10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâu lắm rồi không viết lại, tay có hơi tàn nên tui viết lại CHƯƠNG 9 rồi. Hy vọng mn thông cảm cho tui và đọc lại CHƯƠNG 9 nha nếu không là thấy không khớp đâu.

Tay tàn quá, não cũng đi chơi nênviết cũng lủng củng hơn, mong mn thông cảm.

Thui vô chương nào.
--------------++--------------

"Đứng lại!"

Cale có hơi giật mình, nhìn qua phía tiếng nói. Chỉ thấy một nam trung niên vẻ ngoài cao to, trên mặt có vài vết sẹo kéo dài từ mắt xuống tận cằm,vẻ mặt hung ác, phía sau còn đi theo mấy người tuổi chừng từ 30 trở xuống, tóc nhuộm đủ màu. Trên tay chúng còn có mấy cây mã tấu, ngay cả súng cũng có.

Không cần nghĩ cũng biết cái đám người này lai giả bất thiện.

Tên cầm đầu nhìn Lee Baek Hyeon và Beacrox một lát sau đó cười nhếch mép.

"Hai đứa chúng mày nhìn không tồi chi bằng gia nhập cùng với bọn tao, thức ăn với gái đẹp đều có đủ, tuyệt không bạc đãi bọn mày"

Beacrox hơi nhíu mày nhưng không nói gì. Lee Baek Hyeon thì ngược lại, bật cười.

"Nói đi, mày muốn gì" trong kiếp trước khi hắn tiến vào nơi này còn bị gã đánh nằm sấp sao giờ niềm nở quá vậy.

"Tao thích những đứa thông minh như mày" gã mặt sẹo cười lớn sau đó chỉ tay về phía Beacrox, chính xác hơn hắn chỉ về phía Cale.

"Tao muốn nó, tao chưa chơi trẻ con bao giờ, không biết hương vị thế nào, chậc chậc, yên tâm mấy đứa ở đây tùy mày chọn" nói xong hắn chỉ vào nhòm các cô gái mặc đồng phục học sinh trong góc làm các cô run lên bần bật.

Không khí dường như đông cứng lại. Cale có thể cảm nhận rõ ràng khí lạnh tỏa ra từ Beacrox, cậu được đặt xuống đất.

"Phải thế...." gã mặt sẹo đưa tay tính túm lấy cậu nhưng chưa kịp động vào góc áo của Cale hắn thấy một vật gì đó vút qua, máu đỏ bắn ra, cánh tay của hắn đã đứt lìa.

Không gian im lặng.

"AAAAAAAA...ta..tay tao, thằng chó"

Tiếng hét rất có lực nha, Cale lạnh nhạt nhìn một đám người đang ngơ ngác cùng tên mặt sẹo đâu đớn ngồi trên sàn nhà, chậc một tiếng xoay người đi về góc không người.

"Mẹ kiếp, chúng mày còn đứng đó làm gid, lên hết cho tao, giết thằng chó đó" gã mặt sẹo đau đớn ôm tay gầm thét với đám tay sai phía sau, lập tức cả đám ùa lên như ong vỡ tổ chẳng có quy luật gì mà hướng về phía Beacrox. Đối với một sát thủ thì đám người này không khác gì đang diễn xiếc. Chẳng mấy chốc tất cả đã nằm ngang nằm dọc. Bất cứ kẻ nào động tâm tư dơ bẩn với người nhà Henituse sẽ phải trả một cái giá lớn.

Lee Baek Hyeon cũng đã tới chỗ Cale đang ngồi không nhịn được ớn lạnh sống lưng. Một chiêu liền mất mạng, đúng là một tên đáng sợ mà điều đáng sợ hơn nữa là cậu bé bên cạnh anh ta đây, khuôn mặt bầu bĩnh trẻ con còn nhuốm một chút máu, trong đôi mắt đọng nước do buồn ngủ không hề có một chút sợ hãi nào. Dường như cậu đã quá quen với cảnh tượng này, quen với việc giết chóc.

Gia đình họ Cha vốn là gia đình kinh doanh thông thường, mặc dù bọn họ rất giàu có nhưng không liên quan gì đến phía mặt tối. Lần đầu tiên Lee Baek Hyeon nghi ngờ, nghi ngờ rằng trước mặt hắn không phải....

Đầu óc đột nhiên đau nhói, một chút hình ảnh mơ hồ hiện lên trong đầu.

[Bức tường thứ nhất bị phá bỏ, phá bỏ giới hạn của nhân vật Lee Baek Hyeon]

Bên tai Cale, giọng nói máy móc vang lên cùng lúc đó ánh mắt Lee Baek Hyeon nhìn về phía Cale.

Cậu ta không phải người nhà họ Cha, cậu ta là ai? Tại sao hắn và dường như mọi người đều coi cậu ta là người nhà họ Cha, là Cha Dae Hyun. Vô số câu hỏi xoay quanh tâm trí Lee Baek Hyeon.

[Đinh... Vị thần của giấc ngủ vĩnh hằng trao cho bạn một nhiệm vụ, bạn có muốn nhận không?]

[Đinh... Xác nhận nhiệm vụ.
Nhiệm vụ: Bí mật thân thế
Bạn đã biết một bí mật nhỏ mà vị thần của giấc ngủ vĩnh hằng che giấu, ngài muốn bạn giữ bí mật này vĩnh viễn.
Phần thưởng: Nếu bạn vô tình hoặc cố tình nói ra bí mật này bạn sẽ được gặp mặt vị thần của giấc ngủ vĩnh hằng đó nha~]

Gặp mặt một vị thần. Nghe hay đấy nhưng vị thần của giấc ngủ vĩnh hằng chẳng phải thần chết sao. Chỉ có người chết mới gặp được vị thần này thôi. Một phần thưởng tuyệt vời.

Giờ thì đống chỉ rối trong não Lee Baek Hyeon càng thêm rối. Dường như vị thần của giấc ngủ vĩnh hằng này rất che chở Cale Henituse. Cậu...rốt cuộc là ai.

Phía bên này Beacrox đã giải quyết xong đang tháo đôi găng tay trắng đã nhuộm thành màu đỏ và đi về phía này. Ừm, trước khi cậu chủ nhỏ không mở nổi mắt nữa, một cốc sữa ấm là cần thiết cho cơ thể như suy dinh dưỡng kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro