01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

minh hiếu mới sáng sớm, mới đến công ty đã phải lao đầu vào công việc, bỏ mặc ông bạn thân bảo khang đang nhàn nhã tận hưởng bữa ăn sáng do cô người yêu tự làm. bạn bè thì bạn bè nhưng nhìn ông bạn đang vui vẻ ăn sáng thì minh hiếu lúc này hờn bảo khang hơn bất cứ ai.

cả hai đang vừa nói chuyện trên trời dưới biển vừa làm việc của mình thì hoàng hùng mở cửa đi vào, mặc kệ sự đời rồi nằm phịch xuống chiếc sopha đối diện bảo khang.

"ủa bạn hùng, bộ sáng chưa tỉnh ngủ hay sao mà chưa gì đã nằm đó ngủ rồi ?" - minh hiếu lên tiếng hỏi, mắt cậu vẫn tập trung trên tài liệu.

" đcm này còn tệ hơn cả chưa tỉnh ngủ, tối qua tao đéo ngủ được."

"em cùng nhà đụ bạn đến sáng luôn hả ?"

"phui phủi cái mồm bạn ấy, khang ạ. tao cho nó ở cùng nhà cũng là quá quắt lắm rồi, ở đây mà đụ tao."

minh hiếu rời bàn làm việc, cầm cốc cà phê đứng hóng chuyện. "thế làm sao mà mày mất ngủ ?"

"... nó đem người về nhà đụ đến sáng."

minh hiếu cùng bảo khang không hẹn mà cùng nhìn nhau rồi nhìn hoàng hùng, người mà cả mặt với tai đang dần đỏ lên như nhúng phải sơn. sau đó, cả hai đều phụt cười.

"vãi luôn, thế tao đoán đúng còn gì ! chỉ là người nó đụ đéo phải mày mà là một em ngoan xinh tươi nào đó thôi, đcm đéo ngờ thằng bé này thật."

"hay thật, đụ đến sáng là giỏi đấy. mày không ngủ được cũng phải, chúc bạn may mắn lần sau !"

hoàng hùng bật dậy, hất tay minh hiếu đang xoa đầu mình, giọng nghe rất khó chịu. "tao đéo cấm nó dắt người về nhà, nhưng mà chắc do tao dễ dãi. phòng nó ngay cạnh phòng tao mà thằng chả kia nó rên như chó từ mười giờ đêm đến sáng sớm ngày hôm sau. đéo biết đụ mà im cái mồm lại được à ?"

"ha ha, thằng này khá đấy ! tối còn đụ nữa thì xách xe sang nhà tao mà ngủ thôi, báo anh sơn một tiếng là được."

"thật đấy, lần trước thằng dương nó ăn mày như nào, mày biết rõ nhất mà. sang nhà thằng hiếu lánh nạn vài hôm, mày mà nghỉ là hai bọn tao tới nái với công việc đấy."

hoàng hùng bĩu môi, "chắc thế rồi, mày bảo anh sơn hộ tao tiếng. tao sang đốt nhà mày một tuần."

"ôi vãi đcm mày chơi dơ thế hùng !"

hoàng hùng sáng nay xuất hiện tại công ty với cặp mắt gấu trúc, và người gây ra chuyện này không ai khác là trần đăng dương, tên người yêu cũ đã chia tay ba tháng của hùng. và hậu chia tay, hùng và dương bất đắc dĩ trở thành bạn cùng nhà vì thời buổi khó khăn cộng thêm việc đăng dương luôn ở căn nhà này của hùng lúc còn yêu đương, và căn nhà cũ của dương đã bị người khác mua.

hoàng hùng vốn sống tình cảm, thấy người yêu cũ vất vả trong việc rời đi vì vậy, anh đã đồng ý cho đăng dương ở lại cho đến khi nào tìm được nhà mới, và đến giờ anh không biết thế nào mà hơn ba tháng rồi người yêu cũ vẫn chưa tìm được nhà mới và vẫn đóng cọc tại nhà của anh.

ngay tối hôm qua, khi hoàng hùng chuẩn bị đệm êm, chăm ấm bước vào giấc ngủ thì tiếng động từ phòng bên cạnh (aka phòng ngủ của người yêu cũ) lục đục vài tiếng và sau đó là những tiếng rên của đàn ông bắt đầu xuất hiện. anh biết này không phải dương rên vì dương kèo trên, nhà này có cách âm nhưng không đáng kể vì vậy, hùng đã mất ngủ vì cuộc hoan ái của người yêu cũ ở phòng bên cạnh.

giờ đến công ty rồi, đầu hoàng hùng vẫn chưa thôi những tiếng rên rỉ của hôm qua, anh sấp nước vào mặt để giữ tỉnh táo rồi quay trở lại phòng làm việc và bắt đầu một ngày mới.

...

ở bên kia, đăng dương đã một đêm không ngủ, cậu rít điếu thuốc trên tay, ánh mắt vẫn luôn nhìn bóng dáng của hùng đang rời căn hộ đi làm. cậu chàng kia sau một đêm ân ái đã chìm vào giấc ngủ, tuy nhiên bị dương gọi dậy không thương tiếc. dáng vẻ cậu ta nhỏ xinh, trông giống hoàng hùng.

"cầm tiền rồi biến đi."

anh chàng lơ mơ nhìn sập tiền được vất trước mặt mình, sau đó liền bày ra dáng vẻ yếu đuối của mấy đứa kèo dưới. "ai da anh dương, mình vừa rồi cũng nhiệt huyết quá rồi, nhưng mà em vẫn muốn anh nữa cơ..."

"tao nói mày biến, điếc à ? hay không cần tiền nữa ?"

"em thích anh thế mà dương, anh không nhẹ nhàng với em như tối qua được à ?"

đăng dương dập điếu thuốc trên tay, không nhanh không chậm nằm lấy mái tóc đen nhánh của anh chàng kia kéo mạnh lại, "mày nhờn với tao à, tao đéo muốn nói nhiều với cái thể loại như mày, tao không nghĩ con nhi không rào trước cho mày đâu. mày có cái đéo gì mà xin xỏ tao như thế ?"

"hức, anh dương... anh thả em. em đi, em đi, được chưa ?"

đăng dương nhận được câu trả lời thì liền thả tay, không kiên nhẫn mà thả mình trên chiếc giường êm ái. anh chàng kia ấm ức, không thể nói lại liền mặc quần áo và rời đi. dương nhắm mắt lại, muốn chìm vào giấc ngủ tuy nhiên tâm trí cậu giờ như một thước phim, vẫn là những ký ức khi còn yêu đương của cậu và hùng hiện lên trước mắt.

"anh đúng là đồ đáng ghét mà..."

...

hoàng hùng tan làm trở về nhà, thấy phòng ngủ của dương vẫn luôn đóng cửa thì anh cũng không nói gì, thu dọn một chút đồ đạc vào vali vì anh thật sự sẽ qua nhà hiếu sơn ăn chực, đến khi nào người ta đuổi về thì thôi. đến lúc hùng trở ra cùng với chiếc vali, thì cũng cùng lúc đăng dương bước ra khỏi phòng ngủ.

dương nhìn anh cùng với chiếc vali bên cạnh, liền không chịu được tò mò mà hỏi, "anh đi công tác bây giờ à ?"

"... chuyện của anh, em biết làm gì ?"

"em... hỏi vậy thôi." - đăng dương chợt nhớ ra, mình và đối phương chia tay cũng lâu. đến tư cách hỏi chuyện riêng tư cũng không còn, hùng cũng chẳng có nghĩa vụ phải trả lời cậu.

"ừm.. anh không biết có dễ dãi với em quá không, lần sau có dẫn người về thì nhẹ nhàng một chút, hôm qua ồn quá anh không ngủ được. còn lần nữa thì em ra khách sạn mà làm. với cả, chuyện nhà cửa anh không muốn phải dễ dãi với em lâu hơn nữa đâu."

hoàng hùng nói xong liền xách vali rời đi, dương vẫn luôn khó kiềm chế cảm xúc bản thân, liền chạy đến bên cạnh anh.

"chuyện tối qua em xin lỗi nhưng mà chuyện nhà cửa, em ở đây cũng đâu có quỵt tiền nhà của anh đâu mà anh phải hối em như thế. em chỉ đề nghị ở lại đây thôi, anh là người đồng ý mà giờ anh lại nói anh dễ dãi với em ?"

"em đang đổ lỗi cho anh đấy à, đăng dương ? anh đâu có sai ! anh nói cho em biết, chuyện em đề nghị ở lại và anh đồng ý là chuyện anh cũng sẽ làm với bất kì ai họ nhờ anh như vậy, cái chính ở đây là bản thân em biết anh và em đã chia tay rồi, anh cho em ở lại cũng là quá lắm rồi, dương ạ.

đến hôm qua em còn dắt người về nhà làm tình cả một đêm như thế, em không mệt nhưng anh mất ngủ. em biết nhà anh đâu có cách âm như cái studio kia của em, anh cực kì không thoải mái và hài lòng về việc làm tối qua của em. làm gì thì làm, ở đâu thì ở, anh nhắc lại cho em nhớ. đây là nhà anh, em đang ở nhà của anh, ở nhà người khác thì làm ơn mình có ý thức lên đi chứ, em đâu còn là con nít đâu mà không biết chuyện này !

anh không nghĩ là mình sẽ còn phải cãi nhau với em sau khi chia tay thế này đâu."

hoàng hùng không nhịn được mà cãi lại người trước mặt, đăng dương tức nhưng không thể làm gì vì thực sự cậu có lỗi. hùng cố gắng ổn định cảm xúc rồi lên tiếng.

"anh sẽ không về nhà tuần tới, có dắt người về nhà thì đừng có để hàng xóm nghe thấy, không hay đâu. còn chuyện nhà cửa, tuần sau em cho anh cái hẹn cuối cùng, sau lúc đó phiền em rời đi."

hùng nói xong liền mở cửa rời đi, trả lại không khí im ắng trong căn hộ. đăng dương vò mạnh mái tóc của mình, trong đầu cứ suy nghĩ mãi về người kia, trong lòng đã rất khó chịu. lúc này, điện thoại cậu có người gọi đến, là nguyễn trường sinh.

"ê bống, đi nhậu không em ?"

"có, nhậu ở nhà anh đi."

"ê đéo được, con gái anh còn ở nhà."

dương trầm ngâm một lúc rồi đáp lại, "vậy qua nhà thằng an."

"ok."

"anh sinh, giờ em không muốn được gọi là bống." - đăng dương cúp máy, cậu không muốn ai ngoài hùng có thể gọi tên này của cậu trong thời điểm này. không khí im ắng đến lạnh tanh trong nhà khiến dương cảm thấy có chút cô đơn.

một mình giữa căn nhà trống vắng đúng thật cô đơn ha.

sau này mà cậu rời đi thì hùng có cảm thấy cô đơn như cậu lúc này không ? chắc không đâu nhỉ, hùng mạnh mẽ như vậy, anh lên sài gòn một mình từ lâu vậy mà. nếu có một mình thì anh cũng có hội bạn thân kia, chắc hẳn sẽ không thấy buồn đâu.

đăng dương vẽ trên môi nụ cười cứng ngắc, hoàng hùng nào biết cậu chỉ là muốn ở lại bên cạnh anh nên mới phải nói dối nhiều như vậy, những lần trước hùng từng nhắc cậu chuyển đi tuy nhiên dương vẫn luôn tránh né rồi viện đủ lý do để có thể ở lại.

mặc dù vậy, đăng dương vẫn luôn thích những thứ mới mẻ và gây nghiện, một trong số đó là tình dục. hậu chia tay, cậu thường lui đến quán bar của thành an rồi có người ở đó thu hút sự chú ý của dương, đó cũng chính là anh chàng mà cậu dẫn về tối qua. với một người có nhan sắc, có hình thể, có tiền như đăng dương thì nào có trai bao nào lại từ chối cậu cho được.

thành an tối qua ngồi nhậu với đăng dương, nhìn thấy cậu đề nghị dẫn anh chàng kia về nhà thì nó trêu chọc người đối diện, "ê này, trai gái đây vẫn còn nhiều đó nha, cứ phải chọn trúng người giống anh hùng yêu dấu cơ đấy."

"không, không có ai trên đời này giống anh ấy được cả."

đúng, anh chàng này có dáng vẻ rất giống hoàng hùng tuy nhiên khí chất thì không. trai bao thì là trai bao, chẳng có trai bao nào lại có khí chất giống một người làm việc thư kí trợ lý như hùng được cả. đăng dương chọn cũng chỉ là qua đường thôi, cậu muốn cảm giác như mình vẫn còn đang yêu đương với anh.

chỉ buồn là, hiện thực giờ vả đôm đốp vào mặt cậu rằng mối quan hệ yêu đương giữa trần đăng dương và huỳnh hoàng hùng đã kết thúc từ ba tháng trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro