68->69

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đóa hoa héo tàn (1)

Nữ sinh chết trong ký túc xá

Một cô gái trẻ hai mươi tuổi xách túi mua hàng của siêu thị đi vào tòa nhà ký túc, dì quản lý cười hỏi, "Còn chưa về nhà à?"

Cô gái cười nói, "Chưa ạ, hai ngày nữa mới về." Cô lên tầng năm, phòng ký túc của cô là 512, đến cửa phòng cô gõ cửa, "Mình sắp vào nhé." Vừa nói tay vừa dùng sức đẩy cửa, không thể đẩy ra, cô gõ cửa tiếp, "Chi Chi, mở cửa đi, mình về rồi!" Gõ một hồi vẫn không có người mở cửa, chẳng lẽ ở trong phòng vệ sinh? Vậy cũng phải nói to lên để đáp lời chứ.

Hai mươi phút sau trong phòng vẫn không có tiếng trả lời, lúc này cô gái mới nhớ ra mà lấy điện thoại gọi cho bạn cùng phòng, tiếng chuông reo, cô ở ngoài cửa cũng nghe thấy nhưng bên trong không có ai nhận cuộc gọi.

Giờ đang là kỳ nghỉ hè, mấy ngày nữa trường học sẽ đóng cửa, hầu hết mọi người đã về nhà, tầng năm cũng không còn lại mấy người, hành lang cực kỳ yên tĩnh, chỉ có tiếng chuông trong phòng không ngừng lặp lại, cô gái hồi hộp trong lòng, không hiểu sao hơi sợ, cô chạy nhanh xuống lầu tìm dì quản lý.

Dì quản lý không coi đây là chuyện to tát, "Không ai mở cửa? Cháu quên mang chìa khóa đúng không, đi nào, dì mở hộ cháu." Dì ta có chìa khóa riêng của cả tòa nhà này.

Hai người lên lầu, dì quản lý tìm chìa khóa phòng 512, cắm vào lỗ khóa, chìa khóa này của dì ta đã lâu không dùng, khóa cũng không dễ mở, một hồi lâu mới tìm được cảm giác, cửa mở, dì quản lý kinh ngạc buông lỏng tay đứng ở cạnh cửa, cửa từ từ mở rộng về phía sau theo quán tính, cô gái đứng một bên cửa đi tới xem, "Chi Chi, cậu ở..." Chưa nói hết câu đã biến thành tiếng thét sợ hãi, "A!..." Tiếng thét chói tai đầy hoảng sợ vang khắp hành lang, lượn vòng trong tòa nhà.

Diệp Lai lật đống hồ sơ trên bàn, "Sau này chúng ta chọn vụ án ưu tiên giải quyết trước thật hả?" Tuy đã sớm nói như thế nhưng họ cứ bận rộn mãi, việc này vẫn chưa chính thức tiến hành.

Bộ Hoan cười nói, "Hình như vậy." Tay hắn đã gần khỏi hẳn, cuối cùng không cần ngày nào cũng bọc lại thành tay gấu.

Tiểu An nóng lòng muốn thử, "Vậy chúng ta chọn vụ nào?"

Du Đạc nói, "Hồ sơ đều vừa đến tay, ngày mai mới bắt đầu làm việc, chúng ta có thời gian đến trưa để suy xét cuối cùng chọn vụ nào."

Trình Cẩm tiện tay lấy một túi tài liệu, mở túi lấy tài liệu bên trong ra xem qua, đây là án mưu sát xảy ra trong trường đại học ở thành phố bên cạnh, anh nhìn ngày tháng, thời gian là hôm qua, vậy tại sao nó nhanh chóng được đưa lên bàn tổ đặc án? Anh xem kỹ hơn, người bị hại Thượng Quan Chi, người thân của người bị hại là Thượng Quan Tư Miễn, người này là một kiến trúc sư nổi tiếng, cục Công an ở đó gặp áp lực rất lớn nên vừa cố gắng phá án vừa báo vụ án lên tổ đặc án, Ngụy Thanh nhìn thấy thì bảo người sửa sang tài liệu rồi để lên bàn Trình Cẩm.

Tiểu An duỗi cổ nhìn tài liệu trong tay Trình Cẩm, "Lão đại, vụ này thú vị nè, giống trong tiểu thuyết đó, người chết chỉ trang điểm một nửa, sau đó mọi người đều cho rằng bị giết, thực ra là tự sát."

"Ồ?" Những người khác cũng duỗi cổ nhìn tài liệu trong tay Trình Cẩm.

Người bị hại Thượng Quan Chi là nữ sinh viên đại học năm thứ ba, được bạn cùng phòng phát hiện chết trong phòng ngủ, vùng bụng bị đâm trúng chỗ yếu hại, mất máu quá nhiều mà chết, nhưng trong phòng không có dấu vết vật lộn.

Tiểu An nói, "Sẽ không phải là tự sát ngụy trang thành bị giết thật chứ?"

Trình Cẩm gọi Diệp Lai, "Diệp Tử, gọi điện cho cục Công an hỏi xem có manh mối mới nhất không."

"Vâng, lão đại." Diệp Lai về bàn làm việc của mình gọi điện thoại, lát sau cô quay lại nói, "Có báo cáo nghiệm thi, người bị hại Thượng Quan Chi mang thai."

Bộ Hoan sờ cằm, "Có gian phu à, lần này phiền phức rồi!"

Diệp Lai trừng hắn, "Đừng có nói khó nghe thế!"

Du Đạc nói, "Ngược lại em cảm thấy càng không phiền phức, chỉ cần tìm được bố đứa bé, có lẽ vụ này có thể kết thúc." Việc này thì không khó điều tra, trong trường đại học, cái chuyện ai yêu đương với ai không thể gạt được ánh mắt mọi người.

Trình Cẩm nói, "Diệp Tử, em theo vụ án này, nếu cần chúng ta sẽ đi." Trước mắt xem ra không nhất thiết phải đi. Dù sao vụ án xảy ra ngay thành phố bên cạnh, họ lái xe đi thì chỉ cần khoảng hai tiếng, nếu tình tiết vụ án có thay đổi, cần họ tham gia, họ có thể đi bất cứ lúc nào.

Diệp Lai đáp ứng, "Không thành vấn đề."

Họ lại bắt đầu xem hồ sơ khác, Trình Cẩm nhìn sang bên cạnh, Dương Tư Mịch đang ngồi ghế cạnh anh đọc sách, hắn cảm nhận được ánh mắt Trình Cẩm bèn nghiêng đầu nhìn anh, Trình Cẩm không tự chủ lộ ra nụ cười ấm áp, duỗi tay ra, dùng ngón tay nhẹ nhàng chải vuốt phần tóc hơi xoăn bên tai Dương Tư Mịch.

Đám Diệp Lai vừa xem hồ sơ vừa lén lút ngắm Trình Cẩm và Dương Tư Mịch, đột nhiên chuông điện thoại vang lên, mọi người giật mình, động tác cứng nhắc, Trình Cẩm quay đầu nhíu mày nhìn họ, Diệp Lai nhảy dựng lên, "Điện thoại trên bàn em!" Những người khác cúi đầu nghiêm chỉnh xem tài liệu trong tay.

Lát sau Diệp Lai quay lại, "Lão đại, vẫn là vụ án vừa nãy, bọn họ rất gấp, hi vọng chúng ta có thể đến hỗ trợ." Cô tiếp tục giải thích, "Dính đến vấn đề an toàn trường học, truyền thông bắt đầu chú ý vụ này rồi."

Trình Cẩm nói, "Bố người bị hại thúc đẩy?"

Tiểu An gõ bàn phím lạch cạch, thẩm tra tin tức mới nhất, "Không sai, Thượng Quan Tư Miễn đang lợi dụng truyền thông tạo áp lực cho trường học và cục Công an."

Du Đạc nói, "Cũng đúng, nuôi con gái lớn đến thế giờ đột nhiên chết ở trường học, sao có thể không tức giận."

Trình Cẩm nói, "Vậy thì đi thôi, tìm Hàn Bân tới." Bọn họ đều để túi du lịch chứa quần áo hằng ngày và đồ dùng cá nhân trên xe, không cần về nhà thu dọn đồ đạc nữa.

Bộ Hoan bước nhanh về phía cầu thang, hắn là đi tìm người, Hàn Bân đang ở bên đó nghe điện thoại, "Được, vậy chúng ta đến tiệm đó ăn..." Hắn nhìn thấy Bộ Hoan, "Chờ chút, đồng nghiệp tìm tôi. Sao thế?"

Bộ Hoan cười nói, "Phải đi công tác, nhanh lên, họ đi hết rồi." Hắn vốn còn muốn đùa hai câu, nhưng đối diện với gương mặt lạnh lùng của Hàn Bân, lòng hắn nghĩ thôi quên đi.

Hàn Bân tiếp tục trò chuyện, "Xin lỗi, không thể đi, có công việc." Không biết đối phương nói gì, Hàn Bân lại nói, "Được, cứ vậy đi." Cúp máy, cất điện thoại, đi nhanh mấy bước đuổi theo Bộ Hoan, "Vụ án gì?"

Bộ Hoan tóm tắt cho hắn.

Xe đã chạy ra khỏi ga-ra, mọi người ngồi ở chỗ mình hay ngồi, vị trí lái xe trống không, Bộ Hoan nhảy lên, "Ha ha, vẫn là phải để anh!"

Diệp Lai ngồi ở ghế lái phụ nói, "Chỉ là không đành lòng cái gì cũng không cho anh làm."

"À?" Bộ Hoan nghe không hiểu nhưng giả vờ hiểu mà ừ à.

Diệp Lai nói tiếp, "Sở trường duy nhất của anh mà bọn em cũng không cho anh làm, chẳng phải anh mất luôn chút giá trị còn lại sao?"

Bộ Hoan ngồi liệt trên ghế lái, nũng nịu nói, "Đáng ghét, người ta bị thương vừa khỏi, em lại đối xử với người ta như thế, người ta muốn bãi công á!"

"..." Mọi người muốn nôn.

Trình Cẩm nói, "Nhanh lên. Chúng ta đang vội."

Bộ Hoan vừa khởi động ô tô vừa thầm thì, "Chậc, đúng là ngày càng độc tài."

Diệp Lai tỏ vẻ "Em không nghe thấy gì hết" lấy sách ra đọc.

Xe của tổ đặc án chạy đến cổng sở Công an thành phố, Bộ Hoan lấy thẻ chứng nhận ra cho bảo an nhìn, xe được cho qua, rất nhanh liền có người ra đón.

Một người đàn ông đen gầy đi đầu tiên, "Tôi tên Triệu Kinh, đội trưởng đội cảnh sát hình sự ở đây, vô cùng cảm ơn mọi người có thể tới." Anh ta vốn đã chuẩn bị xong mấy ngày sau mới có thể nhìn thấy người, không ngờ hai tiếng sau đã gặp.

Trình Cẩm bắt tay anh ta, cười nói, "Đừng khách sáo, tôi là Trình Cẩm. Đi thôi, vụ án quan trọng nhất."

Triệu Kinh rất thích phong cách trực tiếp của Trình Cẩm, "Được, đi thôi."

Mọi người ngồi trước bàn làm việc xem tài liệu vụ án, tình tiết vụ án giống như Trình Cẩm đã tìm hiểu trước đó, không có thêm manh mối mới.

Triệu Kinh hơi buồn rầu nói, "Trường học đã cho nghỉ, chúng tôi đều dặn sinh viên, giảng viên và nhân viên công tác chưa rời trường tạm thời không nên rời đi nhưng sợ là không giữ lại được bao lâu."

Tiểu An nói, "Đúng đó, nghỉ hè rồi. Thế này cũng tốt mà, không phải loại bỏ được rất nhiều người sao?" Mấy ngày trước cô cũng đi thi cuối kỳ, trong phòng thi có rất nhiều người cho là cô đi nhầm phòng vì bọn họ chưa từng thấy người bạn cùng lớp này.

Triệu Kinh thấy Tiểu An còn trẻ như vậy liền xem cô thành thiếu nữ xinh đẹp thiên tài, anh ta cười nói, "Đúng là thế nhưng người có thể cung cấp manh mối cũng ít đi nhiều, chúng tôi lại không thể tùy tiện gọi sinh viên đã về nhà quay lại."

Trình Cẩm hỏi, "Người đầu tiên phát hiện hiện trường vụ án là bạn học của người bị hại đúng không? Bây giờ cô ấy ở đâu?"

Triệu Kinh nói, "Người phát hiện hiện trường vụ án sớm nhất là bạn học Hà Lỵ, còn có nhân viên quản lý ký túc xá Đỗ Vân Phương, hai người họ hiện đang ở trường."

Trình Cẩm gật đầu, "Vậy thì tốt, chúng tôi cũng cần đến hiện trường xem, thuận đường đi gặp họ luôn. Đúng rồi, nhờ anh đưa chúng tôi đi xem thi thể trước."

Triệu Kinh dẫn họ vào phòng pháp y, kéo mặt bàn trong ngăn đông ra, trên đó đặt một nữ sinh trẻ tuổi, tướng mạo thanh tú, trông tối đa chỉ hai mươi tuổi, còn trẻ như thế, mọi người đều không nhịn được thở dài, Tiểu An cũng không đành lòng nhìn, Hàn Bân đi lên một bước cản tầm mắt cô.

Vén vải trắng, vùng bụng nữ sinh có một vết thương, xung quanh vết thương có vài vết xước do va quẹt, Hàn Bân hỏi, "Trong cơ thể cô ấy không phát hiện bất kỳ loại thuốc nào sao?"

Pháp y cũng ở bên cạnh, đáp, "Đúng vậy."

Hàn Bân nói, "Nếu cô ấy tỉnh táo lúc bị đâm, sao có thể không phản kháng?"

"Bị đánh ngất trước?"

Pháp y nói, "Đầu cô ấy không có vết thương nào, nhưng có lẽ có người có thể đánh ngất người khác mà không tạo thành thương tổn?"

Dương Tư Mịch nói, "Không, nhìn vết thương trên thi thể là biết người hành hung không chuyên nghiệp đến thế, trừ khi người đó rất may mắn."

Trình Cẩm suy nghĩ rồi nói với pháp y, "Xin hãy chuẩn bị một mẫu xét nghiệm cho chúng tôi."

Pháp y ngẩn ra, đáp ứng, đi lấy mẫu, Diệp Lai đi theo, vỗ vai anh ta nói, "Đừng để bụng nhé, anh làm rất tốt, chúng tôi cũng chỉ làm theo phép thôi."

Pháp y lắc đầu, "Sẽ không đâu, tôi biết chỗ các cô nhất định có thiết bị tốt hơn, đây không phải vấn đề năng lực của tôi."

Diệp Lai có chút thiện cảm với người đàn ông này, cô cười nói, "Không sai."

Sau đó, Trình Cẩm gọi người mang mẫu về cục.

Đóa hoa héo tàn (2)

Người phát hiện hiện trường vụ án sớm nhất

Đưa họ đến trường đại học, Triệu Kinh để đồng nghiệp lái xe dẫn đường, mình thì ngồi xe tổ Trình Cẩm, anh ta nói, "Được nghỉ hè, trường học bắt đầu sửa chữa mấy tòa nhà, có công nhân ra vào trường, bây giờ có tin đồn người gây án là công nhân, đây là chuyện hoàn toàn không có căn cứ, thời gian xảy ra vụ án là ban ngày, chúng tôi đã điều tra, bọn họ đều đang làm việc, không có thời gian gây án."

Diệp Lai nhíu mày, "Cái gì chứ, khốn kiếp! Đừng có chuyện gì cũng đổ lên công nhân!" Cô xuất thân từ một thị trấn nhỏ, rất nhiều thân thích người quen đều là công nhân nông dân phổ thông.

Trình Cẩm nói, "Diệp Tử, khách quan chút."

"Vâng." Diệp Lai hơi ủ rũ, Bộ Hoan đưa tay nhẹ xoa đầu cô, Diệp Lai nghiêng đầu hất tay hắn ra, "Lái xe của anh đi! Một xe đầy người đấy." Nhưng cô vẫn nở nụ cười.

Họ đến trường đại học rất nhanh, trường này có mấy cơ sở, cơ sở xảy ra vụ án vừa vặn nằm trong thành phố. Bảo vệ ở cổng trường nhận ra đám Triệu Kinh, cho bọn họ đi qua.

Sau khi đỗ xe, mấy đồng nghiệp của Triệu Kinh tập trung lại, họ tò mò nhìn tổ Trình Cẩm, nói với Triệu Kinh, "Đội trưởng Triệu, bây giờ vẫn chưa có người chủ động cung cấp manh mối mới."

"Biết rồi." Triệu Kinh giới thiệu tổ đặc án cho họ.

Trình Cẩm gật đầu xem như chào hỏi.

Họ đi vào lầu dưới tòa ký túc xá nữ số hai, trong phòng trực có hai nhân viên quản lý, còn có một nữ sinh, thấy Triệu Kinh đến bèn đứng dậy.

Triệu Kinh nói, "Không có việc gì, mọi người ngồi đi, chúng tôi lên lầu xem." Anh ta nói với Trình Cẩm, "Đây là bạn học Hà Lỵ. Dì này là nhân viên quản lý Đỗ Vân Phương."

Sắc mặt Hà Lỵ không tốt, vừa buồn bã vừa mệt mỏi, "Vậy em đi lên cùng mọi người, có chuyện gì cũng tiện hỏi em."

Trình Cẩm liếc nhìn Tiểu An, Tiểu An đứng cạnh Hà Lỵ kéo cánh tay cô gái, "Vậy làm phiền chị nha." Hà Lỵ thấy là một em gái còn nhỏ hơn mình, hơi nghi hoặc, vừa phân tâm chút là đỡ thương cảm hơn ngay.

Sinh viên ở tòa nhà này đều đã di tản, tạm thời thu xếp vào một tòa ký túc xá khác, cả tòa nhà ngoài tiếng bước chân đi lên cầu thang của họ thì không còn âm thanh nào. Tầng năm được giăng dây cảnh giới, cửa phòng ngủ 512 bị khóa, Đỗ Vân Phương cũng đi lên cùng, dì ta mở cửa phòng, nghiêng đầu đi không dám nhìn vào trong.

Phòng ký túc vẫn bảo trì nguyên trạng, nhưng vết máu đã được lau chùi, những đồ vật khác thì không được động vào, Trình Cẩm nhớ lại ảnh chụp hiện trường mình đã xem, "Hà Lỵ, lúc đó là qua gần nửa tiếng em mới đi xuống tìm nhân viên quản lý à?"

Hà Lỵ đang đờ đẫn, có phần bị kinh hãi, "Đúng, em tưởng là Chi Chi... Thượng Quan Chi ở trong phòng vệ sinh, nên đứng ngoài chờ một lúc, sau đó gọi vào điện thoại di động của bạn ấy, em thấy thời gian quá dài mà bạn ấy vẫn không nghe máy nên xuống lầu tìm dì quản lý ký túc xá."

Trình Cẩm nói, "Em không nghĩ là lúc đó Thượng Quan Chi ra ngoài, không ở trong phòng sao?"

Hà Lỵ hơi hoang mang, "... Mấy hôm nay tâm trạng bạn ấy không tốt, đều không muốn ra ngoài... Cơm cũng là em gọi giúp bạn ấy, với lại bạn ấy cũng không ăn được nhiều..."

Du Đạc nhìn giá sách của các cô gái, "Bên này là bàn của ai?"

Hà Lỵ nói, "Là của em."

Du Đạc kinh ngạc nhìn cô, không nói gì nữa.

Tiếp tục kiểm tra phòng ngủ 512 một lúc nữa họ mới rời đi, Trình Cẩm nhờ Triệu Kinh sắp xếp một văn phòng hoặc phòng học trống, anh nói muốn nói chuyện với Hà Lỵ và Đỗ Vân Phương.

Họ vừa ra khỏi tòa ký túc xá liền chạm mặt mấy người đàn ông mặc tây trang, Triệu Kinh nói thầm với Trình Cẩm, "Người bên phải là chủ nhiệm trường học, họ Dương, người đeo kính chính là Thượng Quan Tư Miễn."

Sau khi hai bên đến gần, chủ nhiệm mở lời trước, "Đội trưởng Triệu, các anh vất vả rồi!"

Đúng lúc Triệu Kinh muốn tìm vị chủ nhiệm Dương này để sắp xếp văn phòng trống mà Trinh Cẩm yêu cầu, bèn mời ông ta sang một bên trao đổi.

Thượng Quan Tư Miễn nhìn Triệu Kinh, lại nhìn tổ Trình Cẩm, Trình Cẩm lấy ra thẻ chứng nhận nhân viên cảnh sát đặc biệt bộ Công an cho Thượng Quan Tư Miễn nhìn, biểu cảm nghiêm nghị của Thượng Quan Tư Miễn hòa hoãn hơn chút, ông ta chủ động bắt tay Trình Cẩm, "Xin chào, làm phiền các cậu."

Trình Cẩm lắc đầu, "Đây là công việc của chúng tôi."

Triệu Kinh và chủ nhiệm Dương thảo luận xong, chủ nhiệm Dương dẫn họ đến khu văn phòng cách đó không xa, bây giờ các giảng viên cũng nghỉ, văn phòng vừa lúc để trống.

Chỉ có Trình Cẩm và Dương Tư Mịch theo đám Triệu Kinh đến khu văn phòng, những người khác đều rời đi. Triệu Kinh nhìn bóng lưng đám Bộ Hoan, nói, "Bọn họ phải đi à?"

Trình Cẩm nói, "Tôi cho họ hoạt động tự do. Có biến họ sẽ liên lạc với chúng ta."

Triệu Kinh gật đầu bày tỏ đã hiểu, anh ta lấy điện thoại di động liên lạc với đồng nghiệp, dặn họ phối hợp với đám Bộ Hoan.

Trình Cẩm nói chuyện riêng với Đỗ Vân Phương trước, Đỗ Vân Phương là người phụ nữ hơn bốn mươi tuổi, dì ta hơi khẩn trương, nụ cười cứng đơ.

Trình Cẩm nở nụ cười động viên, "Lần cuối cùng Thượng Quan Chi ra ngoài là lúc nào?"

Đỗ Vân Phương nói, "Hôm qua, hơn bốn giờ chiều hôm qua." Dì ta lại bổ sung, "Vì tòa ký túc xá tôi quản lý không còn nhiều người ở lại nên người ra vào mấy ngày nay tôi đều có ấn tượng."

Dương Tư Mịch mỉm cười nói, "Vậy trí nhớ của dì rất tốt."

Đỗ Vân Phương cứng đơ cười lại.

Trình Cẩm nói, "Trước đây dì có ấn tượng về Thượng Quan Chi không?"

Đỗ Vân Phương do dự rồi nói, "Có, vì có nam sinh tới tìm cô bé ấy, tôi liền đặc biệt chú ý." Dì ta cũng không phải vì bây giờ ít người mới chú ý tới Thượng Quan Chi, trước đây dì ta đã có ấn tượng về Thượng Quan Chi rồi, bởi có nam sinh đến dưới lầu ký túc xá chờ Thượng Quan Chi, dì ta từng nhìn thấy.

Trình Cẩm gật đầu, có thể cho dì ta đi nhận người, xem có thể biết nam sinh có quan hệ thân mật với Thượng Quan Chi là ai hay không.

Đỗ Vân Phương lại nói, "Nam sinh đó mấy ngày trước cũng tới tìm cô bé, cao cao gầy gầy."

Trình Cẩm nhíu mày hỏi, "Dì không nói cho đội trưởng Triệu?"

Tay Đỗ Vân Phương run lên, "Hôm qua nam sinh đó không tới... Bọn nhỏ đều là trẻ ngoan, sẽ không giết người."

Dương Tư Mịch an ủi dì ta, "Không sao đâu, chúng tôi sẽ điều tra rõ ràng."

Khóe mắt Đỗ Vân Phương hơi ẩm ướt, dì ta là người phụ nữ trung niên an phận, bây giờ lại bị cảnh sát bắt được không phối hợp điều tra, nhất thời rất sợ hãi, "... Tôi cũng có con trai, xấp xỉ tuổi mấy cô cậu bé ấy, đang đi học ở nơi khác." Con trai dì ta cũng là bộ dạng cao gầy, nên thấy cảnh sát không hỏi, dì ta liền không chủ động nói.

Vẻ mặt Trình Cẩm dịu đi, "Dì làm thế không giúp được họ đâu, nói sự thật cho chúng tôi biết, chúng tôi mới có thể tìm được hung thủ. Dì kể lại chuyện ngày hôm qua đi, càng chi tiết càng tốt."

Đỗ Vân Phương nói, "Chúng tôi là hai người trực ca ngày, hai người trực ca đêm, hôm qua tôi trực ca ngày, chín giờ tới làm, nữ sinh ra vào đều sống trong tòa ký túc này, tôi còn nhớ rõ có khoảng vài người thôi. Thượng Quan Chi không đi ra ngoài. Hà Lỵ đi thư viện lúc hơn chín giờ sáng, mười hai giờ thì về, chắc là mua cơm về ăn, tôi còn hỏi sao chưa về nhà, cô bé nói hai ngày nữa sẽ về."

"Lúc trước tôi không biết Hà Lỵ, không đúng, phải là không có nói chuyện, nhưng bây giờ trong ký túc xá ít người, tôi cũng không bận nên sẽ trò chuyện mấy câu với mấy đứa trẻ ấy. Cô bé đi lên được một lúc, khoảng hai mươi lăm phút, vì đồng nghiệp đi mua cơm, tôi đợi cô ấy về nên có xem giờ. Tiếp theo cô bé tìm tôi lên mở cửa, tôi liền nhờ một nữ sinh giúp tôi trông phòng trực, sau đó cầm chìa khóa đi mở cửa hộ. Sau khi mở cửa... phát hiện cô bé kia, Thượng Quan Chi ngã trên giường, chảy rất nhiều máu, mặt đất cũng có rất nhiều máu." Dì ta nói xong thì co rúm người lại, sau đó vội nói, "Những điều này tôi đã nói cho đội trưởng Triệu rồi."

Dương Tư Mịch nhìn dì ta, "Dì nói rất tốt, sau đó thì sao?"

Đỗ Vân Phương nhìn đôi mắt của người trẻ tuổi trước mặt, nghe giọng nói ôn hòa mà kiên định của hắn, cảm thấy mình không còn khẩn trương đến muốn phát run nữa, hồi tưởng cũng trôi chảy hơn nhiều, "Thượng Quan Chi ngã trên giường, dao nằm trong tay cô bé, trên dao dính máu."

Dương Tư Mịch nhẹ giọng hỏi, "Dáng vẻ Thượng Quan Chi thì sao?"

Đỗ Vân Phương nhớ lại, "Mái tóc dài của cô bé xõa tung, bộ dạng như đang ngủ, mặc chiếc váy dài, có mang vớ, không mang giày."

Dương Tư Mịch nói, "Mặt có trang điểm không?"

Đỗ Vân Phương lắc đầu, "Tôi không nhớ rõ."

Trình Cẩm đặt ảnh chụp Thượng Quan Chi đã chết lên bàn, "Trong ấn tượng em ấy là thế nào sao?"

Đỗ Vân Phương cẩn thận nhìn, "Hình như không sai, tôi không nhớ rõ lắm. Lúc đó Hà Lỵ nói tôi đi gọi người tới, tôi vội chạy xuống lầu gọi bảo vệ, không nhìn kỹ."

Trình Cẩm nói, "Được rồi, nếu dì nhớ ra nhiều chuyện hơn, nhớ báo cho chúng tôi." Trình Cẩm đưa số điện thoại của mình cho dì ta.

Sau khi Đỗ Vân Phương đi, Trình Cẩm và Dương Tư Mịch tiếp tục gặp Hà Lỵ.

Hà Lỵ đoan chính ngồi xuống đối diện họ, chờ họ đặt câu hỏi.

Dương Tư Mịch và Trình Cẩm liếc nhau, cô gái này là người rất kiên cường, tuy còn trẻ nhưng lúc đối mặt với họ lại rất bình tĩnh.

Trình Cẩm nói, "Xin chào, Hà Lỵ."

Hà Lỵ nói, "Chào các anh."

"Vậy mời em nói những điều em biết đi."

Hà Lỵ rũ mắt tựa như đang sắp xếp mạch suy nghĩ, "Em và Thượng Quan Chi là bạn cùng phòng nhưng không phải bạn cùng lớp, nên tình huống lớp học của bạn ấy em không rõ. Quan hệ của em và bạn ấy cũng tạm, vì tính cách coi như hợp nhau. Em bắt đầu ở cùng phòng với bạn ấy từ học kỳ này, trước đây bạn ấy học ngoại trú, nhà ngay trong nội thành, bạn ấy nói bố mẹ thường xuyên không ở nhà, lại thêm đã lên năm ba, chương trình học nhiều hơn nên xin trọ ở trường, phòng ngủ khoa bạn ấy đã kín chỗ nên được sắp xếp vào phòng chúng em."

"Bạn ấy học tập chăm chỉ, em thường xuyên đi thư viện cùng bạn ấy, đương nhiên lúc em đọc thêm tiểu thuyết thì bạn ấy đều đọc sách, bạn ấy còn định đi du học. Sau khi thi cuối kỳ xong, em đã mua vé ngày mai nhưng xem ra ngày mai không đi được rồi, bạn ấy cũng không về nhà, nói khi nào em về bạn ấy sẽ về sau."

"Từ hơn một tháng trước tâm trạng bạn ấy đã bắt đầu kém đi, lúc đầu em tưởng là do sắp thi vì bạn ấy rất để ý thành tích, nhưng giờ xem ra còn có chuyện khác. Hôm qua em rủ bạn ấy đi thư viện, mấy hôm nay em đều ở thư viện, bây giờ thư viện còn mở nên em sẽ đến đó đọc tiểu thuyết, bạn ấy nói không thoải mái, ở lại phòng nghỉ ngơi. Mấy hôm nay bạn ấy đều như vậy, tâm trạng rất xấu, người cũng không có tinh thần."

"Buổi trưa em đến nhà ăn mua cơm về, cũng mua giúp bạn ấy một phần, sau khi gõ cửa mà không có ai mở cửa, em cũng không nghĩ nhiều, cho là bạn ấy không tiện mở cửa nên đứng chờ, sau đó gọi điện thoại cũng không ai nhận, em cảm thấy có gì đó không đúng liền đi tìm dì quản lý."

Hà Lỵ che mắt, nước mắt trượt xuống mặt, "Không ngờ... cả người bạn ấy toàn máu... ngã trên giường."

Đóa hoa héo tàn (3)

Em quá không tự lượng sức

Trình Cẩm hỏi, "Em nói dì quản lý đi tìm người?"

Hà Lỵ nức nở, "Đúng..."

Trình Cẩm đưa khăn giấy cho Hà Lỵ, chờ cảm xúc cô ổn định mới hỏi tiếp, "Sau khi dì quản lý đi em có chạm vào bạn ấy?"

Hà Lỵ nhìn thẳng Trình Cẩm, "Đúng. Nhưng bạn ấy đã không còn hô hấp."

Trình Cẩm nói, "Lá gan của em rất lớn."

Hà Lỵ cười khổ, "Lúc đó không nghĩ nhiều như thế, bây giờ ngay cả mắt cũng không dám nhắm, dáng vẻ bạn ấy máu me khắp người luôn hiện lên trước mắt em."

Trình Cẩm nói, "Em nói em thích đọc tiểu thuyết, thích đọc thể loại nào?"

Hà Lỵ ngẩn ra, "Em đọc rất hỗn tạp, cái gì cũng đọc."

Trình Cẩm cười cười, "Thấy trên giá sách của em có rất nhiều tiểu thuyết trinh thám, tội phạm."

Hà Lỵ giật mí mắt, thản nhiên nói, "Đúng, thể loại này em cũng đọc khá nhiều."

Trình Cẩm nói, "Em bình thường không trang điểm à?" Anh nhìn nữ sinh có trang điểm ở đối diện.

Hà Lỵ nói, "Đúng vậy, việc nay liên quan tới vụ án sao?"

Trình Cẩm thở dài, "Có, vì Tiểu An nói em trang điểm không đẹp lắm, Tiểu An chính là cô nhóc mặc váy ngắn, em cũng đọc truyện trinh thám trang điểm một nửa ngụy trang tự sát thành bị giết giống em ấy? Đừng vội phủ nhận, cho em thời gian một phút, nghĩ rõ rồi trả lời."

Hà Lỵ chớp mắt rất nhanh, cô vô thức xoắn ngón tay, cuối cùng mở miệng nói, "Đúng, là em, nhưng không phải em trang điểm cho bạn ấy mà là tẩy đi một nửa lớp trang điểm hoàn chỉnh, em hết sức cẩn thận nhưng vẫn không làm tốt đúng không?"

"..." Lúc này còn xoắn xuýt mình làm không đủ hoàn mỹ? Trình Cẩm xoa trán, anh cảm thấy Dương Tư Mịch càng có thể câu thông với cô bé này, "Tư Mịch, em nói với em ấy đi."

Dương Tư Mịch dùng tay nâng cằm, "Em làm tốt lắm, khá là tự nhiên. Nhưng bây giờ em là người tình nghi."

Hà Lỵ nói, "Sẽ không đâu, lúc bạn ấy chết em đang ở thư viện. Sao anh không hỏi tại sao em muốn làm thế?"

Dương Tư Mịch cười, "Tại sao em muốn làm thế? Em đây là quấy rối điều tra, có thể kiện em tội cản trở công vụ, em quá to gan, vốn không nên làm thế."

Hà Lỵ cũng chống tay nâng cằm, "Tối đa cũng chỉ bị nhà trường đuổi học, chắc chưa tới mức trách nhiệm hình sự ha?"

Dương Tư Mịch nói, "Không chắc, em quá không tự lượng sức."

Hà Lỵ thở dài, "Ừm, là em quá ngu, vừa rồi không nên thừa nhận, các anh lại chẳng có bằng chứng." Cô xoay mặt đi nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt cô đơn, "Em chẳng qua là cảm thấy bạn ấy rất không đáng, bạn ấy sẽ không làm chuyện gì xấu, tại sao người chết lại là bạn ấy, bất kể bạn ấy có phải tự sát hay không cũng nên có người chịu trách nhiệm cho cái chết của bạn ấy."

Dương Tư Mịch hơi thấy hứng thú, hỏi, "Em thích bạn ấy?"

"Hả?" Hà Lỵ hơi choáng, "Thích? Cũng được, con người bạn ấy rất tốt."

Trình Cẩm thấy họ lạc đề liền kéo đề tài quay lại, "Trên thực tế em có mang chìa khóa, em mở cửa ra phát hiện Thượng Quan Chi đã chết, em liền lau đi một phần lớp trang điểm hoàn hảo của bạn ấy, sau đó em đi ra ngoài đóng cửa lại, gọi vào điện thoại của bạn ấy rồi xuống lầu tìm dì quản lý."

Mắt Hà Lỵ tỏa sáng, "Anh thật lợi hại, cứ như anh nhìn thấy tận mắt vậy."

Dương Tư Mịch tới gần đặt tay lên cánh tay Trình Cẩm, mặt cũng áp lên, "Đúng đấy, tôi cũng thấy anh ấy rất lợi hại."

Hà Lỵ chớp mắt, hiểu rõ, "À, hóa ra anh thích anh này, thảo nào hỏi em có thích bạn ấy không."

Trình Cẩm đau đầu, "Được rồi, tôi biết hai người rất hợp nhau, giờ quay lại chuyện chính, nói vụ án."

Dương Tư Mịch đan tay mình vào tay Trình Cẩm, "Không hợp, có thể nói chuyện thôi."

Hà Lỵ mở to mắt, "Kiểu thích này?" Cô sờ cánh tay mình, không nổi da gà, sau khi bị kích thích cô cũng dời suy nghĩ lên chính sự, "Em không biết rõ việc riêng của Thượng Quan Chi, em không thích can thiệp vào đời sống cá nhân của người khác, bạn ấy cũng không chủ động kể với em, ngoài ra em học khác lớp bạn ấy, liên hệ cũng khác nhau nên chuyện của bạn ấy em biết không nhiều."

Trình Cẩm hỏi, "Bạn ấy có bạn trai không?"

Hà Lỵ nói, "Chắc không có."

Trình Cẩm nói, "Nhưng bạn ấy mang thai."

Hà Lỵ chợt thẳng người, "Bạn ấy hẳn không có bạn trai, thời gian của bạn ấy đều dùng để học, em chưa thấy bạn ấy đi chung với ai, bạn ấy hay ăn cơm với em nhất, còn có đi thư viện, với lại bạn ấy cũng rất ít có điện thoại, nếu đang yêu đương, sao có thể không có điện thoại?! Chẳng lẽ là gặp phải kẻ xấu? Sau đó lại mang thai cho nên tự sát? Đồ ngốc! Dù không muốn báo án cũng không sao, đi phá thai không phải là xong sao, tại sao phải tự sát?" Cô nói nhanh một tràng dài, sau đó lại che mặt, khóc hu hu, "Là tên khốn nào làm, em muốn giết hắn..."

Dương Tư Mịch gõ bàn, "Đừng nói muốn giết người trước mặt cảnh sát."

Hà Lỵ mạnh mẽ lau khô nước mắt, "Nói một chút cũng không được à?! Em sẽ không giết hắn, làm hắn vĩnh viễn sống trong tù mới là tốt nhất!"

Trình Cẩm thở dài, "Được rồi, còn chuyện gì có thể nói cho tôi biết không?"

Hà Lỵ yên tĩnh lại suy nghĩ, "Nói đến bạn trai, tối hôm kia bạn ấy còn hỏi em thích kiểu con trai gì."

"Sau đó thì sao?"

Hà Lỵ nhún vai, "Em nói đều không thích." Cô lấy lại tinh thần nói, "Không phải nói em không thích con trai, chỉ là bây giờ không có hứng thú gì." Cô liếc nhìn Dương Tư Mịch, "Đương nhiên, em cũng không có hứng thú với con gái."

Trình Cẩm ho khan, "Được rồi. Em có thể đi, không được nói nội dung nói chuyện của chúng ta cho người khác."

Hà Lỵ nói, "Em có thể về nhà?"

Trình Cẩm nói, "Không, em có thể về phòng ngủ hiện đang ở." Anh viết số điện thoại di động của mình lên tấm card rồi đưa cho cô gái.

"À." Hà Lỵ nhận tấm card, cúi đầu đi ra.

Trình Cẩm kéo Dương Tư Mịch, "Cô bé này thế nào?"

Dương Tư Mịch nói, "Không biết, dù sao bây giờ sẽ không phạm tội."

Trình Cẩm nói, "Cũng đúng. Ngày cô bé này phạm tội chúng ta sẽ bắt lại."

Triệu Kinh ở trong văn phòng bên cạnh, thấy Trình Cẩm và Dương Tư Mịch đi ra liền đi tới, Thượng Quan Tư Miễn cũng có mặt, Trình Cẩm nói, "Ông Thượng Quan, ông về nhà nghỉ ngơi trước đi, nếu cần chúng tôi sẽ liên lạc."

Thượng Quan Tư Miễn giống như người biết lý lẽ, ông ta không hỏi Trình Cẩm vụ án có tiến triển không, phối hợp nói, "Được, vậy hôm nay tôi đi trước." Chủ nhiệm Dương tiễn ông ta.

Triệu Kinh nói, "Không còn sớm, chúng ta đi ăn cơm tối chứ?"

Trình Cẩm cười nói, "Các anh đi đi, đừng để ý chúng tôi, chúng tôi đi dạo trường học một chút."

Triệu Kinh không có khả năng mặc kệ họ thật nhưng Trình Cẩm đã nói vậy, anh ta cũng không tiện đi theo liền bảo họ cần gì thì gọi điện thoại cho mình. Triệu Kinh nhìn Trình Cẩm và Dương Tư Mịch kề vai sát cánh đi xa, thầm nghĩ quan hệ của họ đúng là tốt thật.

Cách không xa có tòa ký túc xá cũ đang sửa chữa, từ ánh đèn sáng có thể thấy bây giờ vẫn đang thi công, xem ra công việc của bọn họ không bị vụ án này ảnh hưởng.

Đến gần mới phát hiện bọn họ đang ăn cơm, không phải cơm hộp mà là cơm trong thùng lớn, còn có mấy món ăn bày sẵn trong thau to như thau rửa mặt cỡ nhỏ, hai mươi người thanh niên trai tráng hoặc ngồi hoặc ngồi xổm hoặc đứng bưng chén há to miệng và cơm, hẳn là vì trong phòng quá nóng, tuy bây giờ đã tối nhưng bên ngoài mát mẻ lại có đèn, bọn họ liền ra hóng mát, nhìn thấy Trình Cẩm và Dương Tư Mịch đi tới ai nấy đều nhìn về phía hai người.

Trình Cẩm ngửi thấy mùi ớt, món ăn của bọn họ rất cay, Dương Tư Mịch dừng lại bất động trước cái bàn để đồ ăn, "Trông có vẻ ăn ngon lắm."

Trình Cẩm cười nói, "Chắc là món Hồ Nam."

Một người đàn ông khoảng năm mươi tuổi cười nói, "Cơm và đồ ăn của chúng tôi bao no, các cậu muốn nếm thử không?" Lúc trước bác ta thấy tổ Trình Cẩm cùng Triệu Kinh đi vào tòa ký túc xá bên kia, thầm nghĩ Trình Cẩm là tới hỏi chuyện nên có chút khẩn trương, lại nghe thấy Dương Tư Mịch nói về đồ ăn của bọn họ liền vô thức hỏi họ có muốn ăn không, hỏi xong mới hơi hối hận, những người thành phố này món gì mà chưa từng ăn, cơm tập thể của bọn họ đúng là không có gì ngon cho người khác nếm.

Trình Cẩm cười nói, "Vậy xin cảm ơn. Chỉ là còn chén sao?"

"Có, có!" Bác ta thả cái chén trong tay xuống, muốn đi tìm giúp họ, một người trẻ tuổi ở bên cạnh đã lấy ra hai cái chén từ dưới mặt bàn giản dị, mở nước máy tráng sạch rồi đưa cho họ.

Ông bác giành nhận chén, xới đầy cơm, chỉ vào đồ ăn nói, "Các cậu muốn ăn món gì thì tự lấy."

Trong thau đồ ăn có muôi lớn, muốn ăn gì thì dùng muôi múc.

Trình Cẩm lấy mỗi món một chút cho Dương Tư Mịch ăn thử trước, Dương Tư Mịch thích ăn bắp cải trộn nhất, Trình Cẩm múc một muôi lớn cho hắn, mới một chốc Dương Tư Mịch đã ăn đến mức toát mồ hôi, mặt cũng đỏ lên.

Ông bác lắc đầu cười nói, "Các cậu không được, không ăn được cay." Tiếng phổ thông của bác ta đặc sệt giọng địa phương, những công nhân bên cạnh cũng đang cười.

Trình Cẩm cười nói, "Chẳng lẽ mọi người vì không ăn quen món ở đây, mới tự nấu?"

Ông bác nói, "Cũng không hẳn, tự làm thì rẻ hơn chút." Đồ ăn trong nhà ăn đã rẻ hơn ở quán cơm nhưng bọn họ tự làm sẽ còn rẻ hơn nữa.

Trình Cẩm gật đầu nói, "Đúng thế, ở nhà chúng tôi cũng tự nấu nhưng vì nguyên nhân công việc, rất ít khi có thời gian nấu cơm."

Ông bác hỏi, "Các cậu sống trong thành phố?"

Trình Cẩm cười nói, "Không, chúng tôi làm việc ở Bắc Kinh, chiều nay vừa qua đây."

Ông bác chấn động, do dư hỏi, "Vì vụ án của cô bé kia?" Ban đầu bác ta tưởng Trình Cẩm cũng là cảnh sát ở đây nhưng nghe thấy từ Bắc Kinh tới liền giật mình.

Trình Cẩm cười nói, "Đúng vậy." Anh thấy Dương Tư Mịch mồ hôi đầy đầu liền để chén xuống, thò tay vào túi lấy khăn giấy, không ngờ đã đưa hết cho Hà Lỵ, anh dứt khoát dùng ống tay áo sơ-mi lau mồ hôi cho Dương Tư Mịch, lại giúp hắn sửa sang tóc ẩm.

Ông bác nhìn động tác của Trình Cẩm, lực chú ý bị dẫn dắt đồng thời không còn khẩn trương, "Hôm qua có cảnh sát đến hỏi chúng tôi, sau đó không nói thêm gì, vẫn muốn hỏi chúng tôi tiếp sao?"

Trình Cẩm cười nói, "Cũng không có, nhưng vụ án nhanh được phá vẫn hơn, lát nữa tôi để lại số điện thoại di động cho mọi người, nếu thấy có gì không ổn thì gọi cho tôi."

Ông bác đồng ý, những người ăn cơm ở bên cạnh cũng động đũa lại.

Đóa hoa héo tàn (4)

Thích bạn ấy

Không đợi Trình Cẩm và Dương Tư Mịch ăn cơm xong, Tiểu An đã gọi điện thoại tới nói có phát hiện.

Trình Cẩm và Dương Tư Mịch đáp một tiếng, hai người tăng tốc độ ăn, rất nhanh liền giải quyết xong phần cơm còn lại, Trình Cẩm nói một tiếng với mấy công nhân, "Chúng tôi phải đi đây." Anh cầm chén tới chỗ vòi nước chuẩn bị rửa.

Ông bác cản anh lại, "Các cậu đi làm việc trước đi, chén để đó lát chúng tôi rửa chung."

Trình Cẩm cũng không từ chối, "Được, vậy cảm ơn, cơm mọi người nấu ngon lắm, cay đã nghiền!"

Mấy công nhân nhớ tới Dương Tư Mịch bị cay đến đầu đầy mồ hôi, đều cười lớn.

Đi xa, Dương Tư Mịch nói, "Cay, em muốn uống nước."

Trình Cẩm cười nói, "Ừ, đến phòng trực uống."

Tiểu An đang ở phòng trực. Cô vốn nghĩ phải kiểm tra tất cả camera trong trường, nhưng mà... trong trường đại học căn bản không lắp camera, đây cũng là vì suy xét đến sự riêng tư của sinh viên, hơn nữa trường học đúng là nơi khá an toàn.

Nhưng đường lớn bên ngoài trường thì có camera, Tiểu An liên hệ với cơ quan liên quan lấy được video giám sát, tiếp theo lôi Du Đạc trí nhớ siêu khủng tới xem cùng, sau đó họ tìm được đoạn video ghi lại cảnh Thượng Quan Chi xuất hiện ở đường lớn ngoài trường ngày hôm kia. Tiểu An ghép nối video từ mấy camera quay được, tìm ra nơi Thượng Quan Chi đến, đó là một hiệu thuốc lớn, trên thực tế là hiệu thuốc dạng siêu thị, bên trong có lắp camera đồng thời quay được Thượng Quan Chi.

Tiểu An phát lại đoạn video này cho Trình Cẩm xem, Trình Cẩm hỏi, "Cô ấy mua cái gì?"

Tiểu An nói, "Que thử thai."

Trình Cẩm cười nói, "Làm tốt lắm. Du Đạc đâu? Không phải em nói cậu ấy đang giúp em à?"

Tiểu An nói, "Anh ấy đi với Hàn Bân đến ký túc xá."

Trình Cẩm nói, "Chắc là ký túc xá nam, Tiểu An, bây giờ chúng ta đến ký túc xá nữ có tiện không?"

Tiểu An chớp mắt, cô chưa từng ở ký túc xá, đâu có biết. Bây giờ đã gần tám giờ tối nhưng vẫn xem như sớm.

Cuối cùng Trình Cẩm và Dương Tư Mịch không đi, Tiểu An và nữ cảnh sát cấp dưới của Triệu Kinh cùng đến ký túc xá nữ, bạn cùng lớp Thượng Quan Chi không còn mấy người ở lại trường, chưa tới một tiếng hai cô đã trở lại.

Giống như Hà Lỵ nói, Thượng Quan Chi học kỳ trước là ngoại trú, học kỳ này mới trọ ở trường nhưng không chung phòng với bạn cùng lớp, cô và các nữ sinh trong lớp quan hệ không quá tốt, các nữ sinh nói cô không có bạn trai, ít nhất thì các cô không biết.

Hàn Bân và Du Đạc sau khi trở về nói tình huống bên ký túc xá nam cũng tương tự, bọn họ càng không thân với Thượng Quan Chi, nói Thượng Quan Chi tính tình cao ngạo, căn bản không để ý bọn họ.

Tiểu An nói, "Không phải cao ngạo, là tính cách không được cởi mở nhỉ. Tính cách không đủ cởi mở lại không tiếp xúc nhiều với bạn học nên mới cho người ta cảm giác cao ngạo."

Du Đạc cười nói, "Có phải trong trường em cũng có người nói em cao ngạo?"

Tiểu An thề thốt phủ nhận, "Không có đâu, em với họ căn bản chẳng tiếp xúc, bọn họ không biết xấu hổ mà trông mặt đặt tên?"

Trình Cẩm nhìn đồng hồ, chín giờ, xem ra tối nay có thể nghỉ sớm. Tối nay họ ở nhà khách của trường, Hàn Bân liên lạc với Diệp Lai báo địa chỉ chỗ ngủ.

Diệp Lai và Bộ Hoan đang điều tra tình trạng gia đình Thượng Quan Chi, tài liệu của cục Công an không đầy đủ, gia đình Thượng Quan Chi mới chuyển đến thành phố này sau khi cô vào đại học.

Bộ Hoan nói, "Hầy, giờ chỉ có thể chờ đợi, thôi, chúng ta cũng nghỉ ngơi đi, trời sáng chắc tài liệu cũng được gửi đến."

Mấy tiếng liền gọi điện thoại cho từng cơ quan lấy tài liệu, Diệp Lai cũng mệt mỏi, hai người đi vào nhà khách cạnh trường đại học.

Lễ tân nhà khách mỉm cười hỏi, "Muốn loại phòng nào ạ?"

Diệp Lai nhớ lại xem Hàn Bân nói với mình số phòng bao nhiêu, hình như không nói, cô phải gọi điện thoại hỏi.

Lễ tân nói chuyện phiếm với Bộ Hoan, "Hai người đã kết hôn?"

Bộ Hoan rất kinh ngạc, "Chẳng lẽ chỗ các cô thuê phòng còn cần giấy hôn thú?"

Lễ tân cũng kinh ngạc, "Dĩ nhiên không phải, chỉ là nói chuyện phiếm thôi mà."

Diệp Lai có đáp án, "Chúng tôi đã đặt phòng trước, 505 và 507."

Lễ tân xấu hổ cười, "À, hai người đến làm việc cùng cảnh sát. Chờ một lát nhé, đồng nghiệp của tôi sẽ dẫn hai người lên."

Bộ Hoan cười nói, "Không cần, các cô làm việc đi, chúng tôi tự lên."

Sáng sớm hôm sau, tài liệu đám Diệp Lai cần được gửi đến, Diệp Lai bị điện thoại đánh thức nên dậy rất sớm, bồi hồi trước cửa phòng Trình Cẩm, do dự nghĩ rốt cuộc có nên gõ cửa vào lúc sáu giờ sáng không, theo cô biết, Trình Cẩm quen ngủ đến tám giờ.

Dương Tư Mịch cau mày liếc nhìn cửa, hắn biết có người ở ngoài cửa, không quan tâm đến nữa, hắn ôm eo Trình Cẩm, sau đó gắng sức để giữa mình và Trình Cẩm không có lấy một khe hở, Trình Cẩm bị siết tỉnh, trở tay ôm hắn, mắt cũng không mở, "Tư Mịch?" Mấy giây sau anh tỉnh hẳn, nhạy bén bắt được động tĩnh rất nhỏ ngoài cửa, "Có người tìm anh?"

Dương Tư Mịch chôn mặt vào cổ Trình Cẩm không lên tiếng, tóc hắn đâm lên mặt Trình Cẩm, rất ngứa, Trình Cẩm cười, "Được rồi, Tư Mịch, dậy nào. Công việc tới. A, nhẹ chút..."

Mười phút sau, Trình Cẩm xuất hiện cùng Dương Tư Mịch, Diệp Lai giả vờ không nhìn thấy chấm đỏ trên cổ Trình Cẩm, cố gắng duy trì tầm mắt mình hướng từ cổ Trình Cẩm trở lên.

Thành viên gia đình Thượng Quan Chi bao gồm bố Thượng Quan Tư Miễn, mẹ Đoạn Quế (mẹ kế), em trai Thượng Quan Thụ do mẹ kế sinh, nhỏ hơn cô một tuổi. Thượng Quan Tư Miễn rất thương yêu Thượng Quan Chi, vì vậy sau khi Thượng Quan Chi tới đây học đại học liền dứt khoát chuyển nhà đến thành phố này.

Tiểu An nói, "Vậy Thượng Quan Chi học kỳ này trọ ở trường chính là do mâu thuẫn với người nhà?"

Triệu Kinh hỏi, "Cần gặp người nhà Thượng Quan Chi không?"

Trình Cẩm nói, "Nếu tiện, phiền các anh sắp xếp cho. Được rồi, ai có tin tốt muốn cho anh biết?"

Không nói gì, mọi người đều cúi đầu. Dưới thứ áp lực vô hình này, Triệu Kinh cũng học theo mọi người cúi đầu.

"Ha ha..." Bộ Hoan khoa trương ngửa mặt lên trời cười to, "Thời điểm như thế này vẫn phải nhìn anh đây!"

Trình Cẩm mặt không thay đổi nhìn hắn, "Ừm?"

Ánh mắt của những người khác là anh/cậu quá phách lối, lát nữa anh/cậu nhất định phải chết.

Bộ Hoan thu hồi nụ cười, lấy ra mấy tờ giấy, "Bạn bè hồi trước của Thượng Quan Chi có vài người cũng ở thành phố này, giới tính nam cũng có, vừa vặn có một người học ở trường này."

Tiêu Khải, bạn học cấp ba của Thượng Quan Chi, bây giờ là bạn đại học, quan hệ với Thượng Quan Chi cũng không tệ. Từ ảnh mà xem thì là một nam sinh rất thanh tú.

Triệu Kinh gọi người đi tìm Tiêu Khải, Hàn Bân đi theo.

Trình Cẩm nói Diệp Lai gọi Hà Lỵ tới, bây giờ cô đang ở cùng nhân viên quản lý ký túc xá, cô bé này rất bướng bỉnh, dù phải gặp ác mộng cũng không chịu đến tòa ký túc xá khác ở tạm.

Điện thoại di động của Trình Cẩm reo, là ông bác hôm qua mời anh và Dương Tư Mịch ăn cơm, "Chào bác."

Chỗ mấy người đó thi công cách tòa ký túc của Thượng Quan Chi không xa, bác ta nói nhìn thấy một nam sinh thường xuyên đi loanh quanh dưới tòa ký túc, bây giờ còn đang ở bên kia, bác ta cũng không biết chuyện này có ích gì với đám Trình Cẩm không, nghĩ mãi vẫn là nói cho anh một tiếng.

Trình Cẩm cảm ơn bác ta rồi gọi điện thoại cho Diệp Lai dặn cô chú ý khu vực gần ký túc xá.

Không lâu sau Diệp Lai và Bộ Hoan trở về, Hà Lỵ và Tiêu Khải cũng đi cùng họ. Hóa ra người đi loanh quanh gần ký túc xá nữ chính là Tiêu Khải.

Trình Cẩm vẫn gặp Hà Lỵ trước, "Em biết Tiêu Khải?"

Hà Lỵ nói, "Biết."

Trình Cẩm nói, "Nhưng em không nói cho chúng tôi biết."

Hà Lỵ hơi nóng nảy, "Em không cố ý. Em chỉ thấy cậu ta mấy lần, là lúc đi cùng Thượng Quan Chi rồi gặp được cậu ta trên đường, cậu ta và Thượng Quan Chi cũng chỉ chào hỏi nhau, không giống như rất thân, em cũng không biết tên cậu ta." Cô nhìn Dương Tư Mịch, cảm thấy hắn chắc là hiểu được mình, "Anh biết mà, có vài người nhìn thêm mấy lần cũng không có ấn tượng, huống hồ không có việc gì em chú ý cậu ta làm gì, em chưa từng hỏi Thượng Quan Chi người này là ai. A! Ngại quá, hình như Thượng Quan Chi có chủ động nói với em đây là bạn học cũ của bạn ấy, học... học ngành gì nhỉ? Em quên rồi."

Trình Cẩm nghĩ so với Thượng Quan Chi bị bạn học nói là cao ngạo, Hà Lỵ mới là người sống trong thế giới của mình, người ở ngoài đừng hòng nhận được sự chú ý, dù chính cô bé nói quan hệ của mình và Thượng Quan Chi không tệ nhưng trên thực tế cô bé cũng không nghiêm túc tìm hiểu Thượng Quan Chi.

Trình Cẩm nói, "Vẫn phải chú ý quan sát đời sống nhiều một chút, cho dù em cảm thấy nó vô dụng, nhớ kỹ cũng không ảnh hưởng gì, biết đâu ngày nào đó sẽ có ích."

Hà Lỵ nhịn xuống xúc động muốn trợn mắt, "Đầu óc em đâu phải máy tính, có thể ghi nhớ mọi người mọi việc, sau đó tùy tiện ném vào một góc không vướng víu là được. Với lại coi như là máy tính đi, em cũng không muốn người và việc không quan trọng chiếm dung lượng ổ cứng của em."

Trình Cẩm cười nói, "Não bộ con người có tiềm lực vô hạn, thứ em muốn nhớ đều có thể nhớ kỹ. Cái gì cũng không quan tâm, cuộc sống như vậy rất vô vị, như vậy con người dễ mất đi hứng thú trên đời, muốn bản thân sống sót thì phải học được quan tâm cuộc sống."

Hà Lỵ mở to mắt nhìn Trình Cẩm, "Tuy anh nói rất có lý..."

Dương Tư Mịch ở một bên nói, "Bạn học Hà, em có thể đi." Hà Lỵ phối hợp rời đi, đi tới cửa lại quay đầu cười với họ. Dương Tư Mịch dùng tay đỡ cằm ngắm Trình Cẩm ngồi cạnh mình, thật phiền phức, hình như những người tâm lý không bình thường rất dễ thích Trình Cẩm, nhưng tính chất công việc khiến họ sẽ thường xuyên gặp loại người này.

Tiếp theo Trình Cẩm và Dương Tư Mịch đi sang căn phòng bên cạnh, một mình Tiêu Khải đang bứt rứt ngồi đó.

Trình Cẩm cười nói, "Không tự giới thiệu sao?"

Tiêu Khải nghi hoặc nhìn họ, đây là thẩm vấn sao? Cậu ta lắp bắp nói, "Em tên Tiêu Khải, đại học năm ba, chuyên ngành Tin tức điện tử..."

Trình Cẩm hỏi, "Cậu biết chúng tôi tìm cậu vì chuyện gì không?"

Tiêu Khải nói, "Chuyện Thượng Quan Chi?"

Trình Cẩm nhìn người đối diện cúi thấp đầu, "Cậu vốn nên chủ động tìm tới chúng tôi."

Tiêu Khải không hiểu, "Em biết các anh chắc chắn sẽ tìm em. Nhưng em chủ động tìm các anh... tìm các anh làm gì, em không biết phải nói gì với các anh..."

Trình Cẩm nói, "Cậu và Thượng Quan Chi là bạn học trung học?"

Tiêu Khải gật đầu, "Đúng, cấp hai cũng là bạn học."

Trình Cẩm nói, "Quan hệ của cậu và Thượng Quan Chi?"

Tiêu Khải nói, "Bạn bè."

Trình Cẩm hỏi, "Thượng Quan Chi có bạn trai chưa?"

Tiêu Khải nói, "Không có."

Trình Cẩm cười nói, "Bạn ấy không có bạn trai, cậu thường xuyên đợi bạn ấy bên ngoài ký túc xá, cậu đang theo đuổi bạn ấy?"

Tiêu Khải rất khẩn trương phủ nhận, "Không có."

"Vậy tại sao cậu thường xuyên xuất hiện ở đó, thậm chí sau khi bạn ấy chết cậu còn đến nữa, hay là cậu liên quan tới cái chết của bạn ấy?"

Tiêu Khải khẩn trương cắn môi nhưng lại không nói gì.

"Nói!"

Ngoài cửa sổ văn phòng, Bộ Hoan chép miệng, "Ôi chao, cậu nhóc này sắp bị lão đại dọa khóc rồi."

Diệp Lai nói, "Nếu cậu ta thật sự dám khóc, lão đại khẳng định càng giận."

Giọng Tiêu Khải hơi run, "Em nói... Các anh có thể giữ bí mật không?"

Trình Cẩm nói, "Xem tình huống." Anh gõ bàn ra hiệu Tiêu Khải nói nhanh lên.

Tiêu Khải uể oải cúi thấp đầu, "Em không có thích Thượng Quan Chi, em thích bạn cùng phòng Hà Lỵ của bạn ấy, Thượng Quan Chi vẫn muốn giúp em nhưng Hà Lỵ dường như chưa bao giờ chú ý tới em, bạn ấy chắc ngay cả tên em là gì cũng không nhớ. Hôm nay em đến tòa ký túc là vì Hà Lỵ còn ở đó, em muốn hỏi bạn ấy chuyện Thượng Quan Chi."

"..."

Trình Cẩm nói, "Chuyện này tôi có thể giữ bí mật. Hai tháng gần đây Thượng Quan Chi có gì bất thường không?"

Tiêu Khải suy nghĩ một lát rồi nói, "Gần đây tâm trạng bạn ấy rất kém, người cũng không có tinh thần, có lẽ lại cãi nhau với người nhà."

Đóa hoa héo tàn (5)

Có một số việc không thể cứu vãn

Trình Cẩm nói, "Nói những gì cậu nghe được về tình huống gia đình bạn ấy đi."

Tiêu Khải nhớ lại, "Em và bạn ấy biết nhau từ cấp hai, tuy bạn ấy không kể chuyện gia đình nhưng cuối cùng vẫn nghe được chút ít từ người khác. Mẹ bạn ấy mất do khó sinh, quan hệ với mẹ kế không tốt vì mẹ kế có con trai riêng, quan hệ với em trai kế cũng không tốt, em từng gặp em trai bạn ấy rồi, là kiểu thiếu niên bất lương, cũng có lẽ là hơi phản nghịch. Bố bạn ấy đối xử với bạn ấy rất tốt nhưng lại hiếm khi ở nhà, nên bạn ấy sống cũng không tốt lắm. Có tin đồn bạn ấy chọn tới đây học đại học là muốn cách nhà xa một chút, nhưng không ngờ bố bạn ấy lại chuyển nhà đi theo."

Nơi này cách âm không tốt, ở bên ngoài văn phòng có thể nghe được tiếng nói chuyện, Thượng Quan Tư Miễn tới phối hợp điều tra theo yêu cầu của Triệu Kinh, đúng lúc nghe được đoạn này, ông ta ngũ lôi oanh đỉnh, trong lòng thống khổ... Ông ta tự nhận mình ra ngoài dốc sức làm việc là để người nhà có cuộc sống tốt hơn, không phải sao, con gái muốn tới nơi này học đại học, ông ta cũng có thể lập tức chuyển nhà theo, lại không ngờ con gái chính là muốn rời khỏi cái nhà này.

Tiêu Khải về ký túc xá. Thượng Quan Tư Miễn được sắp xếp vào một phòng nghỉ. Thượng Quan Thụ và Đoạn Quế đang trên đường tới.

Trình Cẩm nói, "Điều tra rõ mọi chuyện về gia đình Thượng Quan Chi, đặc biệt là hai tháng gần đây. Ngoài ra, di thư này nọ của Thượng Quan Chi vẫn chưa tìm ra?"

Tiểu An nói, "Trong điện thoại di động của chị ấy không có tin nào có ích. Máy tính thì ở chỗ em, đang phá giải mật khẩu email."

Triệu Kinh nhìn đám Diệp Lai vội vàng rời đi, anh ta hỏi, "Vậy chúng tôi cần làm gì?"

Trình Cẩm nói, "Giống vậy, điều tra rõ mọi chuyện về gia đình Thượng Quan Chi, đặc biệt là hai tháng gần đây."

Triệu Kinh hỏi, "Cậu cho rằng Thượng Quan Chi chết vì nhân tố gia đình?"

"Không. Tôi chỉ cho rằng trước hết phải loại trừ nhân tố gia đình."

Đám Bộ Hoan hiện đang ngồi trên xe mình, Bộ Hoan nói, "Tra mấy thứ này, nếu là ở Bắc Kinh thì chỉ cần gọi mấy cuộc điện thoại."

Hàn Bân nói, "Nói vậy, cho dù là ở đây cũng chỉ là chuyện gọi thêm mấy cuộc điện thoại? Anh nên tra ra từ tối hôm qua mới đúng."

Bộ Hoan kêu lên, "Dù Thượng Quan Tư Miễn hơi nổi tiếng nhưng người nhà ông ta đều là người bình thường được không, người của chúng ta sao mà ăn no rồi đi chú ý tình trạng của người bình thường được, còn không phải bây giờ phải đi tra à, đâu có nhanh lấy được tin tức như thế."

Diệp Lai khinh thường nói, "Chính anh nói là chuyện gọi mấy cuộc điện thoại trước, dám nói thì đừng phàn nàn."

"Được lắm, mấy đứa chờ đó..." Bộ Hoan lướt danh bạ điện thoại, bắt đầu thúc giục từng người một, "Làm phiền nhanh chút... Đúng vậy, rất gấp..."

Đến buổi trưa, mọi người trong tổ đặc án đều về văn phòng, ngồi trước laptop, đồng thời mỗi người hai cái điện thoại không ngừng gọi điện thoại.

Triệu Kinh gõ cửa, không ai mở cửa nên anh ta đành tự mở, thò đầu vào trong, "Tổ trưởng Trình, ông Thượng Quan hỏi cậu định khi nào mới gặp ông ta?"

Trình Cẩm nói, "Hôm nay."

"..." Triệu Kinh lại hỏi những người khác, "Tới giờ ăn rồi, các cô cậu muốn ăn gì không? Tôi đi gọi đồ ăn ngoài."

Bộ Hoan ngẩng đầu lên nói, "Chúng tôi không tra được thứ có ích thì không có cơm ăn."

"..." Triệu Kinh nhìn Trình Cẩm, Trình Cẩm dùng ánh mắt "Anh còn chuyện gì" nhìn lại, Triệu Kinh lập tức thức thời rụt đầu, đóng cửa.

Tiểu An nhảy dựng lên trước máy vi tính của mình, "Em nhanh nhất! Lão đại, mở được hộp thư của Thượng Quan Chi rồi, chị ấy quen dùng email giao lưu với bố mình, trung bình hai đến ba ngày một bức, đều là chút chuyện thông thường, không nhắc đến chuyện không vui, bức cuối cùng được viết ngày chị ấy chết, không có mấy chữ."

Trình Cẩm đi qua đứng sau lưng Tiểu An nhìn màn hình máy vi tính, "Bố, con yêu bố, xin lỗi." Email không được gửi, im hơi lặng tiếng nằm trong mục tin đã soạn.

Tiểu An lại nói, "Đây là ghi chép điện thoại hai tháng gần đây của Thượng Quan Chi." Cô đưa giấy in cho Trình Cẩm.

Hàn Bân cũng đứng lên nói, "Đã có kết quả xét nghiệm, trước khi chết Thượng Quan Chi không dùng loại thuốc đặc thù nào. Ngoài ra, phôi thai trong bụng Thượng Quan Chi không thuộc về họ hàng gần."

"... Còn may là không phải." Nếu không đúng là khẩu vị quá nặng.

Diệp Lai nói, "Trong hai tháng này, Thượng Quan Tư Miễn chưa từng về nhà, cho đến khi Thượng Quan Chi xảy ra chuyện. Ông ta đang bận một công trình trung tâm thương mại cỡ lớn, rất bận."

Bộ Hoan nói, "Đoạn Quế không có việc làm, sở thích là chơi mạt chược, dạo phố và làm đẹp, rất yêu chiều con trai, không quan tâm Thượng Quan Chi, hai tháng nay ngoài chơi mạt chược ở nhà bạn suốt đêm thì đều ở nhà."

Du Đạc còn ngồi trước máy vi tính, "Thượng Quan Thụ học cùng trường với Thượng Quan Chi nhưng không cùng cơ sở, cậu ta học bên cao đẳng, thành tích không tốt, bạn bè khắp nơi, thích sống về đêm, thường xuyên lăn lộn ở những nơi rối loạn, có biên bản bị tạm giam."

Diệp Lai nói, "Hai tháng này Thượng Quan Chi có về nhà một lần vào một tháng rưỡi trước, hôm đó Thượng Quan Thụ cũng ở nhà."

Bộ Hoan nói, "Đúng, hôm đó Thượng Quan Thụ gọi một đám bạn về nhà tụ tập, hàng xóm nói bọn họ ồn ào đến hơn nửa đêm, dọa báo cảnh sát cũng vô dụng."

Diệp Lai nói, "Tháng gần nhất, không chỉ có tâm tình Thượng Quan Chi bất thường, Thượng Quan Thụ cũng an phận hơn, nhưng có lẽ vì kỳ thi cuối học kỳ."

Bộ Hoan lắc đầu, "Không, loại người này sẽ không vì thi cuối học kỳ mà bớt phóng túng, hẳn là có chuyện khác."

Trình Cẩm nói, "Tất cả địa điểm Thượng Quan Chi đến trong hai tháng này?"

Tiểu An cầm thời khóa biểu của Thượng Quan Chi đối chiếu với thư cô viết cho bố mình, "Buổi tối, ngoài lần về nhà, còn lại đều ở trường. Ban ngày không cách nào phán đoán."

Trình Cẩm khẽ gật đầu, "Ai muốn bổ sung không?"

Hàn Bân nói, "Thượng Quan Chi dùng dao đâm xuyên qua bụng mình, hẳn là rất hận phôi thai chưa thành hình trong bụng, đương nhiên, cô ấy tự sát, ở một mức độ nào đó cũng là hận bản thân."

Dương Tư Mịch nói, "Chết là giải thoát, có lẽ cô ấy định ích kỷ một lần. Thượng Quan Chi nên được xem là người kiên cường, từ nhỏ đã mất mẹ, quan hệ với mẹ kế và em trai không tốt nhưng nhiều năm như vậy chưa từng phàn nàn với bố hay những người xung quanh, có thể tưởng tượng sau khi tốt nghiệp đại học cô ấy sẽ rời khỏi thành phố này, đến nơi khác sống cuộc sống của mình, bây giờ chỉ cách lúc tốt nghiệp một năm. Xem ra cô ấy bị đả kích rất lớn, bản thân không xử lý được lại không quen nhờ người khác giúp đỡ, cuối cùng bước vào ngõ cụt."

Mọi người trầm mặc.

Bộ Hoan nói, "Sau này chúng ta không thể nhận vụ án tự sát nữa, rất dễ ảnh hưởng tâm trạng."

Diệp Lai nói, "Anh nói thì dễ, đưa đến chỗ chúng ta sẽ không phải sự kiện tự sát đơn thuần."

"Được rồi." Trình Cẩm nói, "Hình như mai là cuối tuần?"

Mọi người bị dời lực chú ý, bắt đầu thảo luận cuối tuần muốn làm gì... Chờ lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn thì đã không thấy Trình Cẩm và Dương Tư Mịch đâu nữa.

Trình Cẩm và Dương Tư Mịch đi gặp Thượng Quan Tư Miễn trước, người đàn ông trung niên này mờ mịt ngồi đó, không còn chút hùng hổ dọa người nào.

Trình Cẩm nói, "Ông Thượng Quan, xin chào."

Thượng Quan Tư Miễn nhìn Trình Cẩm, "Các cậu không nên đến trễ như thế."

Trình Cẩm thành khẩn nói, "Rất xin lỗi, là lỗi của tôi."

Thượng Quan Tư Miễn nhíu mày, "Mời vào đề đi."

Trình Cẩm hỏi, "Ông biết quan hệ giữa con gái Thượng Quan Chi của ông với mẹ kế và em trai không hòa hợp không?"

Thượng Quan Tư Miễn lạnh lùng thốt, "Giờ đã biết. Là việc này dẫn đến..." Ông ta nhắm mắt lại, "Cái chết của con bé?"

Trình Cẩm nói, "Chắc là không hẳn. Chúng tôi cần đổi một phòng khác, có thể phối hợp với chúng tôi một tiếng không?"

Thượng Quan Tư Miễn gật đầu, đi theo Trình Cẩm vào một căn phòng khác ở cùng tầng, người vợ Đoạn Quế của ông ta cũng ở đây, bà ta miễn cưỡng cười nói, "Tư Miễn." Thượng Quan Tư Miễn gật đầu nhưng không nói gì. Bàn làm việc trong phòng có đặt máy vi tính, hình ảnh trên màn hình video quay căn phòng Thượng Quan Thụ ngồi.

Thượng Quan Tư Miễn hỏi, "Đây là có chuyện gì?"

"Thẩm vấn theo lẽ thôi."

Thượng Quan nhìn thấy Trình Cẩm và Dương Tư Mịch xuất hiện trong căn phòng Thượng Quan Thụ ngồi sau khi ra khỏi căn phòng này từ video, Thượng Quan Thụ bất an nhìn hai người đi vào. Thượng Quan Tư Miễn nhíu mày, "Xảy ra chuyện gì?" Đoạn Quế không nghe thấy câu hỏi của ông ta, chỉ nhìn chằm chằm video.

Trình Cẩm và Dương Tư Mịch ngồi xuống đối diện Thượng Quan Thụ, Trình Cẩm đặt một chồng giấy lên mặt bàn.

Dương Tư Mịch nói, "Cậu và chị gái quan hệ rất không tốt, cậu rất ghét cô ấy?"

Tay Thượng Quan Thụ run lên, "Không có."

"Không, cậu rất ghét cô ấy, chuyện gì cô ấy cũng làm tốt hơn cậu, trước nay đều là đối tượng khen ngợi của thầy cô, người xung quanh, còn có bố cậu, ông ấy thậm chí còn chuyển nhà đến thành phố này vì cô ấy. Cho nên cậu rất ghét cô ấy, hận cô ấy."

Ngực Thượng Quan Thụ phập phồng, còn có thể miễn cưỡng chịu đựng không nói lời nào.

Dương Tư Mịch nói, "Hôm đó mẹ cậu không ở nhà, nên cậu gọi một đám bạn về nhà, lại không ngờ chị cậu sẽ về..."

Tay Thượng Quan Thụ run bần bật.

"Những người bạn của cậu chúng tôi đã tìm được, bọn họ không bình tĩnh được như cậu, đều hỏi gì đáp nấy, cho nên thật ra cậu không chịu mở miệng cũng không sao." Dương Tư Mịch lộ ra biểu cảm căm ghét, "Lúc đầu chúng tôi cũng không muốn gặp cậu, dù sao loại người có thể làm ra chuyện này với chị gái mình..."

Hai tay Thượng Quan Thụ chợt đập bàn, đứng lên cách bàn áp sát Dương Tư Mịch, mặt cậu ta đầy vẻ điên cuồng, ngũ quan vặn vẹo, "Mày biết cái gì! Tao ghét nó, nhưng tao không muốn làm gì nó! Là tự nó chọn lúc đó trở về, mấy tháng rồi nó chưa về nhà, ai biết nó đột nhiên về, bọn tao chỉ là uống nhiều quá..."

Trình Cẩm đứng lên kéo Dương Tư Mịch cách xa Thượng Quan Thụ một chút, hành động này dấy lên lửa giận của Thượng Quan Thụ, tại sao mọi người đều ghét bỏ cậu ta, tránh cậu ta như tránh ôn thần, cậu ta đột nhiên nhào tới, Trình Cẩm vặn cổ tay kẹp cổ đè cậu ta xuống bàn, "Uống nhiều rượu? Uống nhiều rượu liền dẫn người thay phiên cưỡng hiếp chị gái mình? Hay không chỉ uống rượu, các cậu còn hít ma túy?"

Thượng Quan Thụ đã sụp đổ, gào khóc, "Tôi không cố ý...

Trình Cẩm ném cậu ta ra, kéo Dương Tư Mịch rời khỏi phòng, Triệu Kinh dẫn người đi vào còng tay Thượng Quan Thụ.

Đoạn Quế cũng đang gào khóc trong một phòng khác, "Ông xã, anh cứu con trai chúng ta đi! Xin anh cứu con trai chúng ta..."

Thượng Quan Tư Miễn khiếp sợ nhìn bà ta, "Hóa ra bà biết!" Ông ta tát lên mặt bà ta một cái thật mạnh, Đoạn Quế ngã nhào xuống đất, Diệp Lai nhanh chóng tiến lên túm lấy cánh tay Thượng Quan Tư Miễn, không chờ Thượng Quan Tư Miễn giãy dụa, Bộ Hoan cũng lập tức tiến lên đè cánh tay Thượng Quan Tư Miễn thật chặt.

Trình Cẩm đẩy cửa ra, "Được rồi, chúng ta nên đi thôi." Nói xong anh kéo Dương Tư Mịch rời đi không quay đầu lại.

"Tới ngay, lão đại." Diệp Lai nhanh chóng thả tay Thượng Quan Tư Miễn, chạy đi thu dọn đồ đạc rồi đuổi theo đám Trình Cẩm. Những người khác cũng cầm lấy áo khoác, nhấc túi lên, rất nhanh trong phòng chỉ còn lại Thượng Quan Tư Miễn và Đoạn Quế.

Triệu Kinh chạy theo đám bọn họ, "Cô cậu đi luôn bây giờ? Có việc gấp phải về Bắc Kinh hả?"

Trình Cẩm nói, "Đúng, chúng tôi vội về ăn cơm tối."

"..."

"Chuyện còn lại vất vả các anh xử lý, có việc cứ liên lạc với chúng tôi."

Triệu Kinh trơ mắt nhìn tổ Trình Cẩm lên xe, sau đó chạy ra khỏi cổng trường như làn khói, biến mất ở cuối đường.

Trình Cẩm từ từ nhắm hai mắt cùng Dương Tư Mịch dựa vào nhau.

Bộ Hoan vừa lái xe vừa nói thầm, "Lần này anh đoán được vì sao Trình Cẩm tức giận."

Diệp Lai chậm rãi lật sách trong tay, "Em cũng biết."

Đã có gia đình hoàn chỉnh, tại sao không tận tâm tận lực bảo vệ nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hii#hệ