13. Buổi dã ngoại bất ổn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sương sớm đã tan đi hoàn toàn bởi ánh sáng mặt trời, để lộ ra hồ nước trong xanh cùng làn nước phản chiếu ánh mặt trời óng ánh.

"Thật đẹp..."

Cale nhìn về phía hồ nước, cảm thán một câu.

"Chúng ta đến chỗ bờ hồ nhé? " Noah hỏi cậu, Cale nhìn Noah rồi gật đầu.

Paat!

Cả ba người biến mất trên đỉnh đồi. Tại khu vực bờ hồ dưới chân đồi, một luồng ánh sáng lóe lên, rồi ba người họ xuất hiện ở đó.

Cale nhanh chóng mở to mắt.

"Đẹp quá! "

Những thảm hoa dại mang những màu sắc tươi sáng, những cây bụi đang ra hoa, trổ lá cùng thảm cỏ xanh đều mang một vẻ rực rỡ dưới ánh mặt trời. Cale nhìn quanh với ánh mắt đầy sự thích thú và tò mò, bởi đập vào mắt cậu không chỉ có các loài cây, loài hoa mà cậu đã thấy, mà còn có các loài cây và hoa cậu chưa gặp bao giờ. Cậu nhanh chóng chạy khắp nơi xung quanh bờ hồ cùng hai vị thần ung dung đi theo phía sau, hỏi thông tin từng loài hoa, cây cỏ.

Từ điển sống ở đây, sao không dùng chứ? Cậu không ngu mà không dùng. Và một điều chắc chắn rằng, những thông tin này sẽ có ích với cậu.

Đương nhiên hai vị thần cũng rất kiên nhẫn mà giải thích cho cậu về những loài cây mà cậu chưa biết. Cậu chưa bao giờ cảm thấy mình may mắn như vậy.

Vùng đất này hoàn toàn không thiếu thảo dược. Và một số loại thảo dược do Thiên điểu đem về nhân giống từ khắp mọi nơi trên thế giới sau khi tộc Thiên điểu bị đồ sát, chúng mọc hoang và phát tán giống khá mạnh.

Quả thật là vùng đất có tiềm năng lớn. Cale nhìn những loài thảo dược đang nở hoa đầy rực rỡ kia, trong lòng thầm tính sau khi tinh chế thành các loại thuốc khác nhau rồi bán ra thì sẽ được bao nhiêu tiền.

Đó là tư duy của nhà Henituse thấm vào trong máu. Nhìn ra mọi cơ hội để kiếm tiền.

"..." Hai vị thần đọc suy nghĩ của Cale rồi trầm ngâm, tự hỏi trong lòng rằng rốt cuộc có đúng đắn không khi họ cho Cale mảnh đất này. Quang đằng trên mái tóc của Ciel run rẩy khi cô nhìn thấy ánh mắt lóe sáng của Cale nhìn chằm chằm vào một cây Arali đang nở những bông hoa nhỏ màu đỏ rực.

"Cale." Ciel gọi Cale trong lúc cậu đang nhìn cây Arali đó đang ngẫm nghĩ. Cậu quay lại nhìn cô.

Cậu nhìn Ciel với những nhánh quang đằng đang run rẩy trên mái tóc.

"Sao vậy ạ?"

"Dẫu sao bọn họ cũng đã đi săn để chuẩn bị cho bữa sáng, chúng ta cũng nên kiếm gì đó để làm cho phù hợp chứ? " Ciel nói, nhìn về phía hồ, "Chúng ta sẽ câu cá."

"Nhưng đầu tiên, chúng ta phải dựng trại." Cô nhìn sang Noah, "Anh sẽ làm nhé. "

"Được thôi, không vấn đề. " Noah đáp, nhanh chóng đi tìm một bãi đất bằng phẳng quanh đấy, rồi phẩy tay một cái, ba chiếc lều liền xuất hiện cùng một số đồ dùng khác dành cho cắm trại.

Ciel và Cale ở bên cạnh nhanh chóng vỗ tay với một màn này của Noah, khiến Noah cảm thấy cạn lời. Noah hắng giọng, rồi nói:

"Lều trại đã dựng xong rồi. Chúng ta đi câu cá được rồi chứ?"

"Được rồi." Nói xong, trên tay Ciel nhanh chóng xuất hiện ba cái cần câu, rồi cô đưa cho Cale và Noah mỗi người một cái, "Chúng ta đi tìm mồi đã. "

Noah gật đầu nhẹ trước lời của Ciel trong khi Cale đang ngơ ngác. Một lúc sau, Cale mới thể nghiệm được "mồi" mà Ciel đang nói đến là gì.

Ciel đang cầm một con giun đang ngoe nguẩy sau khi lật một viên đá khá to ở trên nền đất ẩm ướt. Cale tái mặt.

"Cale, xem nó đi này. Đây sẽ là mồi mà chúng ta dùng để câu cá. " Nói xong, Ciel liền bỏ con giun đó vào trong cái lá khá to có chứa ít đất mà Noah đang cầm, "Nó khá dễ thương, đúng chứ? "

"Không! Nó không dễ thương! " Cale lắc đầu nguầy nguậy, "Nhìn nó đáng sợ kiểu gì ấy! "

"Thôi nào, để câu được cá, chúng ta cần nó làm mồi. Làm quen một chút. " Ciel nói tiếp, nhặt lên thêm vài con giun đất rồi bỏ vào cái lá đựng đất kia, "Xíu nữa ta sẽ chỉ cho con cách móc mồi. "

"Không! Không câu cá gì nữa! Chúng ta chờ Ron cùng Beacrox!" Cậu liền hét lên.

"Thôi nào, có chắc chưa đó? Nó thú vị lắm đó." Ciel nói khích cậu, "Cale nhát gan ghê, chỉ từng đó đã sợ rồi. Xem ra cũng đến thế thôi. "

Cale nghe thấy thế, dù biết là bị khích tướng nhưng cậu quả thật không cam lòng bị cô nói thế, "Con không sợ! Con sẽ câu cá cùng hai người! "

...

Kết quả, khi hai cha con nhà Molan quay về với ba con thỏ cùng ít hương liệu và quả dại, họ xuống chân đồi phía hồ nước khi thấy đỉnh ba căn lều liền thấy hai vị thần với bộ quần áo trắng toát thêu chỉ vàng cùng thiếu gia nhà họ đang tiêu diêu ngồi câu cá, đằng sau họ là ba xô cá đầy ắp.

"Cá cắn câu nữa rồi! " Cái cần rung lên, Cale hào hứng nói rồi kéo cần, con cá nhanh chóng bị kéo lên khỏi mặt nước.

Là một con cá tuyết khá to.

"Được rồi, chúng ta câu đến đây thôi. Hai ngươi quay lại rồi. " Noah nói, kéo cần lên, thuần thục gỡ mồi câu rồi thu dây câu lại quanh cần, Ciel cũng làm vậy. Cale nghe lời, gỡ con cá tuyết kia ra, rồi đặt nó lên một cái xô cá gần đó. Con cá tuyết giãy nảy, rồi rơi xuống nền đất.

Cale cũng gỡ mồi ra rồi thu dây câu lại như hai người họ. Rồi cậu cùng Noah đưa cái cần câu cho Ciel.

Beacrox nhìn thấy cảnh này liền nhíu mày, rồi nhìn sang cha mình. Ron đang mỉm cười nhân hậu khi thấy cảnh này của ba người họ.

"Tôi và Beacrox đi một lúc, không ngờ ba người nhanh chóng kiếm được thêm khá nhiều thứ. Tôi và Beacrox sẽ đi xử lý đống này trước, việc còn lại giao cho hai người. "

Noah gật đầu với lời này của Ron. Trong khi Ron và Beacrox mang đống cá kia cùng ba con thỏ mà họ bắt được đi xử lý thì Noah cùng Ciel cũng đi kiếm củi cùng bùi nhùi ở xung quanh cùng Cale.

Nói đúng hơn thì, hai vị thần này đã sử dụng phép thuật để thu thập củi và đi dạo xung quanh cùng Cale thì hơn. Cale vẫn thích thú nhìn xung quanh với bao loài cỏ lạ, còn Ciel và Noah lâu lâu lại nhìn về phía của hai cha con nhà Molan đang cố gắng theo dõi động tĩnh của họ.

Bọn họ đừng tưởng trong lúc hai người họ rời đi thì hai vị này không biết họ đang làm gì. Họ là những vị thần bản nguyên chứ không phải những vị thần được sắc phong, đương nhiên biết rõ nhất cử nhất động của họ. Chỉ cần họ luôn tồn tại trong không gian này, thời gian này và là những thực thể có ý thức sinh tồn thì họ vẫn luôn nhận ra mọi thứ mà bọn họ làm ở bất cứ đâu.

Họ không chỉ đơn giản là rời đi để kiếm thức ăn mà còn để dò la địa hình trên đảo và vết tích của tộc nhân thú mạnh nhất đã bị tuyệt diệt - tộc Thiên điểu.

Họ đang nghi ngờ hai vị thần bọn họ. Điều đó khiến hai vị thần này khó chịu.

"Đừng có đi quá giới hạn của chúng ta, điều đó không vui chút nào đâu."

Ron cùng con trai vô tình cảm thấy lạnh gáy khi nghe thấy tiếng nói của Noah văng vẳng vang lên trong đầu mình. Đây là lời cảnh cáo của bọn họ.

Ông ra hiệu cho con trai ngừng theo dõi rồi tập trung vào việc mình làm. Họ hiểu rằng họ đã quá mạo hiểm khi họ đã tự mình đi tìm kiếm vết tích của tộc Thiên điểu mà không quan tâm đến việc hai vị thần sẽ cảm thấy thế nào.

Đây là sự khiêu khích đến hai vị thần này. Họ thật sự rõ ràng hơn hai cha con họ rất nhiều về chuyện này, nhưng hai người họ đã phớt lờ hai vị thần mà tự ý hành động vì sự thiếu tin tưởng vào hai vị thần nọ.

Dù rằng Ron đã chắc chắn sự việc này sẽ không đơn giản chỉ là một chuyến dã ngoại, và đúng ra ông nên nghe theo sắp xếp của họ mới phải, nhưng ông quyết định mạo hiểm và nhận được sự cảnh cáo của hai vị thần nọ về sự hoài nghi của ông có với chính họ. Ron hiện tại biết rằng, ông không thể tự tiện hành động được nữa. Ông cần phải giữ gìn mối quan hệ này nếu hai cha con ông còn muốn yên ổn trong tương lai.

Trong khi đó, Cale, cậu bé chín tuổi hiện tại vẫn chưa biết gì về buổi dã ngoại với bề nổi yên bình nhưng đằng sau đó là cả một mớ hỗn độn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro