Chap4 LD..?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sau khi ăn xong thì cậu cũng đi về, vừa đi trên đường cậu lại nhớ cái câu hỏi mà Kiri nó hỏi cậu. Cái lý do mà cậu thích thk 2 màu ắ hả.... Ummm

  Đó là 1 câu chuyện khá lâu lúc nhỏ, cậu và tên đó từng là những người bạn chung xóm với nhau cũng gọi là khá thân đấy. Hồi nhỏ cũng vì tính ham chơi mà nhiều lần cậu bị thương và tên đó cũng là người giúp cậu, nhưng cái khiến cậu nhớ nhất cũng là lúc cậu nghĩ cậu đã thích hắn...

  Vào 1 buổi chiều tà, là 1 khoảng trời cam tuyệt đẹp với những cơn gió dễ chịu. Cậu đang đi trên đường mua đồ ăn vặt về nhà thì có 3 đứa nhóc chắc cũng lớn hơn cậu 1-2 tuổi xuất hiện, muốn trấn lột hết số bánh cậu mới mua. Nhưng.. giời ơi, với cái tính bố đời của cậu thì đell và đell nhé. Muốn đánh nhau thì ta đây vô 1vs3 vs các ngươi còn dư sức ấy.

  Với khả năng thiên phú của mình thì tụi kia đell làm lại mặc dù cx hơi trật vật xíu. Bị đánh xong thì tụi kia cũng khóc lóc chạy đi mất cậu cx bị thương ko ít, định lấy mấy bịch bánh rồi đi về nhưng đell thấy đâu hết. Nhìn tới, nhìn lui thì thấy nói bị vướng trên mấy cái cây.

  Vậy là lại phải trèo lên cái cây để lấy xuống, định bụng phải thật cẩn thận nếu mà bị què tiếp chắc về mom nhai đầu cậu quá..+_+ Đúng như cậu nghĩ, chuyện gì tới cũng phải tới...

_Baku: Aiza, đau quá..! Cuối cùng cũng lấy xuống đc ✧ *nhưng chân mình bị trật rồi*
_Baku: *Tch.. Xui thật, nếu gặp lại coi ta có cạo đầu các ngươi ko*
Sau vài phút ngồi ở đây mà chẳng đứng lên đc thì bỗng nhiên...
_Shouto: Sao cậu bị thương nhiều thế Bakugou?
_Baku: /ngước lên/ Thì ra là ngươi à, mau giúp ta về nhà đi. /đưa tay/
_Shouto: Cậu bị thương thế này là đòi đỡ đi à? Để tớ cõng cậu cho.
_Baku: ......!

  Giờ cậu cx ko biết, trả lời sao... Khi hắn ngồi xuống thì cậu cũng gắng leo lên lưng hắn để hắn cõng cậu về nhà.
Vừa cõng cậu đi về hắn vừa hỏi cậu...

_Shouto: Sao cậu bị thương nhiều thế?
_Baku: Tại cái lũ trong xóm tự nhiên ra bắt nạn ta kìa.
_Shouto: Rồi mình cậu solo với tụi nó chi rồi ra nông nổi này..
_Baku: Cũng đâu nặng lắm với lại ta cũng đánh thắng đám kia mà ಠ_ಠ✧
_Shouto: Cậu bị thương như này, thế nào mẹ cậu cũng la cho xem với lại cũng lo lắng cho cậu lắm đấy!
_Baku: /bất chợt rùng mình/ N-Nàyy... xíu ngươi về nói giúp ta 1 tiếng nhé..
_Shouto: Được thôi, nhưng mốt cậu phải cẩn thận đấy ko thôi tớ sẽ ko giúp cậu nx đâu^^

  Tuy hắn cõng cậu trên lưng nhưng khi hắn cười cậu vẫn thấy được. Tuy ko muốn phải thừa nhận nhưng lúc ấy nụ cười nhường như rất dịu dàng thêm ánh nắng của buổi chiều tà làm nó như đẹp hơn.. Chắc cũng chính lúc đó...
  Vừa suy nghĩ truyện của quá khứ ko biết lúc nào cậu đã về đến nhà. Mở cửa bước vào thì chẳng có ai cả, phải thôi ba mẹ cậu vừa mới đi công tác ra nước ngoài rồi mà.
_Baku: Đi tắm vậy, khó chịu qs. ̄へ ̄
  Đi tắm xong thì cậu cũng đặt đồ ăn để ăn tối, cậu nói ăn ko phải dở đâu tại lười quá thôi.

  Khi đồ ăn giao tới thì cậu vừa chơi game vừa ăn, mục đích đặt đồ ăn là để thức khuya có cái để nhăm nhi mà..ㄟ(▔ ,▔)ㄏ

=>>tên chap: Lý do..?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#todobaku