Rent?"

"...Ừ". Cale rất miễn cưỡng gật đầu.

"Nhưng ngài lại đột ngột công nhận năng lực của anh trai tôi. Ngài chuyển hướng sang thích anh ấy đấy à?"

"H... Hannah!"

Mặt Jack đỏ bừng trong khi Hannah ra sức ôm lấy anh trai mình.

"...Nhóc con, ta đã nói trên dưới mười lần rồi. Đây là ý muốn của nữ thần, ta đã được thần báo mộng"

Cale mệt mỏi che mặt. Cũng không thể trách Hannah, Noe Calix ban đầu là một tên điên, gu của hắn là kiểu mềm mại, đáng yêu, yếu đuối. Thánh tử Jack cũng khá tương đồng với mô tả này.

Jack cố gắng làm cho cuộc nói chuyện bình thường trở lại :"Ngài Thần quan, chúng ta đang đi đâu vậy ạ?"

"Hmm..."

Cale mỉm cười, Jack dám khẳng định rằng Thần quan đang thật sự vui vẻ.

"Chúng ta sắp được diện kiến mặt trăng cao quý của đế quốc"

Hannah lập tức hiểu đại khái tình hình :"Ngài sẽ chữa bệnh cho hoàng hậu?"

"Tất nhiên là không"

"?"

Người thường đều nghĩ Thần quan có Thần lực, dù Thần lực chỉ là chút ít khi so sánh với Thánh tử. Nhưng cơ thể này làm gì có tí tẹo Thần lực nào.

Người thăm bệnh cho hoàng hậu là Jack mới đúng.

***

Jack hít một hơi thật sâu rồi đan hai tay vào nhau. Ánh sáng thần thánh lấy cậu làm trung tâm, tỏa ra khắp căn phòng. Tâm trạng căng thẳng của Cale cũng nhờ đó mà được xoa dịu.

Trên giường bệnh, một người phụ nữ xinh đẹp đang khép hờ mắt. Bà có nước da màu đồng cùng đôi mắt đen cực kì hút hồn. Mặc cho cơn đau đang hành hạ, khóe môi bà vẫn nở một nụ cười dịu dàng.

"Hoàng hậu cho người ta cảm giác... Rất phóng khoáng, êm dịu và tự do...". Hannah khẽ nhận xét.

Cale chớp mắt không đáp. Đó là điều đương nhiên. Khi còn trẻ, hoàng hậu là chỉ huy xuất sắc nhất của lữ đoàn hiệp sĩ từng được ghi nhận trong lịch sử. Bà luôn là trung tâm của những cuộc thi săn bắn và kiếm thuật. Bà cũng là một pháp sư tài ba và là một học giả thông thái.

Hoàng hậu là mẫu hình lí tưởng mà mọi cô gái đều mơ ước.

Gương mặt điển trai của Alberu phần lớn là di truyền từ bà.

Một hồi lâu sau, Jack mở mắt.

Bệnh của hoàng hậu khiến tất cả các danh y đều bó tay.

Niềm hy vọng duy nhất là Thần lực của Thánh tử. Cale đã cố gắng thay đổi cái chết của hoàng hậu bằng cách đưa Jack đến đây.

Thế nhưng thời khắc này, đôi mắt Jack chỉ có sự hoảng hốt và tuyệt vọng.

"...Ta không thể chữa khỏi cho hoàng hậu được"

Thần lực của cậu đã không hiệu nghiệm.

Mọi người trong phòng như rơi vào hầm băng. Bên ngoài vang lên tiếng bước chân đều đều của Alberu, người đang vô cùng mong chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro