[Q1] Chương 9: Chặt đầu chúc mừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9: Chặt đầu chúc mừng.

Gác xép chả cao được là bao, ở ngay vị trí trung tâm có dựng một cột trụ bằng gỗ, giống như cán ô chống đỡ lấy nóc nhà.

Một chiếc giường bốn chân được đặt vào không gian chẳng mấy lớn ấy. Ga trải giường cùng chăn đệm như thể đã mấy trăm năm rồi chưa giặt, màn che cũng rách tả tơi, tản ra mùi chua khó ngửi.

Tần Cứu dùng găng tay che lấy chóp mũi, lướt nhìn bốn phía.

"Tôi đang nghĩ, để cậu ở chốn nào mới tốt được đây." – Anh nhẹ giọng nói.

So với Du Hoặc, anh còn cao hơn một chút, chỉ cần đứng thẳng sẽ chạm phải nóc nhà nên cả quá trình anh vẫn luôn cúi đầu.

"Trên giường nhé? Chân giường vừa vặn có thể dùng để cố định dây thừng. Chiều rộng thì đủ rồi đấy, có điều hơi ngắn một tý."

Tần Cứu lắc lắc chân giường, muốn thử xem mức độ kiên cố của nó. Kết quả vừa quay đầu, đã nhìn thấy vẻ mặt "đồng quy vu tận" của Du Hoặc.

(* 同归于尽 đồng quy vu tận: chết chung, chết chùm)

Nếu như người thấy bộ dạng này của Du Hoặc là lão Vu hay Vu Văn thì chắc chắn đã vắt giò lên cổ mà chạy, còn Tần Cứu cũng chỉ cười thế thôi.

Tiếng cười trầm thấp của anh lẩn quẩn trong cổ họng, nói: "Được rồi, đúng là chẳng sạch sẽ gì cho cam, chân giường cũng có chút nhỏ, xác suất không buộc chặt được là rất cao... Nhưng ở cái chốn nhỏ hẹp này thì cậu còn mong đợi điều chi nữa?"

Du Hoặc lạnh mặt, không có ý định sẽ bố thí cho anh chút quan tâm nào.

Nào ngờ, Tần Cứu cũng chẳng lấy làm sốt ruột, cứ thế mà chờ.

Du Hoặc bị nhìn một lát, rút cuộc chịu không được nữa đành nói: "Điều mà tôi mong mỏi là anh tự nằm lên trên cái giường thơm ngào ngạt đó, lấy dây thừng tròng vào cổ mình, lại đưa một đầu dây khác giao cho tôi, còn tôi chỉ việc nhấc tay kéo thôi là có thể trả lại nơi đây sự yên tĩnh rồi. Được không?"

Tần Cứu híp mắt lại một tí.

Trong giây khắc ấy, Du Hoặc cứ chắc mẩm là anh đã cụt hứng. Ai ngờ anh lại bật cười một tiếng, nói: "Có lẽ chả ổn lắm đâu, tôi không có cái loại ham muốn ấy."

Du Hoặc: "..."

Đồ tâm thần.

***

May là đồ tâm thần còn sót lại nhân tính, không thật sự đem Du Hoặc bố trí ở trên giường thợ săn.

Du Hoặc ngồi trên sàn nhà, hai tay bẻ quặt ra đằng sau, bị trói chung một chỗ với cây cột trụ nhà.

Tần Cứu vòng qua người y đi đến mở cửa sổ.

Cửa sổ của gác xép chỉ bé tí tẹo, so với bàn tay cũng chẳng lớn hơn được mấy. Nhưng khi không khí lạnh tràn vào, vẫn có thể xua tan đi phần nào thứ mùi chua khó ngửi kia.

Tần Cứu: "Lạnh à?"

Lời này hỏi cũng như không, trời đổ tuyết lớn nhường ấy lại mặc trên người mỗi cái áo phông, chẳng thấy lạnh chả lẽ lại nóng à?

Nhưng so với lạnh, Du Hoặc càng chịu không nổi thứ mùi ẩm mốc kia.

Y bơ đi câu hỏi của Tần Cứu, nhăn mày nói: "Có thể để tôi đứng dậy được không?"

"Không thể."

"..."

Du Hoặc lạnh lùng nhìn anh chằm chằm.

Tần Cứu trở về bên cạnh giường, ngồi dựa lên cái bàn tròn nhỏ làm bằng gỗ, đối diện với Du Hoặc: "Cậu xem, chân cậu dài thế kia, không may tí thôi là 'loạng choạng' đụng phải tôi như chơi. Cứ ngồi đó vẫn là ổn nhất."

Du Hoặc: "..."

Ổn nhất cái mọe nhà anh.

Sau hai lần liên tiếp ăn phải cục tức, Du Hoặc nghiêng đầu nhìn sang bên phải, chả thèm ngó ngàng gì đến anh nữa.

Phía bên phải, nơi vốn dĩ phải là tường lại được gắn một tấm kính vào. Từ góc độ của Du Hoặc, có thể xuyên qua tấm kính nhìn thấy một nửa gian phòng khách ở dưới lầu, các thí sinh kẻ đứng người ngồi đang ngây ngốc tại đó.

Không có Du Hoặc, nhóm người già yếu bệnh bầu này chẳng khác gì ruồi mất đầu, lượn vòng vòng cọ hai chân trước vào nhau, chẳng biết nên làm gì.

***

Vu Văn cầm lấy dao, đang giãy chết cạnh bức tường làm bài.

(* 垂死挣扎 giãy chết: giãy giụa mạnh trước khi chết)

Cậu toan đem toàn bộ những công thức Vật Lý đã học được của đời mình viết hết lên đấy, mặc kệ chúng có liên quan đến quang học hay không. Kết cục, nghĩ nát óc rồi mới chợt nhận ra, kiến thức học được của một đời lại chỉ mất vỏn vẹn 5 phút đồng hồ là viết xong.

Bực một nỗi là lúc cần dùng đến sách thì sách chẳng có lấy một quyển.

Sống 18 năm trên cõi đời này, lần đầu tiên Vu Văn nghĩ đến câu nói, đau thương tràn ngập muôn nơi.

"Đã hết chưa nhỉ? Mọi người có ai nhớ thêm được cái gì nữa không?" – Cậu ngoái đầu ra sau cầu cứu mọi người.

Vẻ ngượng ngùng lộ rõ trên mặt Vu Dao: "Lý với Hóa thì tôi có học từ hồi cấp ba, sau lên đại học lại chuyển qua Văn, với cả đi làm cũng đã nhiều năm rồi... Những thứ trên tường ấy, cậu mà không viết thì tôi cũng chẳng tài nào nhớ ra được."

Vu Văn cứ như con chó con mà nhìn nàng: "Chị, chị gắng nhớ lại xem, gì cũng được hết á, bổ sung được cái nào thì hay cái đó!"

Cậu may mắn lớn lên có vẻ ngoài giống mẹ, tuy rằng còn kém Du Hoặc nhiều lắm nhưng cũng được coi như là soái ca ở trường học.

Ánh nhìn ấy khiến tình mẹ của Vu Dao trỗi dậy, nàng chần chừ cất tiếng: "Tôi chỉ nhớ được mỗi sơ đồ tia của sự khúc xạ ánh sáng thôi, là cái sơ đồ đơn giản nhất ấy, nên vẽ ra thì cậu không được cười đâu đấy."

"Không cười! Em thề em hứa em đảm bảo với chị, ai mà cười là em chém kẻ đó luôn."

Lời thề khoác lác này dữ dội quá đỗi khiến Vu Dao ngớ ra, mặt cũng thoáng nhăn lại, rồi mới đỡ bụng đi qua. Nàng cầm dao vẽ một đường vòng cung, sau đó vẽ tiếp hai tia của sự khúc xạ ánh sáng.

Vu Văn "A" một tiếng, thầm nhủ, đơn giản thật. Nhưng cái thứ đơn giản này ngay cả cậu chàng cũng chả nhớ ra.

"Còn ai nữa không?"

Vu Văn cứ như một nhân viên tiếp thị lên cơn cuồng loạn, ánh mắt lần lượt dòm từng người.

Hai bà lão... Quên đi, Vật lý là gì chắc cũng chẳng biết.

Gã xăm mình cùng tên bệnh nhân gầy còm vì chột dạ mà cúi đầu xuống.

Lão hói vừa bất tỉnh vừa tuôn nước tiểu, không bị điên là tốt lắm rồi.

Còn có một ông lão dắt theo hai đứa cháu gái sinh đôi, ông lão đã nghễnh ngãng lại còn mắc chứng mất trí của người già, cháu gái phỏng chừng đang học tiểu học... Dùng Vật lý để ngược đãi mấy đứa con nít thì Vu Văn không nỡ.

Thanh niên ngoại quốc tên Mike kia chỉ biết hai câu --- "Xin chao" cùng "Ban noi cai gi", chẳng có tác dụng gì.

Lão Vu... Lão Vu chỉ biết đến rượu là giỏi.

Cuối cùng thì Vu Văn cũng thấm thía được nỗi tuyệt vọng của anh mình.

***

922 chuyển hành lý vào trong nhà, nhìn thấy cậu đứng đực ra trước lò sưởi bèn nói: "Tôi khuyên cậu nên đứng cách xa lửa một tí, đừng để đề thì chưa giải được mà người đã bị thiêu chết trước rồi."

Vu Văn mang tư tưởng chết thì chôn*: Thôi, thiêu thành than luôn đi, chết lại được chút đỏ.

(* gốc là 破罐子破摔 phá quán tử phá suất: chuyện đã xảy ra rồi thì cứ kệ nó; không có được kết quả tốt thì cứ để mặc không cần cố gắng, không cầu tiến.)

Cậu ngẩng đầu hướng ánh nhìn về phía gác xép.

Tấm kính kia đã có từ lâu, bị tháng năm dài mài mòn nhìn chẳng rõ, ánh đèn bên trong gác xép cũng mờ tối. Không biết, giám thị 001 sẽ xử anh cậu kiểu gì đây? Có khi nào anh cậu cũng đang từ nơi đó nhìn xuống đây, trông thấy bọn họ luống cuống tay chân, và rồi cảm thấy thất vọng vì cậu là thằng vô dụng...

"Chỉ còn 5 phút." – 922 nhắc nhở một câu.

Mọi người cực kỳ hoảng loạn.

***

Bên trong ngôi nhà rách nát này, chỗ dành cho người ở là có hạn, chỗ có thể ngồi lên cũng có hạn như thế.

Trên bàn ăn đã dọn sẵn những bộ đồ ăn, trong đó có một bộ là đại diện cho cái chết, nên không thể tùy tiện ngồi lên ghế.

922 xách theo vali di chuyển một vòng, rút cuộc vẫn chen chúc với 154 ngồi lên sô pha.

154 bực mình, gằn giọng hỏi: "Không phải đại ca đang ở trên gác xép sao?"

922: "Tôi biết."

154: "Vậy cậu đưa vali đến đây để làm chi? Chờ ảnh tự mang lên à?"

922: "Hai kẻ không dễ chọc đều ở trển nên tạm thời tôi không muốn lên đó."

154: "..."

Tiền đồ.

922 bĩu môi: "Lườm tôi làm gì? Nếu không thì tự anh lên đi?"

154 ngồi nghiêm chỉnh nhìn thí sinh: "Tôi bận giám thị."

"Ở đây còn cần anh giám sát à? Cái kẻ cần phải giám sát đang ở trên lầu kia kìa."

"Có đại ca là đủ rồi."

922: "..."

154: "..."

Hai giám thị nhìn nhau nói không nên lời.

Cuối cùng vẫn là 922 cảm thán một câu: "Phận làm giám thị đã ba năm... Không đúng, đâu chỉ mỗi làm giám thị, kể cả lúc tôi còn làm thí sinh thì cũng chưa bao giờ vớ phải cái loại thí sinh coi trời bằng vung như vậy."

Hắn cho rằng 154 sẽ gật đầu phụ họa, ai ngờ đối phương ngồi ngẫm nghĩ một lát rồi mới nói: "Cậu từng gặp rồi đấy."

922 sửng sốt: "Gì? Là ai? Khi nào?"

154 hất cằm về phía gác xép.

922 chợt tỉnh táo lại sau phút giây ngáo ngơ... Đúng vậy, hắn thế mà lại quên cơ đấy! Trước đây cũng có một tên thí sinh ngang ngược như thế, về sau thì trở thành giám thị số 001.

Trình độ ngang ngược của Tần Cứu năm đó phải đến cỡ nào nhỉ? Nghe đồn là chọc hệ thống thi cử giận tới nỗi suýt tan rã.

"Giờ nhắc mới nhớ, tôi vẫn luôn muốn một ngày nào đó gan mình lớn thêm chút, nhất định sẽ hỏi đại ca về hành động oanh liệt ngày ấy." – 922 nói, "Xét cho cùng thì tôi chỉ mới thấy có 2 lần thôi đấy."

154 vội vàng ngăn lại: "Chơi gì kỳ vậy? Cậu đừng làm càn!"

922 chẳng hiểu ra làm sao: "Gì vậy? Chỉ hỏi thôi mà cũng không được luôn? Tôi phát hiện ra một việc nhé, cứ mỗi lần tôi đề cập đến chuyện trước đây của đại ca là anh lại nhảy xổ vào ngắt ngang câu chuyện."

"Đó là do tôi sợ cậu chết quá nhanh." 154 xụ mặt nói, "Ngay cả đại ca cũng chẳng nhớ rõ mấy chuyện trước kia đâu. Tôi nghe nói là có một lần hệ thống thi cử bất ngờ xảy ra trục trặc, làm hại anh ấy bị thương, nên có một số chuyện bị quên mất rồi."

922 ngẩn ra: "Còn có chuyện này nữa à? Sao tôi lại không biết gì hết?"

154 mặt chẳng có lấy một tí cảm xúc: "Bởi vì cậu chỉ biết đến ăn thôi."

922 trợn mắt há mốm ngồi đực ra đó.

154 nói thêm: "Cậu không nhận ra là đại ca chẳng khi nào đề cập đến chuyện trước kia à? Hồi mới bắt đầu làm giám thị tôi đã từng chơi ngu một vố rồi... Dù sao thì tôi không muốn trải nghiệm lần nữa đâu, cậu chắc chắn cũng chẳng muốn, nên mong cậu tự bảo vệ lấy mình đi."

***

Bên trong gác xép chỉ có duy nhất một ngọn đèn nhỏ nhưng nó lại tắt ngóm.

[*]Ánh sáng dưới lầu xuyên qua cửa chớp và tấm kính chiếu vào không gian chẳng mấy rộng rãi này, đủ để phủ lên người hoặc vật một vầng sáng lờ mờ mềm mại.

([*] gốc cả câu: 空间不大,楼下的光穿过活板门和玻璃投映进来,足以给人或物镀一层毛茸茸的边 ai hiểu thì chỉ tui với, chứ chỗ này tui chém đó)

Bên ngoài tuyết vẫn rơi dày như cũ, thét gào tạt qua ô cửa sổ.

Du Hoặc vẫn luôn nhìn xuống dưới lầu, giống như không còn cách nào ngoài lặng im, lại giống như chẳng sốt ruột chút nào. Đôi con ngươi của y chất chứa một tầng sáng trong suốt, thảng hoặc, từ một nơi nào đó nhìn lại sẽ thấy khuyên tai có chút sáng chói mắt.

Tần Cứu nhìn y trong chốc lát, bỗng nhiên mở miệng một cách uể oải, giọng nói trầm thấp: "Có phải tôi đã từng gặp cậu không?"

Qua chốc lát, Du Hoặc mới quay đầu nhìn về phía anh, đôi mắt màu nâu nhạt lạnh lẽo như đêm mùa đông.

"Không có. Nếu từng gặp thật, sợ là chỉ một người còn sống."

Giọng nói của Du Hoặc hơi lạnh, chứa đựng ý tứ cười nhạo.

"Thế hả?" – Tần Cứu thoáng chống cằm, hình như đang thật sự ngẫm nghĩ một lát, sau đó tán thành nói: "Có hơi tiêng tiếc nhỉ, nhưng mà cũng đúng là như thế thật."

Đương lúc nói chuyện, âm thanh kẽo cà kẽo kẹt của cầu thang dẫn lên gác xép vang lên.

Giọng 154 truyền tới: "Đại ca, thời gian sắp hết rồi."

Âm thanh thì thầm khe khẽ của 922 cũng lọt vào, có lẽ hắn đi theo 154: "Trên đó vẫn ổn chứ? Sao tôi cứ có cảm giác thấp thỏm vậy nè."

154 nhỏ giọng gắt: "Cậu im đi."

"Đại ca." – 154 thò đầu vào trước thăm dò, "Hai người có muốn xuống dưới không? Sắp phải thu bài rồi đó."

Tần Cứu hỏi: "Trả lời thế nào rồi? Tôi thấy có thằng oắt múa bút thành văn, viết mãi không ngừng."

Giám thị 922 chưa thấy người đã nghe thấy tiếng: "Toàn là đồ bỏ. Tôi không nhìn kỹ từng chi tiết cậu ta viết, nhưng liếc mắt một cái là biết, đáp án kiểu đó mà cũng hốt được điểm thì tôi đây sẽ chặt đầu chúc mừng luôn."

154: "..."

***

Đồng hồ trên đỉnh tủ bát là loại đời cũ, mỗi lần kim giây dịch một nấc đều phát ra tiếng vang. Bình thường thì chẳng ai ngó tới, nhưng lúc này đây, rõ ràng là nó khiến người ta nóng hết cả ruột gan.

Đồng hồ ngân vang vài tiếng tích tắc, kế đó là tiếng gà gáy báo hiệu giờ thu bài đã đến.

Đương lúc những âm thanh khiến lòng người hoảng loạn ấy cất lên thì ba vị giám thị bước xuống lầu. Vì đề phòng hành vi vi phạm quy chế, nên phải đợi đến khi gà gáy xong 9 tiếng, họ mới cởi trói cho Du Hoặc.

Mọi người chẳng khác gì đàn gà con mới bị bỏ vào trong lồng tre, chen chúc nhau trong góc cách xa cửa lớn nhất, làm như thể chỉ cần không rời khỏi nhau là không bị đuổi ra ngoài trường thi.

Hầu như toàn bộ thí sinh đều nhắm chặt mắt lại, chờ đợi thời khắc xét xử.

Chờ mất một phút đồng hồ.

922: "... Có khi nào chữ nhiều quá nên hệ thống bị nghẽn luôn rồi?"

Giám thị vừa dứt lời thì bức tường làm bài cũng có sự thay đổi. Trong câu trả lời dài dòng lan man kia có hai chỗ nhiều thêm cái vòng tròn màu đỏ như máu.

Vu Văn nhìn ra ngoài qua kẽ hở ngón tay.

Một chỗ trong đó là do cậu viết: Chiết suất.

Mà chỗ còn lại là đáp án Vu Dao bổ sung vào thời khắc cuối cùng: Một sơ đồ khúc xạ cực kỳ đơn giản.

Ở bên cạnh hai vòng tròn màu đỏ có hiện lên hai con số:

1

2

Mọi người nhìn thấy hai số kia nhưng chưa kịp phản ứng gì thì tường làm bài lại có sự thay đổi. Những đáp án vớ vẩn không kiếm được điểm nào đều biến mất, phần tường trống không nhiều thêm một dãy chữ màu đỏ:

Điểm cộng: Trong 13 người có 1 người chết, hoàn thành yêu cầu của đề thi, 6.

Điểm cộng thêm: Tất cả các thí sinh đều may mắn sống sót, 2.

Tổng số điểm của lần đánh giá này là: 11 điểm.

Trong nhà nhỏ im lặng một lúc lâu, ngay sau đó Vu Văn gào lên một tiếng: "Đệt!!! Được 11 điểm! Tôi còn tưởng chúng ta chết chắc rồi! Kết quả thế mà lại được cộng 11 điểm!"

"Anh!!! Anh có thấy không! Em có 1 điểm rồi đó!"

Trong khi thí sinh đang gào thét đinh tai nhức óc, giám thị 922 trợn mắt há mồm hỏi 154: "Hệ thống bị điên à! Hại chết đề bài mà còn được con mọe nó điểm cộng á?!"

Thấy 154 cũng đang đần thối ra, hắn lại quay đầu trừng mắt về phía Du Hoặc.

Vị đại ca này bị trói hơn 20 phút, chỉ dựa vào một cái chân mà độc chiếm 8 điểm.

Du Hoặc dùng đôi mắt lạnh lùng thưởng thức vẻ mặt của hắn, giơ bàn tay đẹp đẽ về phía hắn, nói: "Đưa đầu ra chúc mừng tí nào."

922: "..."

Sau khi hệ thống tính ra điểm tổng xong, chắc cũng thấy mình bị điên rồi.

Câm nín nửa ngày mới nhả ra một hàng chữ:

Trình bày bài thi: -2.

Điểm tổng cộng nhảy một cái từ 11 điểm biến thành 9.

Bạn học Vu Văn múa bút thành văn, trước cộng 1 sau lại trừ 2, tổng cộng là âm 1 điểm.

Đáng mừng thật.

Trong nhà nhỏ, ngay lúc cả thí sinh cùng giám thị đều gần như hóa rồ, trên bức tường làm bài lại lần nữa thay đổi đề thi:

Đề thi: Trong căn nhà nhỏ của thợ săn chỉ còn lại 12 vị khách cùng 12 bộ đồ ăn, mỗi người một bộ, không cần giành giật nữa. Thế nhưng, bí mật trong bộ đồ ăn vẫn còn đấy, nó đang lẩn khuất ở đâu đó phía dưới ánh sáng. Người ngồi trước âm mưu sắp gặp phải lời nguyền rủa, kẻ đó sẽ là bạn sao?

Yêu cầu: Tìm bộ đồ ăn ẩn giấu bí mật đó (nhưng không được làm hỏng bộ đồ ăn.)

Kiến thức kiểm tra: Quang học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro