Dưỡng hồn [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, tặng cô"
Thần chết cầm trên tay giỏ quà lặng lẽ đưa nó cho người đối diện.

Một người với mái tóc nâu sẫm, dài và gương mặt xinh đẹp đầy nghịch nghợm. Cô ấy nhìn vào đống trái cây rồi cau mày hỏi.

"Ngươi muốn gì đây? Đứa trẻ của ngươi bị thương? Hay ngươi lại chọc điên con bé?"
Người đó dường như đã hiểu ra vấn đề.

"Không! Đó không phải đứa trẻ của ta, mặc dù ta rất mong muốn..."
Ông ta thì thầm như muốn nói rằng mình rất tủi thân.

"Thằng bé đó sao? Cale?"
"Đúng, linh hồn, hay nói đúng hơn là tấm của cậu ấy rất mong manh."

Người đó ngẫm nghĩ rồi lên tiếng.
"Được, ta sẽ thỏa thuận với ngươi."

Đúng, là thỏa thuận. Các vị thần không phải là kẻ dựa vào ân huệ hay tình cảm.

"Vậy điều cô muốn?"
"Thằng bé sẽ của ta"

"Hả?!"
Thần Chết đập tay xuống bàn. Cái bàn tội nghiệp gãy ngang làm đôi.

"Dĩ nhiên là chỉ trong tháng ta điều trị thôi"
Cô ta nở nụ cười ranh ma.

Cô ấy là Thần Trị Liệu. Dù cũng có những vị thần có sức mạnh chữa trị nhưng cô lại khác, việc cải lão hoàn đồng kẻ đang hòa vào thiên nhiên là không thành vấn đề gì.

"...Được thôi"
Vị thần chết khá e ngại.

Một thỏa thuận đã được đập xuống người Cale Henituse.

***
Tại biệt thự Super Rock.

"Nhân loại!"
"Meowww!"
"Nyannnnn!"
Tiếng hét của ba đứa trẻ vang vọng khắp biệt thự.

Ngay sau đó, tiếng bước chân dồn dập tiến tới phòng Cale.

"Cale-nim?"
Choi Han là người đầu tiên bước vào phòng.

"Choi Han, nhân loại của bọn ta bỗng nhiên bị bao bọc trong trăm lớp mana đó!"

Nó giống một cái kén.

Choi Han sau đó rút kiếm. Luồn hào quang của Choi Han tiến tới và cố cắt đứt nó nhưng sự phát triển và hồi phục mạnh mẽ của nó khiến anh không thể thấy được vị thiếu gia bên trong.

"Choi Han, có chuyện gì đã xãy ra?"
Tất cả đều thấy nó và hành động của Choi Han.

"Tôi không biết"

'Chết tiệt'
Mọi thứ luôn là vậy, họ chẳng bao giờ biết bất cứ chuyện gì.

***
Cale từ từ mở mắt.
Cale từ từ nhắm mắt.

'Cái con mẹ nó chỗ này là chỗ quái nào?'

Rõ ràng cậu ta đang cùng On, Hong và Raon ngủ trưa. Và bây giờ thì cậu hiện ta đang ở một nơi tối đen.
Dù là mở hay nhắm đều không có sự khác biệt.

- Cale, cậu có nghe thấy ta không?
Giọng nói Super Rock điềm tĩnh nói.

"Tôi có"
Nó làm cặu bớt lo lắng hơn.

- Cậu đang được một vị thần bảo hộ.

"Tên khốn Thần Chết đó?"

- Không, là một vị khác, nhưng có liên quan tới Thần Chết.

'Rốt cuộc vẫn là do tên khốn đó'
Ông ta sẽ rất đau khổ nếu biết suy nghĩ này của Cale.

***
"Tên khốn xui xẻo"
Eruhaben quan sát cái kén ấy. Dùng một lượng nhỏ mana phóng vào nó.
Bụi vàng từ từ bay lên, cố len lỏi vào bên trong nhưng không thành. Nó bị các lớp mana nâu sẫm chặn lại, nổ tung thành những cái lỗ nhỏ trên cái kén.
Ánh sáng từ đó mà phát lên, luồn mana nâu sẫm bắt đầu tái tạo và phát triển thành một cái kén dày hơn.

"Đó là khí tức của thần!"
Thánh tử Jack và Nữ tu sĩ điên Cage hét lên.

Đều là hai con người nhạy cảm với Thần Linh, chắc chắn điều này không thể sai.
Jack bước tới để cảm nhận. Nó rất mờ nhạt, chỉ khi bị phá hủy mới dễ dàng lộ ra thứ gì đó rất quen thuộc với cậu.

"Cái gì? Là tên khốn khiếp đó?"
Ông quay sang Cage.

"Không, Eruhaben-nim. Tôi không cảm nhận được khí tức của Thần Chết"
Cage cau mày.

"Được rồi, ta sẽ tìm hiểu cái kén này. Tốt nhất không nên phá hủy nó theo cách thông thường"
Điều đó là mạo hiểm khi thậm chí họ còn không được tình trạng của Cale.

"Tôi sẽ cố liên lạc với tên Thần Chết đó. Hắn ta chắc chắn đang chột dạ!"
Cage nói xong thì lẩm bẩm nguyền rủa ông ta.

"Eruhaben-nim, tôi cũng sẽ giúp"
Rosalyn lên tiếng.

Dù cái kén này không mang cảm giác nguy hiểm nhưng họ vẫn phải cảnh giác. Phải nhanh chóng tìm cách mang thiếu gia của họ ra.

***
"Cale"
Tiếng người phụ nữ lạ lẫm nào đó vừa gọi cậu.

"Là ngài?"
Cái nơi đến cả việc nhìn thấy ánh sáng, cử động chân tay cũng không thể thực hiện thì còn ai có thể vào? Không phải là tên Thần khốn khiếp nào đó bắt cậu ở đây thì còn ai nữa chứ!

"Đúng là đứa trẻ thông minh"
Cale nghe thấy tiếng cô ta cười khúc khích.

"Đừng lo, ta đến giúp ngươi. Nhưng ta không có nhiều thời gian."

"Tại sao ngài lại giúp tôi?"
Cale biết các vị Thần không bao giờ chỉ đơn giản là giúp. Đôi khi, không, đa số nó sẽ là một thỏa thuận.

"Hãy làm Thánh tử của ta"
"Tôi từ chối"

Thần Trị Liệu lại cười nhúc khích một lần nữa. Nhưng nếu nói theo cách của Raon thì đó là một nụ cười lừa đảo.

"Thần không thể can thiệp vào chuyện thế gian. Nhưng nếu ngươi là một Thánh tử, mọi chuyện sẽ khác"
"Tôi từ chối"
Cale vẫn kiên định.

"Ta sẽ giúp ngươi gia cố tấm của ngươi"

Cale cau mày.
'Điều này không đơn giản'

"Nhưng sức mạnh của ta bị hạn chế, điều đó sẽ dễ dàng hơn khi ngươi là Thánh tử của ta"

Nó là một cơ hội để mạnh mẽ hơn. Nhưng người như Cale, không, Kim Rok Soo cần điều ấy sao? Ước mơ của cậu ta là làm một kẻ lười biếng giàu có.

"Dĩ nhiên Thánh Tử chỉ là tạm thời"

Một kẻ lười biếng giàu có!

"Và, ta không chắc cái tấm hiện tại của ngươi sẽ ổn khi nó bị tác động mạnh đâu"

'Chết tiệt'
Cale biết điều tiếp theo cô ta nói là gì.

"Ngươi sẽ chết"

'Đó chưa phải tất cả'
Cale dường như rên rỉ.

"Ngay cả khi sống sót được, họ là điều mà ngươi phải đối mặt tiếp theo"
Cô ta cười như thể đã đạt sắp đạt thứ mình mong muốn.

'Chết tiệt. Thần toàn những tên khốn nạn!'

"Những đứa trẻ-"
"Tôi chấp nhận"

"Ha, được thôi đứa trẻ của ta"
Là một nụ cười mãn nguyện.

Dù Cale biết điều đó có lợi nhưng

'Mình có linh cảm xấu'

Trực giác cùa Kim Rok Soo không bao giờ sai.

***
"Nó có liên quan đến Thần Mặt Trời sao?"
Ron nhìn chăm chăm vào cái kén.

"Không, thưa ông"
Cậu ấy đã quan sát cái kén khá lâu và rất chăm chú.

"Cậu đã phát hiện điều gì?"
Tiếp theo là Rồng cổ đại Eruhaben.

"Vâng, tôi vẫn đang tìm kiếm..."

Thời gian sau đó họ đấm chìm vào tìm kiếm thông tin.
Eruhaben và Rosalyn đã liên lạc cho Alberu và những nhân vật quen biết khắp lục địa Đông-Tây để tìm những thứ về kén mana và những vị Thần.
Choi Han, Hannah và Mary chuẩn bị cho một cuộc thảm sát Thần.
Ron mài con dao găm và Beacrox chuẩn bị cho ba đứa trẻ đồ ăn. Chúng luôn cần được ăn và chăm sóc

Đó là khoảng thời gian chết chóc.
Đúng, là chết chóc.
Tiếng lật sách, tiếng chém, tiếng xương, tiếng dao mài, tiếng sụt sịt vang lên liên tục trong bầu không khí ảm đạm. Nó có thể giết người.

Đã đến lúc phá vỡ bầu không khí đó.

"Mọi người"
Jack rời tay khỏi cái kén.

"Thánh tử Jack¹, nhân loại của ta có bị làm sao không?"
"Meowwww!"
"Meowwwww!"
Ba đứa trẻ mất bình tĩnh lao từ vòng tay Ron qua chỗ cậu ấy.

Dĩ nhiên nó không phải người duy nhất hoảng loạn, họ chỉ là che giấu giỏi hơn bọn trẻ mà thôi.
Cả On, Hong và Raon đều ở bên cạnh Cale ngay lúc đó. Chúng bị đánh văng ra nhưng không bị thương. Chúng đã cố giữ lấy cậu ấy.
Nhưng mọi việc đều không thành. Những đứa trẻ thông minh đó sẽ tự trách chúng không bảo vệ được Cale.
Và Cale không thích điều đó. Họ cũng vậy. Họ có trách nhiệm bảo vệ chúng ngay lúc này.

On, Hong và Raon đã được Eruhaben ôm lấy.

"Thiếu gia Cale không sao. Bên trong kén là một năng lực chữa trị đang vận hành một cách mạnh mẽ"
Jack đã nở nụ cười nhẹ nhởm sao khi nói điều ấy.

"Đó là lí do cái kén không thể bị phá vỡ?"
"Vâng..."
Nụ cười bị dập tắt ngay lập tức.

"Là một vị thần mang năng lực trị liệu?"
Rosalyn tin vào giả thuyết này.

"Hãy tìm kiếm"
Cô ấy đã chung suy nghĩ với con Rồng cổ đại.

***
"Đã quên giới thiệu, ta là Thần Trị Liệu. Cale, thánh tử của t-"
"Đây là một thỏa thuận?"
Cale cắt ngang lời nói tưởng rằng cậu ta sẽ dễ dàng chấp nhận việc đó.

"Đúng"
"Điều này sẽ xãy trong bao lâu?"
"Hmmm...nữa năm?"
Giọng điệu của cô ta này đang chứng minh cho Cale thấy linh cảm của mình là đúng.

"Thật thất vọng khi tôi là đứa con của một vị Thần vô dụng và khốn nạn"
Cale nhếch mép.

"Một tuần"
Thần Trị Liệu bắt đầu thấu hiểu cảm giác của Thần Chết.

"Lần đầu tiên ta thấy một tấm yếu như vậy. Ta cần cẩn thận và thời gian"
Cô giải thích nổi khổ của mình khi không thể rút ngắn được nữa.
Thật ra là xạo, điều đó chỉ cần nữa ngày đau đớn.

'Ta mà lại để đứa con trai của ta chịu đau sao? Thật nực cười'

"...Được"

- Cale, cơ thể cậu đang biến đổi!.

- Cậu cần XXX và XXX những tên khốn XXX lừa cậu!

- Ngươi có cần một biển lửa? Ta sẽ tạo cho ngươi hàng trăm biển lửa!

- Thật kì lạ...

- Tôi đói

Các năng lực cổ đại thay nhau nhận xét.

"Ta quên nói rằng cơ thể con sẽ có một chút biến đổi"

"Cái-"
Cơn bù ngù bỗng dưng ập tới.

"Ngủ một chút đi, Thánh tử của ta"
Đó là một giọng cười đáng bị đội quân anh (diệt) hùng (thế) nguyền rủa.

Ý thức gần như mất đi. Câu cuối cùng Cale nghe được cũng chỉ là những tiếng không rõ rệt.

***
Rục rịch. Rục rịch.

Bangggg.

"Meowwww!"
"Nhân loại!"
"Nyannn!"

Cái kén lần đầu tiên cử động sau hai giờ đồng hồ.
Nó phát sáng và đánh văng những đứa trẻ đang nằm kế nó một lần nữa. 
Chúng không sao vì đã có người đỡ.

"Đã có chuyện gì?"
Họ đã đến. Nhưng giờ thì không ai có thể lên tiếng được nữa.

Rặc. Rặc. Rặc.

Dòng mana đang chảy mạnh bỗng dưng bị đông cứng. Từng lớp kén mana tan rã. Dần dần lộ ra thứ ở phía trong.

Là một thử nhỏ nhắn với màu lông đỏ.
Một màu đỏ quen thuộc với họ.
 
"Cale...nim?"       [ChoiHan]
"A"       [Jack & Hannah]
"Thiếu gia"      [Ron & Mary]
"...Là Thiếu gia Cale"      [Rosalyn]
"Tên khốn xui xẻo"      [Eruhaben]

Bọn trẻ được Beacrox ôm đã không nói nên lời ngay sau đó. Chúng bị sốc.

Người đang coi thông qua thiết bị liên lạc cũng lên tiếng.

"Ôi em trai tôi"

***
Rặc. Rặc. Rặc.

Những tia ánh sáng nhỏ nhoi chiếu vào bên trong.
Đôi mắt đã quen với bóng tối bây giờ có chút khó chịu.
Xung quanh là những tiếng nói lo lắng, hoang mang và bất ngờ xen kẻ nhau.

Nó vẫn đang ngủ.

-----------------

Thánh tử Jack¹ : tui nhớ là Raon gọi Jack như thế, nếu là một cách khác thì nhớ nhắc để tui sửa.

Lúc đầu tui chỉ định viết oneshot thôi mà vã TCF nên chắc là sẽ có thêm một số nội dung khác nữa.
Và tui đang phân vân việc giữ nguyên tiến triển này hoặc biến nó fanfic otp (ChoiCale). Nhưng tui không chắc lắm, tui không giỏi viết sâu vào mảng tình cảm.
Chỉ vậy thôi, cảm ơn bạn đã đọc.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro