Tôi chăm viết fic nay phết hehe
Chap này buồn lắm với lại nhớ đeo nón bảo hiểm nhaaaaa
__
Giữa đêm trăng sáng
Hắn-Tco ngồi giữa những ngôi mộ,hắn nghẹn ngào mà ứa nước mắt nhưng lại mím chặt môi không khóc
Trên bia khắc tên người hắn căm thù và cũng là người hắn yêu nhất
The Dark Lord
Hắn ngồi đấy khóc thút thít.chỉ sợ gã kia hiện hồn lo lắng thì hắn với gã có mà cùng nhau khóc
Gã kia ôm chặt hắn;muốn vỗ về rồi đành bất lực.
Thấy hắn cắn phụt cả máu môi
Nước mắt nước mũi cùng tèm lem trên mặt
Tco của gã giờ trông thảm thiết và xấu xí
Trong lòng gã như muốn nảy tim ra ngoài nhưng giờ gã còn thứ đó đâu..
A..
"ARGHH;!!@)@/@)@(@!!!!! TCO ĐỪNG KHÓC NỮA!!!TA ĐẾN DỖ EM ĐÂYY!!!!!"
"ỐI MẸ ƠI MA !!!"
Tdl đội mồ sống dậy vỗ về Tco; hắn hoảng hốt bay cả hồn phách.Tdl thì ôm chặt vỗ về hắn như em bé
__
Cườichếc=))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro