bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sho_kat ➜ dynamite_bakk
_

sho_kat
bakugo, tớ thấy ashido nói
cậu cảm thấy mệt mỏi...

có phải là do tớ không?

dynamite_bakk
?

t mà ph thấy mệt?

m đùa t đấy à?

sho_kat
cậu thì sao chứ!?

là ai cũng biết mệt mà!

nếu bakugo cảm thấy không ổn,
bất kì lúc nào cậu cũng có
thể nhờ đến tớ.

dynamite_bakk
bố đ baog phải nhờ vả thằng
nào cả 🖕

nói linh tinh t đồ sát m

sho_kat
...

có phải cậu thấy tớ không
đáng tin không?

dynamite_bakk
m muốn ăn block?

sho_kat
bakugo! tớ đến tìm cậu nói chuyện.

dynamite_bakk
mắc lồn gì?????

t có nhu cầu thưa chuyện với
m đ đâu

sho_kat
tớ đang ở lớp học, tớ cũng vừa
hỏi kirishima về cậu.

cậu vẫn đang ở nhà chung, đúng không?

dynamite_bakk
m thích giả mù thế cơ
hay là kbiet đọc

đừng lì với t

sho_kat
tớ không lì!

tớ muốn nói chuyện ngay bây giờ
với cậu.

. . .

cốc.. cốc... cốc

cả người katsuki cuộn tròn trong chăn, cảm giác tê buốt lần đầu trải nghiệm này đã làm mai một sức lực em.

một thân ê ẩm của katsuki gián tiếp khiến trí óc em trì trệ: nói đến là đến thật à? nó có cái tính này từ bao giờ thế?!

"bakugo! là tớ, tớ biết cậu đang ở trong phòng. mở cửa cho tớ!"

em thật sự không muốn mở cửa, rất không muốn đối mặt với thằng nửa nạc nửa mỡ lúc này.

từ khi nói chuyện qua tin nhắn, mấy lời mùi mẫn của thằng thần kinh kia đã sớm kinh động một dây thần kinh mang tên "ngại ngùng" trong em rồi. nếu bây giờ gặp mặt trực tiếp nó, tức là mặt đối mặt với nhau, katsuki thật sự sẽ không giữ nổi tỉnh táo mất!

đôi tai trắng của em còn đang nhuộm sắc hồng, cả bầu má cũng bỗng chốc ửng đỏ,

vì mấy dòng tin nhắn của tên nóng lạnh em ghét cay ghét đắng.

cạch.

shoto đang còn ngẩn người gõ cửa bỗng chốc bị dọa giật mình, người trong mộng của hắn đang dùng mái đầu vàng ngúng nguẩy để đối diện với hắn, nhưng đôi vành tai nóng hôi hổi cùng sự rụt rè như mèo con của em chẳng thể nào qua nổi con mắt thích thú của hắn đâu.

shoto thấy rõ tất cả những hương vị ngọt bị em cố gắng che dấu, thế cơ mà hắn đương phải kiềm chế để hái quả chín ngọt ngào nhất, phải nhịn! phải nhịn!

"bakugo..." - hắn cúi đầu, một tay xoa gáy như thật sự đang rất ngại ngùng cùng một tay giơ túi bóng nhỏ trong tay lên mà nói, "tớ có mua thuốc giảm đau và..."

dầm.

katsuki vừa rồi đã ngại chín mặt.

em sợ mấy lời của thằng điên này sẽ lọt thẳng vào tai một đứa nào bất kì trong lớp nên mới vội vã cầm tay kéo nó về phía mình.

đã ngại còn ngượng, katsuki dùng lực quá sức khiến tên vừa bị kéo đi tay chân luống cuống, mất thăng bằng mà ngã cái uỳnh xuống người em.

va đập vô cùng nhẹ nhàng này chẳng là gì so với katsuki, nhưng thứ mềm mại như một bàn tay đang đặt dưới gáy và đầu của em lại mang sức nóng thiêu đốt đến kì lạ.

"t-tránh ra!"

cảm giác sung sướng lâng lâng vừa được em ban tặng khiến shoto vô thức cười ngốc.

"t-tớ... tớ xin lỗi bakugo! cậu có sao không?"

cả người được tớ ôm vào lòng thì bị làm sao được? tại sao katsuki lại thơm thế nhỉ... vừa mềm vừa ngọt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro