chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng trắng có 4 người không đúng là 3 người và 1 vị thần đang ngồi đối diện nhau. Bầu không khí tĩnh lặng đến đáng sợ. Thần Chết, người từ nãy đến giờ cứ bồn chồn không thể nhìn thẳng vào bọn họ.

Chén trà trong tay Cale đặt xuống phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng.

" Ngài có gì muốn nói không, Thần Chết?"

"À um... Cậu biết đấy...chuyện là thế này cậu um...đã chế rồi."

Cale:...

"Cale-nim, ngài hi sinh bản thân mình để bảo vệ cả lục địa ngài đúng là một huyền thoại. Ngài thật vĩ đ-" Cloped vừa nói vừa đang hai tay vào nhau

"Cloped, đủ rồi" Cale nhanh chống ngắt lời tên điên nào đó

"Tại sao ta lại ở đây, ừ thì ta biết ta chết rồi nhưng mắt mớ gì ta lại ở cạnh hắn??" White Star người im lặng nãy giờ lên tiếng, hắn không hề che đậy sự bực khói chịu của bản thân.

"È hem" Thân Chết lên tiếng đề giải thích vẫn đề một cách nhân chóng

" Do một số các vẫn đề mà ta không thể nói được, 3 người các ngươi sẽ được tái sinh ở một thế với khác. Nơi đó sẽ hơi đặt biệt một chút...Tin ta đi sẽ ổn thôi, chắc là thế? Đợi sau khi mấy cái vấn đề được giả quyết thì ta sẽ đưa các ngươi về trở lại. Nên là từ giờ đến lúc đó, các ngươi sẽ phải ở cùng với nhau...Bảo trọng!"

"Tôi sẽ được ở với ngài Cale-nim vĩ đại sao?" Cloped đan hai tay lại như đang cầu nguyện. Hắn nói với giọng đầy si mê

"Một thế giới mới sao?" Barrow tỏ vẻ rất thích thú

"Từ từ ông vừa nói gì cơ tôi với tên khôn ấy s-"
Cale chưa kịp nới hết câu đã thấy bản thân như bị kéo xuống.

Giọng thần Chết vẫn tiếp tục

" Ta sẽ lo liệu mọi thứ cho các ngươi. À Barrow này, thế giới đó không có thần đâu nên người từ bỏ ước mơ đó đi"

"Hả???" Niềm hy vọng vừa mới được thắp lên đã vụt tắt khỏi mắt của Barrow

"Thượng lộ bình an nhé!"

____

Cale cảm thấy bản thân mình quá đổi xui xẻo. Cứ nghĩ tiêu diệt tên điên White Star thì cậu sẽ có thể tận hưởng cuộc sống lười biến của bản thân. Lười biến đâu chẳng thấy chỉ thấy bây giờ cậu với tên đó thành anh em  sinh đôi, thêm cả tên điên Cloped vào. Tất cả là tại tên thần Chết thối tha. Cậu khổ qua mà!

"Ta không ngờ có ngày lại dính tới tên khốn như ngươi như thế này!"

Barrow cũng chẳng thua gì Cale

"Ha, Cale à gọi tiếng Huyng-nim đi nào ~"

Cậu nghe mà thấy sởn gai ốc

"Không ngờ tôi có thể thành người nhà với người vĩ đại như ngài Cale nim đây, quá đúng là vinh dự của tôi."

Thêm tên này nữa, Cale thở dài ngao ngán.

Khi bọn họ mở mắt ra, nơi họ đến không phải Hàn Quốc cũng không phải trái đất mà Cale biết. Nơi đây là Nhật Bản, ở thế giới này hầu hết mọi người đều có siêu năng lực. Phần nào đó khác giống với thế giới Kim Rok Soo từ ở , chỉ là ở đây thanh bình hơn, không có quá vật và nhân loại đã phát triển rất nhanh. Thay vì chống lại quái vật thì ờ đây những người mang năng lực mạnh mẽ gọi là anh hùng sẽ chiến đấu chống lại tội phạm, nhiều những người có tư tưởng hao hao giống White Star
----
"Ha, tên thần chết đó quả nhiên vẫn giữ lời của bản thân" Cale có thể nghe và hiểu tiếng Nhật nhờ vào thần Chết.

Ở đây người tỏ vẻ ngạc nhiên về thế giớ này có Barrow và Cloped. Nhưng họ rất nhanh chóng thích nghi được. Barrow thì không nói gì, hắn đã sống qua 1.000 năm nên khả năng thích nghi là không thể nghi ngờ được. Tên kìa lại là Cloped, hắn làm sao mà thich nghi nhanh thế ?

Ở đây thần chết gần như đã chuẩn bị mọi thứ cho họ kể cả việc làm một người giám hộ không bao giờ thấy xuất hiện.
__

Cả ba người họ đã trải qua quãng thời gian hơn 5 năm cùng nhau. Từ lúc còn là  những đứa trẻ tiểu học cho đến khi hoàn chương trình cấp hai. Thần chết đã lo hoàn toàn mọi chi phí cho bọn họ, mỗi tháng sẽ có một cái bì được chi phí sinh hoạt gửi đến với chữa ký phí cuốn luôn sẽ là "Người canh giữ cái chết bình yên".

Do vậy nên cuộc sống của họ rất tốt, không phải lo sinh hoạt phí hay bất cứ thứ gì tương tự. Hầu như trong nhưng năm ấy không hè có gì khó khăn cả. Thế với này vốn giống với thế giới của Kim Rok Soo nên những kiến thức ở đây cũng giống như ở thế giới của cậu. Nó chỉ mới lại với Barrow và Cloped.

Cloped đúng là một tên điên nhưng hắn cũng rất thông minh. Hắn tiếp thu những điều đã học rất nhanh. Barrow tưởng như rất ngu ngốc nhưng cũng thông minh ra phết. Mọi thứ đều ổn, chỉ là ở đây cậu không thể nghe được bất cứ lời nào cũng các sức mạnh cổ đại. Nhưng cậu vẫn có thể sử dụng được các năng lực đó tuy uy lực đã giảm đi rất rất nhiều. Không chỉ cậu, cả Barrow và Cloped cũng như thế. Thần chết có giả thích cho họ là khi đến lúc thích hợp thì sức mạnh của họ sẽ trở lại như cũ. Cứ cho là vậy đi.

Dù cho sức mạnh bị hạn chế nhưng đó vẫn không phải vấn đề đáng nói. Dù gì thì cậu cũng chẳng dùng đến nó. Có chuyện gì thì sẽ có Barrow và Cloped lo thay cậu. Việc của Cale chỉ cần an nhàn tận hưởng cuộc sống bình yên. Ở với nhau lâu như vậy nên giữ ba người bọn họ dẫn cũng hình thành nên sự liên kết vô hình nào đó. Bọn họ cũng có thể coi như người nhà của nhau.

Barrow khi tái sinh thì không còn bị trói buộc với lời nguyền do phá vỡ lời thề chết. Hắn trở nên khác đi với tên White Star trong quá khứ. Tuy chỉ có cái đam mê muốn làm thần của hắn không hề thay đổi. Nhưng chẳng vấn đề gì mấy, nếu bỏ qua cái đam mê kỳ lạ thì hắn cũng ra dáng anh cả lắm. Chăm lo chu đáo từng li cho Cale, đôi khi mắng Cale khi cậu bỏ bữa.

Còn về Cloped Sekka ấy hả? Thằng chả chẳng có gì thây đổi đâu( giáo hoàng nim vẫn là giáo hoàng nim 😞). Mối quan hệ giữa Cloped với Barrow không được tốt cho lắm. Hai tên đó lúc sáp lại thì 99.9% là sẽ nổi ra trận võ mồm, 0.1% còn lại thì hai tên đó sẽ lao vào cắn nhau. Sau tất cả Cale vẫn là người can ngăn hai tên điên đó. Nhiều khi Cale cảm thấy mình như giáo viên mầm non.

Mọi chuyện tưởng chừng sẽ yên bình như vậy mãi. Lầm rồi, không có gì là mãi mãi cả. Vào một ngày chẳng nắng chẳng mưa chẳng gì cả thì thần chết liên lạc với bọ họ thông qua cuốn sách 'phương pháp để giết chết cái chết'

_" ta tìm thấy một phần của vấn đề rồi nè, chỉ là ta cần các cậu phối hợp với ta. Thi vào trường U.A và trở thành học sinh lớp A. Và còn nữa, năng lực của các cậu sắp khôi phục như cũ rồi"_

Nó là những gì thầm chết viết. Chỉ duy nhất hai dòng

"U.A à? Ta biết nơi đó, đó là trường nơi đào tạo ra anh hùng" Barrow vừa nói vừa bưng từng dĩa đồ ăn ra.

"Nơi đó quả nhiên hợp với Cale-nim, người sẽ viết nên huyền thoại" Cloped không thể ngừng tưởng tượng  đến cảnh Cale sẽ trở thành huyền thoại như thế nào. Điều này làm anh không khỏi phấn khích

Cale chọn cách phớt lờ lời Cloped nói, cậu đã quá quen rồi. Về U.A thì Cale thất sự không muốn vào đó tí nào đã vậy còn phải vào lớp A. Không phải cậu lo mình sẽ không vào được, căn bản là cậu không muốn. Vào U.A là sẽ thành anh hùng, lúc đó cậu sẽ không thể tận hưởng cuộc sống lười biếng của bản thân được nữa! Nhưng nếu không làm thần chết thì không thể quay về gặp lại lũ trẻ và mọi người. Cale chỉ biết thở dài.

'Quả nhiên không ai muốn mình tận hưởng cuộc sống lười biếng cả. Mình khổ quá mà!'

"Em trai à sao em thở dài thế ? Không phải em cũng từng làm anh hùng rồi sao, 'thiếu gia khiên bạc'?" Barrow trêu chọc Cale khi thấy cậu thờ dài.

"Đừng có nhắc đến cái tên đó nữa! Tôi chỉ muốn sống một cuộc sống lười biếng thôi!!" Cale vừa nói vừa gấp ăn vào tô, đồ Barrow nấu quả nhiên rất ngon!

"Không ngờ có ngày ta sẽ phải làm anh hùng đó,  thú vị thật đó" Barrow vừa nói tay cũng vừa gắp thêm rau của vào tô cho Cale khi thấy cậu chỉ ăn mỗi thịt. "Trẻ còn thì nên ăn đầy đủ". Barrow cũng gấp thêm đồ ăn cho Cloped.

"Cale nim, vậy theo ý ngài thì chúng ta sẽ nhập học vào trường đó sao? Tôi cuối cùng cũng đượ-"

"Cloped, ăn cơm đi" Cale không muốn nghe tiếp phần sau của câu nói. Nó làm cậu thấy ớn lạnh.

"Nếu theo lời thần chết thì sẽ còn khoảng 2 tháng nữa là tới kỳ thi nhập học, giờ vẫn còn đang là hè, hai người có muốn đi đâu chơi không?"

"Thành thật mà nói thì anh trai thân mến à, chúng ta có thể ở nhà và không làm gì cả trong 2 tháng hè này, nghe tuyệt đúng không? " Cale đề xuất ý kiến mà bản thân cho là tuyệt vời nhất.

"Ừ nghe tuyệt đó, giờ ta sẽ bỏ qua í kiến của Cale. Cloped, có đề xuất gì không? Cậu thấy ta nên lên núi hay xuống biển?" Barrow bỏ qua ý kiến "tuyệt vời" của Cale

"Tại sao phải chọn khi ta có thể đi cả hai?" Cloped từ tốn nói

Cale không thể tiếp tục nghe thêm được nữa. Hai tên đó thật sự đi cả hai nơi. Cậu muốn ở nhà! Ở nhà mãi là chân ái! Ai cần đi chơi cơ chứ!

Trong hai tháng ngắn ngủi ấy, cả ba người họ đã thật sự vừa lên nuối vừa xuống biển. Kết thúc tháng nghỉ hè ấy sẽ là lúc bọn họ bắt đầu với kỳ học mới ở ngôi trường mới...
____________...____________

Hú! Đây lần đầu tiên tui viết fanfic như này á. Tự nhiên trong một lần ngồi ăn cơm và tuyệt vọng khi cái fanfic mình thích mãi chẳng thấy chương mới đâu thì í tương chợt nảy lên =)))

Xàm lờ cho thêm 56 chữa nữa có được không nhỉ?
Cho tròn hẳn sẽ đẹp hơn. Đến đây mọi người lướt đi được gòi á. Tui viết cho đủ từ thoai, hehe.

Chưa thấy ai viết lời cuối mà dài như này luôn =))

Ehem. Dù sao thì cảm ơn mọi người đã đọc. Yêu các bạn nhiều lắm ❤

Chúc ngủ ngon! Tui đi ngủ đâu, bye

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro