[Q2] Chương 15: Ngoại ngữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 15: Ngoại ngữ

"Cậu mong muốn thi trúng môn nào cứ nói trước cho tôi biết. Nếu nói năng nghe xuôi tai thì tôi có thể cân nhắc."

***

Du Hoặc: "Vu Văn."

"Hả?" – Bỗng nhiên bị điểm danh, Vu Văn lên tiếng trả lời ngay tức khắc, "Sao ạ?"

Du Hoặc: "Mày nhìn xem có phải giao lộ có người không?"

Vu Văn ngơ ngác ngoảnh nhìn bốn phía: "Người ư? Người nào cơ?"

Ánh mắt Du Hoặc đang dừng lại nơi xa: "Chẳng hạn như cái tên giám thị ám mãi chẳng buông nào đó."

Vu Văn: "... Anh không được kể chuyện ma!"

Môn thi vẫn chưa lựa chọn kia mà, giám thị tới làm gì chứ?

Những người khác nghe thấy Du Hoặc nói, cũng lũ lượt xoay đầu lướt nhìn một vòng, ngoài biển chỉ dẫn ra thì phía giao lộ như trống rỗng vậy.

"Thôi, không có việc gì." – Du Hoặc nói, "Ở đây anh mày chỉ có ngoại ngữ thôi, không còn lựa chọn nào khác. Mày xác định muốn đi theo anh?"

Vu Văn nói: "Thật ra, ngoại ngữ là điểm yếu của em."

Du Hoặc thoáng liếc mắt nhìn cậu.

Vu Văn nói thêm: "Nhưng mà ngẫm lại thì, hình như cái nào cũng là điểm yếu của em hết á."

Du Hoặc: "..."

Vu Văn chắp hai tay trước ngực vái Du đại ca: "Anh, anh đi đâu em đi theo đó! Làm trâu làm ngựa cũng được luôn, phù hộ chúng ta đều qua môn, sống lâu trăm tuổi."

Du Hoặc: "..."

Cả đám người đều nhìn y bằng ánh mắt đầy mong đợi.

Du Hoặc "Chậc" một tiếng, đem khóa kéo áo khoác kéo lên, che kín cằm và miệng rồi lẩm bẩm một cách uể oải: "Phiền phức."

"Anh ơi, anh nói gì thế?" – Vu Văn nghe chưa rõ nên đến gần.

Khuôn mặt của Du Hoặc cùng tuyết trắng gần như hòa làm một: "Anh mày nói, mọi người thấy ngoại ngữ ở bên nào?"

Ai nấy lũ lượt chỉ tay về bên trái.

Du Hoặc cất bước đi luôn.

Loa nhỏ trong trạm gác an ninh lại bắt đầu thúc giục:

[Nhắc nhở thân thiện, thời gian lựa chọn còn lại 5 giây.]

Mọi người giật mình, co giò chạy ngay.

Con đường mà tấm biển "Ngoại ngữ" chỉ dẫn đến cũng giống như ba con đường kia, đều bị màn sương mù dày đặc bao phủ. Chẳng ai hay, phía sau lớp sương mù ấy sẽ có cái gì đang chờ đợi...

[4 giây]

[3 giây]

[2 giây]

[1 giây]

[Quyền tự chọn ngừng hoạt động]

Khi khoảnh khắc đếm ngược thời gian về không hoàn tất, người cuối cùng cũng kịp bước vào bên trong màn sương mù dày đặc.

***

Tần Cứu mặc áo bành tô đen, khăn choàng cổ Cashmere màu xám bồ câu giấu ở trong cổ áo. Một tay anh đút vào trong túi áo, tay còn lại cầm một chiếc ô đen, bình thản đợi người đến.

(Khăn cashmere được làm từ vải cashmere, là loại vải dệt thủ công từ lông của những chú dê sống ở nhiệt độ -40 độ ở vùng núi Himalaya.)

Bóng dáng cao ráo của Du Hoặc xuyên qua màn sương mù dày đặc.

Gương mặt trắng trẻo của y lành lạnh, toát lên vẻ mệt mỏi phờ phạc, vai phải treo chiếc ba lô đen một cách lỏng lẻo và hời hợt.

Rõ ràng là khoảng cách vẫn còn xa, thế mà Tần Cứu lại có thể trông rõ mồn một mọi chi tiết nhỏ. Đôi ngươi màu nâu nhạt của đối phương như thể luôn được phủ lên một lớp thủy tinh mỏng, giống như cái khuyên tai lẻ loi nọ, chứa đựng ánh sáng nhàn nhạt.

Tần Cứu khẽ nâng mép ô lên, từng bông tuyết trắng ngần xuôi theo tán ô trượt xuống lả tả.

Lúc Du Hoặc đi đến gần, anh thoáng nghiêng tay một cách lịch sự, đem tán ô bao trùm lấy y sau đó kéo dài giọng nói: "Trùng hợp thật đấy, lại gặp mặt rồi. Mấy ngày nay ngài Hừ vẫn ngủ ngon chứ nhỉ?"

Du Hoặc: "..."

Rõ ràng là biết tên rồi mà cứ đòi gọi biệt danh cho bằng được, có phải bị bệnh không?

Y nhìn Tần Cứu hai giây, lạnh giọng nói: "Tước đoạt quyền lựa chọn chính là bất cứ cái nào cũng có anh à?"

Tần Cứu nheo mắt lại rồi cười khẽ một tiếng: "Không thể nói như vậy. Cái gọi là tước đoạt quyền lựa chọn có nghĩa là chỉ thí sinh vi phạm quy chế, cũng chính là cậu đấy, khi bước vào bài thi tiếp theo sẽ không có quyền tự chọn môn thi. Nên thi môn nào cần phải xem giám thị chính, tức là tôi đây, đợt kế tiếp sẽ coi thi môn gì. Giải thích như vậy cậu có thể hiểu rõ chưa?"

Du Hoặc: "..."

Giọng điệu của anh giống hệt như đang giảng giải đạo lý cho thằng quỷ nhỏ khóc lóc om sòm.

Dễ dàng nhận thấy, đó là sự khiêu khích có chủ ý, khiến Du Hoặc ôm một bụng tức khi nghe được, mặt cũng cứng đờ.

Tần Cứu quan sát sắc mặt của y, ý cười càng thêm nồng đượm: "Đối với giám thị mà nói, coi thi môn gì thì thường là có thể lựa chọn, nhưng tôi hơi lười thế nên cứ để nó thuận theo tự nhiên, lần này lại ngẫu nhiên rơi vào Ngoại ngữ. Cơ mà, trông sắc mặt cậu hình như chẳng vui vẻ gì, lần sau..."

Du Hoặc xị mặt, ngắt lời anh: "Lại còn mẹ nó có lần sau nữa à?"

Tần Cứu: "Rất khó nói, dẫu sao tiền sự của cậu đầy ra đấy."

Du Hoặc: "..."

Tần Cứu: "Cậu mong muốn thi trúng môn nào cứ nói trước cho tôi biết. Nếu nói năng nghe xuôi tai thì tôi có thể cân nhắc."

Du Hoặc muốn nói rằng tôi hy vọng anh lăn đùng ra chết, anh có thể xem xét chút hay không?

Nhưng mà y ngẫm nghĩ, căn cứ vào mức độ tệ hại của hệ thống, làm không tốt lại phải đi theo anh ta chết chung một chỗ cũng nên.

Vì thế, y chất chứa một bụng tức, bày ra bộ mặt như thể đi đưa tang, chẳng nói chẳng rằng mà đợi chờ ở bên rìa màn sương mù dày đặc.

Trong giây lát, Vu Văn kéo lão Vu ra khỏi màn sương mù, sau đó là Vu Dao cùng Mike.

"Anh!" – Vu Văn vội vã chạy tới, vừa nhìn thấy Tần Cứu liền dừng chân đột ngột, "Anh, sao ngài lại ở đây?"

Ham muốn được sống quá đỗi mãnh liệt, khiến cậu đổi sang xưng hô kính trọng, song chẳng tài nào giấu nổi vẻ mặt như gặp phải quỷ của mình.

Tần Cứu nói một cách thong dong chậm rãi: "Làm bạn với anh cậu chờ mọi người đến."

Vu Văn càng phát hãi hơn, nhìn về phía Du Hoặc với vẻ mặt hoảng sợ.

Du Hoặc: "..."

Nếu như ánh mắt có thể biến thành dao thì Tần Cứu đã tạch rồi.

Vu Văn giả vờ can đảm, nói: "Mới quản chế suốt cả một vòng rồi, đến vòng này vẫn còn muốn trông nom tiếp ư?"

Tần Cứu liếc cậu một cái.

Vu Văn: "Ồ."

Ở trong mắt bạn học Vu – vô cùng run sợ - Văn, vị giám thị số 001 này cũng là một nhân vật lớn. Nhân vật lớn luôn luôn ngạo mạn, chỉ có những người cũng lợi hại giống vậy, chẳng hạn như anh cậu, mới có thể khiến cho đối phương nhìn nhiều hơn một chút, nói nhiều thêm đôi câu.

Vu Văn tự mình biết mình lắm, cho nên chả dám nhiều lời.

***

"Mấy người Chu Tiến vẫn chưa tới à?" – Vu Dao và Mike cũng lại đây.

Lão Vu nói: "Vừa mới đi theo ở ngay phía sau mà, chờ chút nữa xem sao."

Kết quả, bọn họ chờ một lúc lại chờ được hai gương mặt xa lạ.

Một người có khuôn mặt chữ điền, vóc dáng không cao nhưng thân hình vạm vỡ, đeo một cái túi thể thao.

Người còn lại nhỏ gầy hơn một chút, áo khoác quấn chặt và đang thổi phù phù lên tay để kiếm chút hơi ấm.

"Chuyện gì thế này? Những người khác đâu rồi?" – Vu Văn nói với vẻ ngạc nhiên.

Du Hoặc nhìn về phía Tần Cứu.

Tần Cứu thoáng nghiêng đầu, hỏi Du Hoặc: "Có ai từng nói các thành viên của kỳ thi luôn là cố định chưa?"

Du Hoặc: "... Chưa."

Tần Cứu nói: "Lựa chọn môn thi giống hệt nhau không có nghĩa là sẽ phân vào cùng một địa điểm thi. Ví dụ như giám thị 922 và 154, lần này cũng tình cờ coi thi Ngoại ngữ, nhưng bọn họ chẳng ở đây. Điều này chứng tỏ cái gì?"

Du Hoặc: "Chứng tỏ bọn họ cũng chả muốn gặp lại anh."

"..."

Vu Văn thoáng liếc mắt nhìn Tần Cứu, rất sợ anh mình làm cho giám thị tức chết ngay tại chỗ.

Ai ngờ Tần Cứu chỉ nheo mắt lại và khẽ cười một cái: "Sai rồi, chứng tỏ số lượng người ở bài thi này ít, chỉ cần đến một giám thị."

"Số lượng ít ư?"

Du Hoặc chau mày lại.

Quả nhiên, bọn họ tiếp tục ở bên rìa màn sương mù dày đặc đợi 5 phút đồng hồ, lại không đợi được thêm bất cứ người nào nữa.

Sự thật chứng minh rằng, mấy người Chu Tiến đều bị phân sang địa điểm thi khác rồi.

Mặc dù đoàn đội ban đầu toàn người già, yếu, bệnh, tật, bầu bì ngũ độc đầy đủ, nhưng tốt hay xấu gì thì cũng từng ở chung với nhau, biết một chút gốc gác.

Bây giờ nhiều thêm hai người xa lạ, lại cần phải có thời gian để tiếp xúc tìm hiểu lẫn nhau.

Cũng chả biết là tốt hay là xấu.

"May là lão Vu nhà mình không bị tách ra." – Vu Văn sợ hãi nói.

***

Đối với những người bạn đồng hành mới này, hai kẻ xa lạ nọ chẳng thấy ngạc nhiên chút nào.

Ấn đường của người mặt chữ điền vẫn luôn nhăn lại, thoạt nhìn rất dữ tợn, hướng về phía mọi người gật đầu một cái liền không để ý tới ai nữa.

Trái lại, cái người nhỏ gầy kia thì nhiệt tình hơn một chút: "Tôi tên là Trần Bân, đến từ Trùng Khánh. Anh ta tên Lương Nguyên Hạo, người Hà Bắc, phải không?"

Hắn ngoái đầu hỏi Lương Nguyên Hạo một câu, Lương Nguyên Hạo lia mắt nhìn mọi người rồi "Ừ" một tiếng xem như trả lời.

"Trùng Khánh ư? Trước đây tôi từng tham gia quân ngũ ở đó mấy năm, như thế cũng tính là đồng hương rồi." – Lão Vu là tay lõi đời trong việc giao tiếp, quanh co vòng vèo lại nhân thêm đồng hương, nhanh chóng làm quen với Trần Bân.

"Tôi và Lương Nguyên Hạo lúc trước thi chung phòng một môn, lần này lại được phân vào cùng một chỗ, cũng coi như là có duyên với nhau. Đây là môn thứ ba tôi thi." – Nhắc tới điều này, Trần Bân cảm thấy rất chán nản, "Hai môn trước toàn là may mắn mới có thể tiếp tục sống sót, điểm thấp lè tè đến sợ, đạt tiêu chuẩn chỉ là ước muốn xa vời."

Lão Vu đang định an ủi, Du Hoặc bỗng chen vào một câu: "Anh biết bao nhiêu điểm là đạt yêu cầu ư?"

Trần Bân sửng sốt: "60 đó, mọi người không biết à?"

Lão Vu lắc đầu nói: "Không biết, chúng tôi mới thi một môn thôi, điểm tối đa hình như là... 24 nhỉ? Còn có cái gì cộng cộng trừ trừ ngoài định mức, chẳng hiểu ra làm sao. Dù sao cũng không phải số tròn chục hay tròn trăm gì, cũng chưa từng nghe nói mấy môn khác bao nhiêu điểm, nên không đoán ra được đầu mối để đạt yêu cầu."

Trần Bân hỏi: "Mọi người chưa từng gặp tay sành sỏi nào ư?"

Lão Vu: "Chưa từng. Những người của lượt thi trước đều giống bọn tôi cả, toàn lần đầu tiên."

Trần Bân: "Ồ, thảo nào lại thế. Tôi tình cờ gặp được một người anh em có kinh nghiệm, anh ta nói điểm số của mỗi môn thi sẽ có sự chênh lệch, song năm môn cộng lại vừa vặn 100 điểm, cho nên điểm của chúng ta cứ phải vượt 60 mới được."

"60 à..." – Lão Vu bẻ ngón tay với một vẻ mặt buồn rười rượi.

Trần Bân càng rầu hơn: "Tôi thi hai môn rồi mới được 10 điểm, 3 môn còn lại chẳng biết có thể thi thành cái dạng gì nữa!"

Sắc mặt Lương Nguyên Hạo tái mét, có chút buồn bực mà dịch ra xa mấy bước.

Trần Bân giải thích với mọi người: "Tính cách anh ta khá tốt, chỉ là thi xong 3 môn rồi mà điểm số lại không lý tưởng lắm nên có chút sốt ruột..."

Suy cho cùng, đây là chuyện chết người, tính nết xấu hơn cũng bình thường thôi.

Mọi người tỏ ra thông cảm hết sức.

Vu Văn chỉ vào Mike, cất lời an ủi: "Đừng lo lắng! Xem nè, chúng ta có vũ khí bí mật vô cùng quý giá! Đợt này thi Ngoại ngữ, chúng ta có người bạn nước ngoài Mike!"

Trần Bân nói một cách uyển chuyển: "Nhìn thấy rồi, bọn tôi vừa đến liền trông thấy rồi. Nhưng mà tôi vừa nhận ra, người bạn này hình như không rành tiếng Trung lắm? Thế thì chẳng khác gì ông nói gà bà nói vịt, hỏng hết cả việc..."

Vu Văn lại chỉ vào Du Hoặc mà nói lời an ủi: "Việc gì phải xoắn, anh tôi đã từng sống ở nước ngoài một quãng thời gian, anh ấy cũng lợi hại. Chỉ là... Anh ấy chả thích nói chuyện lắm."

Trần Bân thoắt cái sống lại: "Không sao, có hiểu là được!"

Ngay cả Lương Nguyên Hạo nom cũng có sức sống hẳn lên.

Mike và Du Hoặc như thể thuốc an thần bổ tâm, nên trong nháy mắt, bầu không khí của đội ngũ thoải mái nhẹ nhàng hơn một chút.

***

"Thế... Bây giờ chúng ta nên đi đâu?" – Trò chuyện hết hồi lâu, rốt cuộc mọi người mới bắt đầu đối mặt với việc chính.

Du Hoặc chỉ tay sang bên trái với vẻ mặt chẳng mảy may tí cảm xúc.

Lúc này mọi người mới phát hiện ra rằng có một biển báo trạm xe buýt dựng cách đây hơn ba mét.

Biển báo trạm xe kia thuộc loại vô cùng thô sơ, được chống đỡ bởi một cái cọc sắt.

May mắn thay, trên tấm biển là chữ Trung Quốc, viết "Xe buýt liên tỉnh", phía dưới còn rất lịch sự mà dùng tiếng Anh phiên dịch lại.

Còn việc chiếc xe buýt này đi đến nơi nào, lộ trình ra sao thì lại trống rỗng, chẳng có chút tin tức gì.

Ngay lúc mọi người đang ngẩn ngơ, bên trong trận tuyết lớn bỗng truyền ra tiếng còi.

Một chiếc xe lao ra từ trong màn sương mù dày đặc, lắc la lắc lư rồi đỗ xịch trước trạm dừng.

Lớp bụi dày phủ kín cả chiếc xe gần như khó mà nhìn rõ được màu sơn ban đầu, và trên những chiếc bánh xe đều bám đầy bùn đất. Sử dụng từ "Xe buýt" để miêu tả quả là đề cao nó rồi, nó càng giống mấy cái xe cỡ vừa đã lỗi thời của thập niên 90 thế kỷ trước, khi rẽ ngoặt đều ì à ì ạch.

Cái xe đó?

Thi Ngoại ngữ?

Nét mặt mọi người lộ vẻ kỳ lạ, trong lòng không ngừng dấy lên nỗi ngờ vực.

Ngay cả biểu cảm của giám thị Tần Cứu cũng chả được tốt cho lắm.

Trông thấy 001 không vui, Du Hoặc liền yên tâm hẳn. Y xách theo ba lô, dẫn đầu bước lên xe.

Điều bất ngờ là trong xe chẳng cũ nát như bề ngoài, chỗ ngồi vẫn ngăn nắp sạch sẽ.

Du Hoặc ngồi xuống vị trí sát cửa sổ ở hàng cuối cùng.

Thấy Tần Cứu cũng lên xe, y lấy điện thoại ra nghịch một tí, sau đó đeo tai nghe màu trắng lên, tựa vào cửa sổ bắt đầu đi ngủ.

Tài xế là một người trung niên có nước da ngăm đen, từ đầu đến cuối vẫn luôn im lặng, chẳng rõ có phải là người câm hay không.

Gã trông thấy mọi người xếp hàng lần lượt lên xe xong bèn giẫm chân ga xuất phát.

***

Ngay khoảnh khắc Du Hoặc sắp chìm vào giấc ngủ, thì âm thanh như thể báo tang lại bắt đầu lan truyền trong xe.

[Bây giờ là sáu giờ ba mươi phút theo giờ Bắc Kinh.]

[Còn 30 phút trước khi chính thức bước vào thời gian thi, sau đây xin đọc quy chế thi.]

Những quy chế thi cũ rích được nhắc lại từng cái một.

Có hai viên thuốc an thần bổ tâm là Mike và Du Hoặc ở đây, tâm trạng của mọi người nói chung tương đối ổn định, không run lẩy bẩy như lần đầu tiên.

[Nếu trong quá trình thi phát hiện tình huống như vi phạm quy chế hay làm rối loạn kỷ cương sẽ bị trục xuất khỏi trường thi.]

[Những yêu cầu khác của bài thi, sẽ được đưa ra theo từng đề bài cụ thể.]

Giống như thể là trò đùa dai, âm thanh đang ra rả chợt dừng lại một lát, mãi đến khi mọi người tiêu hóa hết tất cả nội dung, nó mới thong thả nhả ra mấy câu nói cuối cùng.

[Do tính chất đặc thù của đợt này nên thông tin bài thi sẽ được thông báo trước.]

[Thời gian thi: 10 ngày]

[Môn thi: Ngoại ngữ]

[Loại ngôn ngữ: Gypsy]

[Chúc các bạn giành được thành tích cao]

Mọi người: "..."

Mày nói lại lần nữa coi???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro