Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Roẹt!

Tiếng da thịt xé nát vang vọng trong đêm tối, máu tươi chảy thành một vũng đậm đặc. Tiếu Ngạo Thiên lạnh nhạt nhìn nữ yêu bị cô xét nát người, đứng yên một chỗ chờ đợi. Không ngoài ý muốn, từ lớp vảy rách nát xuất hiện bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn, tiếp đó là khuôn mặt của một nữ sinh, cuối cùng cả người cô gái kia rời khỏi lớp vảy, quanh thân cô gái dính một lớp dịch màu xanh đặc sệt.

Tiếu Ngạo Thiên lấy ra tấm khăn dài từ trong không gian, săn sóc dùng nó bao phủ cơ thể trần truồng của cô gái. Sau đó nâng một bàn tay của cô gái lên, dùng dao cắt ngón cái của cô ấy. Từ vết cắt, có thứ gì đó ngọ nguậy bò ra, dường như nó biết mình đã bại lộ, hòng rời khỏi vết để chạy trốn.

Tiếu Ngạo Thiên lập tức đen mặt, rút con ký trùng ra liền bóp nát nó, bộ dáng có bao nhiêu hung tàn liền có bấy nhiêu.

Xong việc, cô bế cô gái trong lòng đi về phía ghế ngồi, cẩn thận dò hỏi.

"Cậu ngồi đây một lát được không? Tí nữa có người đến đón cậu rời đi liền."

Cô gái hồi thần, gật gật đầu, tay cầm chặt lon nước Tiếu Ngạo Thiên mua cho cổ khi nãy. Nhận được câu trả lời, cô không khỏi thở hắt ra cái, bày ra kết giới đơn giản liền chạy đi.

"Khoan, khoan đã—"

Chưa để cô gái kia nói xong, bóng dáng Tiếu Ngạo Thiên biến mất trong hành lang tăm tối. Cô gái nhìn kết giới quanh mình, khuôn mặt khẽ nổi lên vệt ửng hồng, thì thầm một tiếng.

"Mình còn chưa cảm ơn cô ấy…"

. . . . .

Trên đường hướng tới sân vận động, Tiếu Ngạo Thiên tiêu diệt đám nữ yêu có chừng hai mươi mấy tên, thuận tiện cứu gần hai mấy người. May mắn những nữ sinh này đều hiểu rõ tình hình hiện, bọn họ đoàn kết tình một chỗ thủ trốn, chờ đợi người đến cứu. Điều này làm cô đỡ phải tốn ma năng thêm phần nào, chẳng qua có mấy cô gái đột ngột hỏi tên cô. Tiếu Ngạo Thiên chỉ cười một tiếng cho qua chuyện, dặn dò vài câu liền tiếp tục tìm kiếm bọn nữ yêu.

"Chờ chút Thiên tỷ tỷ, nhà thể chất tầng hai có rất nhiều chấm đỏ!"

Linh Linh lo lắng nói với Tiếu Ngạo Thiên, đôi mắt nhìn chằm chằm vào chấm đỏ chi chít ở một khu vực trên bản đồ.

"Đừng lo, để chị giải quyết nốt bọn chúng. Cơ mà, tên thợ săn em nói ở đâu rồi?"

Cô hỏi ngược lại cô bé, đầu dây bên kia truyền đến tiếng ậm ờ rồi mới đáp lại.

"Bị bọn nữ yêu bao vây ở tầng hai phòng sáng tạo…"

Tiếu Ngạo Thiên dừng bước chân một chút, giọng điệu sâu kín đáp lại.

"Ra là người mới."

Nhấn nút trên tai nghe một cái, Tiếu Ngạo Thiên bước lên hành lang tầng hai, lập tức phóng về phòng sáng tạo. Ở đấy, khoảng năm sáu tên nữ yêu đang cào cửa, gào rống với người bên trong.

Tách.

Âm thanh kỳ lạ bất ngờ vang lên, thu hút tầm nhìn của lũ nữ yêu về hướng phát ra âm thanh. Thiếu nữ đứng tại đấy, tay cầm thanh băng kiếm loé hàn quang còn dính vài giọt máu xanh, xung quang cô gái thấp thoáng lớp băng mỏng như có như không.

"Để ta tiễn các ngươi một đoạn."

Tiếu Ngạo Thiên vung kiếm, phóng người vế phía đám yêu ma, mấy sợi xích băng trói chặt lũ yêu nữ.

Mạc Phàm nghe thấy tiếng đánh nhau ngoài cửa, vội vội vàng vàng nhìn qua mắt mèo thì thấy có người bị bọn nữ yêu vây quanh. Triệu Mãn Diên thấy Mạc Phàm nhìn sang mình, hai người gật đầu một cái, lập tức mở cửa lao ra giúp đỡ.

Tiếu Ngạo Thiên thấy hai người con trai từ phòng sáng tạo bước ra, nhanh tay giết chết ba tên nữ yêu gần mình, mà ba tên còn lại thì bị họ dùng Lôi Ấn và Quang Diệu xử lý. Đột nhiên hành lang chợt trở nên yên tĩnh, ba người mắt to mắt nhỏ nhìn nhau. Tiếu Ngạo Thiên thấy hai người kia không khỏi ngạc nhiên, mà Mạc Phàm lẫn Triệu Mãn Diên cẩn thận quan sát người đối diện.

Từ vóc dáng có thể đoán được đối phương là nữ, trang phục thiết kế gần giống quân phục như trông tiện và gọn hơn, chiếc mũ trùm che khuất gương mặt lại thêm trời tối nên không nhìn rõ được khuôn mặt ra sao. Hơn nữa, từ vết tích chiến đấu quanh đây thì người kia tám chín phần sở hữu hệ Băng.

Bầu không khí lúc này có hơi kỳ dị, Mạc Phàm thấy Triệu Mãn Diên không mở miệng, bèn lúng túng chào hỏi.

"Xin, xin chào—"

Chẳng qua, chưa để cậu nói xong, một cây băng tinh vụt thẳng qua tóc cậu, đâm thẳng vào tên nữ yêu đang chuẩn bị đánh lén. Nó rít lên thê thảm một tiếng liền gục xuống bất động, để lại hiện trường ngưng trọng vô cùng.

"Đừng nên thả lỏng trong lúc này."

Mạc Phàm nuốt ngụm nước miếng, gật đầu như gà mổ thóc, chẳng qua thanh âm của người kia quen tai một cách kỳ lạ. Triệu Mãn Diên hiển nhiên cũng bị hù doạ chết khiếp, nhích lại gần Mạc Phàm thì thầm vài câu.

"Tôi tưởng mình đi luôn rồi chứ."

Thanh niên tóc nâu gật đầu đồng ý, bảo bảo sợ nhưng bảo bảo không dám nói.

Tiếu Ngạo Thiên không quan tâm đến bọn họ, thu lại băng kiếm, vội vàng dùng dao cắt ngón tay cái của mỗi người, lấy ký sinh trùng ra rồi bóp chết tại chỗ. Toàn bộ quá trình nhanh gọn lẹ, tốc độ còn hơn cả Mạc Phàm.

Mạc Phàm bây giờ còn không đoán được đối phương là ai thì nên từ chức là vừa, nhìn liền biết người này là thành viên Thanh Thiên liệp sở đến trợ giúp rồi.

"Hai người các cậu đứng nhìn tôi làm gì? Mau đỡ các bạn nữ này vào trong phòng đi."

Tiếu Ngạo Thiên kỳ quái nhìn bọn họ, lãnh đạm nói chuyện. Cô bế một cô gái bước vào trong phòng, chợt nhìn đến có hai thiếu nữ khác đứng tại đó. Một người trần truồng may mắn có khăn bọc người, một người thì quần áo xốc xếch, nút áo còn chưa cài đàng hoàng, nhìn liền biết cô nàng vừa làm gì khi nãy.

Cô dừng một lát, sau đó như không có chuyện gì xảy ra bước vào, đặt cô bạn trên tay ngồi xuống đất, lấy ra một chiếc khăn tắm dài khác bộc lại cơ thể của cổ.

Nhìn thấy Mạc Phàm và Triệu Mãn Diên mang hết người vào, Mạc Phàm còn cẩn thận đóng cửa lại đề phòng lũ nữ yêu tìm đến, Tiếu Ngạo Thiên liếc bọn họ một cái liền rũ mắt, trong lòng không khỏi suy nghĩ.

Tí tuổi đầu chưa gì đã siêng năng hoạt động rồi, có ngày thận hư sớm thì cô cũng không ngạc nhiên lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro