Chương 0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cale Henituse bừng tỉnh. Trong sự choáng váng, hắn ngồi dậy và thở dốc.

Hắn nghe rõ tiếng 'thình thịch' của trái tim, cơ ngực phập phồng do thở gấp. Mồ hôi ướt sũng cả người.

Chỉ mới khi nãy thôi, hắn còn đang hấp hối do thiếu oxi và vật lộn vơi cái chết trong sự vô vọng tột cùng. Hắn đã sống nhờ bị kẹt trong đống xác của đám dân đen. Rồi chết.

"Sống rồi? Thực sự sống rồi sao?"

Hắn che mặt, cảm giác như những gì hắn đã trải như một cơn ác mộng khinh khủng.

Hắn thật sự hi vọng tất cả chỉ là mơ.

Nhưng kí hiệu trên tay hắn đã đánh tan hi vọng nhỏ nhoi đó.

Hắn cười, nhưng cũng bật khóc.

Hắn nhận ra rằng Cale 40 tuổi đã mất quá nhiều thứ, nhưng Cale 18 tuổi lại không trân trọng tất cả.

Bây giờ hắn lại ở đây, chật vật dành lại những thứ thuộc về mình cũng như từ bỏ tất cả.

Hắn vẫn còn nhớ rõ những gì vị thần kì lạ đó nói.

"Nếu như ngươi chấp nhận lời nguyền, khi mọi kết thúc, mẹ ngươi sẽ trở về và không một ai là Cale Henituse cả."

Nó còn chẳng mang lại cho hắn chút lợi ích gì cả, nhưng..

Chỉ một lần này thôi. Xin hãy cho hắn ích kỷ thêm một lần nữa thôi..

00

"Đó là sự lựa chọn chọn của ngươi?"

Cale im lặng, không nói bất cứ điều gì.

"Cale à.. Một khi ngươi đã ích kỷ thì đến chính bản thân mình cũng không tha sao?"

Thở dài và quay người rời đi. Nhưng không quên nhắc nhở hắn.

"Nếu thấy hối hận thì cứ tìm đến ta,  ta giúp ngươi xóa bỏ lời nguyền."

"Không cần đâu."

Khi người nọ vừa dứt lời hắn trả lời ngay tức khắc.

"Ta sợ chỉ một lần này sẽ không đủ. Ít nhất, ta muốn sự ích kỷ của ta sẽ cứu được thêm vài người."

Người kia nhìn rồi không biết nói sao. Đang định nói thì bị Cale chặn miệng.

"Ta đói rồi, ở đây có rượu không?"

"...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro