6: Ngạc nhiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùi khét lan tỏa cả căn phòng

-Điên ! Có kẻ cũng dùng lửa ở đây !

Giọng nói của Kẻ Rẻ Tiền làm bừng tỉnh Cale , anh suýt nữa tưởng có trộm nhưng.....

Thôi vậy , vẫn là cẩn thận thì hơn . Cale móc ra một cây gậy bóng chày và đi vào phòng khách, nơi đang có mùi khét kì lạ .

Lúc mở cửa , Cale kiểm tra nhiệt độ bên trong . Cái kì lạ là không chỉ có nóng mà còn có lạnh?

Cái cảm giác oi nóng bức người nhưng vẫn có cái lạnh thấu xương , Cale rốt cuộc cũng mở cửa bước vào .

Vẫn ba đứa nhỏ đó . Nhưng tay phải Tae On bấu chặt vào Sofa và chăn . Cái chăn cháy xém một mảng màu đen . Đằng khác là Hoon Sung khi tay trái thằng bé có một lớp băng mỏng nhưng ở gần chỗ đó thì tấm thảm đã đóng băng .

Mắt thấy Kang Soo vẫn bình thường khiến Cale thoáng an tâm nhưng nghĩ còn chưa xong , những cái cây nhỏ xuất hiện rậm rạp bao phủ quanh Kang Soo.

Cale:.......

Đây chính là mấy cái dị năng trong tiểu thuyết à ???

Cale ngán ngẩm , cứ như thể anh đang trong một cuốn tiểu thuyết khác vậy.

Thế giới zombie? Bây giờ lại là mấy cái hiện tượng lạ mà người ta hay gọi là dị năng hay siêu năng lực trong phim tận thế

Ôi cuộc sống tội nghiệp của tôi....

Cale muốn than vãn nhưng trước mắt phải cho tụi nhỏ uống thuốc đã, dù bảo ba đứa ba tình trạng khác nhau nhưng điểm chung là cơ thể chúng vẫn nóng bừng.

Nhét vào mồm chúng những viên thuốc, đổ thêm nước rồi để chúng lại chỗ ban đầu.

[ Tôi cảm giác như đang miêu tả cảnh bón phân cho cây 🤡 ]

Để đảm bảo không phát sinh chuyện khác , dựa vào kinh nghiệm sống ở Tận Thế khi xưa còn là Kim Rok Soo, Cale lấy báo bịt lại các cánh cửa kính rong suốt . Rồi quay lại ghế phòng khách. Ba đứa nhỏ nằm lăn lóc quằn quại trong khó chịu , Cale đơn giản là vắt chân ngồi ở ghế sofa đơn tiện thể rót thêm ly nước ấm để bên cạnh.

Nhìn chúng vật lộn với cơn sốt

Đây có thể nói anh vô tâm ? Nhưng sự thật thì lúc này anh có biết làm gì?????

Sau một hồi chỉ nhìn, Cale cũng đã nản. Anh nhân lúc điện chưa cắt toàn bộ mà vào những câu chuyện về Tận Thế Zombies xem thử. Biết là tiểu thuyết khác thực tế đi nhưng nếu không áp dụng được vào thực tế vậy bây giờ đọc tâm cho giết thời gian vậy.

Cho tới khi trời tờ mờ sáng , mặt trời hửng lên ở phía Đông . Ánh nắng nhath nhoà xuyên qua khe báo mà rơi vào ánh mắt nhắm nghiền của Tae On .

" Ư..."

Tae On nhăn mày , đầu đau như búa bổ , cậu lấy tay xoa xoa đầu rồi nhìn xung quanh . Một cốc nước để đến bên mặt cậu.

" À cảm ơn " Tae On cứ vậy mà nhận lấy rồi đưa lên môi nhấp một hụm .

"Phụttttt- "

Sau đó liền nhổ ra , cậu kinh hãi nhìn sang bên cạnh

" A.... Tiền... Tiền bối " Tae On không giấu nổi sợ hãi . Cale một tay cầm ly nước chanh ( có đường ) vừa nhấp ống hút nhìn Tae On.

" Tae On , cậu tỉnh rồi à ? " Hoon Sung đi ra từ cửa phòng tắm trên người mặc một chiếc áo sơ mi trắng và quần Jean . Bên cạnh sofa là Kang Soo đang mặc một chiếc áo hoodie tím xám.

Cale vứt ra cho Tae On một bộ quần áo sau đó hất cằm về phía phòng tắm . Tae On nhìn bộ quần áo trong tay . Một chiếc áo thể thao xanh nhạt , mùi nước xả thơm nhẹ xộc vào mũi cậu

Lúc này Tae On mới để ý bộ quần áo đẫm mồ hôi mình đang mặc, kì lạ thật vì hôm qua cậu mặc khá thoáng mà ? Tại sao qua một đêm mà người cậu lại đầy mồ hôi chứ ? Mộng du sao???

Nghĩ tới đây, Tae On sực nhớ ra cảm giác khó chịu, nóng bức của đêm hôm qua . Hình như hôm qua cậu gặp chuyện gì đó.

Nhưng tất cả sẽ để sau , cậu không thể chịu được cái mùi mồ hôi nồng nặc trên người mình nên đã chạy nhanh vào phòng tắm .

Tiếng xả nước vang vọng . Cale uống nốt ly nước chanh , lặng lẽ nhìn hai đứa nhỏ tỉnh lại trước đó đang ngồi trên sofa.

Chúng có biểu hiện bối rối , ánh mắt cứ chăm chăm vào cơ thể chính mình

Rồi bất chợt

" Á...! "

Kang Soo giật mình hét toáng lên rồi vội ngậm miệng lại . Ánh mắt sợ hãi nhìn tới Cale

"T.. tiền bối. Tay em....nó...mọc ra cây " Kang Soo nắm chặt lòng bàn tay run rẩy . Cale đặt tách trà xuống rồi đi tới xem tay của Kang Soo . Hoon Sung cũng nhìn theo

Nơi giữa lòng bàn tay Kang Soo một một cành cây, có cả rễ được nhìn qua các mạch máu . Bàn tay thon dài trắng nõn có chút kinh dị.

Mặt Cale nhăn lại . Kang Soo hồi hộp nhìn Cale .

" Tiền bối...."

" Cậu thử tưởng tượng một cái cây đanh mọc lên đi " Cale bỏ tay Kang Soo ra rồi nhìn cậu.

Kang Soo nghe lời nhắm mắt lại , trong đầu muốn nghĩ đến một loại hoa nào đó , chợt nghĩ tới cái đầu đỏ của Cale . Mái tóc đỏ hơi dài và xoăn nhẹ lượn sóng một cách xinh đẹp .

Giống như một bông hoa hồng

Trên tay Kang Soo bỗng lóe lên những tia sáng xanh nhạt , nó như bay bổng trên không khí . Mùi hương cây cối nhẹ mà thoáng xộc vào mũi Cale

" Ồ...." Hoon Sung phát ra một tiếng thở hổn hển , thật ngạc nhiên khi tay một con người bình thường lại có thể tạo ra thứ không khác ma thuật.

Cale không nói gì , Kang Soo khẽ mở mắt ra, nhìn thấy trên tay chùm tia sáng xanh làm giật nảy cả người .

Cale im lặng quan sát ánh xanh , anh thấy chúng có chút giống lửa hủy diệt . Chỉ là Lửa hủy diệt dù chỉ là tia sét nhỏ nhưng nhìn qua vẫn có tính đe doạ chứ không nhu hoà như ánh sáng xanh này .

" H...Hoon Sung , anh- "Kang Soo khi liếc mắt qua Hoon Sung lần nữa lại giật mình

Trên tay Hoon Sung là một mảnh băng to ngang một gang tay . Hơi lạnh như bao phủ quanh nó, trên mặt Hoon Sung cũng tỏ ra vẻ ngạc nhiên.

Cùng lúc thì cửa phòng tắm mở ra. Tae On đi ra với một chiếc áo thể thao , mái tóc rũ nước nhưng vừa nhìn thấy tình cảnh của Kang Soo và Hoon Sung liền nhảy dựng lên

" Đờ mờ! Hai người bị cái gì đấy????? "

*****

Tôi tính làm thêm nhưng vì đang kiểm tra nên đành rút ngắn . Tạm thời tôi sẽ off một thời gian

Good bye (~ ̄³ ̄)~

(ʃƪ^3^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro