Chương 21: Thiên phú trời sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau kết thúc cuộc trò chuyện tầm phào của hai bạn trẻ nào đó, Tiêu viện trưởng cười hiền hoà, hắng giọng bắt đầu công việc hiện tại của ông.

Tiếu Ngạo Thiên không mấy quan tâm đến những món ma cụ kia, cô nàng chỉ cần lấy số tiền thưởng từ cuộc thi đấu lúc trước là đủ rồi. Mà số tiền này thì một là cô quẳng nó vào trong tài khoản ngân hàng riêng của mình, hai là tiêu nó vào việc mua một số món đồ có ích cho Mục Nô Kiều và Ngải Đồ Đồ xài.

Huống chi, trong không gian của cô lắm ma cụ rồi, chưa nói đến việc cô bỏ xó nó một góc chưa dùng đến nữa kìa.

Tiếu Ngạo tỏ vẻ, bữa nào rảnh đi đến phòng đấu giá bán hết cái đống thừa này cho đỡ chật không gian.

Nếu mà Mạc Phàm nghe được những lời này thế nào cũng nói thốt ra câu này ngay lập tức.

Mỹ nhân đại gia cầu bao nuôi!!

Chỉ sợ cậu ta chưa nói được câu đó thì đã bị người nhà của Tiếu Ngạo Thiên diệt mất xác rồi.

Tiếu Ngạo Thiên thấy không còn việc gì liên quan đến mình nữa, bèn xin phép Tiêu viện trưởng rời khỏi. Trước khi đi, cô nàng tri kỷ đóng cửa phòng, để lại không gian cho hai người kia trò chuyện.

Từ lúc theo học ở lớp triệu hoán đến giờ, đa phần Tiếu Ngạo Thiên chỉ dành thời gian cho việc đột phá hệ băng lên trung giai đỉnh cấp. Hệ triệu hoán và hệ không gian của cô vốn đạt đến đỉnh cấp lâu rồi, cô chỉ đợi thời gian thích hợp rồi tự mình tìm kiếm nguồn năng lượng khổng lồ để đột phá hai hệ này lên cao giai.

Bình thường thì ma pháp sư trung giai không thể nào có ba hệ cùng một lúc được, nhưng nếu nói đó là thiên phú trời sinh của Tiếu Ngạo Thiên thì ai cũng không nghi ngờ gì.

Thiên phú của Tiếu Ngạo Thiên là trời sinh song hệ, từ lúc thức tỉnh cô đã có được hai hệ triệu hoán và không gian. Có điều, ngoại trừ gia đình cô và Tiêu viện trưởng ra, không ai biết được cô có loại thiên phú kinh người thế này.

Lúc mà Tiếu Ngạo Thiên vừa kết thúc xong việc thức tỉnh ma pháp, ngay tối hôm đó, một mình hai cha con cùng nhau nói chuyện, cha cô còn dặn đi dặn lại rất nhiều lần về việc này.

"Không đến tình huống nguy cấp, con không được lộ ra thiên phú của mình, Tiểu Thiên!"

Khi một người quá xuất sắc, thì rất dễ trở thành cái đinh trong mắt người khác. Cha cô hiểu rõ đạo lý này, ông chỉ muốn đứa con gái nhỏ của mình sống thật tự tại, vô ưu vô lo khi chưa trưởng thành. Tiếu Chấn Hiên không muốn thấy cảnh đứa trẻ mình yêu thương phải đeo trên lưng gánh nặng vô hình, khi mà con bé vẫn còn quá nhỏ.

Tiếu Ngạo Thiên đương nhiên cũng hiểu đạo lý này, sống một đời người khiến cô gái dường như hiểu được ít nhiều về nhân tâm. Hơn nữa, trong thế giới ma pháp này, càng mạnh càng tốt, có nhiều con bài tẩy càng tốt hơn. Biết đâu chừng nhờ thiên phú trời sinh này có thể sẽ cứu vài cái mạng nhỏ của cô trong tương lai thì sao?

Ngoài thiên phú kinh người này ra, tinh thần lực của Tiếu Ngạo Thiên càng ngày càng mạnh hơn. Có lẽ do linh hồn cô gái trải qua hai thế giới nên thần hồn mới vững chắc hơn, kéo theo đó tinh thần lực nâng cao hơn. Nhờ tinh thần lực cường đại nên việc tu luyện hệ không gian và hệ triệu hoán trở nên dễ dàng hơn rất nhiều, chỉ cần là ma pháp liên quan đến không gian thì sẽ không làm khó Tiếu Ngạo Thiên được.

Cũng thật may mắn, viện triệu hoán chủ yếu tự học là chính, không hề có khái niệm lên phòng học ngồi nghe bài giảng, cho nên thời gian của Tiếu Ngạo Thiên dư dả vô cùng. Có điều, cô rảnh rỗi nhưng Đồ Đồ và Kiều thì không. Lịch học đầu năm của họ kín mít khiến cô thấy mệt mỏi giùm bọn họ, từ đó suy ra, rất có thể trong nửa năm kế tiếp còn lâu cô mới mời bọn họ đi dạo được.

Nên hiện giờ, Tiếu Ngạo Thiên đang rất chán.

Chán, vô cùng chán!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro