01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lê quang hùng là một alpha với tính khí đanh đá, nhưng ngoài cái đanh đá ra anh còn có chút ít tính hiền lành và thân thiện

sinh viên khoa âm nhạc lặn lội từ Huế bay vào Sài Gòn chỉ để kiếm tiền, anh đã không ít khi đặt hết ước mơ hoài bão lên vai với từng chút ít gánh nặng ngày qua ngày

gia thế khó khăn cùng với mẹ và em ở nhà ngóng đợi, điều này đã khiến anh dặn lòng phải cố gắng thêm nhiều để có thể đạt tới ước mơ mang hào quang về khoe với mẹ

tiết học vừa mới kết thúc, quang hùng nhanh chóng sắp xếp sách vở rồi chạy ra cổng trường, bỗng bị cánh tay ai đó chặn trước mặt làm anh giật mình suýt mất đà ngã ra phía sau

- "làm gì gấp thế bạn tôi? đừng nói là bạn quên lời hứa với tôi bạn bỏ về trước đấy nhé. là vậy tôi dỗi bạn á"

phạm anh quân là một beta, giúp đỡ anh từ hôm anh mới từ Thái Lan về và cả hai đã làm bạn thân cho tới bây giờ, anh quân hiểu quang hùng lắm nên lúc nào hai người họ đi đâu làm gì cũng dính lấy nhau như người yêu vậy á

- "thôi mà làm gì có chuyện đó, chả qua tối nay phải đi làm nên mới về sớm thôi á chứ"

- "làm gì nữa? lúc nào tôi rảnh thì cậu toàn bận, có bất công với thằng này không chứ"

anh quân bĩu môi nhìn quang hùng làm cho anh có một vố cười ê hề

- "cuộc sống là vậy mà, cằn nhằn nhiều làm chi trong khi đấy không cuộc sống của cậu, đi nào"

quang hùng khoác vai anh quân rồi họ cùng sải bước đi về trên con đường bao phủ bởi những ngôi nhà và những hàng cây xanh trước mặt

-----------------------------------------

bầu trời xanh lui đi nhường cho một buổi tối với những không gian yên ắng, những cột đèn đường cũng đã áng lên ngọn đèn soi sáng trên con đường

góc khuất của một thành phố nọ, một quán bar được mở ra nhằm phục vụ riêng lẻ cho những vị thiếu gia tiểu thư nhà giàu, con ông cháu lớn

nổi tiếng với cái tên gọi "SHY" giúp cho người ta nhìn vào có thể biết được vị trí nào nằm trên thành phố này và lập tức phi vút sang để thử các loại rượu ngon bên đây

quang hùng bước chân vào quán và tiến thẳng tới quầy lễ tân, khoác cho mình chiếc áo sơ mi đen cùng với chiếc quần jean ôm trọn cơ thể mảnh khảnh không một chút tì vết nào của anh

- "tới rồi à? vào làm luôn đi này"

người vừa lên tiếng là trần phong hào, vừa là chủ quán vừa là đàn anh để quang hùng có thể học tập noi theo. đi với anh từ những ngày đầu tiên anh xin vào đây làm việc và cho đến ngày hôm nay, anh rất biết ơn vì phong hào đã kéo anh lên và giúp đỡ anh từ lúc anh còn gặp rất nhiều khó khăn

việc học, việc làm hay việc chơi, anh luôn có cách sắp xếp sao cho hợp lí và đúng với thời gian nhất, ít khi bị trễ giờ và luôn tập trung trong công việc, anh lấy được lòng bao nhân viên ở đây và đặc biệt là anh chủ quán

- "chú ý nhe em nay có tổng tài lạnh lùng ghé thăm quán mình đó"

- "dạ nhưng mà ai vậy anh?"

quang hùng vừa tập trung pha chế, bàn tay thon dài chuyên nghiệp chuyển động, miệng không quên hóng chuyện

- "hừmmm....xíu em biết hà"

vừa nói xong, tiếng cửa mở vang lên lạch cạch, anh có chút tò mò mà nhìn ra phía cửa. có một nhóm bạn thân bước vào quán, nổi bật nhất là một cậu trai trẻ với mái tóc vàng kim mặc một chiếc áo sơ mi sọc trắng xanh cùng với quần bò ôm sát lên đôi chân thon dài

anh mải nhìn mà quên mất luôn bản thân đang làm gì, phải để huỳnh hoàng hùng vỗ vai mới tỉnh lại

sau khi gọi đồ uống, trần đăng dương ngồi cùng anh em nói chuyện mà mắt cứ đảo quanh hướng về phía quầy bartender có một anh trai ngon nghẻ ở đấy

- "nhìn gì vậy cu? đi chơi với bạn mà mắt cứ để ý tới gái thế?"

- "gái gú gì đâu anh"

đăng dương trả lời mà làm cho nguyễn thái sơn đánh mắt khinh bỉ về phía cậu

- "tưởng hôm nay lại ôm em nào nữa chứ"

- "em ngán mấy con ghệ rồi, em muốn tìm thú vui mới cho bản thân"

thái sơn nghe được cười ha hả, đỗ hải đăng ngồi cạnh cũng thấy thắc mắc nhưng từ lâu đã chợt nhận ra ý đồ mới của cậu

- "mày cứ đánh mắt về phía anh bartender đằng kia thế? thích à? mê rồi à?"

đăng dương đang uống ngụm nước chợt giật mình, không thể chối cũng không thể tìm lí do nào thay thế, cậu cười trừ

- "bị phát hiện ra rồi"

- "vậy không chứ, mẹ nó ý đồ thằng này cũng chỉ đến thế là cùng"

cả đám cười phá lên vì lời nói của nguyễn quang anh

đồ uống được bưng lên bàn tận tay, rượu whisky tuy nhìn bên ngoài là vậy nhưng mang vị ngọt ngào, tươi mát và tinh tế với hương vị trái cây được làm từ chính tay ai đó

nhân viên đặt ly rượu cuối cùng trên bàn, tính rời đi nhưng đột nhiên bị một giọng nói bởi người ngồi đó cản lại

- "ờm chị nhân viên ơi"

cả nhóm người ngồi quanh bất ngờ, ai nấy cũng đều hướng mắt tới đăng dương, chị nhân viên kia quay lại

- "vâng sao vậy cậu?"

- "chị gọi cái anh bartender tóc đen ngòm đứng phía đấy bảo qua cho tôi đặt một phòng riêng nói chuyện với ảnh được không?"

---------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro