Once again, like fairy tales

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...Cậu ta lúc nào cũng cản trở kế hoạch của hắn. Trong gần một nghìn năm chuẩn bị, hắn cảm nhận được điều đó. Hắn, chỉ còn cách một chút nữa, trước khi hắn có thể chạm đến ước muốn của bản thân.

Nấc thang cuối cùng, khi mà mọi thứ đã đâu vào đấy, và hắn chỉ còn cách tự nhiên một bước chân-...

...Cậu ta lại xuất hiện và đẩy hắn xuống.

Cale Henituse.

"Tên khốn nạn chết tiệt."

White Star, không, Cale Barrow không thể không thầm chửi rủa cái tên đó, dù sự thật là Cale vẫn luôn chửi hắn như vậy. Cậu ta chọn một thời điểm vô cùng "thích hợp" để xuất hiện, chắn ngang đường hắn và gây cản trở cho mọi kế hoạch của hắn.

Có ai lại cảm thấy thích thú khi những gì mình kì công gây dựng bị phá hủy chứ?

Cale Barrow cũng không hề thích điều đó. Và tất nhiên, những thứ như vậy cần phải bị diệt trừ.

...Đó là nếu như cậu ta chỉ có một mình.

Thần thật có mắt, cậu ta không những có thể thành công phá hủy những kế hoạch của hắn mà thậm chí còn có một hàng dài các vị đồng minh đáng tin cậy. Hắn tự hỏi, điều gì khiến cho mọi người tin tưởng tên đó nhiều như vậy.

Đặc biệt là tên Choi Han đó, hắn chắc chắn tên đó đặt một sự tin tưởng cực kì cao đối với Cale Henituse. Những tên khác... khỏi cần phải nói cũng hiểu.

Hắn tự hỏi bản thân, và hắn đã có câu trả lời mập mờ trong tâm trí.

Thành thật mà nói, Cale Henituse giống như một chiếc rương kho báu với đồng đội của cậu ta là những cái máy hủy diệt, sẵn sàng diệt bỏ bất kì một mối nguy hiểm nào xung quanh cậu ta.

...Hắn ghét sự thật ấy. Về việc hắn không thể chạm đến một người như vậy.

Dù hai người đều cực kì giống nhau.

Nhưng vẫn khác biệt.

Hắn căm ghét những cái gai nhọn xung quanh Cale, hắn chướng mắt với những kẻ khác. Hắn dễ dàng mất hứng thú với tất cả những kẻ hắn gặp qua, dù cho chúng có mạnh đến đâu, hoành tráng cỡ nào. Hắn chỉ cần hoàn thành ước nguyện hàng trăm năm của hắn. Đó là mục tiêu hàng đầu.

Nhưng hắn hứng thú với Cale Henituse, hết lần này đến lần khác. Cậu ta không ngừng khiến hắn ngạc nhiên với những nước đi táo bạo nhưng thú vị và rất quyết đoán của bản thân.

Và, chà... White Star nghĩ, có thể hắn đã lún quá sâu vào cái hố đen mang tên 'Cale Henituse' này.

Giờ đây, mỗi khi nghĩ đến cậu ta, những loại cảm xúc lạ cứ rung lên, rục rịch và lần mò từng chút một trong từng ngóc ngách trong cơ thể hắn. Nó rạo rực và nóng bỏng, và nó khiến hắn khó chịu. Không phải vì Cale, mà là vì những cảm giác lạ này.

"...Có thể là tình yêu."

Thuộc hạ của hắn đã nói vậy.

Suốt cuộc đời hắn chưa bao giờ cảm nhận được tình yêu thương từ hai phía là cái gì. Bởi một khi hắn có thiện cảm với bất kì ai, người đó sẽ chết. Nếu như tình yêu có thể giết chết người mình yêu, vậy thì ai dám thử chìm vào hố sâu của tình yêu chứ? Chưa kể, hắn cũng không biết 'yêu' là gì.

Hắn đã tự đè nén cái cảm xúc đó.

Chỉ vì đối phương là Cale. Đó là người hắn không nên dành cảm xúc cho. Nếu có, chắc chắn thứ cảm xúc đó nên là hận thù, là khinh bỉ. Và hắn cũng biết, tên đó sẽ chẳng bao giờ đáp lại hắn. Nó không đau như những kẻ khác thường nói khi bị người ta từ chối, ít nhất là trong tưởng tượng của hắn, hiện tại.

Hắn đã tưởng là vậy.

___________________

Đau. Không, rất đau.

Không phải vì hắn đang dần mất đi ý thức, không phải là vì tứ chi của hắn đã mất cảm giác, đều không phải.

Là vì ánh mắt đó.

Đôi mắt ấy có màu nâu, đậm hơn hắn một chút, mang vẻ lười biếng hơn hắn một chút, và hiện tại cũng nhuốm vẻ hận thù nhiều hơn hắn một chút. Không, là cực kì nhiều. Tất cả những cơn tức giận ấy điều nhắm vào hắn.

Đôi mắt ấy, thuộc về một người có mái tóc đỏ rực, giống như cái dáng vẻ của cậu ta mỗi lần tự mình xông pha nơi tiên phong.

Đẫm màu máu đỏ.

Cale Henituse.

Cậu ta ghét hắn đến vậy à?

Cũng phải, hắn đã nhiều lần vô ý (cố tình) giết một vài tên bên phe cậu ta, cũng đã sát hại rất nhiều người, đến cả chúa cũng không thể tha thứ cho hắn. Mà trong khoảnh khắc hai mắt chạm nhau, kì thực hắn phát hiện ra một điều.

...Chết tiệt, hắn thầm nghĩ.

Hắn, Cale Barrow.

Hắn thích Cale Henituse?

White Star, không, là Cale Barrow thích Cale Henituse.

Barrow chấp nhận điều đó rất nhanh, và hắn cũng cảm thấy cực kì hận bản thân. Vì sao lại là lúc này cơ chứ? Hắn, một kẻ bị nguyền rủa bởi Thần Chết do phá vỡ lời thề, một kẻ vô cảm, không hề quan tâm đến bất cứ điều gì ngoài móng ước trở thành thần của bản thân, lại có gan để thích một người như Cale.

Cậu ta là loại người gì, và hắn là loại người gì, không phải đã rõ ràng sao? Một lần nữa, hắn lại thầm chửi rủa tên Thần Chết nào đó.

Lời nguyền của hắn không thể ảnh hưởng đến Cale, cậu ta là một kẻ được thần yêu thích, chắc chắn Thần Chết sẽ không để đứa trẻ yêu quý của ông ta chết dễ dàng như vậy. Nhất là khi đó là bởi vì lời nguyền của ông ta.

Nhưng ảnh hưởng của lời nguyền chắc chắn sẽ đau..

...Hắn không muốn người đó phải đau. Cale Henituse đã chịu đựng quá nhiều đau khổ, nếu phải chịu đựng thêm nữa, cậu ta sẽ chết trước khi lời nguyền có tác dụng mất.

Tất cả những ý nghĩ đó lướt qua tâm trí hắn trong giây lát. Đầu óc hắn trống rỗng, ngoài ý nghĩ đó ra, hắn chẳng nghĩ được gì khác.

Vì thế nên, trước ánh mắt kinh ngạc của những người đang chứng kiến cảnh tượng đó, giữa chiến trường đẫm máu...

Hắn tự đâm bản thân.

White Star tự giết chết chính mình.

Cơ thể của hắn bị tổn hại quá nhiều, đến cuối cũng không thể giữ nguyên được cơ thể. Dần dần, chân, rồi tay của hắn bắt đầu mờ đi.

Crack.

Mặt nạ trắng của hắn vỡ ra rồi rơi xuống mặt đất. Những kẻ khác, đặc biệt là Cale, có thể nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt của hắn vào lúc đó. Cale đã rùng mình.

Đôi mắt của White Star, không hề tuyệt vọng. Không, nó vẫn đau khổ và tuyệt vọng, nhưng đôi mắt ấy vẫn sáng ngời.

Đó là đôi mắt mà Cale chưa từng thấy ở White Star.

Cale nhíu mày khó chịu, đặc biệt là sau khi mất một lượng máu quá nhiều, cơ thể của cậu đã không còn đủ sức để đứng vững được nữa. Cale loạng choạng ngã xuống, đủ để cậu nhìn rõ cận cảnh khuôn mặt kia của White Star.

Khuôn mặt rõ là đã trở nên tái nhợt, nhưng miệng của hắn lại nhếch lên. Cale mở to mắt-

Hắn ta cười. White Star đang cười.

...Có vẻ tên này vẫn giữ nguyên bản tính thích thả những quả bom xuống kẻ khác.

Sẽ rất bình thường nếu đó là một nụ cười tự mãn hoặc khinh bỉ, nhưng không phải. Hắn đang thực sự cười.

Cale Barrow nhếch mép cười, một nụ cười mà hắn đã từng nghĩ cả đời này sẽ chẳng bao giờ có thể phô ra ngoài. Hắn mở miệng đang khô khốc của mình mà nói:

"Nếu..."

Nếu có thể sống lại một lần nữa, nếu ta là một người tốt, liệu chúng ta có thể làm quen không?

Hắn đã định nói vậy, nhưng cuối cùng lại bỏ dở. Không một ai có thể đáp lại hắn, kể cả khi đó là một tên khốn bao dung như Cale Henituse.

Hắn dừng lại ở đó, không ai hiểu hắn định nói điều gì, và họ cũng chẳng quan tâm đến điều hắn định nói. Quan trọng nhất bây giờ là vị chỉ huy của họ - Cale Henituse. Cậu đã mất một lượng máu vô cùng lớn, dù cho có Sinh Lực Của Trái Tim thì quá trình vẫn vô cùng đau đớn.

Cale Barrow ngậm chặt miệng lại, bởi vì hắn cũng sắp đến giới hạn rồi. Hắn thậm chí còn không thể nhìn rõ khuôn mặt của Cale trông như thế nào lúc này. Hừm, không cần nhìn cũng biết, chắc là hả hê vì hắn sắp biến mất đây, hắn nghĩ.

Hắn nhắm mắt lại, và lần đầu tiên trong suốt cuộc đời của mình, hắn cầu nguyện về một điều không tưởng. Hắn cầu cho bản thân được tái sinh một lần nữa, được ở bên cạnh người ấy thử một lần.

Có thể ở bên cạnh người mình yêu, dù cho hai người chỉ là đồng đội, hắn cũng rất vui. Đơn giản vì hắn chưa từng yêu bất cứ ai, nói đến tình yêu, cho dù có là White Star sống 1000 năm đi chăng nữa cũng chỉ như một thiếu niên mới bắt đầu.

Thời gian của hắn không còn nhiều.

Cơ thể của hắn đã biến mất đến tận ngực rồi. Hắn cũng chẳng cảm thấy được tiếng tim bản thân đập nữa.

"Ha, ha ha-!"- Hắn cười thành tiếng, tự cười nhạo chính bản thân.

Sau đó, hắn mở mắt, nhìn thẳng vào vị chỉ huy Cale Henituse. Hắn ta cười, cười đến khản giọng, thậm chí máu còn bắt đầu tuôn ra từ miệng hắn.

"Ha ha, ugh- ha ha..."- Hắn ta cười, cười mà như đang khóc.

Hắn không rơi nước mắt. Trông hắn lúc này như một kẻ mất trí vậy. Điên.

"Ngươi đang... cười cái gì?"- Cale nhíu mày nói, bản thân lại ngăn không cho máu lại tiếp tục tuôn ra từ miệng mình.

"Ha ha..."- Lúc này, hắn ngừng cười. Mắt hắn vẫn dán chặt vào Cale. Hắn muốn khắc ghi hình ảnh này vào linh hồn, khảm vào trong trí nhớ của hắn.

Mãi mãi không quên.

Để sau này, hắn sẽ không quên đi con người ấy, tình yêu muộn màng của hắn.

À, đó là nếu như hắn có thể sống được một kiếp nữa.

Kệ vậy. Hắn đã đến cực hạn rồi.

"...Tạm biệt."- Hắn thì thầm, chỉ đủ cho Cale nghe thấy.

Và sau đó... sau đó. Không có sau đó nữa, vì hắn đã hoàn toàn biến mất rồi.

Biến mất hoàn toàn khỏi thế giới này. Hắn hòa làm một với tự nhiên theo cái cách kinh khủng nhất. Và người đối diện với hắn, chỉ có Cale, chỉ có cậu là có tâm trạng khác với mọi người.

...Cái quái gì vậy?

Thích á?

"...Đồ khốn kiếp."- Cale nói với giọng hơi nghẹn ngào mà chính cậu ta cũng không nhận ra.

Đáng ra hắn nên nói điều đó sớm hơn.

...

[ The wish never happened to those who break the promise. Though in his case, White Star never regret it. The only thing he regret was his confession towards Cale.

He could have said it in another time.]

_______________________

Đến cuối cùng thì nó vẫn là otp âm dương:)
Ít nhất thì hai người có nhau, nhỉ...?

Tiếng Anh của tôi bình thường, nên nếu sai ngữ pháp thì mong mọi người bỏ qua...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro