02. Sự cứu rỗi trong đêm tuyệt vọng (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu nhóc nhìn anh với đôi mắt ngấn nước, khiến trái tim của anh mềm nhũn. Cale ngẩn người ra, rồi hỏi hai người họ một câu:

"Hai người là ai? Tại sao hai người lại ở đây?"

Đôi mắt của cậu bé khẽ chớp chớp cùng khuôn mặt đầy đáng yêu của mình khiến hai vị thần như muốn tan chảy. Họ liền nhận ra, dù hai vị này có là điểm tựa của cậu bé ngay lúc này, thì dẫu sao cũng cần phải biết tên trước nhỉ.

Tất cả là để đảm bảo cho cậu bé an toàn. Đến Cale cũng nhận ra rằng, mình đã quá dễ dàng biểu lộ cảm xúc thật của mình đối với một người xa lạ.

Đôi mắt Cale khẽ run lên. Quá nguy hiểm cho trường hợp như vậy. Lỡ họ là những kẻ được gửi đến từ đám họ hàng hay những quý tộc khác... Cả cha cậu lẫn cậu đều gặp nguy hiểm.

Thần Sự sống cất lời:

"Chúng ta là những vị thần, những vị thần nghe thấy tiếng lòng của con mà đến an ủi con."

Giọng nói đầy dịu dàng lại vang lên bên tai Cale. Cậu khẽ quay đầu lại nhìn Thần Sự sống, nhìn cô. Những cành lá trên mái tóc cô khẽ rung rinh, tỏa ra ánh sáng dịu dàng như muốn chào đón cậu bé. Bàn tay của Cale hướng về phía cô, cô liền đón lấy Cale từ tay Thần Thời không. Cô bế Cale trong tay của mình, tiếp tục giới thiệu bản thân:

"Ta là Thần Sự sống, những tín đồ của ta thường gọi ta là Nữ thần của Đất Mẹ, nhưng ta thấy nó không hợp với mình lắm đâu, bé con."

"Nữ... Nữ thần?". Cậu bé lắp bắp hỏi lại.

"Ừ, ta là nữ thần". 

Cô đáp lại Cale bằng một giọng dịu dàng. Những cành lá trên mái tóc cô khẽ đu đưa, khiến cho Cale chú ý. Bàn tay của cậu liền hướng về phía cành lá với ánh sáng trắng dịu dàng kia, đùa nghịch với cành lá trên mái tóc cô. Cô im lặng, dung túng cho thằng nhóc đang nghịch loạn mái tóc của mình với nhánh quang đằng trên đầu mình.

Chợt một nhánh quang đằng nhỏ bị gãy. Cô khẽ rít lên một tiếng với khuôn mặt tái đi vì đau.

Nhánh quang đằng đó là một phần của cơ thể cô. Chỗ bị gãy kia rơi ra một giọt màu trắng, rơi xuống tay Cale.

Nó mang sắc đỏ. Là máu.

Cale sợ hãi rụt tay lại. Giờ cậu mới biết, nhánh cây này cũng là một phần của cơ thể vị thần kia. Cậu vô tình làm tổn thương vị thần đang bế mình.

Cậu lí nhí nói với tâm trạng đầy sợ hãi và ăn năn. Cậu dường như chuẩn bị khóc lần nữa.

"Con... Con xin lỗi..."

"Không sao, không sao." Cô nhịn đau, vỗ về Cale. "Ta không sao."

Tuy rằng quả thật lần đầu tiên quang đằng trên mái tóc cô bị gãy, khiến cô chịu đau không ít. Thần Thời không nhìn cô cùng thằng bé đầy ý vị.

Đây là lần đầu tiên sau khi chịu luân hồi, Thần Sự sống bị thương, thậm chí là bị thương do một đứa trẻ. Thần Thời không khẽ ho một tiếng, giới thiệu với cậu nhóc:
"Nhóc con, ta là thần Thời không. Đây là lần đầu tiên ta thấy cô ấy bị thương bởi một phàm nhân như nhóc đấy. "

Cale tái mặt. Thần Sự sống thấy thế liền trừng mắt nhìn anh, rồi tiếp tục vỗ về Cale.

"Ta không sao... Đừng để ý đến hắn ta. Ta bế nhóc vào trong nhé. "

Cô nói vậy, Cale khẽ gật đầu. Thần huyết trong lòng bàn tay Cale thấm dần vào cậu. Thần Thời không nhìn thấy vậy chỉ biết lắc đầu, xem ra Thần Sự sống đã chấp nhận để cậu nhóc hấp thụ thần huyết, nếu không cậu ta đã chết.

Hai vị thần cùng với cậu nhóc khẽ bước vào trong phòng. Cô đặt Cale lên giường, ánh sáng dịu dàng từ hai vị thần làm sáng cả căn phòng. Cô khẽ gỡ nhánh quang đằng đã gãy trên mái tóc mình, từ chỗ gãy của nhánh quang đằng trên mái tóc cô, nó đang mọc ra nhánh mới. Cô đưa nhánh quang đằng đã gãy cho cậu nhóc.

"Bé con, chắc ta và y đã dọa sợ con rồi nhỉ? Đây là quà mà chúng ta bù đắp cho con."

Nói rồi, nhánh quang đằng trong tay Thần Sự sống liền hóa thành một chiếc ghim cài áo hình nhánh cây màu bạch ngọc. Cô đưa nó cho Cale.

"Hãy giữ lấy nó bên mình. Nó sẽ trở thành những loại vũ khí tốt nhất, đúng ý với con nhất. Nó sẽ đi cùng con đến cùng trời cuối đất, bảo vệ và giúp con tấn công những kẻ khiến con cảm thấy tổn thương. "

Cale cầm lấy nó, khẽ gật đầu với cô. Cô khẽ mỉm cười nhìn Cale. Thần Thời không lấy một sợi tóc trên mái tóc của mình, biến nó thành một sợi dây màu đỏ. Anh quấn nó quanh tay Cale.

"Con biết không, ta thực sự là một vị thần không thích ban phước. Nhưng ta thật sự rất yêu quý con."

"Sợi dây này sẽ đi theo con đến cùng trời cuối đất. Nó sẽ báo trước cho con những nguy hiểm qua những giấc mơ để con hóa giải chúng, nhưng đương nhiên con phải có một trái tim đầy nhân hậu và vị tha. Nó cũng sẽ bảo vệ con. Nhớ nhé."

Anh thắt nút sợi dây được quấn quanh cổ tay Cale. Anh nhắc nhở một điều nữa:

"Đừng để bất cứ gì mà chúng ta tặng con lọt vào tay kẻ xấu. Bất cứ thứ gì lọt vào tay kẻ xấu, nó sẽ gây nguy hiểm cho cả con và gia đình con. Nhớ chưa?"

Cale nhìn anh, gật đầu thật mạnh. Cale hỏi hai vị thần với chất giọng ngọt ngào, dường như cậu đang lo lắng cho hai vị thần:

"Nhưng hai thứ này... Hai thứ này đều là một phần của hai người! Hai người có sao không?"

Hai vị thần đột nhiên ngẩn ra rồi phì cười. Hai vị thần liền lấy tay xoa đầu Cale:

"Bọn ta không sao. Đừng lo." Thần Thời không nói.

Hai người nhìn đứa trẻ xinh đẹp với mái tóc đỏ ngồi trên giường, nói một câu chắc nịch:

"Chúng ta từ giờ sẽ mãi ở bên con. Đừng lo sợ mình sẽ cô đơn, nhé? "

Đôi mắt màu nâu đỏ của cậu khẽ run. Bọn họ biết nỗi lòng của cậu. Cậu nắm chặt cái ghim cài áo, hỏi lại:

"Hai người... Thật sự không rời xa con ạ?"

"Chúng ta sẽ không. Chúng ta chỉ sợ con sẽ rời xa chúng ta thôi." Hai vị thần thấy thế liền đáp lại Cale.

"Không... Con mới không muốn rời hai người. Hai người không thấy con phiền ạ... Con còn tổn thương người nữa... "

Nói xong, Cale dùng ánh mắt buồn bã nhìn cô. Cô ấy đáp:

"Không phiền. Nếu chúng ta thấy phiền, chính chúng ta sẽ chẳng cần ở đây. Vì vậy, đừng lo lắng nhé. "

Cô nhìn cậu nhóc đó mà đau lòng, liền nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đỏ rực của cậu. Rồi cô nói tiếp:

"Hãy nhớ lấy tên của chúng ta. Ta là Ciel, còn hắn là Noah. Chúng ta từ giờ sẽ ở bên nhau, được chứ? "

Cale im lặng ghi nhớ hai cái tên này vào đầu. Ciel đưa ngón út của mình ra trước mặt cậu, cậu liền đưa ngón út của mình ra, móc ngoéo tay với cô:

"Được ạ! Chúng ta sẽ ở bên nhau!"

Nói rồi, cậu nhóc bỏ tay ra, để tay lên miệng ngoáp một hơi. Noah bế cậu lên, đặt cậu nơi đầu giường với gối êm ở đó. Ciel cũng theo Noah tiến về phía đầu giường, ngồi bên cạnh giường của cậu.

"Trẻ con nên nghỉ ngơi sớm. Ngoan, ngủ đi."

Noah nhẹ nhàng nói với cậu.

"Ưm... "

Cale khẽ rên một tiếng. Cậu nói với hai vị thần:

"Con chưa giới thiệu tên con... Con là Cale Henituse... "

Anh và cô khẽ phì cười. Đương nhiên bọn họ biết chứ. Họ là thần cơ mà.

"Được rồi Cale. Ngủ đi nào. " Noah cười nhẹ, vỗ về Cale.

"Con muốn nghe chuyện cổ tích... "

"Rồi rồi... Ta kể cho con. Đó là một câu chuyện từ xa xưa... "

Ciel chiều theo ý của Cale, kể cho cậu nghe về câu chuyện mà họ trải qua khi nhập kiếp luân hồi trước khi quay về Thần giới. Cale chìm vào giấc ngủ với bàn tay nắm chặt chiếc ghim cài áo cùng nụ cười ở trên môi. Hai vị thần khẽ mỉm cười, Noah khua tay một cái, hai cánh cửa hướng về phía ban công liền đóng lại. Bọn họ khẽ vuốt vuốt tóc Cale rồi biến mất, để lại những hạt ánh sáng trắng nhẹ nhàng rồi tắt lịm trong đêm tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro