Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ra khỏi cửa của Đàm Tảo Tảo, Lăng Cửu Thời trở về Hắc Diệu Thạch, vừa đẩy cửa ra đã nghe thấy tiếng con cá lớn nào đó bên Bạch Lộc đang giãy đành đạch trong nhà.

Nguy hiểm thật, suýt chút nữa không nhịn được cười rồi.

Các thành viên Hắc Diệu Thạch đều được đào tạo chuyên nghiệp, trong hầu hết các tình huống đều giữ vẻ bình tĩnh, trừ khi không thể nhịn cười được.

Chậc, đúng là trò cười mà.

Trong đàn bò bị Nguyễn Lan Chúc dắt mũi, có thể nói Lê Đông Nguyên là con bò nhiệt huyết nhất. Đến ăn chực nhiều đến mức bị chửi thẳng mặt mà lúc nào cũng phải tươi cười nịnh nọt, dù sao "Nguyễn Bạch Khiết" cũng là người của Hắc Diệu Thạch, phải nể mặt nhà người ta một chút.

Ít nhất cũng phải tạo ấn tượng tốt với anh vợ tương lai chứ.

Nhưng Nguyễn Lan Chúc còn không thèm đếm xỉa, chỉ nhìn Lê Đông Nguyên với ánh mắt tỏ rõ sự khinh bỉ. Không lâu sau Lê Đông Nguyên bị Lư Diễm Tuyết "mời" về vì tội già rồi mà còn thích cưa sừng làm nghé.

Nhịn cười đúng là vất vả quá, Lăng Cửu Thời cố gắng khống chế cơ mặt, trong khi tay vẫn đang tập trung gắp món ngô xào, từ lúc Lê Đông Nguyên bị đuổi ra ngoài cho đến khi mọi người lục tục rời khỏi bàn ăn, món ăn này và anh như thể sinh ra đã không dành cho nhau vậy, năm phút trôi qua mà vẫn không gắp được một miếng nào.

Lăng Cửu Thời tức đến nghiến răng nghiến lợi, bực bội ngồi cắn đầu đũa.

Không ăn, anh đang giảm cân.

Đương nhiên tất cả không thể thoát khỏi tầm mắt của Nguyễn Lan Chúc, trong lúc suy nghĩ có nên mua thêm một đôi đũa dễ dùng hơn không, hắn gắp vài hạt ngô bỏ vào bát Lăng Cửu Thời, ra vẻ lơ đãng hỏi: "Anh thấy em với Bạch Khiết, ai tốt hơn?"

Lăng Cửu Thời đang cúi đầu gắp đồ ăn trong bát, nghe vậy thì ngẩng lên nhìn hắn, không hiểu tại sao đột nhiên đối phương lại hỏi như vậy. Ăn xong hạt ngô cuối cùng, Lăng Cửu Thời nghiêng đầu ngẫm nghĩ: 『Bạch Khiết tốt, em cũng rất tốt.』

Người nọ khẽ gật đầu như đang suy tư gì đó, nhưng không nói thêm gì nữa.

Đợi đến khi hắn rời đi, Lăng Cửu Thời mới thầm thở phào nhẹ nhõm, tiện tay bế Hạt Dẻ đang đi ngang qua vuốt ve, bắt đầu rơi vào trầm tư, cũng không biết đang nghĩ gì.

Đừng nhìn bề ngoài anh có vẻ bình tĩnh mà tưởng bở, thực chất bên trong anh đã sớm hoảng loạn rồi.

Nguy hiểm thật, suýt nữa là ăn cám rồi.

Không lâu sau Lê Đông Nguyên gửi đến manh mối về cửa tiếp theo, trên tờ giấy manh mối chỉ có hai chữ: Tá Tử.

Trình Thiên Lý mở máy tính ra tìm kiếm tư liệu, phát hiện thông tin về truyền thuyết Tá Tử lại khá chi tiết, cậu nhóc đọc từng cái một, thỉnh thoảng không nhịn được còn mắng người viết ra câu chuyện này thật sự quá thiếu đạo đức.

Nghe một hồi, sắc mặt Nguyễn Lan Chúc hơi biến đổi, giả vờ vô tình liếc qua Lăng Cửu Thời, thấy sắc mặt người nọ vẫn như mọi khi mới thở phào nhẹ nhõm.

Hắn cũng từng nghe một câu chuyện tương tự, chỉ là nhân vật chính của câu chuyện đó là người khác.

Sau khi đã tra cứu hết thông tin, mọi người bèn rời đi làm việc của mình. Lăng Cửu Thời chậm chạp đi lên cầu thang, cố gắng sắp xếp lại những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu.

Kể cả anh là một người dễ đồng cảm, cũng sẽ không thể vì một truyền thuyết đô thị mà thấy buồn bã như vậy được.

Dường như có một sợi dây mờ nhạt trong tâm trí anh đang căng ra như dây đàn, như thể một giây tiếp theo sẽ ngay lập tức đứt phựt. Mọi tế bào trong cơ thể đều như đang cảnh báo anh, đừng nên khám phá sự thật đang được ẩn giấu kia.

Đầu anh có chút đau nhưng vẫn trong phạm vi có thể chịu đựng được, bởi từ lâu Lăng Cửu Thời đã quen với cảm giác này. Kể từ khi anh mất đi toàn bộ ký ức, những cơn đau như vậy hầu như đem bám anh dai dẳng mỗi đêm dài.

Lờ đi cảm giác khó chịu của cơ thể, Lăng Cửu Thời bật máy tính lên rồi nhập từ khoá "Tá Tử" vào thanh tìm kiếm trên diễn đàn.

Truyền thuyết đô thị này hoá ra khá nổi tiếng, mức độ thảo luận cũng rất cao, anh cau mày đọc từng bình luận, sắc mặt dần dần trở nên khó coi.

Ác ý, tràn ngập sự ác ý. Lăng Cửu Thời không hiểu tại sao nhiều người lại có thể buông những lời lẽ độc ác như vậy với một cô bé mà họ không hề quen biết, thậm chí có khi còn không tồn tại.

Đầu ngón tay hơi run rẩy, hô hấp dần trở nên gấp gáp, anh cắn mạnh đầu lưỡi, đến khi trong miệng tràn ngập mùi máu, anh mới lấy lại chút tỉnh táo.

Một bàn tay với những khớp xương rắn rỏi che khuất tầm mắt anh, một làn gió trong lành dễ chịu thoảng qua. Hơi thở lạnh lẽo quanh quẩn bên người anh, Lăng Cửu Thời nghe người đó nói:

"Lăng Lăng, đừng xem nữa."

Thanh âm của người nọ có tác dụng trấn an rất tốt, cơ thể anh dần thả lỏng, Lăng Cửu Thời cảm thấy cả người mình như vừa bị cán qua, toàn thân đều đau nhức dữ dội.

"Cạch" một tiếng, màn hình máy tính đã được đóng lại.

"Tạm thời không vội vượt cửa nữa," Nguyễn Lan Chúc dịu dàng nói, "Nếu mệt thì cứ nghỉ ngơi đi đã."

Đầu ngón tay lạnh buốt, lòng bàn ướt đẫm mồ hôi, Lăng Cửu Thời qua loa lau vài cái, cười hối lỗi với Nguyễn Lan Chúc.

『Không sao đâu, anh sẽ ổn lại nhanh thôi.』 Anh nói một cách nghiêm túc.

Nguyễn Lan Chúc nhìn anh chăm chú, không nói thêm gì.

Cửa đến như đúng dự đoán.

Nhưng có một điều ngoài dự đoán, chính là trong cánh cửa này lại gặp được không ít người quen, ngoài Trang Như Giảo thuộc tổ chức Bạch Lộc của Lê Đông Nguyên, còn có Chung Thành Giản mà anh đã từng gặp ở cửa Con chim Fitcher.

Qua cửa rất nguy hiểm là điều không thể bàn cãi, người mới không có kinh nghiệm mà có thể sống sót đến cửa thứ tư quả thực không hề dễ dàng. Trong lòng Lăng Cửu Thời có chút phức tạp, suy cho cùng, vượt cửa chính là liều mạng. Thế giới ngoài cửa chỉ mới trôi qua mười lăm phút, vậy mà có những người đã bị kết án tử.

Anh cũng không mong đợi mình có thể sống sót đến cuối cùng, tốt nhất là tìm được cơ hội thoát khỏi trò chơi này, nếu một ngày nào đó anh chết trong cửa, cũng sẽ không tiếc nuối quá nhiều.

Giống như bị công ty sa thải thôi.

Ít nhất không phải chịu gánh nặng nữa.

Trong cửa không có thời gian để đa sầu đa cảm, mà kể cả có thời gian cũng chẳng thể đa sầu đa cảm được, bởi vì bên cạnh có một thiên tài diễn xuất Nguyễn Lan Chúc lúc nào cũng tận tâm với nghề. Chỉ cần thủ lĩnh Hắc Diệu Thạch lên sân khấu là Lăng Cửu Thời ở bên cạnh sẽ nhanh chóng phối hợp, hai người có thể nói là vô cùng ăn ý.

Đôi khi anh lại nghĩ vu vơ, điều kiện của Nguyễn Lan Chúc tốt như vậy, không đi đóng phim đúng là quá phí phạm.

Lăng Cửu Thời sớm đã bị đầu độc bởi mấy kịch bản vô cùng cùng máu chó, thực sự cảm thấy tiếc nuối trong giây lát.

Giây tiếp theo đã bị thiên tài diễn xuất kéo đi ăn.

Đồ ăn trong căng tin trường khá ngon, Lăng Cửu Thời ăn đến là vui vẻ, cũng chẳng buồn để ý hai người Bạch Lộc kia bị chọc tức đến no còn có thể nuốt trôi cơm được nữa không.

Cùng với số lượng người chết dần tăng lên, điều kiện cấm kỵ cũng đã rõ ràng. Những người khác còn phải đề phòng trước sự dụ dỗ của môn thần, nhưng riêng Lăng Cửu Thời lại thoải mái hơn nhiều, dù môn thần có mạnh đến mấy thì cũng không thể cạy miệng một người câm được.

Nguyễn Lan Chúc thậm chí còn nói, nếu môn thần thực sự có thể khiến Lăng Lăng lên tiếng, hắn nhất định sẽ trao cho ả giải Nobel Y học.

Nhưng không hiểu sao Lăng Cửu Thời luôn thu hút ma quỷ.

Phòng ký túc xá có bốn người, vậy mà Tá Tử cứ một hai phải chọn một kẻ không nói được, chẳng lẽ là bởi vì anh không thể bị giết bằng thủ đoạn thông thường nên muốn hù chết anh à?

Phân biệt đối xử, đây là phân biệt đối xử một cách trắng trợn!

Mới vừa trải qua một cuộc đua sinh tử, Lăng Cửu Thời lại bị môn thần dồn vào một góc, sắp khóc không ra nước mắt.

Đm, muốn nhảy lầu rồi đấy.

Hầu như các môn thần đều lựa chọn ra tay vào ban đêm, anh lại có thính giác nhạy bén, cộng với thể chất thu hút ma quỷ khiến chất lượng giấc ngủ của anh giảm sút không phanh, thậm chí so với hồi còn làm anh coder nhà quê thì đúng là dễ ngỏm hơn nhiều.

Nếu trò chơi này mà có tổng đài chăm sóc khách hàng thì chắc chắn anh sẽ spam một trận ra trò cho bõ ghét.

Cảm ơn đã mời. Trải nghiệm rất tệ. Lần sau còn khiếu nại tiếp.

Quay lại chuyện chính, Tá Tử dù sao cũng chỉ là một cô bé đáng thương bị bắt nạt ở trường, nếu giúp cô ấy giải toả được nỗi lòng thì hẳn cánh cửa sẽ tự xuất hiện. Lăng Cửu Thời thông suốt sau một hồi suy nghĩ, lại chợt phát hiện Tá Tử đã rời đi, nhìn xung quanh một vòng cũng chưa phát hiện điều gì khác thường, anh liếm đôi môi hơi nứt nẻ của mình, cũng không vội vã trở về.

Ánh đèn mờ ảo xuyên qua tấm kính mờ rồi đọng lại bên sườn mặt anh, chiếu lên một hình bóng dịu dàng.

...

Sau bao ngày vất vả, thủ lĩnh Bạch Lộc hoá ra lại trở thành nạn nhân lớn nhất. Chàng trai trẻ ngây thơ khờ dại bỗng chốc thất tình, thẹn quá hoá giận xông đến Hắc Diệu Thạch yêu cầu một lời giải thích. Cùng lúc đó, Nguyễn Lan Chúc đang ngồi uống trà ngắm tuyết trên ban công tầng hai, bộ dạng vô cùng thoải mái.

Lăng Lăng nhấp một ngụm trà nóng, làn khói nhiễm hương trà bốc lên nghi ngút, nhuộm chóp mũi anh ửng hồng. Anh xoa hai tay, nghe tiếng cãi cọ ầm ĩ dưới tầng, nụ cười trên môi ngày càng tươi hơn.

Hai người nhìn nhau, đều thấy được sự vui vẻ trong mắt đối phương.

Vài bông tuyết lượn lờ trong không trung, Lăng Cửu Thời giơ tay đón lấy, màu trắng tinh khôi dần dần trở nên trong suốt, sau đó tan chảy trong lòng bàn tay anh. Năm nay tuyết rơi sớm hơn hẳn, tính ra bây giờ chỉ mới vào đầu đông.

Tốt quá.

Lăng Cửu Thời nghĩ.

"Gió nổi lên rồi, vào nhà thôi." Anh nghe thấy giọng Nguyễn Lan Chúc vang lên bên tai.

Thật sự tốt quá.

—————

*Mẩu chuyện nhỏ:

Anh Nguyễn: Vợ em chăm chỉ quá, em cảm động lắm ó

Lăng Lăng: (Mệt xỉu)

—————

Tác giả bảo sẽ ra chương chậm hơn mà "chậm hơn" của bả lạ quá, cứ tằng tằng tằng tằng =))) Phải vắt giò lên cổ chạy theo bả cho kịp tiến độ 🏃🏻‍♀️ Đã vậy tác giả còn hay dùng từ lóng với thành ngữ nên tra từ cứ phải gọi là mệt ẻ  _('ཀ'」 ∠) _

Spoil chương sau: Hí hí hí hí hí hí hí hí hí hí hí hí hí hí hí hí hí hí hí hí hí hí hí hí hí hí hí hí

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro