Chương 12: Nam tước trẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cale đang nằm trên giường, hơi thở nặng nhọc, anh bám chặt ga giường và vùi đầu xuống gối. Cơ thể Cale rung lên và anh đôi lúc rên rỉ. Điều đó đủ hiểu anh đang đau đớn đến mức nào

Cale thậm chí đã khóc vì quá đau

Ring ring ring...

Tiếng điện thoại vang lên, Hans cầm máy

" Ồ Hans vui vẻ, Cha ta đâ-" Raon đang vui vẻ bỗng gừng lại

Bộp...

Tích tích tích...

Qủa bom trên tay Hong rơi xuống một nơi nào đó từ trên không

Bùmmm

một mảng lớn rừng rậm đã biến mất trong nháy mắt nhưng bọn trẻ không để ý đến nó

"C-cha..." On yếu ớt gọi

"Ôí xin lỗi" Hans vội vàng đổi chiều Camera

" Cái quái gì vậy?" Eruhaben chạy ra và thấy mộn mảng lớn khu rừng dưới núi đã biến mất

" G-goldie Gamps, C-cha ta dường như đang bị đau..." Raon vừa khóc vừa nói với Eruhaben

"Haaaaaa...chủ nhân không sao, anh ấy đang cân bằng đĩa của mình" Hans giải thích 

" Gì? nhanh như vậy?" Mới được 3 ngày và hắn đã lấy đủ cả 5 cái? Eruhaben khinh ngạc

" V-vậy cha ta không sao phải không?" Hong chạy lại, mắt cậu ứ nước còn On đang cắn môi để không khóc

" Vâng thưa các thiếu gia, tiểu thư, ngài ấy không sao" Hans nói

"Urggg....." Cale rên lên

" A...tôi phải tắt ngay đây thưa raon-nim" Hans vội vàng nói

"Được rồi...tạm biệt" Raon nói

Màn hình chuyển thành màu đen và chui về chiếc vòng cổ của Raon

***********************

Hans chạy lại lau người cho Cale. Cả người Cale ướt đẫm mồ hôi

Tách....

" Cô chụp lại đấy à" Hans quát Violet

" Ồ xin lỗi, tôi định quay lại, tôi chưa từng dùng thứ này bao giờ" Violet chân thành xin lỗi

"Haaaa ngài ấy chắc chắn sẽ bảo cô xóa đi" Hans thở dài

" Tôi cần bằng chứng chứng minh ngài ấy đang hi sinh bản thân, ngài luôn nói là mình không hi sinh nhưng xem đi. Tôi sẽ quay lại và làm thành 1 bản ghi hoàn chỉnh" Violet cãi lại và Hans phớt lờ nó

.

.

.

Người tóc đỏ từ từ mở mắt sau cơn đau

Cale yếu ớt ngồi dậy, cổ họng anh khô khốc, bụng anh trống rỗng sau 2 ngày không ăn gì

Cạch..

Cửa phòng mở ra, Hans bước vào với chiếc ga trải giường mới

Nhìn thấy Hans, Cale vồ lấy cậu, đôi chân run rẩy cố đứng vững, cánh tay yếu ớt giữ vai Hans để không ngã

" T-thưa ngài?" Hans bối rối nhìn thiếu niên đáng thương trước mắt

" H-Hans..." Cale run rẩy nói

"Vâng tôi đây thưa ngài" Hans nói và đỡ Cale dậy

" Đói....tôi đói" Cale yếu ớt nói với Hans

Hans lập tức hiểu ý và đặt Cale lên giường, còn mình chạy đi lấy thức ăn

Bị bỏ đói 2 ngày, lại bị đau quá mức cần thiết khiến Cale đói không chịu được. Anh có thể không ăn gì trong 3 ngày liên tiếp nhưng cơn đau kéo dài khiến Cale cảm thấy như mình bị bỏ đói cả tuần

Thức ăn được đem lên, Cale ăn mà không để ý phép tắc, anh ăn ngon đến mức bị ngẹn và không để ý đến Violet đang đứng ở cửa quay lén cảnh anh ăn ( Chà, tôi định để Violet trở thành Clopeh hiện tại để chứng kiến huyền thoại Cale-nim)

Sau khi đã ăn no, Cale cùng Violet và Hans đến chỗ lũ trẻ

Cale định đi lấy cây roi của kẻ trộm trước nhưng KRS nói nên để nó sau lễ ra mắt và việc đó sẽ tốn kha khá thời gian

Cale đứng trước cửa hang, một đốm đen lao thẳng đến chỗ Cale nhưng anh không tránh nó

Cái đầu cứng cáp của Raon trong dạng rồng va thẳng vào người Cale làm anh đau nhưng anh kìm nén tiếng rên rỉ

"CHA!!!" Bọn trẻ hét lên khi chạy lại chỗ anh

Violet đã nghe chuyện từ Hans chỉ cười khúch khích

" Người không sao chứ?" On hỏi và Cale gật đầu

"Ngươi thực sự làm được trong 3 ngày, trời ạ" Eruhaben khinh ngạc thốt lên

" Chà, nguồn tin của tôi khá lớn" Cale cười nói

" Raon, Hong, On đây là Violet, bạn của ta" Cale giới thiệu

" Xin chào các thiếu gia, tiểu thư, tôi là Violet" Violet tươi cười nhìn bọn trẻ

" Xin chào! Tôi là On, đây là Hong và đó là Raon" On giới thiệu như thượng lệ

" Cha, cô ấy thật đẹp" Hong thốt lên khiến Violet cười rạng rỡ

Violet có mái tóc màu tím và đôi mắt đen sâu thẳm, khá giống với mắt Choi-Han

" Xin lỗi nhưng thưa Eruhaben-nim, bọn trẻ phải trở về một thời gian để ra mắt giới thượng lưu. Nếu ngài không phiền, buổi học có thể dừng lại một chút" Cale nói

Eruhaben gật đầu

" Vậy ta sẽ đi cùng ngươi và bọn trẻ" Ông nói

" S-sao ạ?" Cale giật mình nói

"Ngươi không muốn?" Eruhaben nhướn mày nhìn Cale

Cale nhìn lại con người tuyệt đẹp trước mắt

....Chà, ông ấy sẽ trở thành tâm điểm chú ý. Cale nghĩ

Cale không biết, bản thân anh đã đẹp ngang một con rồng

"Chà, thật vinh dự cho tôi khi được đón chào một con rồng cổ đại trong buổi tiệc ra mắt này" Cale vui vẻ nói

Với sự xuất hiện của Eruhaben-nim, mình sẽ tránh được các lời mời khiêu vũ. Cale vui vẻ nghĩ

Như thể biết dược Cale đang nghĩ gì, Violet và Hans lắc đầu ngán ngẩm

.

.

.

Về đến dinh thự nhà Nam tước

Eruhaben ngạc nhiên

" Nơi này ở đâu cũng bị bóp méo không gian" Ông cảm thán

" Chà, đây sẽ là một mê cung với quân địch muốn cố gắng xông vào" Cale bình thản nói

" Hans, chuẩn bị lễ phục cho bọn ta, tính cả Violet và Eruhaben-nim" Cale nói

"Cả tôi sao? Tôi thích làm người hầu hơn" Violet kinh ngạc thốt lên

"Tôi phải mời cả đám anh hùng mà trong đó có một pháp sư cao cấp, cô ta se nghi ngờ nếu có một pháp sư còn mạnh hơn cả cô ấy bên cạnh tôi"Cale nói

Violet vốn là một pháp sư cao cấp, cô ấy thâm chí có thể sánh ngang với Rosalyn kiếp trước nhưng chắc chắn mạnh hơn cô ấy ở kiếp này. Sở dĩ sức mạnh của Violet không xung đột với mana là vì phước lành của thần Mặt trăng

" Cô Violet là pháp sư sao? Cô có thể học ma thuật với tôi" Raon đề nghị

Eruhaben gật đầu vì ông tò mò. Ông có thể cảm nhận được sức mạnh cổ xưa nhưng mới nên có thể là mới sinh ra, lượng mana khổng lồ và một chút năng lượng thần thánh ngăn chặn xung đột giữa chúng.

Bỗng Cale giật mình, anh bảo Felix dẫn khách vào phòng trống còn mình đi đến văn phòng nam tước

Ở đó, Cale thấy 2 người tóc xanh mắt xanh xinh đẹp ở đó

...Có vẻ cậu ta đã sử dựng cuộn giấy, vậy là thử nghiệm thành công. Cale nghĩ khi nhìn Paseton

" Chị! là cậu ấy" Paseton chỉ vào Cale

Wirita nhìn thấy Cale và mỉm cười hơi cúi đầu

" Xin chào, ngài Cale-ân nhân của em trai tôi. Tôi là Wirita-chị của Paseton, xin lỗi vì đến đây đột ngột nhưng tôi đến để cảm tạ sự giúp đỡ của ngài" Cô nói

"Chà, sinh mạng quý giá, tôi có thể là rác rưởi nhưng không vô tâm đến mức nhìn người khác chết trước mặt mình"Cale nhún vai nói

Từ" rác rưởi" Khiến bộ đôi phải cau mày

"Sao hai người không ngồi xuống nói chuyện" Cale đề nghị

" Thực ra thưa ngài Cale, tôi đến cũng để nhờ ngài một việc" Wirita nói

" Ồ, nếu trong phạm vi có thể, tôi sẽ giúp" Cale mỉm cười nói

" Thức ra Paseton đã phát hiện ra một bí mật của tiên cá nên mới bị tấn công.

Bộ tộc tiên cá bỗng dưng nảy sinh ham muốn thống trị đại dương và tuyên chiến với Cá voi nên em ấy dã một mình đi lấy thông tin" Wirita nói

" Tôi phát hiện đám tiên cá đã mạnh hơn nhiều so với trước đây vì vậy, chúng tôi muốn nhờ ngài giúp chúng tôi vì chuyện này có thể liên quan đến đất liền" Paseton tiếp lời

" Tôi có thể giúp gì?" Cale làm một vẻ mặt trầm trọng nói

" Ngài có biết Henituse-gia tộc canh giữ Dạ Lâm không ạ?" Paseton cẩn thận hỏi

" Chà....tôi...là con trai cả đã rời bỏ Henituse" Cale gãi má trả lời

" a.....thật bất ngờ.., vậy ngài có phiền không nếu yêu cầu họ cho chúng tôi đi vào dạ lâm" Wirita do dự nói

"Có gì ở đó?" Cale hỏi

" Tôi không biết bằng cách nào nhưng tôi nghe nói đám tiên cá nhờ một đầm lầy nào đó trong Dạ Lâm để mạnh lên" Paseton nói

" Tôi hiểu rôi, nhưng rủi ro quá lớn, tôi nghĩ mình cũng sẽ phải chịu trách nhiệm và tôi cũng cso con nhỏ ở nhà nen không muốn mạo hiểm" Cale buồn bã nói

" A...vậy chúng tôi sẽ cho ngài Hải lộ, nơi đó là vùng biển thuộc quyền cai quản của cá voi nên sẽ rất an toàn" Wirita nói

Tuyệt vời. Cale mừng thầm

" A...nhưng đáng tiếc, tôi không cần nó" Cale nói

" Vậy ngài muốn gì?" Wirita nghiêm túc hơn vì đây đã trở thành một cuộc giao dịch

" Hửm...đồng minh" Cale nói

" Gì? " Wirita bối rối

" Chà, tôi đang điều hành một tổ chức thông tin với quy mô lớn, sẽ thật tốt nếu quý cô đây trở thành đồng minh của tôi. Tôi sẽ cung cấp bất cứ thông tin nào mà Cá voi cần và đổi lại, cá voi cũng sẽ cung cấp thông tin cho tôi nếu muốn và cho tôi mượn sức mạnh khi cần" Cale nói

Wirita ngạc nhiên nhưng sau đó cô mỉm cười

Cá voi lấy được khá nhiều lợi ích từ việc này

" Tôi đồng ý thỏa thuận dưới danh nghĩa là người kế vị vua cá voi" Cô cười nói

Cale bị sốc, anh vừa làm giao dịch với một vị vua tương lai

Chà, Cale cũng sẽ là một vị vua trong tương lai

Bộ đôi cười khúch khích trước phản ứng của Cale

" Chà, thật đáng ngạc nhiên. Đây sẽ là thiết bị liên lạc giữa chúng ta" Cale đưa Wirita chiếc điện thoại và hướng dẫn cách sử dụng nó

...Thật đáng kinh ngạc, anh ta tạo ra thứ này? Wirita nghĩ

"Nhưng để chắc chắn, tôi đã từng phá hủy một đầm lầy trong Dạ Lâm và phát hiện nó chưa đầy chất độc và mana chết-" Cale nói

" Chính là nó!" Pasetion vui vẻ hét lên

" Vậy ngài có thể đưa chúng tôi cả hai thứ đó không? chúng tôi sẽ chỉ lấy một phần" Wirita vui vẻ vì cô không cần phải can thiệp vào đất liền

Mình đã tìm đúng người. Wirita nghĩ

" Ồ tất nhiên thưa cô" Cale lấy ra hai lọ chứa độc và tử mana riêng biệt

Wirita cất nó 

" Vậy hai người có ở lại đây không? nếu có thì tôi xin nhờ cô Wirita một việc" Cale nói

" Vâng, chỉ cần ngài giữ bí mật về danh tính của tôi" Wirita vui vẻ gật đầu

" Chà, vậy ... hãy làm bạn nhảy của tôi" Cale hơi do dự nói

Cale giải thích chuyện lễ ra mắt và anh không muốn khiêu vũ nhiều. Wirita đồng ý vì đó không phải một chuyện khó khăn

Cale lại bảo Hans đặt 2 bộ lễ phục cho 2 chị em

.

.

.

Tối hôm sau, các quý tộc vùng đông bắc đến dinh thự nhà nam tước, một số không đến vì khinh thường Cale là rác rưởi nhưng Cale không quan tâm. Ngoài một số quý tộc mà Cale không quá quen ra, có gia đình nhà bá tước, nhà Ubarr, nhà Wheelsman, Thiếu gia Gilbert và một lá thư xin lỗi vì gia chủ bận việc nên chỉ có mỗi anh đến ( Nói dối đây, tôi quên họ của Gilbert rồi TvT), nhóm anh hùng, Taylor Stan đại diện cho Hầu tước,...

Mọi người đang bàn tán về nhóm anh hùng và 3 gương mặt xinh đẹp đang đứng với nhau thưởng thức rượu là Eruhaben, Wirita và Paseton

Khi tất cả mọi người đã đầy đủ, các nhân vật chính xuất hiện

" NAM TƯỚC CALE THAMES, TIỂU THƯ ON THAMES, THIẾU GIA HONG THAMES VÀ THIẾU GIA RAON THAMES BƯỚC VÀO!!!" cả đại sảnh nhìn những người đang tiến vào

Cale đang bế Raon, Hans bên trái bế Hong và Violet-người cuối cùng cũng đòi đi bên cạnh Cale được đang bế On


( Trang phục của Cale )

(Bé On)

(Bé Hong)

(Bé Raon)

( Chà, đây là Hans)

(Violet của tôi)

Cale và bọn trẻ đi đến ghế ngồi, đặt bọn trẻ xuống. Cale đi đến chỗ nhóm của Eric và Taylor

" Chà, Ngài nam tước Cale, hôm nay trông ngài thật sự bảnh bao" Eric trêu đùa

" Thôi đi" Cale mặt hơi phiếm hồng quay đi

" Khụ, đừng trêu đùa em út nữa" Tiểu thư Amiru nói

" Xin chào, ngài nam tước trẻ của chúng ta hay tôi nên gọi là thủ lĩnh của Night Owl" Taylor nói

Mọi người giờ đã nghiêm túc hơn

" Cale, những gì em nói trong đây là sự thật?" Eric đưa chiếc điện thoại ra

Cale gật đầu

" Vậy vùng Đông Bắc sẽ phải củng cố lực lượng càng nhanh càng tốt" Gilbert nói

" Em đang tập hợp lực lượng, em cũng đã mạnh hơn. Nơi đầu tiên chúng tấn công sẽ là Henituse nên em dự định hợp tác với Basen để củng cố tường thành" Cale nói

" Vậy kế tiếp chúng sẽ tấn công Ubarr?" Amiru nghiêm mặt nói

Cale chỉ gật đầu

" Củng cố thêm căn cứ hải quân, nếu chuẩn bị tốt, không những có thể phòng thủ, chúng ta thậm chí còn tấn công được bọn chúng" Cale nói

Tất cả gật đầu

Bỗng một giọng nói vang lên

" M-MẶT TRỜI CỦA VƯƠNG QUỐC VÀ THÁI TỬ ĐIỆN HẠ BƯỚC VÀO" giọng nói có chút run

Mọi người xì xào bàn tán

Nhóm của Cale đang bàn chuyện thì bị sốc trừ Cale-người có vẻ mặt như bị táo bón

Bọn trẻ thấy Cale như vậy thì nghĩ là Cale không khỏe do lần trước cân bằng đĩa của mình

" Noona, hình như cha không khỏe" Raon lo lắng nói

" Ừ, chị cũng thấy vậy" On nghiêm túc nói

" Ta lại thấy tên đó không vui thì đúng hơn" Eruhaben bên cạnh bọn trẻ nói

" Không vui?" Hong nhướn mày

....Hửm? vậy thứ khiến cha vui là....TIỀN!!! Bọn trẻ nghĩ

Chúng chạy lại chỗ nhà vua đang đứng, người đang sắp sửa bị vây quanh bởi quý tộc

" Ông nội Zed!!!" Bọn trẻ vui mừng hô

" Gì?"

" Bọn trẻ vừa gọi ông nội?"

" Chết tiệt sao nhà vua lại ở đây? tôi có nghe nhầm không?"

" Tên rác rưởi đó có quan hệ gì với nhà vua"

Tiếng xì xào bàn tán vang lên, vẻ mặt bọn trẻ lạnh lùng trong chốc lát rồi nhanh chóng trở về bình thường

Nhìn thấy điều đó, Alberu và nhà vua rùng mình

...Chúng thực sự là những đứa trẻ của Cale Thames. Bọn họ nghĩ

" Ồ, các cháu chào đón ta sao" Vua Zed bỏ qua sự thay đổi nhỏ của bọn trẻ và bế chúng lên

" Xin kính chào mặt trời và tiểu mặt trời của vương quốc, thật vinh dự cho mảnh đất hẻo lánh này được tiếp đón hai người" Cale đi lại và cúi đầu nói

Dịch: Mấy người đang làm cái quái gì ở đây

" Chà, hãy cứ gọi ta là ' chú Zed ' như bình thường, Cale. Ta chỉ đến chúc mừng con thôi" Vua Zed nói

Các quý tốc ở đó bị sốc

Alberu nhìn thấy Cale đang nắm chặt bàn tay trái và ngón giữa tay phải của anh đang giật giật

Anh vô thức lùi một bước

"Các cháu tôi, cháu muốn gì?" Zed hỏi bọn trẻ với giọng điệu nuông chiều

" Chà, không nhiều, chỉ cần mỗi đứa 1 cái thôi" Raon nói

-mỗi đứa 1 tấm bảng vàng 

Raon nói trong đầu nhà vua khiến ông ớn lạnh thở dài

"Haaaaaa các cháu tôi thực sự là con của Cale" Nhà vua lầm bầm

Các quý tộc bị sốc về độ thân thiết của nhà vua với Cale và bọn trẻ

Cale đương nhiên biết bọn trẻ đã đòi gì và mỉm cười tự hào

Alberu đang bối rối

...Bọn trẻ đang đòi bảng vàng đúng không? Chết tiệt, mình sẽ bị điên với cái gia đình này. Anh nghĩ

" Ta đến để đưa một vị khách đến, có vẻ con đã bỏ quên hắn ở chỗ ta" Vua Zed bước sang một bên để lộ một người đàn ông với mái tóc nâu và đôi mắt tím

" F-

Chú Luke, chào mừng!" Cale nói

...Hắn ta định nói F*** đúng không? Alberu nghĩ

" Ôi, cháu của ta, sao cháu lại quên người chú đáng thương này cơ chứ" Luke ôm lấy Cale

" Chà, Deruth, dongsaeng của ta" Luke vẫy tay với Deruth khiến ông rùng mình

....Chết tiệt! Cale thầm nghĩ

Thật là một mớ hỗn độn. Alberu nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro