1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết trắng phủ dày trên mái hiên đỏ rực. Ánh đèn đường vàng vọt in dấu lên lớp nệm lạnh lẽo mềm mại. Trong mưa tuyết lất phất bay, dòng người như hòa vào làm một với cảnh phố xá huyền ảo.

Cái rét buốt giữa đêm đông đủ để kéo người ta nằm yên trong lớp chăn bông ấm áp hay ngồi hàng giờ trước ngọn lửa lò sưởi, nhưng nó chưa đủ để khiến Brett ngưng kéo đàn. Chiếc hộp đựng tiền xu ít ỏi đến đáng thương, thay vì những đồng xu lấp lánh ánh bạc thì bông tuyết lại là thứ lấp đầy khoảng trống.

Chàng ta cứ kéo mãi, kéo mãi, cho tới khi chuông điểm mười hai giờ đêm vang lên, xen giữa đoạn vĩ cầm da diết, vài người qua đường hiếu kỳ dừng lại thưởng thức tiếng đàn của cậu cũng vãn dần rồi rời đi hết. Lúc này Brett mới thôi chơi thêm nữa. Đứng hàng giờ dưới gió rét tuyết rơi, cơ thể cậu đau nhức và mỏi mệt, cứng đờ khiến sau chốc lát cậu mới có thể buông đàn xuống.

Mở nắp hộp đàn, một cơn đau nhói truyền từ đầu ngón tay Brett lên thẳng não bộ. Cúi đầu xuống nhìn da thịt trắng xóa giờ đây đã rỉ máu, lại nhìn sang chiếc hộp đen đựng đầy tuyết trắng, Brett thở dài, làn khói trắng xóa bùng lên trong phút chốc rồi tan theo gió tuyết.
"Về nhà thôi", cậu tự nhủ.

Brett bước đi trong sự rệu rã cùng chán chường. Cậu muốn được cuộn mình trong chăn ấm, muốn được hơ đôi bàn tay lạnh cóng trước lò sưởi, muốn được nhâm nhi cốc ca cao nóng hổi cho ấm bụng. Cậu muốn trở về nhà, thu mình trong căn phòng, nơi không có những rét buốt đau đớn ngoài kia, nơi tuyết kia sẽ chẳng thể phủ trắng đầu cậu như bây giờ.

Nhà Brett nằm ở góc khuất vắng người, trong một con hẻm nhỏ sẽ không ai để ý tới dù có đi ngang qua tới chục lần. Hơn nữa, nó nằm rất xa trung tâm thành phố, cũng là nơi cậu chọn để biểu diễn. Mỗi lần đi lại cậu sẽ phải đi bằng tàu, với chuyến cuối cùng bắt đầu khởi hành vào lúc khuya khoắt. Đêm đông, rất hiếm ai bắt chuyến tàu này, nhưng Brett Yang thì lại là vị khách quen đã đi đến hàng nghìn lần. Cậu cá chắc rằng nhân viên soát vé hay kể cả bác lái tàu đều đã quen thuộc với mình và nghĩ về cậu như một kẻ bận bịu công việc suốt ngày.

Thật ra Brett hoàn toàn có thể chọn một chuyến sớm hơn, vào lúc bảy giờ tối, khung giờ hoàn hảo để trở về ăn bữa cơm gia đình, nhất là đối với những người dễ nhớ nhà như cậu. Nhưng sâu thẳm trong trái tim, đâu đó thôi thúc cậu đừng quay về sớm. Ngồi trên toa tàu chỉ có mỗi mình đơn côi, Brett chìm đắm vào những suy nghĩ mông lung.
Liệu cậu thực sự có muốn trở về nhà?

Câu hỏi chưa có câu trả lời, nhưng giờ đây Brett đã đứng trước cửa nhà rồi. Màn đêm đen dày đặc phủ kín sao trời, trùm lên cả những bông tuyết trắng xóa, cả không gian chỉ có duy nhất gam màu ảm đạm và u buồn đó.

Con người nhỏ bé run rẩy lọt thỏm giữa bóng đêm cùng gió rít thét gào, không muốn bị u tối nuốt chửng, nhưng cũng chần chừ chưa dám mở ra cánh cửa trước mặt.

Ánh đèn trong nhà Brett bỗng chớp chớp rồi tỏa ra ngoài cửa sổ gam màu thật khác biệt với đêm đen ngoài kia. Vàng cam dịu nhẹ, màu của những ánh sao rơi, màu của mùa hạ, màu của vui vẻ ấm áp.

Brett đứng lặng ngoài trời đêm, nhìn người phụ nữ tóc bạc chìm trong sắc vàng ngọt tươi vừa mở cửa cho mình, với ánh mắt như vừa tìm kiếm được điều gì đã mất.

"Con chào dì.", giọng Brett khàn đặc như cổ họng bị đóng băng.

"Thằng bé này, sao nay về muộn quá. Vào nhà đi con, ở ngoài cả ngày rồi không thấy lạnh sao?". Người được gọi là dì kéo Brett vào trong nhà, lấy bàn tay đầy những dấu vết của cuộc đời nhiều sương gió phủi phủi những hoa tuyết rơi lên mái tóc cậu.

Thật ấm quá. Brett có cảm tưởng mình vừa bước vào một thế giới khác. Sống mũi cậu đỏ lên, kéo đến một cơn ngứa ngáy khiến cậu phải lấy tay xoa vài cái.

"Con ổn mà dì. Thường ngày con cũng vậy mà, con quen rồi. Trời lạnh thế này con lo cho sức khỏe dì hơn đấy."
Brett đáp, không quên trấn an bà, tiện tay đóng lại cánh cửa cậu vừa do dự không muốn mở.

"Dì còn khỏe hơn mày nhiều đấy. Hay con đừng làm cái nghề biểu diễn đường phố này nữa, phải đi xa mà thu nhập cũng chẳng bao nhiêu, chọn công việc giấy tờ nào đó không phải là nhàn hơn sao, còn dễ thăng công tiến chức nữa."

"Dì..." Thoáng chốc, biểu cảm của Brett có chút gượng gạo. Sắc vàng ngọt ngào trong căn nhà bỗng trở nên méo mó, nổ tung thành một nỗi chán chường lạnh lẽo dâng đầy trong tim.

Cuối cùng thì cậu vẫn chẳng kiếm tìm được điều gì ở nơi này.

"Dì cái gì mà dì. Con phải nghe dì đi. Ngay gần nhà có công ty sao con không làm mà cứ thích chạy đi đâu xa. Con cũng hai mươi chín tuổi rồi, lấy vợ sinh con gì đó đi, đừng lang thang mãi ở ngoài đường như thế. Mẹ con biết thì sẽ phản ứng thế nào...". Bà vẫn tiếp tục nói những câu từ Brett không muốn nghe.

Bố mẹ Brett đều đã mất từ khi cậu còn rất nhỏ, em gái mẹ đã thay chị mình nuôi nấng cậu. Bà không thể sinh con, vậy nên bà đã gửi gắm hết tâm tư nguyện vọng vào đứa con nuôi bé bỏng ngây thơ đó.

Đáng tiếc rằng đứa trẻ ấy cũng có những ước mơ và khao khát của riêng mình. Nó không thể chịu đựng được sự kỳ vọng quá to lớn đến nặng nề của người mẹ nuôi, chính vì thế mà nó ngại ngần việc trở về nhà, ăn cùng bà một bữa cơm, nghe bà thủ thỉ tâm sự về thứ nó chẳng hề muốn đạt được.

Chính vì thế mà nó chạy trốn, chạy đến một nơi thật xa, cho dù có phải đứng hàng giờ đồng hồ giữa đêm đông rét buốt, cho dù có phải bắt chuyến tàu cuối cùng và chịu đựng nỗi cô đơn đáng lẽ nó chẳng bao giờ phải chịu.

Brett nghe người phụ nữ trước mặt nói xong, với những nỗ lực vô vọng ngăn dòng nước mắt tuôn rơi. Cậu mệt mỏi đáp qua loa rồi trở về chốn riêng của mình.

Cậu vừa mong muốn thứ gì nhỉ? Cuộn mình trong chăn? Ngồi bên lò sưởi? Cốc ca cao nóng? Không, chẳng là việc gì trong số chúng. Giờ cậu chỉ muốn chạy trốn khỏi thực tại trước mắt. Cậu muốn chìm trong một giấc ngủ thật sâu, thật lâu, đến nỗi chẳng biết mình sẽ tỉnh giấc vào khi nào.

Ngã lên chiếc giường không mấy mềm mại, nhìn chiếc đàn bên cạnh, Brett bỗng nhớ đến lời bình của những người bạn cũ.

"Kĩ thuật của mày siêu tốt luôn ấy Brett. Nhưng mà tao vẫn thấy thiếu thiếu cái gì đó. Là cảm xúc mày đặt vào nó chăng?"

"Mày kéo đàn chẳng có tí cảm xúc gì cả."

"Cậu có nghĩ mình nên đặt nhiều cảm xúc hơn vào màn biểu diễn không?"

"Rất tiếc, chúng tôi không thể tuyển cậu được."
"..."
"..."

Brett nhớ mình từng vật lộn với những bản ghi âm, những phân tích, những bình phẩm để truyền đạt cảm xúc của mình vào trong bản nhạc khổ sở như thế nào.

Và cậu vẫn khổ sở đến tận bây giờ. Cậu đã thử tất cả mọi cách, xem phim, nghe nhạc, thử yêu đương, hỉ nộ ái ố đều trải qua đủ nhưng khúc đàn của cậu vẫn vô cảm như thế.

Trái tim Brett như bị hổng một mảng lớn, bao nhiêu năm trôi qua vẫn chẳng thể lấp đầy. Dường như tình yêu dành cho âm nhạc của cậu không đủ lớn để có thể chiến thắng vết thương trong lòng này.

"Âm nhạc của cậu vô cảm quá."

"Con nên nghe dì đi. Hãy làm việc này..."

"..."
"..."
"..."

Nếu chỉ ngủ một giấc bình thường như bao người, ngày mai vẫn sẽ đến, và cậu vẫn sẽ phải gánh vác tâm tư của ai đó, cậu vẫn sẽ phải đấu tranh cho giấc mơ của Brett Yang, cậu vẫn sẽ phải chật vật với mớ cảm xúc khi kéo đàn.

Khi tỉnh dậy chỉ thấy nỗi bất an, liệu nơi cậu gọi là "nhà" có thực sự là nhà?
Sớm mai kia tỉnh dậy không có những thứ đó thì thật tốt biết bao.

Brett bỗng có một ước ao trước khi mê man chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro