Chương 2: Mạc Phàm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngôi trường to lớn cổ kính uy nghiêm hùng dũng, Tiếu Ngạo Thiên không khỏi tán thưởng trong lòng một ít, đồng thời dâng lên cổ nuối tiếc nho nhỏ. Những tòa nhà mang kiến trúc cũ xưa thế này, ở thế giới bên kia hầu như biệt tăm biệt tích rồi.

Ở Thượng Hải, ngoài đại học Đế Đô đứng nhất danh cả nước thì học phủ Minh Châu cũng không phải là hạng xoàng gì, danh vọng ngang ngửa có độ liều mạng với Đế Đô, người đứng đầu cả trường học là Tiêu viện trưởng.

À quên nói, Tiêu viện trưởng là bạn lâu năm với cha cô, Tiếu Đức Đình. Ha hả, mới nghe chưa gì đã đầy mùi con ông cháu cha rồi.

Chẳng qua cô phải đăng ký lại hệ viện thì có, Băng hệ chật ních người rồi, cô đành phải nhảy vào Triệu Hoán hệ ngẩn người một năm mới vào được Băng hệ.

Chết tiệt! Muộn có mười phút thôi mà!

Tiếu Ngạo Thiên mặt không đổi âm thầm phun tào trong lòng, cùng Trần quản gia đi vào khu phỏng vấn thứ hai trong trường. Cách cánh cửa khoảng một mét, cô cảm nhận một luồng uy áp mạnh mẽ đập thẳng vào mặt, ngay lập tức nhanh chân đi vào.

Không tồi, mới chỉ bước vào trung giai mà đã có uy áp như thế này thì mai sau chắc chắn là cao thủ một phương.

Tiếu Ngạo Thiên đứng trên khu quan sát, ánh mắt lập tức tập trung vào thiếu niên tóc nâu cùng U Lang Thú đứng giữa sân đấu. Đối diện cậu ta là một tên pháp sư mập mạp có thực lực không kém cạnh mấy đang đánh trả kịch liệt. Thực lực thì có đấy, nhưng tâm tính quá kém.

Tiếu Ngạo Thiên khẽ khấp môi, dò hỏi quản gia bên cạnh mình, tầm nhìn thủy chung hướng về sân đấu.

"Trần quản gia, bọn họ là ai?"

Vị quản gia già nhanh chóng trả lời, "Thiếu niên tóc nâu đang triệu hoán U Lang Thú kia tên là Mạc Phàm, người còn lại là La Tống của La gia. Cả hai đều là thí sinh tranh tuyển kỳ này."

"Mạc Phàm sao? Trần quản gia, ông thấy hai người ai có khả năng thắng hơn?" 

Trần Minh hơi ngạc nhiên trước câu hỏi của tiểu thư nhà mình, rất nhanh  quan sát một hồi liền nói ra ý kiến của bản thân, "Theo ý của lão hủ, người thanh niên tóc nâu tên Mạc Phàm kia có cơ hội lớn hơn."

Quả nhiên, không lâu sau, trận đấu kết thúc, kết quả chính là Mạc Phạm thả ra lôi hệ trung cấp mém đánh chết La Tống. Tiếu Ngạo Thiên nhàm chán rời khỏi khán đài, từ thanh lan can nhảy xuống võ đài, theo sau là Trần quản gia. Ông lão tỏ vẻ đã thấy cảnh này quá nhiều nên quen nó luôn rồi.

"Tiêu viện trưởng, đã lâu không gặp ngài."

Thiếu nữ cho cúi đầu lễ phép chào hỏi vị hiệu trưởng đã có tuổi nhưng khí thế không kém gì những vị pháp sư cao cấp mà cô từng gặp. Tiêu viện trưởng là người mà Tiếu Ngạo Thiên kính trọng nhất, là người thầy mẫu mực, nghiêm khắc mà không mất đi sự tận tình trong mỗi lần chỉ bảo hay dạy dỗ cô gái.

Tiêu viện trưởng vuốt chòm râu gật đầu nhẹ, hiền từ đáp lại, "Đã lâu không gặp. So với lần gặp mặt trước thì con tiến bộ rất nhiều nhỉ, Tiểu Thiên?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro