Chương 2: Đi Thuê Trọ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay về với Cale Henituse, sau khi lên taxi. Cale đã cho đi xe đến Osan, ngoại ô thành phố Seoul.

Trong một đi phượt một mình do chán đời, Cale đã vô tình quen được một người bạn khá lớn tuổi, tên là Super Rock.

Nhưng Cale lại thích gọi với một cái tên khác đầy thân thương, chú Đá.

Chú là chủ của một khu chung cư ở Osan. Và vì ở ngoại ô, nên mặc dù khu chung cư rất tốt nhưng lại chẳng có nhiều người mua hay thuê trọ.

Ban đầu Cale cũng có hỏi tại sao chú không xây dựng chung cư của mình ở trong thành phố, thế sẽ được nhiều người thuê hơn.

Chú Đá lại bảo trong lòng thành phố quá nhộn nhịp, chú ấy thích sự yên bình ở ngoại ô hơn.

Cale không biết rằng Super Rock nhìn đâu ra mà thấy khu này yên bình. Khoảng tầm 8 giờ là người dân đã đóng cửa hết trơn, vì cơ bản khu ngoại ô này là nơi có trị an vô cùng kém.

Nhưng than ôi, đó là vấn đề của người bạn lớn tuổi, Cale cũng không có tiện mà can thiệp vào.

Quay lại với khu chung cư, theo như Super Rock giới thiệu thì chung cư này có khoảng 5 tầng.

Tầng đầu tiên là cả một cái cửa hàng tiện lợi, nghe xong cái thì Cale biến nó thành một trong những lí do quyết định thuê trọ ở đây của cậu.

Và cả trước khu chung cư còn có trạm xe buýt nữa.

Giá cả thuê cũng ổn áp, vì chú Đá giàu nên cũng đã từng nói chú xây nơi này chỉ để nghĩ dưỡng là chính, giá rẻ vì nó cũng chẳng là nhiêu với chú.

Và chú đâu có thiếu tiền :)

Nói chung là vô cùng thích hợp cho một người muốn sống yên bình như Cale.

.

.

.

Sau khi ngồi hơn 2 tiếng, muốn chai cả mông, thì cuối cùng Cale cũng đã đến nơi.

Trời đã tối, đèn đường đã lên từ lúc nào.

Trả tiền cho tài xế, cậu bước ra khỏi xe thì liền thấy người quen.

Một người đàn ông trung niên cao lớn đi đến chỗ Cale, cất giọng gọi cậu:

"Cale! Sao nhóc nói là 7 giờ tới mà, sao đến tận giờ mới tới?"

"Kẹt xe chú già ơi, ngồi muốn mọc cả rong trên taxi đấy." Cale thở dài, bẻ cái cổ căng cứng của mình và lẩm bẩm thêm, "Bữa nay là thứ 7 đâu, nên kẹt xe chết đi được."

"À mà chú đợi tui có lâu không?" Cale sẵn tay đưa cái vali của mình cho Super Rock cầm dùm luôn.

Nhận lấy vali từ tay Cale, Super Rock trả lời:

"Không lâu lắm, ta cũng chỉ mới có đến đây tầm 10 phút thôi."

Cale gật đầu, nếu mới đợi có 10 phút thì cậu cũng cảm thấy đỡ áy náy hơn hẳn.

"Được rồi đi thôi, ta dẫn nhóc đi coi phòng trọ, ưng phòng nào thì thuê phòng đó, chừng nào trả tiền cũng được." Super Rock vừa đi vừa nói với Cale.

Cale nghe vậy thì nhướng mày, nhết môi đầy xấu xa nói, "Bộ chú già không sợ tui hổng trả tiền luôn hả?"

Super Rock nghe xong câu đó, quay sang nhìn cậu, Cale tưởng rằng chú Đá tốt bụng đang giật mình thì khóe môi cao lên thêm một chút.

Nhưng không, câu tiếp theo của Super Rock khiến cậu muốn đấm người bạn lớn tuổi này dễ sợ.

Super Rock nở một nụ cười hiền hậu với Cale, nói:

"Không sao, ta giàu mà." Dừng một chút còn bonus thêm cho cậu một câu, "Nếu nhóc muốn, ta sẵn sàng nuôi nhóc hết đời luôn. Thế nào, muốn không?"

Không biết lí do vì sao, nụ cười bây giờ của Super Rock thật sự rất là đáng ghét trong mắt Cale.

Chỉ là giàu thôi mà, có cần khoe khoang vậy không?

Ủa, anh cậu cũng giàu nè, cậu có khoe với ai bao giờ đâu ( *//`ω´//).

Cale quay ngoắt sang chỗ khác, phồng má rồi nói lớn:

"Hông thèm!"

Super Rock cười khúc khích khi thấy phản ứng của Cale.

"Được rồi, vậy bỏ chuyện đó qua một bên, mà nhóc ăn gì chưa đấy?"

"Chưa chú già." Cale lắc đầu khi nghe hỏi, "Ngồi xe 2 tiếng có gì nhét bụng đâu."

"Vậy à..." Super Rock gật đầu, "Vậy về chung cư nhanh thôi, chắc giờ Háu Ăn đang chuẩn bị tiệt nướng đó."

"Vậy sao? Vậy đi nhanh thôi, tui cũng đói lắm rồi."

.

.

.

Sau một lúc đi bộ, Cale và Super Rock cũng về đến chung cư ARB.

Vừa đi vào cửa, thì thứ ngay lập tức nhận được sự chú ý của Cale chính là bàn thịt bên góc trái chung cư.

Các dĩa thịt được xếp ngay ngắn, đếm sơ sơ tầm 30 mươi dĩa thì phải, bếp lửa thì chưa bật. Nhưng chả có ma nào ngoài cái bàn siêu to khổng lồ cả.

Chắc đi mua thêm thịt hay gì đây mà, thành thật mà nói 30 mươi dĩa không đủ nhét kẻ răng một mình Háu Ăn nữa chứ đừng nói mấy người khác.

"Chà Cale, ta nghĩ chúng ta nên chọn phòng cho nhóc nhanh lên." Super Rock kế bên Cale nói, "Rồi xuống để lấy chỗ, không thôi là một hồi hai ta phải húp mì gói mất."

Cale nhanh chóng gật đầu đồng ý, về vụ gì chứ vụ ăn thì mấy người bạn của Cale và chú Đá nhanh lắm.

Lơ mơ chút là sạch bách ngay, đặt biệt Háu Ăn, đối tượng có tiền sự dành kẹo mút với Cale.

Và nhiều tiền án khác, đặt biệt còn là người tạo ra cú sốc đầu đời cho Cale với câu chuyện cổ tích "Một miếng." :)

Nào có dịp kể cho mọi người nghe.

Giờ như lời Super Rock nói, nhanh chóng chọn lấy phòng rồi xuống dành chỗ, không thôi một lát thì chỉ còn mỗi cái nịt thôi.

.

.

Super Rock dẫn Cale lên tầng hai bằng thang máy.

Khu chung cư có hai cái thang máy ngay giữa tầng một.

Sau khi lên đến nơi, chú Đá dẫn cậu đến phòng 204. Căn phòng không lớn lắm nhưng khá ấm cúng.

Có phòng ngủ, phòng tắm và nhà vệ sinh riêng. Ờm, còn có cả bếp nữa. Tất nhiên là có máy lạnh và các đồ dùng cần thiết.

Đầy đủ tiện nghi cho một người sống. Thế là Cale chốt luôn, quăng vali ở trong phòng, cậu nhanh chóng đi xuống cùng Super Rock.

Vừa xuống đến nơi, thì mọi người cũng đã lái xe về.

Và rồi, bữa tối thịt nướng cũng bắt đầu.

.

.

.

Bonus:

"Không lâu lắm, ta cũng chỉ mới có đến đây tầm 10 phút thôi."

Fire of Destruction sau khi nghe câu này của Super Rock kiểu: (・∀・)???

Tên nào vừa được Cale nhắn tin là sẽ đến thì tầm 5 phút sau liền xách mông đi đợi.

Nói chung, chuyện là thế này:

Cale rời nhà lúc 6 giờ mấy, đi được 10 phút thì nhắn tin cho Super Rock nói sẽ đến thuê trọ ở chung cư của ổng.

Super Rock sau khi đọc tin nhắn liền thay đồ các kiểu đi đón Cale.

Nhưng xu cái là Cale bị kẹt xe. Super Rock ngồi đợi gần 2 tiếng :)

Hiến kha khá máu cho lũ muỗi rồi còn mạnh miệng (¬‿¬ ).

•••

Góc tác giả:

Như mọi người cũng biết truyện này của tui là AU hiện đại rồi hem.

Nên các năng lực cổ đại của Cale cũng được tui cho thành người luôn.

Nhưng vì họ không có tên, cho nên tui sẽ để tên năng lực tiếng Anh thành tên của họ luôn, còn phiên ra tiếng việt là cách Cale hay gọi họ, vậy hem.

Hổng biết nói vầy mọi người hiểu hông, chứ nói thiệt bản thân tui cũng thấy lú lắm ( ˙꒳​˙ ).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro