Ngoại truyện 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm nay phía cổng Tây của kinh thành vô cùng náo nhiệt. Chính xác thì sự náo nhiệt đến từ kỹ viện Yeon Wol cách cổng Tây không xa. Nghe nói sau một tuần bị cưỡng chế đóng cửa, Yeon Wol đã trở lại với màn xuất hiện của hoa khôi đứng đầu bảng.

Ở chốn kinh thành phồn hoa hưng thịnh không thể thiếu những nơi mua vui như quán rượu hay kỹ viện. Trái lại, vì hoàng đế lơ là việc nước nên kỹ viện Yeon Wol mới có cơ hội phát triển vượt bậc. Nó là nơi cực kì có tiếng trong giới quan lại quý tộc, thường được các công tử trẻ tuổi lui tới.

Dưới ánh đèn mờ ảo, Yeon Wol nhuốm màu đỏ rực bắt mắt. Bầu không khí ám muội len lỏi trong từng ngóc ngách, hòa cùng tiếng cười thanh thúy của những kỹ nữ xinh đẹp, tiếng nói chuyện ồn ào của khách nhân, náo nhiệt không dứt.

"Haizz... Không biết đâu mới là lối ra nữa". Cale lặng lẽ cằn nhằn.

Cậu không dám chạy lung tung, nếu bị đám bắt cóc tóm được thì tiêu đời. Kỹ viện này rất rộng, lối đi phức tạp, trừ phi nhảy từ trên tầng xuống đại sảnh ở giữa, nếu không thì khó mà nhanh chóng thoát ra ngoài.

May mắn thay, Cale đã tìm được một đối tượng trợ giúp thích hợp.

"Ừm... Mỹ nhân, nàng đang nghĩ gì vậy?". Thiếu niên khôi ngô với mái tóc xanh biếc tựa đại dương nhẹ nhàng cúi đầu, giọng nói của cậu ta êm ái, dịu dàng giống như thái độ mà cậu ta dành cho Cale.

"Không có gì, công tử Paseton". Cale hơi cúi người thấp giọng trả lời, không nghe ra nam nữ.

"Nàng nhút nhát thế này... Vậy mà lại bị lừa vào kỹ viện...". Paseton nói với vẻ mặt thương cảm. Cậu tuy là con út trong một gia tộc quyền quý, nhưng cậu rất cảm thông trước những số phận bất hạnh.

Tất nhiên, người bị lừa là Paseton mới đúng. Cale chỉ tùy ý bịa ra một câu chuyện lâm li bi đát, cậu ta đã tin sái cổ.

Về phần vì sao không nói thẳng việc bị bắt cóc cho Paseton, Cale vẫn muốn giữ lại chút thể diện cho bản thân.

Cậu đang mặc đồ nữ. Phải nhấn mạnh, đồ nữ! Cho dù cậu không quan tâm đến tình trạng của cơ thể này, cho dù bình thường cậu đã không còn chút thể diện nào, thì cậu cũng không thể nói ra được!

Có những giới hạn... Thật sự rất khó vượt qua.

Giả vờ bị cuốn theo những bi kịch đau lòng trong quá khứ, Cale một tay cầm quạt che mặt, một tay lau đi hốc mắt khô khốc.

"Vâng... Công tử Paseton... Tiểu nữ thật sự rất đáng thương. Xin công tử hãy đưa tiểu nữ ra khỏi đây"

Paseton vội vàng hứa hẹn :"Nàng yên tâm, chỉ cần đợi thêm một lát nữa, ta sẽ chuộc thân cho nàng"

Nghĩ cũng lạ, một tiểu thiếu gia hiền lành ngơ ngác như Paseton sao lại đến kỹ viện làm gì...

Hai người ngồi im lặng trong phòng một hồi.

Đột nhiên, phía dưới lầu vang lên tiếng đánh nhau.

Ầm! Ầm! Ầm!!!

"Tránh ra!!!"

Cánh cửa mà Cale nghĩ rằng rất chắc chắn - thứ cứng gấp năm lần đầu cậu, bị một ngọn roi làm cho nổ tung, bụi văng khắp nơi.

Paseton tái mặt lẩm bẩm :"Thôi tiêu rồi... Tiêu rồi!"

"...". Cale cạn lời. Vừa nãy lúc an ủi tôi, nhìn cậu đáng tin cậy lắm mà.

Chưa kịp suy nghĩ hay bỏ chạy, một người phụ nữ đã bước vào phòng. Cô bình tĩnh dẫm lên mảnh gỗ vỡ vụn, ánh mắt đằng đằng sát khí.

Lớp bụi tan đi, người xung quanh mới có cơ hội nhìn rõ gương mặt mặt của cô. Mái tóc cô ấy có màu tương tự như Paseton, mềm mại xõa xuống ngang lưng. Ngũ quan của cô tinh xảo và xinh đẹp khiến người nhìn ngỡ ngàng, ngay cả những mỹ nữ đẹp nhất cũng không sánh kịp.

"T... Tỷ tỷ...". Paseton ấp úng cất lời. Gần như ngay lập tức, ngọn roi quệt qua má cậu ta, phá hỏng bức bình phong phía sau.

Dưới ánh nhìn của hàng trăm con người, Cale chỉ biết giơ quạt cao lên, chầm chậm cách xa Paseton. Mà chị gái của Paseton cũng đã chú ý đến cậu. Cô sải bước, nhẹ nhàng kéo Cale đến bên mình.

"Mỹ nhân đừng sợ. Cô đi trước đi, đây là chuyện riêng của nhà ta".

Cậu biết, dù cô không nói thì cậu cũng sẽ đi thôi.

"Phải rồi, ta tên là Witira. Tên của cô là gì?"

"Chờ một chút đã! Mọi chuyện không phải như tỷ nghĩ đâu...!". Paseton cố gắng giải thích, nhưng chưa nói hết đã bị một roi lao đến chặn miệng.

Tạm biệt Paseton, cậu nhất định phải còn sống nhé.

Cale nhân lúc hỗn loạn chạy như bay ra ngoài.

Lúc này mà không chạy thì hoặc là chờ đám bắt cóc tới, hoặc là để cả biển người biết hoàng đế giả nữ!

Nhưng chuyện xui xẻo trên đời thường có nam châm dính hút lẫn nhau. Hay giống như định luật Murphy, nếu có bất kì điều xấu nào có thể xảy ra, nó sẽ xảy ra vào thời điểm tệ nhất.

Qua cái liếc mắt vội vàng, Cale thấy một nhóm ba người đàn ông đang đi xuống cầu thang. Dẫn đầu là một người đàn ông mặc áo choàng đen, đeo mặt nạ trắng bạc.

Sứ thần nước bên cạnh, White Star!

Sự xuất hiện của hắn khiến Cale nhanh chóng hiểu ra mọi chuyện. Bởi kẻ bắt cóc cậu có giọng nói, thân hình cực kì tương đồng với White Star. Hắn chính là nghi phạm lớn nhất, cũng là kẻ nguy hiểm nhất mà Cale phải đối mặt.

Cậu ổn định nhịp thở và thả chậm bước chân, giả vờ như một kỹ nữ đang đi tiếp khách.

"Người kia, cái người mặc hanbok màu lam nhạt kia, đứng lại đó!". Một tên đi bên cạnh White Star tinh mắt phát hiện ra Cale, hắn hô lớn.

Chiếc váy của Cale có màu lam, nhưng đêm nay có không ít thiếu nữ mặc trang phục cùng màu. Bóng dáng của cậu nhanh chóng lẫn lộn vào dòng người.

"Chết tiệt! Tên tóc đỏ đứng lại!"

Trong trường hợp xấu nhất, Cale sẽ phải xông vào một căn phòng nào đó để cắt đuôi. Cơ mà nơi này là khu vực qua đêm của khách nhân... Người ta đang làm chuyện quan trọng mà bị chen ngang chắc chắn sẽ nổi khùng. Cậu không chắc liệu cậu có còn sống sau khi bị đánh hay không.

"!"

Cánh tay gầy gò của Cale đột nhiên bị kéo mạnh.

Ai đó đã kịp thời lôi cậu vào phòng, đóng sập cửa lại.

"Tạm thời an toàn rồi". Anh nói, thanh âm từ tính trầm thấp, toát ra một cảm giác chững chạc.

"Đại tướng quân...?". Sau khi ổn định tầm nhìn, Cale cuối cùng cũng nhìn rõ người đối diện. Mái tóc dài của anh được buộc thấp một cách tùy tiện, gương mặt góc cạnh anh tuấn cùng đôi mắt sắc sảo lạnh lùng.

Anh là Lee Soo Hyuk, đại tướng quân đương triều. Ngoài ra, anh cũng nằm trong danh sách cần gây thù của Cale.

...Đến cả đại tướng cũng chạy tới kỹ viện.

Cale cảm thấy tương lai của đất nước vô cùng mờ mịt.

"Bệ hạ, sao ngài lại ở đây?"

"Ngươi nhận ra ta ngay lập tức luôn hả?"

"Đương nhiên, quan sát kĩ một chút là biết"

"..."

Cale kể lại đầu đuôi sự việc cho Lee Soo Hyuk nghe, không quên dặn anh tuyệt đối không được nói chuyện này cho người khác.

Lee Soo Hyuk tủm tỉm cười. Anh hơi cúi đầu xuống khiến Cale bất giác đưa quạt lên che mặt, ngăn chặn hành động có phần hơi mờ ám.

"Thần hiểu rồi thưa bệ hạ. Chuyện ngài giả nữ..."

"E hèm!"

"...Chuyện này thần nhất định sẽ kín miệng" - Khóe miệng của Lee Soo Hyuk cong lên, dường như anh đang rất vui vẻ:"Đây là bí mật nhỏ của riêng hai ta, có phải vậy không?"

"...Đúng rồi". Cale ậm ừ.

Tình hình bên ngoài đang vô cùng hỗn loạn.

White Star dẫn người đi lục soát từng phòng một. Tiếng la hét thất thanh và tiếng chửi rủa đan xen vào nhau, khiến cả tầng không khác gì chợ đêm.

Nhận thấy White Star bước ra khỏi phòng bên cạnh và hướng đến phòng mình, Lee Soo Hyuk nhẹ nhàng bế Cale lên.

"Đại tướng quân, ngươi đang làm cái gì vậy...?"

"Suỵt, bệ hạ nhỏ tiếng chút, nếu không sẽ bị phát hiện"

Cale được đặt xuống giường. Lee Soo Hyuk phủ thêm một lớp chăn lên người cậu.

"Lee tướng quân, ngươi chỉ cần trực tiếp ra mặt dạy dỗ White Star là được mà. Ta cho phép ngươi đánh hắn, đánh chết thì thôi". Vừa nói, cậu vừa cố vùng dậy.

...Bị đè ở dưới thật sự là một cảm giác kì quái.

"Chúng ta nên tránh kích động hắn, bệ hạ không muốn biết mục đích thật sự của hắn sao?"

Không! Trẫm không muốn biết.

Rầm!

White Star bước một chân vào phòng, lạnh nhạt quan sát Lee Soo Hyuk.

Y phục nam nữ bị ném bừa bộn trên mặt đất. Qua một lớp rèm mỏng, có thể lờ mờ nhìn thấy hai người đang nằm trên giường.

'Tsk' một tiếng, hắn bực bội rời đi.

"Haha... Làm phiền hai người rồi!". Thuộc hạ của White Star cầm lấy cánh cửa gỗ méo mó, lịch sự đóng lại.

Chờ cho âm thanh huyên náo rút đi, Cale mới thò đầu ra khỏi chăn.

"Cảm ơn đại tướng quân, chuyện điều tra và bắt giữ White Star giao cho ngươi đấy". Cale thì chỉ một lòng muốn ra khỏi nơi quỷ quái này.

Nhưng Lee Soo Hyuk không đáp lại.

Anh chăm chú nhìn Cale, ánh mắt sâu thẳm không rõ.

Sau một hồi chạy nhảy và giãy giụa, tóc tai cậu đã tán loạn, một vài sợi tóc đỏ mềm mại vương trên gò má trắng nõn.

"...Tướng quân Lee? Lee Soo Hyuk?"

Không đợi Cale hỏi thêm, cánh cửa gỗ ọp ẹp đã bị mở toang ra.

"Đại tướng quân! Ta có chuyện quan trọng cần nhờ ngài giúp!". Thiếu niên tóc nâu tạm dừng trong vài giây để thở. Rõ ràng, cậu đã chạy đến đây bằng tốc độ nhanh nhất có thể.

Trang phục của cậu xộc xệch và đơn giản, nhưng nó không thể che lấp vóc dáng cao ráo đầy sức sống của cậu. Gương mặt cậu có vài phần tương tự như Choi Han.

"Một tiền bối trong nhà báo với ta...! Hoàng đế... Hoàng đế mất tích rồi! Tóm lại là tướng quân phải giúp ta-". Đôi mắt trong veo của thiếu niên nhanh chóng trợn tròn khi thấy cảnh tượng trên giường.

Cale gượng cười bật dậy :"Choi quý phi..."

Hoàng Quý Phi được hoàng đế yêu thương nhất, Choi Jung Soo.

Trải qua vài giây ngạc nhiên ngắn ngủi, Choi Jung Soo vội kéo Cale ra sau lưng mình :"Hóa ra là tướng quân bắt cóc bệ hạ... Uổng công ta xem ngài là huynh đệ bấy lâu nay!"

Lee Soo Hyuk nhún vai :"Hiểu lầm rồi, thực ra..."

"Không cần giải thích!". Choi Jung Soo trở tay, ôm Cale vào lòng :"Tướng quân muốn cùng bệ hạ làm chuyện đó sao? Ta ngồi trên phi vị nửa năm còn chưa tới lượt đây này!"

Cale :...........

"Ngài còn bắt bệ hạ ăn mặc như vậy nữa... Thật sự quá đáng!"

...Ái phi của trẫm ơi, cậu đang nói cái quái gì thế? Cậu đến đây để diễn hề phải không?

Rầm!!!

Một lần nữa, cánh cửa phòng không còn hình dáng ban đầu bị một roi phá cho nát tan tành.

Witira kéo theo Paseton hiên ngang bước vào.

"Mỹ nhân! Lại gặp nhau rồi...!". Paseton vui vẻ vẫy tay.

Choi Jung Soo liếc nhìn Cale, bệ hạ lại trêu ghẹo công tử nhà lành nữa à?

Cale đọc được nghi vấn của cậu, dùng hết sức lắc đầu.

"Lee tướng quân, ngài mau giải thích cho tỷ tỷ của ta đi! Ta cùng ngài thâm nhập vào kỹ viện là để điều tra đoàn người sứ thần mà"

"Thật sự?". Witira hỏi Lee Soo Hyuk, anh khẽ gật đầu.

Mà tiếng động Witira tạo ra cũng đã thu hút White Star. Hắn nhanh chóng quay lại.

Choi Jung Soo chỉ vào đống bụi gỗ dưới sàn :"Tất cả là tại hai người không đóng cửa nên chúng ta đều bị lộ rồi đó"

"...". Làm như cậu không phá vậy.

Lee Soo Hyuk ra hiệu cho Choi Jung Soo dẫn Cale đi trước, anh và hai người kia sẽ chặn White Star lại.

"Đưa bệ hạ hồi cung an toàn, lệnh cho quan phủ dẫn quân đến đây"

Choi Jung Soo gật đầu :"Hiểu rồi"

Cậu và Cale chạy xuống dưới lầu chưa được bao xa, White Star đã đuổi theo sát phía sau. Nhìn lên, chỉ thấy toàn bộ hành lang đều chìm trong bóng tối, đèn lồng xung quanh đã bị dập tắt toàn bộ.

Mọi người trong phòng đều lao ra ngoài hành lang, chen chúc xô đẩy nhau, nhất thời không phân biệt được ai với ai.

Mà White Star lợi dụng hỗn loạn, trực tiếp nhảy thẳng xuống nơi Cale đang đứng.

"Bệ hạ, ngài đi trước đi"

Choi Jung Soo mở ra một lối thoát cho Cale, còn mình thì đối mặt với White Star. Nhưng cậu tay không đấu với một White Star lén đem theo kiếm, rất nhanh đã bị hắn chèn ép.

Bốp!

White Star xoay người, dùng chuôi kiếm đập vỡ bình hoa nhắm vào đầu hắn từ phía sau.

Cale biết chỉ một cái bình sứ không thể hạ gục được hắn. Cậu bình tĩnh nhưng dứt khoát cầm cái bình khác đập tới.

"Phiền thật đấy. Nếu cậu chạy thì biết đâu sẽ được tự do thêm một lát...". Nhân lúc Choi Jung Soo bị đánh lùi lại, White Star vươn tay nắm lấy cổ áo của Cale. Sức lực của hắn lớn đến mức Cale không thể giãy ra ngay được.

Hắn ghì nửa thân trên của cậu ra ngoài lan can gỗ, để mái tóc đỏ dài bay tứ tung trong gió.

"...Cậu có muốn chết không?"

"Giỏi thì làm đi, tên khốn chết tiệt!". Cale bật cười, định câu kéo thời gian xé rách lớp áo jeogori mà White Star đang nắm chặt.

Soạt.

Âm thanh ma sát của vải vóc vang lên.

"Bệ hạ!". Choi Jung Soo lao đến nhưng không kịp bắt lấy Cale.

White Star lạnh lùng buông tay ra, không có người giữ, Cale ngay lập tức ngã ngửa xuống dưới lầu.

Tên điên đó, hắn thế mà dám làm thật!

Cale nhắm mắt, chờ đợi cơn đau thấu xương ập đến.

***

Đêm nay, hoa khôi đứng đầu bảng mỹ nhân của kỹ viện phải ra mặt tiếp khách. Cô xinh đẹp, hiểu biết, tài năng, vậy nên cô không muốn cuộc đời của bản thân bị buộc chặt với nơi thị phi này.

Khoảnh khắc đèn trên lầu phụt tắt cũng là lúc tên đại thần ngoài 50 tuổi tiến lên nắm lấy tay cô. Hoa khôi hơi hoảng sợ, đại sảnh rộng lớn nhưng trống rỗng, cô không biết phải chạy đi đâu.

Lần thứ không biết bao nhiêu, cô ao ước có ai đó đến cứu mình khỏi địa ngục dơ bẩn này.

Đột nhiên, khoảng không trước mặt hoa khôi tối đi.

Cô thấy vô số dải lụa đỏ mà chủ nhân cất công treo lên rơi xuống, mềm mại mỹ lệ như tiên tử hạ phàm.

Lão già đang cười bỉ ổi trước mặt cô ngã xuống. Đúng vậy, lão ta ngã xuống, nằm hôn mê trên đất bất tỉnh. Mà trên người lão là tầng tầng lớp lớp lụa đỏ, cùng với đó là một thiếu nữ xinh đẹp với mái tóc cùng màu.

"Cô ấy" dường như từ trên cao giáng xuống để tiêu diệt những kẻ ác ghê tởm trên thế gian.

"Cô ấy" ngẩng đầu, đôi mắt nâu đỏ tĩnh lặng như hồ nước không đáy, khiến người nhìn bất giác bình tĩnh lại. So với vẻ đẹp mà "cô ấy" sở hữu, hoa khôi thích khí chất lãnh đạm và than thản toát ra từ "cô ấy" hơn.

"Ta hiểu rồi". Hoa khôi bật khóc lẩm bẩm :"Hóa ra nàng đến đây để cứu ta..."

Hoa khôi kéo tấm khăn voan trên đầu mình xuống, nhẹ nhàng phủ lên đầu "cô gái" mà cô cho là tiên nữ.

Cale - tiên nữ hạ phàm - chưa hiểu chuyện gì vì mới thoát chết :?

Cậu nghĩ bản thân tiêu đời rồi chứ, cũng may khoảng cách từ đại sảnh đến tầng lầu kia không quá cao, giữa chừng lại được một 'tấm màn' lụa đỏ nâng đỡ và đáp đất trên người một lão béo, Cale hoàn toàn bình an vô sự.

Chỉ trong chớp mắt, hoa khôi nâng váy, chạy như bay ra ngoài và biến mất không thấy tăm hơi.

Cale :???

Chờ chút đã, cô ấy nói gì thế? Sao y phục của cô ấy và cậu lại giống nhau thế nhỉ...?

Có ai đó đáp xuống bên cạnh Cale, cậu ngẩng đầu. Qua lớp khăn voan, có thể thấy một chiếc mặt nạ trắng bạc.

White Star mỉm cười :"Ta biết cậu sẽ không chết mà". Hắn thả cậu xuống nhằm để có thời gian đối phó với Choi Jung Soo.

"Tên kh-". Cale không kịp chửi rủa, cả người đã bị White Star bế lên.

"Tâm sự thì để sau đi, bây giờ chúng ta phải chạy trước đã, bệ hạ thân yêu của ta"

"Gì cơ...?"

Lão già bị Cale đè lên cũng mơ hồ tỉnh lại. Không hề biết hoa khôi thật đã chạy mất, lão chỉ vào Cale và hét lên :"Mau! Bắt con nhỏ không biết điều đó lại!"

White Star bế Cale chạy ngược lên tầng để tránh đám hạ nhân đông đúc đang chặn cửa vào.

"Hahaha!". Hắn cười, khóe miệng hơi nhếch lên :"Thật thú vị"

Cảm giác như hai người đang đào hôn vậy. Bị truy đuổi thế này thật kích thích mà.

"Bệ hạ có nghĩ vậy không?"

"Nghĩ cái đầu ngươi! Bỏ ta xuống!". Cale nắm lấy tóc White Star giật mạnh.

_________
*Quên không chúc mn Thất Tịch zui zẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro