Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận ốm này khiến anh phải nằm liệt giường tới gần nửa tháng, bác sĩ Trần lo lắng đến mức rụng cả tóc, nửa đêm cũng không dám ngủ quá say vì sợ sẽ xảy ra chuyện gì đó.

Lư Diễm Tuyết đổi hết thực đơn thành đồ bổ, kết quả đầu bếp chỉ thử món mà tăng tận ba cân, còn người bệnh lại càng ngày càng gầy đi, khiến một người phụ nữ mạnh mẽ như Lư Diễm Tuyết cũng buồn phiền đến mức không còn tâm trạng nấu nướng.

Cả ngày bị mọi người chăm bẵm như búp bê sứ, Lăng Cửu Thời cảm thấy không hề thoải mái, anh chỉ thỉnh thoảng ra ngoài gặp đồng nghiệp chút thôi, ai biết được cơ thể này lại ngày một yếu đi vậy chứ...

Cuối cùng anh đưa ra kết luận: Đi làm chỉ khổ cái thân.

Chuông cửa đột nhiên vang lên.

"Ủa? Anh Nguyễn không có ở đây à?" Đàm Tảo Tảo hoang mang nhìn quanh, "Chị phải chạy từ phim trường đến đây để gửi thiệp mời cho anh ấy và anh Lăng Lăng đó."

"Hi chị, anh Nguyễn và anh trai em đang qua cửa rồi, tầm bảy tám phút nữa mới ra." Trình Thiên Lý chạy ra mở cửa, tiện đường trả lời.

"Hehe, anh ấy cũng bận ghê ha." Đàm Tảo Tảo bĩu môi, không hề có chút ý thức của một nữ minh tinh, nằm thẳng cẳng ra ghế sô pha nhe răng cười.

Lăng Cửu Thời bất lực đỡ trán, mở lá thư mời bị Đàm Tảo Tảo ném sang một bên. Kim Toan Tảo, dù sao đây cũng là giải thưởng chính thức đầu tiên mà Bé Quýt nhận được, anh và Nguyễn Lan Chúc đương nhiên phải đến dự.

Con gái mình cuối cùng cũng thành công rồi, thật sự có chút cảm động.

Thấy không có ai chú ý, Đàm Tảo Tảo lén lút thì thầm bên tai anh: "Anh Lăng Lăng, thật sự không thể nói cho anh Nguyễn anh biết việc anh dẫn em qua cánh cửa thứ sáu sao?"

Nhớ lại ngày hôm đó, không hiểu sao cô lại vào cửa mà không hề có dấu hiệu báo trước, vì vậy cũng chẳng kịp mang theo đạo cụ đã chuẩn bị. Đàm Tảo Tảo vốn tưởng mình chết chắc rồi, kết quả lại vô tình gặp được Lăng Cửu Thời cũng bị kéo vào cửa, nhờ đó mà may mắn giữ được một mạng, nhưng anh lại dặn dò không được nói chuyện này cho ai biết.

Bé Quýt không hiểu, nhưng Bé Quýt rất nghe lời.

"Chuyện này tương đối phức tạp, tạm thời chưa thể nói cho Nguyễn Lan Chúc được." Lăng Cửu Thời lắc đầu, gõ dòng chữ trên điện thoại.

"À..." Đàm Tảo Tảo cái hiểu cái không nhưng vẫn gật đầu, "Anh Lăng Lăng yên tâm, em bảo đảm sẽ không nói cho ai biết!"

Tiễn vị đại minh tinh bận rộn rời đi, biệt thự lại trở về với dáng vẻ yên tĩnh. Trình Thiên Lý dắt Bánh Mì ra ngoài đi dạo, trong phòng khách chỉ còn lại Lăng Cửu Thời.

Vuốt ve bộ lông mềm mại của Hạt Dẻ, đôi mắt sáng ngời của anh ẩn chứa những cảm xúc u buồn không tên, hàng lông mi cong dài khẽ chớp, kéo dòng suy nghĩ vào một vòng xoáy vô tận.

Kể từ khi trí nhớ hoàn toàn được khôi phục, anh đã mô phỏng rất nhiều lần chia ly. Anh không thể tránh khỏi sinh tử, cũng không thể trốn khỏi thời gian, chỉ biết lo lắng ngày này qua ngày khác, cân nhắc thiệt hơn từng thứ một.

Cắt đứt đường lui, thậm chí vứt bỏ cả bản thân, đây chắc chắn là một nước đi vô cùng nguy hiểm, nhưng anh đã đánh cược rồi, được ăn cả ngã về không, nếu may mắn thì vẫn tìm được một con đường sống.

"Anh đang nghĩ gì vậy?" Giọng Nguyễn Lan Chúc vang lên, chắc hẳn hắn vừa mới ra khỏi cửa, bởi trên góc áo vẫn còn dính một ít tro bụi.

『Không có gì,』 Lăng Cửu Thời mỉm cười nhìn hắn, chỉ vào thiệp mời trên bàn, 『Tảo Tảo đưa đó.』

"Kim Toan Tảo," Nguyễn Lan Chúc nhướng mày, "Qua được cả cửa thứ sáu rồi mà kỹ năng diễn xuất vẫn kém cỏi như vậy."

Lăng Cửu Thời không nói nên lời, quyết định khi nào có thời gian phải gọi Nguyễn Lan Chúc ra nói chuyện mới được, bàn về việc giáo dục con trẻ quá khiêm khắc sẽ dẫn đến hậu quả như thế nào, nhưng đó là chuyện của sau này, còn hiện tại có nhiều việc quan trọng hơn phải làm.

Manh mối về cánh cửa thứ mười của Trình Nhất Tạ chỉ có hai chữ: Rương Nữ.

Từ giờ đến lúc vào cửa còn khoảng một tháng, cũng không tính là dư dả, Trình Nhất Tạ muốn dẫn theo em trai mình qua cửa, có thể nói là một quyết định cô vùng mạo hiểm. Thiếu niên trước giờ vẫn luôn điềm tĩnh lần đầu tiên mất bình tĩnh trước mặt Nguyễn Lan Chúc, suy cho cùng thì cậu cũng chỉ là một đứa trẻ vị thành niên muốn chiến đấu bằng cả mạng sống để cứu em trai mình thôi.

Phương pháp này cực đoan, nhưng kết quả lại quá hấp dẫn.

Trong khoảng hai mươi ngày tiếp theo, mấy người bọn họ chơi đi chơi lại trò Rương Nữ, đến mức ngay cả Trình Thiên Lý cũng có thể đọc làu làu từng quy tắc của trò chơi.

Hai phút trước khi vào cửa, Nguyễn Lan Chúc kéo Lăng Cửu Thời sang một bên, giọng điệu nghiên túc nói: "Lăng Lăng, em không muốn anh gặp nguy hiểm."

Cẩn thận đeo vòng tay vào, Lăng Cửu Thời mỉm cười với đối phương, 『Người đông sức mạnh, Lan Chúc, em phải tin tưởng anh.』

"...Được rồi." Như thể nghĩ đến điều gì đó, sắc mặt hắn trở nên hơi u ám, khẽ lẩm bẩm một câu.

Có thể đến được cánh cửa thứ mười thì đều thuộc dạng cao thủ, cho nên không cần phải giả vờ nữa, một số đi theo nhóm, cũng có một số đi một mình, hiện tại ở đây không có ai là kẻ ngốc cả. Lăng Cửu Thời nhìn lướt qua, ngay lập tức trở nên cảnh giác.

Những người này đều không dễ đối phó.

Đôi mắt Lăng Cửu Thời rơi vào chiếc la bàn khổng lồ ở ngay đầu cầu thang, anh híp mắt quan sát.

Trò chơi chính thức bắt đầu, những tay già đời đều có ý đồ riêng, nhưng tất cả đều không hẹn mà cùng duy trì sự cân bằng của trò chơi. Phải đến khi tay trái của Rương Nữ vô tình được mở ra, sự yên bình giả tạo này cuối cùng cũng bị phá vỡ.

Đêm đó, môn thần tấn công Nguyễn Lan Chúc.

Ba người họ hợp sức cũng không thể giữ được Nguyễn Lan Chúc đang bị Rương Nữ khống chế, Trình Thiên Lý sức yếu nhất thậm chí còn bị hất văng ra. Ngăn cản không được, Lăng Cửu Thời chỉ có thể dùng thân mình đè lên rương gỗ, đột nhiên, chiếc nhẫn bạc trên ngón áp út trở nên nóng rực.

Bàn tay to khỏe nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của anh như kìm sắt, mạnh mẽ đẩy anh sang một bên. Lăng Cửu Thời bị đẩy mạnh đến mức loạng choạng suýt ngã, nhưng ánh mắt vẫn kiên định dõi theo từng chuyển động của hắn.

Rương gỗ bị đẩy ra một khe hở nhỏ, từ góc nhìn của Lăng Cửu Thời, một con mắt trắng dã đang đảo qua đảo lại, đầy oán hận và cay độc.

Không khí dường như đóng băng trong giây lát, ngay sau đó một bàn tay nhợt nhạt và lạnh lẽo chặn lại cơ thể đang run rẩy của hắn, bàn tay còn lại dùng sức từ từ đóng rương lại.

Hai cơ thể đồng thời ngã xuống, lần lượt được hai anh em sinh đôi đỡ lấy.

Động tác vừa rồi rất đơn giản nhưng đã tiêu hao toàn bộ sức lực của Lăng Cửu Thời. Mồ hôi lạnh phủ đầy trên trán, sắc mặt trắng bệch đến doạ người, anh yếu ớt rũ tay, cả tinh thần và thể lực đều cạn kiệt.

"Anh Lăng Lăng, anh chảy máu rồi!"

Tiếng hô hoán của Trình Thiên Lý vang lên bên tai, nhưng anh đã mơ hồ không nghe rõ được nữa.

Cảm giác bỏng rát trên ngón tay dần dần tan biến, Lăng Cửu Thời âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Cặp nhẫn kia vốn được mang ra từ cánh cửa thứ sáu, có thể coi là một đạo cụ cứu mạng, thương tổn sẽ được chia đều cho hai người để cả hai không đến mức phải bỏ mạng, nhưng cũng rất khó vượt qua.

Đặc biệt là đối với một môn thần dạy mãi không chịu sửa.

Tiếng ù ù dai dẳng trong tai khiến anh đau đầu như búa bổ, cảm thấy thế giới bắt đầu quay cuồng, mỗi bước đi đều như đang chìm vào một vũng bùn lầy. Máu bất ngờ trào ra từ miệng và mũi anh, đây chính là hình phạt khi vi phạm quy tắc.

"Lăng Lăng..."

Nguyễn Lan Chúc bước đi vô cùng chật vật, cố gắng đỡ lấy người đang run rẩy sắp ngã.

Sau khi nôn hết máu ứ ra, cảm giác khó chịu dần dần biến mất, Lăng Cửu Thời xua tay, ra hiệu rằng mình không sao.

Đẩy hai đứa nhỏ ra, trong không gian nhỏ hẹp lặng im không tiếng động, qua hồi lâu, Nguyễn Lan Chúc rốt cuộc cũng lên tiếng: "Em sẽ đợi đến ngày anh nguyện ý nói sự thật cho em biết, nhé?"

Thanh âm nhẹ nhàng đến mức tưởng chừng sẽ tan biến theo gió, giọng điệu bình tĩnh nhưng lại đau nhói tựa như kim châm, đâm sâu vào lục phủ ngũ tạng, đâm sâu đến mức choáng váng đầu óc.

Lăng Cửu Thời không biết mình đi đến nhà vệ sinh bằng cách nào, anh gần như đã bỏ chạy trối chết, Nguyễn Lan Chúc không đi theo anh, họ cần thời gian.

Trò chơi của người trưởng thành luôn đầy rẫy những khúc mắc quẩn quanh, cố chấp đào sâu tới cùng thường chỉ dẫn đến một kết cục, đó là lưỡng bại câu thương.

Đẩy cánh cửa gian thứ hai ra, một chiếc rương lặng lẽ nằm đó, thoạt nhìn có vẻ rất vô hại. Lăng Cửu Thời bước tới, giơ tay gõ lên nắp rương ba lần.

Đầu ngón tay cọ xát vào yết hầu, anh hé miệng, cố gắng kết nối các âm tiết thành một câu hoàn chỉnh.

"Rương Nữ... ngoan ngoãn một chút đi..."

Trong hư không vang lên tiếng cười khúc khích tràn ngập sự ác ý.

"Trao đổi đi," Giọng cô gái trong trẻo dễ nghe, cô nói đầy ẩn ý: "Môn thần đại nhân, ngài còn thứ gì có thể trao đổi sao?"

"Ngài đâu phải là người duy nhất canh giữ cánh cửa thứ mười hai."

"Được," Lăng Cửu Thời cố nuốt ngụm máu xuống, "Nếu mi bội ước, ta không ngại... cá chết lưới rách đâu."

Rương Nữ lại càng cười vui vẻ hơn, "Vậy thì ngài nhớ bảo trọng, kẻo đến lúc đó lại chết trước thì không có ai nhặt xác cho đâu."

Ánh đèn trong nhà vệ sinh le lói chớp tắt, thân hình gầy gò bị màn đêm nuốt chửng, chỉ còn lại đôi mắt trong trẻo sáng ngời trong bóng tối.

Bên ngoài biệt thự Hắc Diệu Thạch, cơn mưa xôi xả bất ngờ kéo đến cùng sấm sét gầm vang. Hạt Dẻ khó chịu kêu meo meo không ngừng, liên tục cào vào cánh cửa như thể đang tìm kiếm sự an ủi từ chủ nhân của nó.

—————

*Tác giả có điều muốn nói:

Tình thế ngày một khó khăn rồi hehe 😌 00 đã bắt đầu "tháo rời từng link kiện", thảm quá đi mất T-T

Mọi người đoán xem đã trao đổi cái gì nào~

*Mẩu chuyện nhỏ:

Rương Nữ: Hình như sếp trở thành kẻ si tình cuồng yêu rồi

Người đàn bà trong mưa: Ha hả, ngài ấy lúc nào chả si tình cuồng yêu 😏

Ling: Đừng tin lời đồn, đừng đồn linh tinh J

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro