[Q2] Chương 23: Phần thi đọc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 23: Phần thi đọc

Nơi nào không có rừng cây, nơi ấy có đường về nhà. Liệu các bạn có thể tìm được hay không?

***

Du Hoặc giơ ngọn đuốc chiếu sáng để Vu Văn nương theo đó mà chụp ảnh bia mộ.

Bỗng nhiên, y có cảm giác chân phải bị ai đó giẫm lên, bèn hỏi Tần Cứu với một thái độ hết sức bất mãn: "Anh giẫm chân tôi làm gì?"

Tần Cứu: "?"

Anh vừa cúi đầu xuống liền thấy, trên mũi giày của Du Hoặc lấm lem những vệt bùn đất, dấu vết rất mới, quả thật giống như từng bị ai đó giẫm lên.

Tần Cứu ngước mắt lên: "Trông tôi nhạt nhẽo đến thế à?"

Du Hoặc: "Ai biết."

Những người khác đều đứng cách xa y mấy bước, chỉ mỗi Tần Cứu đang đứng ngay bên cạnh, xoay mũi chân một cái là có thể với tới được.

Huống chi, với cái đám người này, kẻ nào to gan dám đùa như vậy chứ?

Giám thị 001 vừa mới gánh một nỗi oan khuất siêu to khổng lồ, thì Vu Văn lại kêu lên một tiếng: "Ai! Ai đá tôi đấy? Ảnh nhòe hết cả rồi này."

Lão Vu vội vã phân bua: "Không phải bố đâu."

Vu Dao cũng xua tay, nói: "Không phải tôi."

Vu Văn lẩm bẩm: "Chẳng phải người này, cũng chẳng phải người kia, thế thì còn có thể là ai?"

Mọi người lặng thinh hai giây, chợt, không hẹn mà cùng nhau nhìn về phía mặt đất.

Du Hoặc giơ ngọn đuốc quét qua, phát hiện bốn phía xung quanh bỗng dưng xảy ra thay đổi.

Trên mặt đất, có một số nơi hơi gồ lên, những cành khô lá úa nằm ngổn ngang bị gạt sang hai bên, giống như là... chỉ vẻn vẹn mười mấy giây ngắn ngủi, có thứ gì đó từ trong bùn đất bò qua.

Mọi người cứng đờ tại chỗ, sợ hãi nhìn nhau.

Ánh lửa rọi sáng sắc mặt trắng bệch của mọi người, bờ môi Vu Văn khẽ run, đang định nói điều gì đó, nhưng Du Hoặc đã nhấc ngón trỏ lên chặn lại.

Từng hồi âm thanh sột soạt nho nhỏ tựa tiếng bò trườn vang lên liên tiếp, phá vỡ vẻ tĩnh lặng của rừng cây.

Trong khe núi, động một tí là có tiếng vọng, khi gần khi xa, lặp đi lặp lại nên chẳng thể đoán ra được là từ nơi nào truyền đến.

Cũng có khi là kề sát bên chân....

Ngay lập tức, chân của mấy người Mike như thể bị tê liệt, tuyệt đối không dám nhúc nhích.

Du Hoặc xoay người chiếu sáng một lùm cỏ.

Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, có thứ gì đó chợt lóe lên sắc trắng nhợt nhạt, chớp mắt đã biến mất.

Xem động tĩnh này, dường như nó đang đi vào trong thôn.

***

Trần Bân và Lương Nguyên Hạo ở chung một nhà.

Bọn họ cảm thấy lúc đêm tối mà xông vào rừng là không sáng suốt, đi tha thẩn trong thôn cũng không sáng suốt. Biện pháp tối ưu nhất chính là quay về trốn rịt trong nhà, nằm ngủ một giấc.

Trần Bân đứng cạnh cửa sổ, lo lắng nói: "Mặc kệ bọn họ thật à? Như vậy không hay lắm đâu..."

"Cậu thi mấy môn rồi? Sao cứ do dự thiếu quyết đoán mãi thế." – Lương Nguyên Hạo đứng trong phòng vệ sinh, một tay chống trên thành bồn rửa, tay kia hắt nước lên mặt, "Môn thi này vẫn tính điểm chung cho cả nhóm, chỉ cần trả lời đúng là tất cả mọi người đều có thêm điểm, việc gì phải nháo nhào xông lên cả lũ chứ? Nếu họ tìm được manh mối và đáp án, vậy thì tốt quá rồi. Chúng ta cũng đâu mắc nợ bọn họ, sau này tìm cơ hội báo đáp một chút là xong."

Trần Bân: "Vậy nếu như không tìm được thì sao? Lỡ như xảy ra chuyện thì sao?"

Động tác của Lương Nguyên Hạo dừng lại, rồi với tay rút ra một cái khăn lau mặt, hàm hồ nói: "Thế thì... cũng tại bọn họ lỗ mãng quá, chúng ta đã khuyên rồi kia mà. Gã tài xế chở chúng ta đến, còn có cả thôn dân nữa, họ đều dặn là không được tự tiện vào rừng rồi đó thôi. Chính bọn họ đều biết rõ mà vẫn cố tình vi phạm, không biết quý trọng mạng sống của mình thì còn trách được ai."

Trần Bân vẫn chán nản ủ rũ như cũ, Lương Nguyên Hạo lại nói: "Nói thật với cậu, tôi đã thi ba môn rồi, điều mà tôi lĩnh hội sâu sắc nhất là chúng ta phải trân trọng lấy tính mạng của mình, không thể lúc nào cũng hành động bộp chộp cả bọn được. Đừng bao giờ bỏ tất cả trứng vào chung một giỏ, ngay cả trẻ con cũng hiểu đạo lý này. Làm vậy là đang chừa đường lui cho mình, nhỡ ai đó xảy ra chuyện thì chúng ta vẫn có thể ứng phó."

Gã thất thần giây lát, lại bổ sung: "Như vậy khả năng giành phần thắng mới cao."

Trần Bân nhìn gã, nói: "Anh Lương, bộ dạng tính toán tỉ lệ thắng thua của anh... trông giống robot lắm ấy."

Lương Nguyên Hạo gãi đầu một chút, buồn bực nói: "Đừng bàn về những chuyện này nữa, tôi muốn ngủ rồi, tốt nhất là cậu cũng mau đi ngủ đi."

***

Bọn họ mỗi người đắp một cái chăn, không dám trì hoãn, cố ép bản thân chìm vào giấc ngủ.

Vốn tưởng rằng sẽ trằn trọc suốt đêm, nào ngờ mùi hương trong phòng có tác dụng trợ giúp giấc ngủ, chẳng mấy chốc tiếng ngáy đã vang lên.

Bỗng nhiên, gian phòng bên cạnh vang lên tiếng gõ, rất nhẹ, nhưng trong đêm tối lại nghe được hết sức rõ ràng, khiến người ta rợn tóc gáy.

Trần Bân trở mình, Lương Nguyên Hạo vẫn ngáy khò khò như cũ, chẳng hay biết gì.

Tiếng gõ liên tiếp lại vang lên trong mấy gian phòng khác, càng lúc càng gần...

Vài phút sau, cuối cùng tiếng gõ cũng vang lên trong căn phòng này.

Cốc cốc cốc.

Trần Bân lại trở mình, mí mắt rung rung hai lần.

Cốc cốc cốc.

Tiếng gõ tiếp tục vang lên.

Trần Bân giật mình đột ngột, rốt cuộc vẫn bị dọa cho tỉnh ngủ.

Hắn chẳng dám mở mắt, không hề động đậy lấy một lần mà chỉ nằm cứng đờ trên giường, lắng nghe vị trí phát ra tiếng gõ.

Kế đó, mồ hôi lạnh túa ra khắp người hắn...

Bởi lẽ, âm thanh nọ ở ngay dưới gầm giường, cách ván giường gõ vào lưng hắn.

Cốc cốc cốc.

Dường như thứ đấy biết hắn đã tỉnh, nên sau ba lần gõ, một giọng nói nhẹ nhàng bất chợt vang lên: "Tôi đang kiếm tìm vị khách không nghe lời. Hôm nay bạn đã may búp bê à?"

Trần Bân suýt đái ra quần.

Hắn gắt gao nhắm chặt hai mắt, hòng giả vờ ngủ.

Giọng nói ấy lại tiếp tục truy hỏi: "Nói cho tôi biết, hôm nay bạn đã may búp bê à?"

Lương Nguyên Hao nằm kế bên hơi co chân, hình như đã tỉnh ngủ.

Giọng nói nọ dán sát bên tai hai người: "Hỏi lại lần cuối, hôm nay bạn đã may búp bê à?"

Căn phòng lặng ngắt như tờ.

Giọng nói nọ khẽ thở dài: "Hầy..."

Lương Nguyên Hạo bỗng thốt lên: "Có may có may! Đều may cả rồi!"

"Ồ... Đúng là những vị khách nghe lời." – Giọng nói nọ đầy vẻ tiếc nuối, "Thế thì các bạn đành phải sống..."

Lương Nguyên Hạo và Trần Bân đang chìm đắm trong nỗi khiếp sợ, phải tiêu hóa hết hai giây mới hiểu rõ ý nghĩa của nó, nhất thời có chút vui mừng.

Giọng nói nọ lại hỏi: "Người nào may được nhiều hơn thế?"

Lương Nguyên Hạo lập tức nói: "Tôi! Tôi! Tôi may hai cái chân! Cậu ta chỉ may một nửa cánh tay thôi!"

Trần Bân sợ ngu người.

"Vậy thì tốt quá." – Giọng nói nọ tiếp lời.

Lương Nguyên Hạo thở phào nhẹ nhõm, đôi mắt lặng lẽ mở ra he hé.

Kết quả chỉ thấy một luồng ánh sáng lạnh lóe lên.

Hình ảnh cuối cùng mà gã nhìn thấy, là một cánh tay trắng bệch cầm dao chặt xương giơ lên cao, rồi bổ xuống chân gã.

Khoảnh khắc ấy, gã thế mà lại nghĩ đến người đàn bà ngồi đục băng bên bờ sông.

Gã tự nhủ trong lòng: Động tác này giống thật đấy...

***

Nhóm Du Hoặc gần như tìm kiếm trong rừng suốt đêm ròng, song dò xét khắp nơi cũng chẳng thấy cái thứ bò trườn ấy.

Vết tích bùn đất bị bới tung lên đã mất hút chỉ trong nháy mắt, cành khô lá úa được trải lại trên mặt đất một cách cẩn thận, như thể trước giờ chưa từng có sự thay đổi nào.

Mãi đến tận khi tia nắng đầu tiên ló dạng, bọn họ mới ra khỏi rừng cây.

"Có vẻ cũng chẳng đáng sợ lắm nhỉ?" – Lão Vu thì thầm, "Họ dặn chúng ta đừng đi vào cánh rừng nhưng chúng ta ở đấy cả đêm mà có xảy ra chuyện gì đâu."

Vẻ mặt Vu Văn chết lặng: "Đã dọa là dọa cho ra trò luôn..."

"Còn sống là được rồi, may mà chúng ta không có ai bị thương."

"Cũng đúng."

Thế nhưng, khi nhớ tới những gì phát sinh vào tối qua, bọn họ lại cảm thấy mọi chuyện không thể đơn giản như vậy.

Có lẽ, cái thứ nho nhỏ mang sắc trắng nhợt nhạt ấy đã tìm được mục tiêu khác, nên mới tạm thời tha cho bọn họ.

Thoáng chốc, bầu trời đã sáng rõ.

Những ngôi nhà của thôn dân vẫn tối tăm như cũ, cửa sổ tồi tàn rách nát, trên cửa còn giăng đầy mạng nhện.

Thoạt nhìn chẳng khác gì mấy căn nhà xập xệ vắng bóng người.

Lúc ngang qua một căn nhà trong số đó, Du Hoặc đột ngột dừng lại.

Mọi người ngỡ ngàng, chợt nhớ ra, đấy là nhà của gã đàn ông bị điên nọ.

"Mọi người đi trước đi." – Vừa dứt lời, Du Hoặc liền đi về phía ngôi nhà.

"Anh muốn tìm gã điên kia hả?" – Vu Văn hỏi, "Anh tin những lời mà hôm qua gã nói ư?"

Ký ức của Du Hoặc không trọn vẹn, điều ấy cậu biết rõ nên cho rằng y sẽ nhạy cảm với việc này.

Bỗng dưng có người bảo đã từng gặp y, tuy chẳng đáng tin lắm, nhưng biết đâu lòng hiếu kỳ của anh cậu lại trỗi dậy, muốn hỏi một chút thì sao?

Kết quả Du Hoặc nói: "Không tin."

Ngày hôm qua y đã cẩn thận chú ý đến gã điên nọ, thời điểm nhìn y ánh mắt gã vô hồn trống rỗng, mà lúc nhìn Tần Cứu lại thoáng bừng sáng lên.

Nhất là khi gã nói với Tần Cứu "Anh biết tôi", thái độ rất nghiêm túc.

Nếu có lời thật lòng trong câu nói của gã điên kia, thì đó sẽ là những lời nói với Tần Cứu.

Chẳng qua vào lúc ấy, tầm mắt Tần Cứu bị che khuất một chút nên không thấy được, cũng không phản ứng gì.

Hơn nữa, giám thị 001 biết NPC nào, tỏ vẻ lạnh nhạt phớt lờ người ta... thì liên quan méo gì đến y đâu.

Du Hoặc nghĩ thầm.

Y đến gõ cửa chỉ là do người điên không biết giữ mồm giữ miệng, dễ dàng khai thác thông tin thôi.

Bọn họ gõ năm phút mà trong nhà vẫn im phăng phắc.

"Không dám ra à? Hay là chưa ngủ dậy? Chả phải trưởng thôn đã nói rồi sao, người dân nơi đây đều sợ cái thứ xuất hiện khi đêm đến, cho nên sẽ cố gắng khiến bản thân ngủ say một chút, thức dậy muộn một chút."

"Chờ chạng vạng đi."

Mọi người nhớ tới lời trưởng thôn nói, không tiếp tục chờ đợi nữa.

Thời gian thu bài càng ngày càng gần, bọn họ hối hả đi qua dòng sông băng, tụ tập trước cửa nhà bà Hắc.

Trên cửa đang hiển thị rõ ràng đề thi nghe của ngày hôm qua, và khu vưc đáp đề hãy còn bỏ trống.

Có kinh nghiệm lần trước, bọn họ nhanh chóng tìm thấy bút làm bài đúng quy định...

Lần này là bút thật, chỉ có điều chất liệu chế tạo hơi đặc thù, ấy là dùng xương trắng điêu khắc nên.

Vu Văn cầm lấy nó, hoảng đển nỗi da đầu tê dại.

Câu hỏi (1) Bà Hắc tên gì?

Cậu mở tấm ảnh chụp bia mộ ra, trông bầu vẽ gáo mà chép lại một đoạn ký tự kỳ quặc dài dằng dặc lên khu vực làm bài, thậm chí dấu chấm câu cũng bê vào.

Đúng lúc cậu định chép đề thứ hai thì bị Du Hoặc ngăn cản.

"Đừng chép."

"Vì sao ạ?" – Vu Văn nói, "Trên bia mộ chắc là cũng có tên người nhà bà Hắc á, đồng nghĩa với việc chúng ta tìm được đáp án của hai câu hỏi rồi."

Du Hoặc nhìn cậu, biểu cảm đó giống như đang muốn khắc lên mặt cậu hai chữ "Ngu xuẩn" vậy. Y nói: "Có thể giữ lại một đề cho ngày mai không?"

Vu Văn: "...Có thể."

***

Các thí sinh kỳ cựu vây quanh cửa, nghển cổ mong ngóng khoảnh khắc thông báo kết quả.

Du Hoặc một đêm không nghỉ, bèn tựa vào tường đắm mình trong ánh nắng ban mai, mơ màng sắp ngủ.

Y liếc mắt nhìn qua, tình cờ nhác thấy bóng dáng Tần Cứu đứng ở nơi xa, một tay anh đút trong túi, tay còn lại đang mân mê tấm thẻ bài trợ giúp.

Từ góc độ cùng khoảng cách này, chẳng tài nào trông rõ biểu cảm của Tần Cứu.

Mà không hiểu sao, Du Hoặc lại cảm thấy rằng, trên người vị giám thị số 001 này thiếu mất cái gì đó.

Cụ thể là cái gì thì bản thân y cũng không thể nói rõ...

Suy cho cùng, y biết Tần Cứu chỉ vỏn vẹn trong mấy ngày này mà thôi.

Không biết đợi bao lâu, lão Vu thình lình thốt lên một tiếng "ôi chao", thắc mắc: "Thu bài đến nơi rồi mà sao Trần Bân với... Lương Nguyên Hạo vẫn chưa chịu dậy nhỉ?"

"Không biết. Con quạ vừa mới nhắc nhở một lần đó thôi, đáng lẽ phải tỉnh rồi chứ?"

Lão Vu nói: "Mọi người chờ cửa mở, tôi đi gọi bọn họ."

Lão nói xong bèn quay đầu đi gõ cửa phòng Trần Bân và Lương Nguyên Hạo.

Tiếng gõ cửa và tiếng quạ kêu gần như vang lên cùng lúc.

Lần thu bài thứ nhất đã đến.

Trên cánh cửa nhà bà Hắc, có hai từ nằm trong mớ chữ chi chít nọ được khoanh tròn lại.

Floure Jaroka

Thêm 5 điểm.

Mọi người thở phào nhẹ nhõm, phấn chấn hẳn lên.

Đùi vàng quả nhiên là đùi vàng.

Ngay sau đó, phần trống phía dưới lại hiện ra đề thi mới.

Đề thi đọc: Lễ Vu Cổ tổ chức hằng năm tại thôn Tra Tô đã cận kề, lễ vật dành cho thôn dân cũng được bà Hắc chuẩn bị từ lâu. Bạn đoán đúng rồi, chính là những con búp bê được may vá hết sức cẩn thận. Bà Hắc viết một bài sớ rất dài cầu xin sự phù hộ của thần linh, kèm theo đó là lời chúc gửi đến từng thôn dân. Nhiệm vụ của bạn là đọc bài sớ ấy, căn cứ vào thông tin có trong bài sớ để giúp đỡ bà Hắc đưa búp bê đến đúng thôn dân. Thần Vu Cổ ngự trị trên cao, những kẻ gian dối qua loa lấy lệ sẽ gặp phải trừng phạt. Những người cẩn thận và tỉ mỉ sẽ được thôn dân chỉ rõ đường về. Nơi nào không có rừng cây, nơi ấy có đường về nhà. Liệu các bạn có thể tìm được hay không?

(Vu Cổ là tà thuật có từ thời Lưỡng Hán chuyên dùng đề hãm hại người khác bằng các hình thức như: tạo các hình nộm rồi ếm bùa chú, nguyền rủa...; đưa những con trùng vào cơ thể người để điều khiển... Nếu muốn hiểu rõ hơn về Vu Cổ, các bạn có thể tìm bài viết "Bàn về Vu và Vu thuật trong dân gian thời Lưỡng Hán" để biết thêm thông tin chi tiết.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro