C13->18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người gác núi (1)

Đây là đi nghỉ, tôi cũng không mang súng

Hai tuần nghỉ phép, Trình Cẩm không muốn đi núi Minh Kính, anh đang cần thời gian sửa sang phòng cho khách, nhưng những người khác không có ý kiến phản đối, anh cũng không thể tự chủ trương hủy bỏ phúc lợi nhân viên.

Sau khi xem lịch trình, cuối cùng anh cũng hiểu tại sao cục lại cho họ đến đó, đây nhất định là khu du lịch tiết kiệm nhất có thể tìm được, mới mở không lâu, cơ sở chưa hoàn thiện, muốn gì không có đó. May còn cho họ một chiếc xe, không tiết kiệm đến nỗi bắt họ đi bộ du lịch ngoài trời.

Họ lên đường đi du lịch. Hành trình là trước tiên ngồi máy bay vận tải của bộ An ninh đến sân bay gần núi Minh Kính nhất, sau đó bắt đầu tự túc, phân cục ở đó sẽ cung cấp xe. Họ có thể đến núi Minh Kính theo hướng Tây Nam rồi đi ra từ hướng Đông Bắc, nghe nói như thế có thể thưởng thức mỗi một cảnh đẹp của núi Minh Kính. Mặt khác, lúc dừng lại ở núi Minh Kính, họ có thể vào khách sạn khu du lịch quản lý trọ miễn phí.

Đây là lần đầu Trình Cẩm đi máy bay. Trước mười bốn tuổi không đi. Sau khi bố mẹ gặp tai nạn, anh không nghĩ muốn đi thử. Không ngờ kinh nghiệm đi máy bay lần đầu sẽ là máy bay vận tải không thoải mái dễ chịu chút nào.

Sau khi máy bay hạ cánh, anh hỏi mọi người, "Mọi người khẳng định không muốn nghỉ ngơi một ngày mới lên núi?"

"Bây giờ đang buổi sáng, anh Trình, chúng ta lên xe ngay thì ba bốn giờ chiều là đến chỗ ở rồi!" Tiểu An rất hưng phấn.

Trình Cẩm đã nhìn ra, trạng thái mọi người đều rất tốt, chỉ có mình anh bị hậu di chứng ngồi máy bay nghiêm trọng, "Vậy thì đi thôi."

Lên xe, Diệp Lai hơi bận tâm hỏi Trình Cẩm, "Lão đại, anh không sao chứ?" Cô cảm giác sắc mặt Trình Cẩm không tốt lắm.

"Không sao, anh nghỉ một lát." Chiếc ô tô miễn phí này là dòng van, đủ chỗ ngồi, hàng cuối cùng là dãy ghế liền nhau, Trình Cẩm tới đó nằm. Dương Tư Mịch ngồi ở hàng kế trên, tựa lưng ghế nhìn anh.

Trình Cẩm cười nói, "Tôi không sao, ngủ một giấc là khỏe, bữa trưa không cần gọi tôi dậy ăn."

Hàn Bân ở phía trước nói, "Lần sau chúng ta đi xa phải mang theo hộp thuốc cấp cứu."

Du Đạc nghi hoặc, "Trình Cẩm bị bệnh à? Em tưởng anh ấy chỉ hơi say máy bay."

"Anh cũng nghĩ thế. Nhưng nếu có hộp thuốc, ít ra bây giờ có thể cho cậu ấy uống một viên thuốc giúp ngủ ngon." Bộ Hoan ngồi cạnh Du Đạc nói.

Hiện giờ là Diệp Lai lái xe, đợi cô mệt sẽ đổi sang Bộ Hoan. Tiểu An ngồi ở ghế lái phụ tán gẫu với cô.

Đường xá không quá tốt, xe xóc nảy không ngừng. Trình Cẩm nửa mê nửa tỉnh nằm... Đột nhiên dưới người ổn định, anh lập tức mở mắt ra, trông thấy sắc trời rất tối, ngoài cửa sổ đang có mưa, những người khác còn ở trên xe. Anh ngồi dậy hỏi Dương Tư Mịch ngồi hàng trên, "Tư Mịch, mấy giờ rồi, chưa tới à?"

"Năm giờ ba mươi lăm, Bộ Hoan chạy sai đường." Dương Tư Mịch đi tới ngồi cạnh anh.

Đám Bộ Hoan đang xúm lại xem bản đồ.

Trình Cẩm hỏi, "Bộ Hoan, sao lại chạy sai đường?"

"Đều tại thằng nhóc Du Đạc đánh dấu bản đồ không rõ..."

"Làm gì có, tại anh nhìn nhầm, Diệp Tử lái chắc chắn sẽ không sai!" Du Đạc cướp lời.

Trình Cẩm cảm thấy đầu mình lại bắt đầu choáng, anh làm động tác ngừng bắn, "Trời chiều rồi, quanh đây có chỗ nào ở được không? Nghỉ ngơi một đêm trước, ngày mai lại tìm đường đi." Chính anh ngủ một ngày, bây giờ tinh thần mới ổn.

Hàn Bân nói, "Chạy tới theo đường lớn vòng quanh núi, giữa sườn núi sẽ có một căn nhà, là chỗ ở của người gác núi."

Trình Cẩm nhíu mày nhìn cơn mưa càng lúc càng lớn bên ngoài, "Vậy chạy tới đó đi, nghỉ một đêm."

Tiểu An hỏi Hàn Bân, "Làm sao anh biết núi này có chỗ ở của người gác núi?"

"Trước kia đọc qua bài báo về người gác núi này, ông ấy tên Mã Lâm Sinh. Đoạn đường phía Nam núi Minh Kính gập ghềnh hiểm trở, thường xảy ra tai nạn, Mã Lâm Sinh ba mươi năm qua kiên trì tuần núi mỗi ngày, nghe nói đã cứu mấy trăm người gặp tai nạn xe hoặc nguyên nhân khác."

Hàn Bân nói thế làm Trình Cẩm có chút ấn tượng, Diệp Lai cũng nói, "A, hóa ra là ông ấy, năm nay ông ấy sắp bảy mươi tuổi rồi, chẳng lẽ vẫn ở đây?"

"Một ông lão? Lát nữa chúng ta đi xem là biết ngay." Tiểu An nổi lòng hiếu kỳ, ghé vào cửa sổ nhìn ra ngoài, "Có phải chỗ kia không? Hình như có đèn!"

Bộ Hoan cười nói, "Là chỗ đó, nhìn gần nhưng lái qua cũng phải mười mấy phút."

"Anh lo lái xe đi, mới nói đây là đoạn đường hay xảy ra tai nạn rồi." Diệp Lai ở một bên nhắc nhở.

"Bằng trình độ lái xe của tôi, loại đường này chẳng là gì, đâu phải chưa từng lái trên vách núi." Bộ Hoan vẫn thao thao bất tuyệt.

Dương Tư Mịch nói, "Đường này bên phải là núi, bên trái tuy có cây nhưng phía dưới là vách núi, xảy ra tai nạn ở nơi thế này làm sao cứu người?" Dù là câu hỏi nhưng hắn dùng giọng điệu của câu trần thuật.

Bộ Hoan yên lặng, Du Đạc và Tiểu An cùng ghé vào cửa sổ bên trái xe nhìn ra ngoài, trời đã tối đen, nhưng nhìn kỹ có thể thấy bên dưới đúng là vách đá rất dốc, cây cối mọc trên vách đá thân bất do kỷ đung đưa dữ dội trong mưa gió.

Ô tô chạy tới gần nơi có ánh đèn, họ nhìn thấy đầu đường nhỏ dẫn tới căn nhà nửa giấu trong rừng cây, đường không rộng nhưng xe họ có thể chạy vào.

Căn nhà này là một hàng sáu gian phòng trệt, tường gạch, nóc xi măng, hẳn được xây mấy năm trước.

Tiếng mưa gió quá lớn, người trong phòng không chú ý đến xe tới ở ngoài.

Trình Cẩm nói với những người khác, "Mọi người chờ chút, tôi đi xuống xem thế nào." Dương Tư Mịch cũng đi theo sau lưng anh, Trình Cẩm ngăn hắn ở cửa xe, "Đừng xuống, đừng để bị ướt." Nói xong anh xuống xe, chạy đến gõ cửa gian phòng sáng đèn, "Có ai không?" Gõ hai lần thì bên trong có tiếng quát, "Ai!?"

Cửa bật mở, sau cửa là một người cầm súng săn chĩa vào Trình Cẩm, Trình Cẩm lách người né tránh theo bản năng.

Dương Tư Mịch lập tức chạy xuống, Bộ Hoan cũng chạy ra ngoài đồng thời mắng, "Đậu, đây là nghỉ phép, tôi cũng không mang súng!" Hàn Bân ngăn ở cửa xe cản những người khác lại.

Trình Cẩm khi thấy Dương Tư Mịch chạy tới thì vội vàng chặn trước súng săn, anh nhìn người sau cửa, nhanh chóng nói, "Ông chắc là Mã đại gia, chúng cháu đến núi Minh Kính chơi, không cẩn thận đi sai đường."

Sau cửa là một ông bác, ông chính là Mã Lâm Sinh. Ông nhìn Trình Cẩm cùng Dương Tư Mịch, Bộ Hoan được anh che chở, lại nhìn những người khác trên xe, mở rộng cửa, "Tất cả vào đi."

Gian phòng hình chữ nhật, có cửa thông sang gian phòng khác ở hai bên, có một cửa phòng không đóng chặt, vừa rồi chắc Mã Lâm Sinh đi từ đó ra.

Mã Lâm Sinh ném cho bọn họ mấy cái khăn mặt, những người khác còn đỡ, Trình Cẩm, Dương Tư Mịch và Bộ Hoan thì ướt hết cả người.

"Cậu biết tôi?" Mã Lâm Sinh tóc muối tiêu nhìn Trình Cẩm.

Trình Cẩm cười nói, "Mã đại gia, hồi trước cháu có xem phỏng vấn ông trên ti vi, hôm nay chúng cháu đi sai đường mới nghĩ tìm ông hỏi thăm."

"À." Mã Lâm Sinh cười, nếp nhăn hằn sâu trên mặt trở nên nhu hòa, "Cậu nhóc, về sau thời tiết này đừng lên núi, mưa lớn dễ có lũ bất ngờ và đất đá lở, rất nguy hiểm!"

"Sau này chúng cháu sẽ chú ý." Trình Cẩm cởi áo khoác, bắt đầu lau mái tóc ướt đẫm nước, lau đến khi còn hơi ẩm thì đi đến chỗ Dương Tư Mịch giúp hắn lau nước trên người.

Bộ Hoan lau khô người rồi lắc lắc đầu, Diệp Lai đang giúp Tiểu An lau mặt trừng hắn, "Anh chú ý chút đi, đừng vẫy loạn."

Hàn Bân nhìn bốn phía, "Đại gia, trong phòng này sao lại có mùi thuốc, thân thể ông vẫn khỏe chứ?" Lớn tuổi thế này, nếu một mình bị bệnh trên núi cũng không hay ho đâu.

Mã đại gia nhìn một hồi, "Cậu là bác sĩ? Các cậu là ai?"

"Cháu là bác sĩ, chúng cháu là công chức nhà nước." Hàn Bân lấy thẻ chứng nhận ra cho ông xem.

Mã đại gia xem kỹ thẻ chứng nhận mới bảo họ đi theo mình sang một gian phòng khác ở bên cạnh, phòng đó là phòng ngủ, một cô bé đang nằm trên giường.

Hàn Bân đi đến bên giường, cô bé trên giường khoảng chín đến mười tuổi, sắc mặt rất đỏ, sờ trán thấy rất nóng, mặt có vết trầy xước, Hàn Bân cầm tay bé lên xem thấy trên cánh tay cũng có vết bầm tím xanh.

Mã đại gia lo lắng hỏi, "Đứa bé này tình huống thế nào?"

"Sốt rất cao, phải đưa đến bệnh viện, nếu không lỡ như chuyển biến xấu sẽ phiền toái." Hàn Bân hỏi ông, "Cô bé này xảy ra chuyện gì, sao trên người có vết thương?"

Mã đại gia trầm mặt kể chuyện đã xảy ra cho họ nghe.

Xế chiều nay, có một chiếc xe chạy tới từ phía Tây, hẳn là từ tỉnh bên cạnh chạy băng qua núi Minh Kính đến bên này.

Trên xe có hai người đàn ông, lái xe mệt nên dừng lại nghỉ, đồng thời tìm ông lấy nước uống.

Trong lúc vô tình, ông phát hiện hàng ghế sau có một cô bé hình như đang ngủ, ông liếc qua liền thấy trên người cô bé có vết thương, bèn đẩy hai người đàn ông kia vào nhà uống nước, sau đó đánh thức cô bé.

Cô bé vừa thấy ông là bắt đầu khóc, ông vội vàng ôm cô bé xuống xe.

Hai người đàn ông nghe được tiếng động nên đi ra, một người sốt sắng nói đó là cháu gái gã, không cẩn thận té bị thương, bọn gã đang đưa cô bé đến bệnh viện khám.

Mã đại gia lớn tuổi, kiến thức rộng, căn bản không tin gã.

Hai người kia muốn cướp cô bé về nhưng Mã đại gia cầm theo súng săn bên người, bọn gã bị dọa sợ liền lái xe chạy mất.

Du Đạc hỏi, "Hai người kia thật sự là người thân của cô bé?"

Mã đại gia nhìn cậu trai gầy nhom trước mặt, "Tôi cũng không biết. Tôi báo cảnh sát nhưng họ còn chưa tới." Ông lo lắng nhìn ngoài cửa sổ, bên ngoài mưa to gió lớn, thời tiết này lái xe trên đường núi rất không an toàn.

Không biết có phải nguyên nhân thời tiết quá ác liệt không, điện thoại di động của tổ Trình Cẩm cũng mất sóng, mọi người nhất thời không biết làm sao cho phải.

Trình Cẩm hỏi Hàn Bân, "Bệnh tình cô bé này nghiêm trọng đến mức nào? Nhất định phải đi bệnh viện sao?"

Hàn Bân gật đầu, "Sốt rất cao, nhất định phải nhanh đưa đến bệnh viện."

Trình Cẩm quay đầu nhìn Mã đại gia, "Đại gia, bệnh viện hoặc trạm y tế gần đây nhất cách bao xa?"

"Phải chạy xe hai tiếng."

"Trình độ lái xe ở loại đường này của tôi không tốt, Tư Mịch cậu không thành vấn đề chứ?"

Dương Tư Mịch nói, "Không thành vấn đề."

"Đại gia dẫn đường, Hàn Bân cũng phải đi theo, Tư Mịch lái xe, tôi đi cùng họ. Bộ Hoan, Diệp Tử cùng Tiểu An và Du Đạc đêm nay ở lại nghỉ ngơi, chờ ngày mai chúng tôi đến đón."

Tiểu An phản đối, "Muốn đi thì cùng đi, em không nên chờ ở đây."

Du Đạc cũng nói, "Chúng ta là một tổ, phải ở cùng nhau."

Bộ Hoan nhún vai, "Đừng quên tôi lái xe cũng rất lợi hại, nhiều tài xế luôn tốt mà."

Diệp Lai nhìn Bộ Hoan rồi nhìn Trình Cẩm, "Em lái xe cũng không tệ, ít nhất không đi sai đường."

Trình Cẩm nhíu mày, anh không thích cấp dưới không nghe anh sắp xếp, Diệp Lai cũng bị họ làm hư nhanh như thế, nhưng giờ không phải lúc nói chuyện này, anh ra hiệu mọi người mau lên xe, không thể chậm trễ.

Mã đại gia không bảo họ quay lại đường cũ mà tiếp tục chạy tới phía trước, ông nói đi về phía trước hai tiếng là đến thị trấn chân núi Minh Kính, ở đó có trạm y tế.

Con đường tổ Trình Cẩm đi ban nãy cũng không sai, chỉ là phải vòng một vòng lớn, nhưng đi tiếp vẫn có thể đến đích.

Người gác núi (2)

Tung tích của bố Tiểu An

Dương Tư Mịch lái xe, Bộ Hoan ngồi ở ghế lái phụ. Trình Cẩm ngồi hàng đầu tiên. Hàng tiếp theo là Diệp Lai đang ôm cô bé và Hàn Bân ngồi cạnh chăm sóc. Tiểu An và Du Đạc đang trò chuyện với Mã đại gia, tán gẫu một hồi Mã đại gia đột nhiên kéo Tiểu An, "Tiếu Tiếu, cháu có phải Tiếu Tiếu không?"

Tiểu An kinh ngạc, hình như có người gọi em là Tiếu Tiếu nhưng em không có ấn tượng mấy, "Đại gia, ông từng gặp cháu ạ? Cháu tên An Tiếu Nhan."

"An Tiếu Nhan, Tiếu Tiếu, không sai! Ông vừa nhận ra cháu thôi, tốt lắm, lớn rồi, thành thiếu nữ rồi..." Mã đại gia vui mừng cười, quan sát em lần nữa.

Du Đạc nói, "Đại gia, ông biết Tiểu An vào lúc nào ạ?"

"Để ông nghĩ lại..." Mã đại gia kéo cổ tay Tiểu An, "Chắc là ba năm trước, hơn ba năm, lúc đó vẫn còn là một cô nhóc." Ông nói rồi nhìn về phía cô bé vẫn còn hôn mê được Diệp Lai ôm lấy, "Chỉ lớn hơn cô bé kia một chút. Nghiệp chướng, sao luôn có đám súc sinh này... Hổ dữ cũng không ăn thịt con..." Tiếng nói Mã đại gia đau buồn, nếp nhăn trên mặt càng lộ rõ như dao khắc.

Ba năm trước An Tiếu Nhan còn chưa tròn mười lăm tuổi, đó là quãng thời gian em không muốn nhớ lại nhất.

Em càng muốn nhớ thời còn bé, lúc mẹ còn sống. Mẹ em là nhân viên nghiên cứu máy tính, làm việc ở sở Nghiên cứu nên từ nhỏ Tiểu An đã tiếp xúc với máy tính. Bố em là giám đốc một ngân hàng quốc doanh, công việc bận rộn nhưng mỗi khi rảnh rỗi đều ở bên gia đình. Lúc đó bọn họ là một nhà ba người hạnh phúc. Ít nhất trước mười hai tuổi, Tiểu An luôn trải qua cuộc sống mà bây giờ nhớ lại giống như là truyện cổ tích vậy.

Năm mười hai tuổi, đúng hôm bố đi công tác, mẹ em bị bệnh cấp tính, em vừa vội vừa sợ, gọi 120, tám giờ tối mẹ được đưa vào viện thì năm giờ sáng hôm sau qua đời. Bác sĩ nói đây là bệnh cấp tính, đưa vào bệnh viện quá muộn.

Sau đó bố Tiểu An bắt đầu nghiện rượu, Tiểu An cũng thường xuyên bị đánh. Một năm sau bố em bắt đầu cờ bạc, tiền tiết kiệm trong nhà tiêu hết thì đi vay nặng lãi, thường xuyên có chủ nợ đến nhà đòi nợ. Ngày nào đó, bọn chúng đánh ông ấy xong thì tuyên bố nếu không trả tiền sẽ chặt tay chặt chân ông.

Tiểu An bị dọa sợ, em nghĩ ra một cách, cấy virus vào máy tính ngân hàng nơi bố em nhậm chức, trộm một khoản lớn. Em tưởng đây là một cách tốt, em trộm sáu triệu rồi chuyển vào tài khoản của bố mình, sau đó mới nói tin tốt này cho ông ấy.

Tiểu An nhớ rõ lúc đó bố cực kỳ tức giận, nhưng lần này ông ấy không đánh em mà chỉ ôm em khóc. Cuối cùng bố em rút số tiền đó ra, mang theo em chạy trốn đến một trấn nhỏ trong núi, sống cuộc sống mai danh ẩn tích, trấn nhỏ đó cách núi Minh Kính không xa. Nửa năm sau bố em nghi ngờ có người đến tìm họ, lái xe dẫn em chạy trốn...

Chuyện tiếp theo Tiểu An không nhớ rõ nữa, sau khi tỉnh lại em đã ở bệnh viện rồi. Có người nói với em là em gặp tai nạn, bố em đã qua đời. Về sau em được đưa tới bộ An ninh, Tạ Minh nói bà và mẹ em là bạn, sau này sẽ chăm sóc em.

"Tiểu An? Tiểu An?" Tiểu An lấy lại tinh thần, thấy ngoài Dương Tư Mịch đang lái xe, những người khác đều nhìn mình, em ngượng ngùng cười, "Em không sao. Mã đại gia, có phải cháu gặp tai nạn xe ở núi Minh Kính không, ông đã cứu cháu ạ?"

Mã đại gia hơi khó hiểu nói, "Tai nạn xe? Không, cháu không bị tai nạn xe, chỉ bị thương giống cô bé kia thôi."

Tiểu An khẽ giật mình, vết thương của cô bé hôm nay là bị đánh, vết thương trên người em hồi đó hẳn là do bố đánh. Nhưng nếu không có tai nạn xe thì bố em đâu rồi? Chắc chắn không phải chết vì tai nạn. "Mã đại gia, người đi cùng cháu đâu, ông ấy là bố cháu, ông ấy thế nào?"

Mã đại gia nhìn ra ngoài cửa sổ, gió lớn gào thét cuốn hạt mưa đập lên cửa sổ, hồi lâu sau ông thu hồi ánh mắt, lắc đầu nói, "Từ sau ngày đó ông chưa gặp lại hắn."

"Sao lại thế? Bọn họ gạt cháu?" Tiểu An nhìn Du Đạc rồi nhìn Hàn Bân, em lần lượt nhìn từng người trên xe, "Có phải các anh chị cũng biết tung tích của ông ấy không, ông ấy không chết đúng không?" Em đứng lên, phóng tới chỗ Dương Tư Mịch, "Anh biết đúng không, cục trưởng Tạ đã nói với anh đúng không?"

Hàn Bân chặn em lại, nhưng Tiểu An liều mạng giãy dụa. Trình Cẩm nói, "Làm em ấy ngất đi." Tay phải Hàn Bân bổ xuống gáy Tiểu An, thân thể Tiểu An mềm nhũn, Du Đạc giúp một tay đỡ lấy, để em ngồi dựa vào ghế.

Mã đại gia giậm chân, "Ôi, sao các cậu nặng tay thế." Ông than thở đi qua xem Tiểu An, nhỏ giọng gọi em.

"Đại gia, không sao đâu, em ấy ngủ một giấc là được, bây giờ chúng ta đang đi đường núi, không thể để em ấy quậy được." Trình Cẩm giải thích.

Mã đại gia vẫn rất không vui, trông coi Tiểu An, trầm mặc không nói.

Chạy hơn một tiếng, họ nhìn thấy xe cảnh sát dừng ở ven đường, xuống xe hỏi mới biết đây là cảnh sát chạy tới sau khi Mã đại gia báo án. Xe bọn họ bị hư lại gặp phải thời tiết mưa to gió lớn, đang lo lắng lắm.

Trình Cẩm bảo hai người cảnh sát lên xe, về trấn đã rồi nói.

Gần tám giờ tối, cuối cùng họ cũng đến trấn nhỏ an toàn. Trạm y tế có người trực, Hàn Bân đi cùng bác sĩ chẩn trị cho cô bé. Tiểu An được họ đưa vào một phòng bệnh nằm nghỉ, Mã đại gia ngồi một bên trông coi em.

Đến trấn nhỏ, điện thoại có sóng, Trình Cẩm tìm một chỗ yên tĩnh gọi điện cho Tạ Minh hỏi chuyện của Tiểu An.

Tạ Minh nói đúng là bọn họ gạt Tiểu An bố em đã chết, trên thực tế người này không rõ tung tích, ông ta trốn rất kín, ba năm nay bọn họ vẫn không phát hiện được tung tích ông ta. Lúc ấy bọn họ biết được ông ta dẫn Tiểu An chạy trốn đến núi Minh Kính thì đuổi tới, nhưng lúc chạy đến chỉ thấy Mã đại gia đưa Tiểu An vào viện, còn bố em đã ôm tiền bặt vô âm tín.

Trình Cẩm không tin, "Mấy người không biết? Lần này bà để chúng tôi đến núi Minh Kính là cố ý à, vì sao?"

Tạ Minh đã liệu trước Trình Cẩm sẽ hỏi vậy, bà tỉnh táo nói, "Tôi chỉ muốn biết Tiểu An không nhớ chuyện lúc đó thật hay không, cậu cũng không hi vọng có một đội viên không yên lòng bên cạnh nhỉ."

Tiểu An tuy luôn ở bộ An ninh nhưng chưa từng làm việc chính thức. Bây giờ em gia nhập tổ đặc án, rất nhiều người biết nội tình năm xưa đều không yên tâm, nên Tạ Minh nghĩ ra cách trở về chốn cũ xem có thể giải quyết chuyện này không.

"Giờ cậu đã biết thì tra chuyện này chút đi."

Trình Cẩm nhíu mày, anh bắt đầu hối hận dễ dàng rời khỏi cục Công an để vào bộ An ninh, "Tôi sẽ cân nhắc. Ngoài ra chúng tôi gặp một sự việc nghi ngờ là lừa bán người, tôi muốn tham gia điều tra, không có vấn đề chứ?"

"Không có vấn đề, tôi sẽ cho người gửi tài liệu chứng minh thân phận của mọi người đến công an địa phương để họ phối hợp làm việc."

"Được, làm phiền rồi, cục trưởng Tạ nghỉ ngơi sớm đi, ngủ ngon."

Tạ Minh vốn còn muốn dặn dò anh nhất định phải tra rõ chuyện Tiểu An, nhưng sợ kích thích tâm lý phản nghịch nên thôi, "Được, các cậu cũng nghỉ sớm đi."

Trình Cẩm cúp điện thoại, vừa quay đầu liền thấy Dương Tư Mịch đứng cách đó không xa.

Dương Tư Mịch nói, "Cậu đói bụng không, bên ngoài có cửa tiệm còn mở, muốn đi ăn gì không?" Nơi này dẫu sao cũng là khu du lịch, cho dù là đêm mưa gió thì cửa tiệm trong trấn vẫn sáng đèn.

Trình Cẩm cười, Dương Tư Mịch cũng biết muốn đi ăn cơm? Anh không biết trước kia Dương Tư Mịch sống như thế nào, nhưng mấy ngày họ ở chung, anh luôn lo lắng Dương Tư Mịch chưa ăn no hoặc ăn quá no. "Gọi giao tới đi, mọi người cùng ăn."

Anh tìm y tá trực lấy thực đơn giao hàng, để tất cả chọn món, kể cả hai cảnh sát gặp trên đường và Mã đại gia.

Thức ăn giao tới rất nhanh, mọi người rốt cuộc được ăn bữa tối muộn, ngoại trừ Tiểu An và Hàn Bân.

Hàn Bân còn đang bận xem bệnh cho cô bé cùng nữ bác sĩ trực ban, Trình Cẩm khó hiểu sao lâu như thế vẫn chưa xong, chẳng lẽ bệnh tình cô bé rất nghiêm trọng?

Không lâu sau, cửa phòng điều trị mở ra, Hàn Bân gọi Trình Cẩm qua.

Sau khi Trình Cẩm đi vào, Hàn Bân lập tức đóng cửa.

Phòng điều trị dùng bình phong chia ra hai khu trong ngoài, cô bé nằm trên giường sau tấm bình phong, trên cánh tay có ghim kim truyền.

Hàn Bân và nữ bác sĩ vẻ mặt trầm trọng nhìn về phía bình phong. Trình Cẩm cũng nhìn sang, "Sao vậy, tình trạng hiện tại của bé không tốt?"

Nữ bác sĩ hình như khó mở miệng. Hàn Bân nói, "Vừa nãy bác sĩ Trương đây giúp cô bé kiểm tra vết thương thì phát hiện cô bé mới bị xâm hại tình dục."

Đứa bé nhỏ như thế? Trình Cẩm nhịn không được sợ run cả người, khiếp sợ nhìn họ, "Có thể khẳng định không?"

Nữ bác sĩ họ Trương trầm mặc gật đầu.

Trình Cẩm nhanh chóng suy tư, nói với bác sĩ Trương, "Chuyện này cô không được nói với bất kỳ ai, với cảnh sát địa phương cũng không được, chúng tôi là tổ đặc án, vụ án này chúng tôi tiếp nhận, sáng sớm mai cô có thể xem chứng minh thân phận của chúng tôi do công an đưa tới. Có vấn đề không?"

Bác sĩ Trương chần chừ, "Tôi chưa từng nghe đến tổ đặc án, theo quy định tôi phải báo án."

Trình Cẩm nhìn cô, bấm điện thoại gọi về cục, cuộc gọi của anh nhanh chóng được chuyển tiếp cho Tạ Minh, "Cục trưởng Tạ, hiện tại đã xác định đó là vụ án tính chất vô cùng ác liệt, tôi muốn bắt đầu điều tra ngay lập tức, có thể cho người liên hệ với công an địa phương ngay không?"

Tạ Minh đáp ứng, "Có thể. Nhưng cậu không định nói rõ tình tiết vụ án sao?"

"Tình tiết vụ án sẽ báo cáo với bà sau. Công an địa phương mất bao lâu để liên lạc với tôi? Chúng tôi đang ở trấn Kính Nam chân núi Minh Kính."

"Rất nhanh." Trước khi cúp điện thoại, Tạ Minh nói, "Tôi chờ cậu báo cáo tình tiết vụ án."

Tạ Minh nói rất nhanh, quả nhiên rất nhanh, mười lăm phút sau, đồn trưởng đồn Công an Kính Nam tự mình tới bệnh viện. Đồn trưởng họ Quan, hơn bốn mươi tuổi, rất nhiệt tình nắm chặt tay Trình Cẩm, "Tổ trưởng Trình, chúng tôi nhất định sẽ hết sức phối hợp với các cậu, tranh thủ sớm bắt được hung phạm!"

Trình Cẩm nói với hắn đây có khả năng là vụ án lừa bán người, hắn thấy Trình Cẩm gấp gáp như vậy còn tưởng cô bé bị lừa là nhân vật đặc biệt nào.

Trình Cẩm cười nói, "Vụ án này cần chúng ta hợp tác với nhau. Đồn trưởng Quan, xin anh giúp tìm chiếc xe ô tô chạy trốn."

Đồn trưởng Quan liên tục đồng ý.

Nhưng Mã đại gia chỉ nhớ chiếc xe kia là xe địa hình màu đen, tuổi tác ông lớn, không nhìn rõ biển số xe.

Đồn trưởng Quan đành đi liên hệ đơn vị liên quan trên con đường này hỏi xem có ai thấy chiếc xe nào cùng loại không, đối phương trả lời không có. Hắn liền dặn đối phương nếu phát hiện được thì lập tức chặn lại và báo cho hắn ngay.

Hắn sợ Trình Cẩm không hài lòng, hỏi anh có cần họ triệu tập người đuổi theo bây giờ luôn không.

Trình Cẩm ngăn lại, bảo hắn đừng vội. Hành động mù quáng chỉ lãng phí nhân lực.

Người gác núi (3)

Trung thành tín nhiệm với đồng đội, nghiêm túc trách nhiệm với công việc

Bộ Hoan nói, "Chúng tôi luôn chạy về phía Tây Nam, không nhìn thấy xe địa hình màu đen, các anh thì sao?" Hắn hỏi hai người cảnh sát gặp được ở ven đường.

Hai người đều nói, "Cũng không thấy."

Người của hai bên đều chưa từng thấy chiếc xe này, con đường này lại là đoạn đường tỉ lệ xảy ra tai nạn cao. Du Đạc hoài nghi nói, "Bọn chúng bị tai nạn xe? Chạy xuống vách núi rồi?"

Diệp Lai đưa ra một khả năng khác, "Cũng có thể bọn chúng biết Mã đại gia sẽ báo cảnh sát, sợ đường bị chặn nên bỏ xe chạy trốn."

Đồn trưởng Quan thở dài, "Nếu chúng chạy lên núi sẽ khó tìm lắm."

"Bất luận người ra sao, xe chắc chắn là ở quanh đoạn đường từ nhà Mã đại gia đến đây." Trình Cẩm nhìn về phía đồn trưởng Quan, "Mặc dù thời tiết tồi tệ nhưng vẫn phải phiền bên các anh đi tìm thử."

Đồn trưởng Quan sang sảng cười nói, "Không có gì đáng ngại, loại thời tiết này chúng tôi cũng từng nhiều lần lên núi tìm người, lần này chỉ tìm ven đường, đơn giản."

Trình Cẩm để Hàn Bân và Diệp Lai ở lại, anh và những người khác đi cùng đồn trưởng Quan.

Đồn trưởng Quan ngăn cản, "Tổ trưởng Trình, các cậu không quen thuộc địa hình chỗ chúng tôi, thời tiết này mà ra ngoài thì cực kỳ không an toàn. Nếu cậu yên tâm với chúng tôi, chuyện này cứ giao cho chúng tôi là được, tìm được xe hoặc người tôi báo cho cậu ngay."

Trình Cẩm suy nghĩ một chút, chấp nhận ý tốt của hắn, "Để các anh ở ngoài vất vả tôi thật sự áy náy..."

Hai người khách sáo mấy câu, đồn trưởng Quan dẫn tất cả cảnh sát đi làm việc.

Mã đại gia cũng đến nhà bạn bè thân quen ở.

Trong phòng chỉ còn lại Tiểu An trên giường bệnh và mấy người tổ Trình Cẩm. Trình Cẩm thiếu kiên nhẫn ngồi lên ghế, "Bộ Hoan, về sau việc trao đổi với bên đồn trưởng Quan giao cho anh, anh đối phó chắc chắn nhẹ nhàng như thường."

Bộ Hoan thét lên, "Hả? Không muốn! Tôi không có như thường gì hết..."

Trình Cẩm nhìn thẳng hắn, "Hôm nay là anh cố ý chạy sai đường, lái đến con đường này à?"

Bộ Hoan ăn nói khéo léo không kịp trở tay, "Chuyện đó à, sao có thể... Hổ cũng có lúc ngủ gật mà, tôi không cẩn thận..."

"Biết, sai, không, sửa." Trình Cẩm chậm rì rì nói, "Cho nên quan hệ xã hội sau này của tổ đặc án vẫn giao cho anh vậy."

Khi Tạ Minh nói muốn kiểm tra Tiểu An có mất trí nhớ thật không, Trình Cẩm biết ngay những người này nhất định đều biết chuyện của Tiểu An, đồng thời tham gia điều tra đồng nghiệp. Anh rất không thích như thế.

Bộ Hoan nhìn những người khác không ai nói đỡ cho mình cũng không thèm nhìn mình, hắn không vui, "Cũng không phải một mình tôi sai, bọn họ đều biết tôi chạy sai."

"Lại bán đứng đồng nghiệp thì càng không phải." Trình Cẩm dựa vào ghế nhìn hắn.

"..." Bộ Hoan chán nản, trợn tròn đôi mắt hoa đào, Trình Cẩm bình tĩnh mặt đối mặt với hắn, cuối cùng hắn mang vẻ mặt bất bình bỏ đi, làm ổ trên cái ghế trong góc.

Trình Cẩm gọi Du Đạc, "Du Đạc, cậu đi chụp một tấm hình của cô bé gửi về cục, xem họ có tra được cô bé là ai không."

Du Đạc hỏi, "Chỗ này có máy tính?"

"Anh không biết, nhưng anh nghĩ cậu chắc chắn có thể giải quyết vấn đề này?" Trình Cẩm nhìn cậu ta.

Trình Cẩm vẫn luôn mỉm cười, trông dáng vẻ tính tình rất tốt, giờ anh không cười, Du Đạc thấy hơi sợ, phản xạ có điều kiện đáp, "Em sẽ giải quyết!"

"Hàn Bân." Trình Cẩm nhìn về phía Hàn Bân, "Cậu đi ăn cơm trước đi, chắc nguội rồi, muốn gọi một phần mới không."

Hàn Bân ở suốt trong phòng điều trị, bây giờ đã gần chín giờ, hắn quả thật đói bụng, nguội cũng mở ra ăn, "Không sao, tôi ăn đại cũng được."

Trình Cẩm không nói lại, ánh mắt chuyển sang Diệp Lai.

Diệp Lai vội nói, "Lão đại, em thật sự không biết gì hết." Cô hoàn toàn không biết tại sao Bộ Hoan chạy sai đường mà Trình Cẩm lại tức giận.

Trình Cẩm thở dài, "Diệp Tử, anh muốn nói là mấy ngày tới em trông chừng Tiểu An cho kỹ."

"À, vâng, em biết rồi." Diệp Lai rất nghe lời.

Cuối cùng Trình Cẩm nhìn Dương Tư Mịch ngồi cạnh mình, phát hiện hắn rũ hàng mi dài, trông có vẻ mệt mỏi, nhịn không được phì cười. Anh nhớ lúc ở nhà cũng là thế này, nếu Dương Tư Mịch ngồi yên liên tục, anh đi xem liền phát hiện đều là vẻ buồn ngủ. "Tư Mịch, lên giường ngủ." Trong phòng có hai cái giường, Tiểu An nằm một cái, còn một cái để trống.

Bộ Hoan nói khẽ với Diệp Lai, "Tôi biết anh ta tốt với Tiểu Dương nhất mà, chẳng nói gì cậu ta."

Trình Cẩm nghe được, anh cởi áo khoác giúp Dương Tư Mịch, bảo hắn nằm lên giường. "Tôi cũng không tin Tư Mịch sẽ xen vào những chuyện đó của các anh."

Bộ Hoan không nói gì, Dương Tư Mịch đúng là không quan tâm đến người nào hay chuyện gì, chuyện Tiểu An hắn cũng không thèm để ý... Thật nghĩ không thông sao hắn lại có quan hệ tốt như thế với Trình Cẩm, đến mức bằng lòng gia nhập tổ đặc án.

Trình Cẩm nói với đám Bộ Hoan, "Mọi người cũng đi nghỉ ngơi đi, ở đây để tôi trông."

"Vâng." Diệp Lai chần chừ một lát, hỏi, "Lão đại, tại sao chúng ta nhúng tay vào vụ án địa phương?" Cô cho rằng bình thường Trình Cẩm sẽ không chen vào vụ án của người khác.

"Để Hàn Bân nói đi, được rồi, bây giờ ra ngoài đi, tự tìm chỗ nghỉ, ngày mai chắc chắn sẽ bận." Trình Cẩm còn nói, "Diệp Tử, em hỏi thăm xem năm đó Mã đại gia cứu Tiểu An như thế nào, người ở đây chắc đều biết, có lẽ năm đó Tiểu An cũng tới trạm y tế này."

Diệp Lai đáp ứng.

Sau khi ra khỏi phòng, bọn họ nhờ bác sĩ tìm giúp một phòng trống để tiện nói chuyện.

Hàn Bân nói chuyện của cô bé cho họ, mọi người nghe xong sắc mặt đều không tốt.

"Quá không phải người, thật muốn giết chết lũ khốn kiếp kia!" Tâm tình Bộ Hoan vốn đã không tốt, bây giờ càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương.

Hàn Bân nhắc họ, "Mấy người biết là được rồi, đừng nói ra trước mặt người khác, ảnh hưởng không tốt tới cuộc sống sau này của cô bé."

Du Đạc hỏi Diệp Lai, "Trước kia các chị ở trong đội Trình Cẩm thì thế nào? Anh ấy cũng sẽ giận à?"

"Không biết, tính tình lão đại rất tốt, tức giận cũng là với chuyện không với người."

Bộ Hoan không vui, "Hôm nay anh ta nhằm vào tôi."

Hàn Bân hỏi, "Vậy ranh giới cuối cùng anh ấy cho mọi người là gì?"

"Anh nói là ranh giới cuối cùng không làm anh ấy tức giận?" Diệp Lai cười, "Không có đâu, tuy bọn tôi không thông minh bằng anh ấy nhưng đều nghe lời, anh ấy không có gì phải tức giận."

Bộ Hoan khinh thường, "Vậy bây giờ là trách chúng ta quá lanh lợi không nghe lời?"

"Anh ấy mới không sợ các anh quá thông minh." Diệp Lai khinh bỉ trừng mắt liếc hắn, nghĩ một hồi rồi nói, "Đúng rồi, trước kia anh ấy có một yêu cầu cho chúng tôi, trung thành tín nhiệm với đồng đội, nghiêm túc trách nhiệm với công việc. Anh ấy nói suy cho cùng cảnh sát hình sự là nghề nghiệp có hệ số nguy hiểm tương đối cao, hai điều này rất quan trọng."

Bộ Hoan "chậc" một tiếng không nói thêm, Du Đạc đứng lên nói, "Em đi chụp ảnh cô bé đó đây, thừa dịp bé chưa tỉnh, tranh thủ chụp, chờ bé tỉnh em mới đến chắc chắn sẽ dọa bé."

Diệp Lai cũng đứng lên, "Chị đi cùng cậu, chị đi tìm bác sĩ nói chuyện, xem có hỏi được chuyện của Tiểu An không."

Du Đạc và Diệp Lai đều đi mất, Bộ Hoan nhìn Hàn Bân, nói, "Tôi tưởng cậu cũng muốn đi làm việc."

"Chỗ này có hai cái giường, tại sao tôi còn muốn ra ngoài?" Hàn Bân cởi áo khoác, nằm xuống nghỉ ngơi.

"Đệt!" Bộ Hoan chửi nhỏ, cũng nằm lên một cái giường khác nghỉ ngơi lại không ngủ được, luôn lắng nghe động tĩnh bên ngoài nhưng mãi không thấy Du Đạc và Diệp Lai quay lại.

Hơn năm giờ sáng, bên ngoài có người nói chuyện, là cảnh sát địa phương, hắn đến báo đã có tin tức của chiếc xe bỏ trốn. Bộ Hoan vội vàng dậy. Hàn Bân cũng rất cảnh giác mặc áo khoác và mang giày, thậm chí còn bước ra ngoài trước Bộ Hoan.

Đồn trưởng Quan cho người về báo tin đã tìm được xe, bị lật dưới vách núi, trong xe chỉ có một người chết. Hôm qua Mã đại gia nói trong xe có hai người, nói cách khác, còn một người hẳn là còn sống.

Trình Cẩm hỏi dân địa phương, biết gần đó có một trấn nhỏ, ba thôn xóm, liền nói người cảnh sát được đồn trưởng Quan phái về đi thăm dò có phải người kia trốn vào mấy nơi này không, anh bảo Bộ Hoan và Hàn Bân đi hỗ trợ.

Diệp Lai và Du Đạc ở lại trạm y tế, Trình Cẩm và Dương Tư Mịch theo người của đồn trưởng Quan đi xem chiếc xe hiềm nghi kia.

Bọn họ đến nơi là hơn sáu giờ, trời đã sáng, mưa gần tạnh hẳn, từ mưa to tối hôm qua biến thành mưa phùn lất phất, phủ lên núi Minh Kính tầng tầng lớp lớp khăn lụa.

Sau khi nhìn thấy chiếc xe địa hình bị hư hại nghiêm trọng, Trình Cẩm thấy rất may mắn là trình độ lái xe của người tổ mình không tệ.

Đồn trưởng Quan nói với Trình Cẩm rằng hắn đã phái cảnh sát đi điều tra chung quanh, xem có tìm được người còn lại không.

Trình Cẩm cũng nói mình đã bố trí người đến thôn trấn gần đây hỏi thăm tình huống.

Dương Tư Mịch đứng cạnh xe địa hình nhìn cái gì đó, Trình Cẩm đi tới bên cạnh hắn, "Xe lật từ phía trên xuống, người trong xe sẽ bị thương nặng cỡ nào?"

Dương Tư Mịch quan sát địa hình xung quanh, phía trên là đường lớn, phía dưới là sơn cốc nhỏ, sơn cốc và đường lớn cũng không phải hoàn toàn thẳng góc, có thể tưởng tượng lúc ấy xe chạy với tốc độ cao từ đường lớn lao xuống rừng cây, sau đó bị lật. Nguyên nhân cái chết của người trong xe là mất máu quá nhiều, một nhánh cây to bằng cánh tay trẻ con đâm vào lồng ngực gã làm mất một lượng máu lớn.

Dương Tư Mịch nói, "Tốt số thì chắc chỉ trầy da."

Trình Cẩm nhìn thi thể trong xe nói, "Gã không may. Không biết người kia thì thế nào." Anh chỉ vào một vết lõm trên cửa xe, hỏi Dương Tư Mịch, "Đây là cái gì tạo thành?"

Dương Tư Mịch nhìn kỹ, lại xuôi theo con đường ô tô lao xuống tra xét, gần nửa ngày sau hắn mới trở lại, đưa cho Trình Cẩm một viên kim loại, "Là đạn ghém."

Trình Cẩm nhớ Mã đại gia có một khẩu súng săn nhưng Mã đại gia không đề cập tới có nổ súng với hai người này. Khẩu súng kia hẳn vẫn còn trong phòng ông, lúc ông cùng bọn họ đi lên trấn không mang theo. Có muốn đến nhà Mã đại gia xem sao không?

Trình Cẩm nói với đồn trưởng Quan, "Đồn trưởng, làm phiền các anh mang thi thể về giao cho Hàn Bân tổ tôi xử lý."

"Chỗ chúng tôi tuy nhỏ nhưng cũng được phân phối pháp y chuyên nghiệp." Đồn trưởng Quan uyển chuyển nói.

Trình Cẩm thật sự không nghĩ tới trấn này còn có pháp y, nhưng lại nghĩ núi Minh Kính địa thế hiểm trở, không ít chuyện ngoài ý muốn, có lẽ pháp y là tồn tại thiết yếu. "Vậy để người đó phụ Hàn Bân đi."

"Được rồi." Đồn trưởng Quan chỉ huy người của mình đưa thi thể ra khỏi xe. Hắn khá phiền não, thi thể còn dễ xử lý, xe thì phải chở về kiểu gì?

Người gác núi (4)

Thế ngoại đào nguyên của Mã đại gia

Trình Cẩm và Dương Tư Mịch đến nhà Mã đại gia. Mã đại gia đã lớn tuổi nhưng lúc rời đi vẫn không quên khóa cửa. Dương Tư Mịch lấy ra một thứ trông như dây thép, cắm vào lỗ khóa, chỉ mất mấy giây đã mở được cửa.

Sau khi đi vào, Trình Cẩm kiểm tra khắp nơi một lượt.

Bố cục gian phòng đơn giản, một bên chất đống rất nhiều phế phẩm chai nhựa, hẳn là Mã đại gia nhặt về trong lúc tuần núi. Một bên khác là khu sinh hoạt, bày mấy món đồ nội thất, một cái giường, một cái bàn, hai cái ghế, súng săn đặt dựa vào giường, trên bàn có khung ảnh, tấm ảnh bên trong bị xé mất một phần, chỉ chừa lại Mã đại gia và một cô gái hơi giống Tiểu An.

Nhìn một hồi, Trình Cẩm nói, "Tư Mịch, đi thôi."

Dương Tư Mịch hỏi anh, "Súng săn không cầm đi?"

"Không cần, chúng ta cũng không có cách chứng minh khẩu súng săn này bắn ra viên đạn ghém đó. Hơn nữa chúng ta chưa từng hỏi Mã đại gia việc này, vì thế trước mắt ông ấy cũng không gạt chúng ta."

Trình Cẩm và Dương Tư Mịch ra khỏi phòng thì đi chung quanh nhà, sau nhà là mảnh đất bằng đầy cỏ dại mọc cao, xuyên qua mảnh đất này, đi thêm một đoạn về phía trước họ phát hiện mình đã đi đến sườn núi, có thể thấy rõ dưới vách núi là hồ nước nhỏ xanh biếc cây cối bao quanh, rất giống quang cảnh dưới vách núi có hồ nước trong phim võ hiệp.

Trình Cẩm hít thở thật sâu không khí nơi này, "Khó trách Mã đại gia cứ khăng khăng sống một mình trên núi, nơi này quả thật rất đẹp."

"Cậu thích nơi như thế này."

"Ừm, yêu thích nhưng nhìn là được rồi, tôi vẫn thích ở trong thành phố giao thông thuận tiện, cơ sở đầy đủ. Cuộc sống thế ngoại đào nguyên không thích hợp với tôi." Trình Cẩm biết mình là người sống như thế nào, anh thích sống một mình nhưng là một mình trong một đám người.

Trong một thành phố náo động, tuy vĩnh viễn là một người nhưng trễ thế nào cũng có thể nghe thấy tiếng ồn náo nhiệt của thành phố. Nếu một mình sống ở nơi tĩnh mịch mấy chục dặm không bóng người, với Trình Cẩm còn không bằng trực tiếp giết anh, ít nhất như thế còn sảng khoái một chút.

Lúc Trình Cẩm và Dương Tư Mịch trở lại trạm y tế, Tiểu An đã tỉnh nhưng không chịu nói chuyện, Diệp Lai đang ở cùng em. Trình Cẩm muốn nói gì đó nhưng có khi lời an ủi không dễ nói ra khỏi miệng, huống hồ có người không muốn người khác an ủi, cuối cùng anh nói, "Nếu em bằng lòng, có thể tâm sự với thầy Dương." Anh để Dương Tư Mịch ở lại với Tiểu An, gọi Diệp Lai đi.

Diệp Lai nói cho Trình Cẩm tình hình tìm hiểu được, "Ba năm trước đúng là Mã đại gia đã đưa Tiểu An đến trạm y tế này, nhân viên làm việc ở đây không thay đổi nhiều, bác sĩ năm đó vẫn còn, anh ta nói Tiểu An lúc đó có rất nhiều ngoại thương, cũng có hiện tượng nứt xương, còn lên cơn sốt, Tiểu An ở lại hai ngày thì được cảnh sát đưa vào thành phố điều trị. Nhưng lúc đó trên người Tiểu An không có vết thương kín nào."

Trình Cẩm biết ý Diệp Lai là không bị xâm phạm như cô bé lần này. Anh hỏi, "Ba năm trước chỉ gặp qua mấy lần, sao đến bây giờ Mã đại gia vẫn nhớ kỹ Tiểu An?"

Diệp Lai đắc ý cười, "Chuyện này em cũng biết. Trước kia Mã đại gia có cháu gái, tên ở nhà là Tiếu Tiếu, nghe nói rất giống Tiểu An, Tiếu Tiếu mất tám năm trước, gặp tai nạn ở con đường chúng ta đi, lái xe là người bố, cũng chính là con trai Mã đại gia. Mã đại gia rất thương cô cháu gái này nên yêu ai yêu cả đường đi, ông ấy cũng rất thích Tiểu An."

"Chỉ có vậy?"

"Lão đại, anh còn chuyện gì muốn em làm?"

"Tra thử nguyên nhân cái chết của Tiếu Tiếu xem có thật là tai nạn xe không, với cả quan hệ giữa các thành viên trong gia đình Mã đại gia ra sao." Trình Cẩm hỏi, "Những người khác đâu?"

"Du Đạc vẫn đang tra thân phận cô bé. Bộ Hoan đang tra tung tích hành khách còn lại trên xe địa hình. Hàn Bân vừa về, bây giờ chắc đang nghiệm thi." Diệp Lai tuy không biết tại sao muốn điều tra Mã đại gia nhưng cô không hỏi, dù sao có kết quả Trình Cẩm sẽ nói cho họ biết.

Sau đó bác sĩ Trương báo cho Trình Cẩm cô bé đã tỉnh một lần, nhưng lại nhanh chóng hôn mê, tình huống bây giờ vẫn rất nguy hiểm.

Trình Cẩm hỏi, "Có cần đưa cô bé đến bệnh viện trong thành phố không?"

Bác sĩ Trương nói đúng sự thật, "Tôi cho rằng thiết bị của trạm y tế không thua kém trong thành phố, dù chuyển viện cũng không giúp bệnh tình của bé chuyển biến tốt."

Trình Cẩm rất tán thưởng thái độ trách nhiệm nghiêm túc của cô, "Được rồi, vậy phiền cô chăm sóc cô bé, có việc thì gọi chúng tôi."

Trình Cẩm trở lại phòng bệnh của Tiểu An, thấy Du Đạc và Mã đại gia cũng có mặt, Mã đại gia đang kể truyện cho Tiểu An, là truyền thuyết về núi Minh Kính.

Du Đạc và Trình Cẩm ra ngoài phòng bệnh nói chuyện, "Thân phận cô bé vẫn đang tra, có lẽ phải mất một thời gian nữa."

Trình Cẩm gật đầu ra vẻ đã hiểu, bảo cậu ta đi nghỉ ngơi rồi hỏi Dương Tư Mịch, "Tiểu An thế nào?"

"Chịu đả kích và kích thích, cảm thấy mọi người đang lừa gạt em ấy, tôi nói còn sống thì phải học được tiếp nhận và thích ứng với hiện thực, quy tắc của thế giới này chính là khôn sống mống chết, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn."

Trình Cẩm cười khổ, Tiểu An hoạt bát đáng yêu cũng phải trưởng thành, đây là hiện thực làm người ta thương cảm.

"Cậu không vui?" Dương Tư Mịch nhìn anh.

"Lại có chuyện gì làm anh không vui vậy?" Bộ Hoan trở về.

Trình Cẩm nói, "Nếu anh không mang về tin tốt, tôi sẽ rất không vui."

"Đúng là thiếu kiên nhẫn." Bộ Hoan rót ly nước, uống một hơi mới nói, "Tìm ra rồi, gã chạy tới một thôn gần đó được thôn dân cứu, tôi nghĩ mấy thôn dân đó mà biết gã là loại người gì chắc chắn sẽ không cứu. Giờ gã đang ở trong phòng điều trị, có mấy người anh em trông coi, gã bị thương trong tai nạn xe, tình huống cụ thể phải chờ kết quả kiểm tra của bác sĩ."

Hắn cười trên nỗi đau của người khác nói, "Nhưng mà tôi có thể nhìn ra xương sườn gã chắc chắn gãy hai cái. Lúc chúng tôi tìm được gã đang hôn mê, phải chờ gã tỉnh mới có thể thẩm vấn, có điều trên người gã có giấy tờ chứng nhận."

Kẻ tình nghi này tên Tần Thịnh, ba mươi mốt tuổi, người Bắc Kinh. Trình Cẩm nhìn thẻ căn cước của Tần Thịnh một chút, đưa trả cho Bộ Hoan, "Tra tỉ mỉ thân phận của gã, đúng rồi, đừng quên tên nằm trên bàn nghiệm thi."

Trấn này không lớn, đồn Công an cách trạm y tế không xa, Bộ Hoan tìm được Hàn Bân đang ở đó nghiệm thi, "Tôi vừa biết hóa ra ở tổ công tác chúng ta, người hiểu y học còn phải kiêm chức pháp y." Có thể tưởng tượng sau này người trong tổ họ sinh bệnh hoặc bị thương đều do Hàn Bân phụ trách chữa trị, chết thì do hắn nghiệm thi, chẳng qua để người khác làm còn không bằng để hắn làm.

Hàn Bân đưa cho hắn một cái đĩa inox đựng mấy hạt kim loại, "Xem ra Mã đại gia đã cho gã một phát, gã bị thương nhưng không nguy hiểm tính mạng. Có lẽ xe cũng bị đạn làm hỏng hóc nên mới rơi xuống vách núi. Anh nghiên cứu về xe nhiều hơn tôi, anh đi kiểm tra chiếc xe kia?"

Bộ Hoan kín đáo đưa thẻ căn cước cho Hàn Bân, "Vậy cậu đi tra thân phận cụ thể hai gã này."

"Được."

Hàn Bân trở về trạm y tế, nói với Trình Cẩm tình huống giải phẫu, tiếp theo đi liên lạc về cục để người ta hỗ trợ tra thân phận nghi phạm.

Trình Cẩm hỏi Mã đại gia, "Lúc bọn chúng chạy trốn, ông bắn chúng một phát súng?"

"Không." Mã đại gia lắc đầu, giơ hai ngón tay, "Tôi nổ hai phát súng. Lũ súc sinh, tiếc là vẫn để chúng chạy trốn."

Đồn trưởng Quan hơi lo lắng, "Tổ trưởng Trình, Mã đại gia sẽ không có chuyện gì chứ? Đám người kia chết là trừng phạt đúng tội, Mã đại gia mà không nổ súng không chừng bọn chúng sẽ làm ra chuyện gì đó, Mã đại gia xem như là phòng vệ chính đáng, đúng, phòng vệ chính đáng!"

Trình Cẩm vỗ cánh tay hắn, "Không sao cả, anh yên tâm, tôi sẽ không cố tình gây khó dễ một người già bảy mươi tuổi."

"Một mình ông ấy ở trên núi, chúng tôi nói không an toàn, hồi trước bên cạnh còn có mấy hộ gia đình, nhưng về sau đều dời ra ngoài, chỉ mỗi ông ấy không chịu lên trấn ở. Lúc đầu chúng tôi muốn phái một người gác núi làm chung, ông ấy không chịu, nói chúng tôi chê ông ấy già. Chúng tôi đành phải cách ngày đi thăm một lần, không ngờ vẫn xảy ra chuyện."

"Mã đại gia tại sao không đồng ý chuyển đi?"

Đồn trưởng Quan thở dài, "Trước kia Mã đại gia có con trai cháu gái, con dâu và con trai ông ấy ly hôn, con trai và cháu gái về sau lại mất, Mã đại gia luôn nói ông ấy cảm thấy Tiếu Tiếu vẫn ở trên núi, ông ấy không bỏ đi được. Sau đó chúng tôi xây nhà gạch chắc chắn cho ông ấy."

Trình Cẩm hỏi tiếp, "Con trai và cháu gái ông ấy cũng bị tai nạn xe đúng không, tôi có thể xem báo cáo tai nạn của họ không?"

Sắc mặt đồn trưởng Quan có phần không tốt, "Nó liên quan đến vụ án hiện tại sao?"

"Có liên quan hay không tôi sẽ nhận định. Bây giờ đúng lúc tôi không có việc gì làm, đi nào, tôi cùng anh về đồn Công an." Trình Cẩm ra hiệu đồn trưởng Quan dẫn đường.

"Các cậu không đi tra lũ con buôn kia lại đi tra chuyện cũ, thật chẳng biết đâu mà lần!"

Trình Cẩm nói, "Tôi chỉ muốn biết Tiếu Tiếu chết như thế nào, có lẽ không chết vì tai nạn xe mà là bị ngược đãi?"

Đồn trưởng Quan khiếp sợ nhìn anh, "Sao cậu biết?" Hắn trầm mặc một lúc mới nói, "Con trai Mã đại gia sau khi ly hôn thay đổi rất nhiều, còn nát rượu, lúc Mã đại gia không ở nhà hắn liền đánh con gái. Tiếu Tiếu cũng không nói cho ông nội, chỉ nói mình bị ngã, sau đó có một lần hắn uống nhiều quá, đánh Tiếu Tiếu rất nặng tay. Mã đại gia trở về thì phát hiện, cầm súng đuổi hắn, hắn lái xe chạy trốn, hôm đó trời mưa to, hắn xảy ra tai nạn xe. Chiều ngày hôm sau chúng tôi mới tìm được hắn dưới vách núi, người đã chết. Mã đại gia đưa Tiếu Tiếu đến bệnh viện, bác sĩ nói bị tổn thương nội tạng, cuối cùng vẫn không qua khỏi. Đây là chuyện năm 92."

Mã đại gia cứu Tiểu An, cứu cô bé bây giờ, ông ấy đã cứu rất nhiều người nhưng hối hận nhất chính là năm đó không cứu được cháu gái Tiếu Tiếu của mình.

Diệp Lai từ xa nhìn thấy Trình Cẩm, chạy tới nói, "Lão đại, em tra được rồi." Cô nhìn đồn trưởng Quan bên cạnh, Trình Cẩm ra hiệu không sao để cô nói thẳng, cô liền nói chuyện mà Trình Cẩm vừa nghe được từ đồn trưởng Quan.

Trình Cẩm chăm chú nghe xong rồi nói, "Diệp Tử, em làm tốt lắm, có mệt không? Anh còn cần em đến đồn Công an tra vài chuyện nữa, em gọi Du Đạc đi cùng nhé."

Diệp Lai được khen thì rất vui vẻ, cô luôn lo lắng mình vào tổ đặc án sẽ không làm tốt được, "Không mệt, vậy em đi gọi Du Đạc!"

"Cậu đối với tổ viên không tệ." Đồn trưởng Quan nhìn Diệp Lai chạy xa, "Hóa ra cậu đã sớm cho người đi tra, may mắn tôi nói toàn lời thật. Cậu khăng khăng muốn tra những chuyện cũ đó?"

Trình Cẩm nói, "Anh nói chuyện Mã đại gia? Tôi muốn Diệp Tử tra không phải chuyện này. Nghi phạm chúng ta bắt được chắc chắn không phải lần đầu gây án, tôi muốn tra xem trước kia bọn chúng có từng đi qua núi Minh Kính không."

Đồn trưởng Quan cảm thấy Trình Cẩm tra án có lẽ có cách riêng nhưng vẫn nói, "Chỗ chúng tôi không có trẻ em mất tích. Nhưng tôi có thể giúp cậu hỏi thăm có ai từng nhìn thấy hai người kia không, dù sao dân số núi Minh Kính chỉ có nhiêu đó, hỏi hết một vòng cũng không tốn bao nhiêu thời gian." Chỉ là họ phải tăng ca đi hỏi mấy ngày thôi.

Trình Cẩm mỉm cười, "Vậy làm phiền đồn trưởng Quan."

Người gác núi (5)

Việc đào mộ này làm ban đêm khá có không khí

Hàn Bân nhanh chóng tra được thân phận Tần Thịnh, bản thân Tần Thịnh không nổi tiếng nhưng ông bố của gã lại rất nổi tiếng, Trình Cẩm cũng biết người này, lão có dính líu đến tập đoàn xã hội đen – là một trong các nhân vật quan trọng của tập đoàn Hâm Vinh, vẫn luôn không bắt thóp được, không ngờ con lão lại sa lưới trước.

Người bị cành cây đâm chết tên Trần Lượng, thủ hạ của bố Tần Thịnh.

Trình Cẩm đặc biệt đến phòng bệnh tham quan, nhìn Tần Thịnh ngực bị quấn lớp này lớp khác băng gạc nằm trên giường, anh thầm cười gằn, không hổ là con trai lão đại tổ chức phi pháp nổi tiếng, sở thích khác hẳn người thường.

Tần Thịnh từng có tiền án, trước kia đã bị bắt một lần, bị kiện tội cưỡng dâm, bố gã thuê một đội luật sư, cuối cùng gã thật sự là "vô tội".

Hàn Bân còn nói một chuyện khác, "Bố gã đang hợp tác với chính quyền, chính quyền tin rằng với sự phối hợp của lão có thể phá được tổ chức phi pháp Hâm Vinh này."

Nói cách khác Tần Thịnh rất có thể sắp bị cơ quan liên quan đưa đi, sau đó bọn họ sẽ suy nghĩ cho toàn cục mà thả người bởi hợp tác với bố Tần Thịnh rất quan trọng, mang đến nhiều lợi ích hơn, bao gồm nhưng không giới hạn trong bắt được dàn cấp cao mà còn cả tội phạm có tính nguy hại cao.

Hơn nữa họ không có bằng chứng chứng minh Tần Thịnh đã làm gì cô bé kia, trên người cô bé không có chứng cứ rõ ràng, Tần Thịnh có thể đổ hết chuyện lên đầu Trần Lượng đã chết, nói mình trong sạch vô tội, không biết gì cả.

Lúc này Bộ Hoan kiểm tra xe địa hình xong cũng trở về, hắn nói, "Cái xe kia đúng là có linh kiện bị làm hỏng, nên cuối cùng mất khống chế lật xuống vách núi."

"Sao cả hai không cùng chết..." Trình Cẩm nheo mắt, Tần Thịnh thật may mắn, bất kể thế nào lần này gã gặp phải mình cũng không hẳn là tốt số. "Nhìn chằm chằm Tần Thịnh, gã tỉnh thì gọi tôi. Còn nữa, tra được thân phận cô bé cũng gọi tôi." Nói xong anh vội vàng rời đi.

Bộ Hoan nhìn về phía Hàn Bân lạnh lẽo hơn ngày thường, xảy ra chuyện gì mà mình không biết sao?

Trình Cẩm đi vào phòng Tiểu An, thấy Dương Tư Mịch đang ở đây, Mã đại gia cũng ở và đang tán gẫu với Tiểu An, bây giờ trông Tiểu An có tinh thần hơn rồi.

Trình Cẩm gọi Dương Tư Mịch qua một bên, nhỏ giọng nói tình huống hiện tại cho hắn.

Đôi mắt đen trắng rõ ràng của Dương Tư Mịch nhìn Trình Cẩm không chớp, "Muốn tôi giải quyết gã?"

"Dĩ nhiên không phải!" Trình Cẩm bật cười, "Cậu đừng như thế, ánh mắt vô tội lại nói lời máu lạnh... Giúp tôi phân tích Tần Thịnh đi."

Nghe Trình Cẩm yêu cầu, Dương Tư Mịch nói, "Lúc tôi học Tâm lý học mới hiểu được hiểu kẻ biến thái nhất chính là một kẻ biến thái khác."

"A, khó trách tôi có thể biết mấy kẻ biến thái này đang nghĩ gì." Trình Cẩm vui vẻ, "Hóa ra tôi cao hơn một bậc, tôi làm cảnh sát đúng là bất hạnh của lũ biến thái."

Dương Tư Mịch lộ ra nụ cười rất nhạt.

Trình Cẩm nói, "Bây giờ chúng ta chỉ biết Tần Thịnh và Trần Lượng lái xe chở theo một bé gái, lúc đi ngang qua nhà Mã đại gia thì dừng lại, Mã đại gia cứu cô bé, nổ súng dọa Tần Thịnh và Trần Lượng, Trần Lượng trúng đạn nhưng không bị thương chỗ hiểm, xe bọn chúng thì gặp sự cố lật xuống vách núi, Trần Lượng chết, Tần Thịnh bị thương băng qua rừng đến thôn làng được người dân cứu, sau đó bị Bộ Hoan phát hiện đưa về trạm y tế."

Dương Tư Mịch nói tiếp, "Mã đại gia nói bọn chúng dừng lại do muốn uống nước, không phải vì hỏi đường như chúng ta, nói cách khác bọn chúng quen thuộc vùng này, có lẽ trước kia cũng từng gặp Mã đại gia, biết nhà ông ấy ở đó. Tại sao bọn chúng dám xuống xe khi có người bị hại ở trong xe? Vì biết chỗ đó chỉ có một mình Mã đại gia, một ông già mà thôi, bọn chúng không sợ."

Trình Cẩm gật đầu, "Sau tai nạn xe, Tần Thịnh không lạc đường mà trực tiếp băng qua rừng đến thôn gần đó nói rõ gã thật sự quen thuộc vùng núi Minh Kính. Gã không đi lên đường lớn cầu cứu một mặt là sợ đụng phải Mã đại gia, mặt khác là vì gã biết nơi nào có người ở, bên kia đường lớn chỉ có một nhà Mã đại gia nhưng đi qua rừng sẽ có một thôn."

"Tư Mịch, lúc đó cô bé bị thương rất nặng, tôi nhớ Hàn Bân khăng khăng phải đưa bé đi viện ngay lập tức, nếu Mã đại gia không phát hiện có khi nào bé đã chết không?"

Dương Tư Mịch nói tiếp theo mạch suy nghĩ của Trình Cẩm, "Bọn chúng chắc chắn biết cô bé sắp chết. Bọn chúng chọn con đường vắng vẻ này chứ không phải đường khu du lịch núi Minh Kính tình trạng tốt hơn phong cảnh đẹp hơn vì là đi xử lý thi thể. Khẳng định bọn chúng đã làm thế này nhiều lần, có lẽ chúng ta có thể tìm ra nhiều người bị hại hơn."

Trình Cẩm chấn động, "Con đường này quá dài, núi Minh Kính liên miên bất tuyệt không biết bao nhiêu héc-ta... Có điều bọn chúng lái xe tới, chúng ta có thể tìm những chỗ tiện dừng xe dọc theo đường đi, xung quanh lại có chỗ nào tiện chôn xác."

Trình Cẩm gọi điện cho đồn trưởng Quan, đồn trưởng Quan còn ở gần đây nên chạy tới phòng bệnh của Tiểu An rất nhanh. Trình Cẩm thấy hắn tới, cũng không tránh Tiểu An, trực tiếp nói với Mã đại gia, "Mã đại gia, hai người ông đụng phải là muốn chờ cô bé chết rồi chôn trên núi, ông biết đoạn đường nào tiện dừng xe đồng thời quanh đó có chỗ kín đáo có thể chôn xác không?"

Mã đại gia nghe xong tức giận tới mức run rẩy, Tiểu An lúng ta lúng túng giúp ông thuận khí.

Đồn trưởng Quan cũng giật nẩy người, nhưng trở lại bình thường rất nhanh, "Tôi biết một chỗ, gần con đường này có một khu nghĩa địa, dân địa phương chúng tôi sau khi chết đều chôn cất trên núi, mỗi dòng họ đều có riêng một ngọn núi chôn cất người qua đời..."

Trình Cẩm ngắt lời hắn, "Đồn trưởng Quan, bây giờ thời gian gấp gáp, anh có thể dẫn người đi xem thử không? Anh nói khu nghĩa địa có chủ, vậy kêu họ đi xem kỹ một chút, có gì không đúng hẳn là họ nhìn ra được."

Đồn trưởng Quan vội vàng đáp ứng cũng vội vã rời đi.

Trình Cẩm bảo Tiểu An chăm sóc Mã đại gia. Tiểu An gật đầu, tạm thời không suy nghĩ chuyện của mình nữa.

Trình Cẩm cho Hàn Bân đi cùng nhóm đồn trưởng Quan, dù sao hắn cũng có kiến thức y học.

Bộ Hoan nói muốn đi cùng, Trình Cẩm đồng ý.

Trình Cẩm đến phòng bệnh của cô bé liếc nhìn, người vẫn chưa tỉnh.

Bác sĩ Trương nói bé đã thoát khỏi nguy hiểm, chưa tỉnh có lẽ là không muốn tỉnh lại.

Trình Cẩm lại đi xem Tần Thịnh ở phòng bệnh bên cạnh, tên này ngủ rất an ổn, tuy có thể là hiệu quả của thuốc mê nhưng vẫn khiến người ta rất khó chịu.

Sau đó Trình Cẩm gọi điện về cục hỏi tình hình, Ngụy Thanh nghe máy, hắn nói vừa tra được thân phận cô bé, là đứa nhỏ sống ở một huyện thuộc tỉnh bên cạnh lấy núi Minh Kính làm ranh giới, mất tích năm ngày trước.

Trình Cẩm báo lại kết quả điều tra mới nhất, hỏi hắn có phải cho dù có chứng cứ vô cùng xác thực Tần Thịnh vẫn có thể thoát tội.

Ngụy Thanh không trả lời thẳng, chỉ nói sau khi người ở trên có quyết định sẽ thông báo cho anh.

Trình Cẩm giận dữ, suýt nữa muốn ném điện thoại.

Dương Tư Mịch giống như không biết tại sao anh tức giận như thế, "Con người không phải luôn thích tối đa hóa lợi ích sao?"

"Không phải tất cả mọi người đều thích dùng lợi ích để cân nhắc mọi chuyện, nhưng chính quyền chúng ta chắc chắn thích tối đa hóa lợi ích."

"Nhưng chính quyền cũng là con người tạo nên."

Trình Cẩm nhìn Dương Tư Mịch rất nghiêm túc phân tích tình huống, không tức giận nổi. "Cũng phải, mặc dù tôi rất phiền chuyện như vậy nhưng không phải không giải quyết được." Nghĩ cách là được. Anh xem đồng hồ, đã sáu giờ tối rồi, anh bình tĩnh nghĩ nên gọi giao thức ăn, cơm luôn phải ăn.

Đến hơn tám giờ tối, Du Đạc và Diệp Lai trở về, Trình Cẩm gần như quên mất đã bảo họ đi làm việc.

Diệp Lai nói trước, "Lão đại, anh không biết đâu, Du Đạc lợi hại lắm, cậu ấy xem qua là nhớ, xem một lần là nhớ kỹ, tốc độ xem lại còn siêu nhanh."

Du Đạc nghe cô nói thế thì hết sức xấu hổ, "Chuyện này cũng không có gì..."

Trình Cẩm hơi bất ngờ, "Ồ? Thật không, sau này anh sẽ lợi dụng sở trường này của cậu thật tốt. Bây giờ nói xem hai người tra được gì?" Anh lừa đồn trưởng Quan, anh bảo Diệp Lai đi tra thật ra vẫn là chuyện Mã đại gia, tra sau khi cháu gái chết ông ấy đã cứu bao nhiêu người, đặc biệt là bé gái.

Du Đạc nói, "Tiếu Tiếu qua đời gần mười năm, Mã đại gia đã cứu rất nhiều người, ít nhất hơn một trăm, nhưng tình huống cứu bé gái giống lần này thì ngoài Tiểu An, ghi chép ở đồn Công an chỉ có ba lần, có biên bản là do các cô gái lúc được cứu đều bị thương, Mã đại gia báo án. Đúng rồi, các cô ấy đều điều trị ở trạm y tế này."

Trình Cẩm gật đầu, "Tốt lắm, vậy hai người đã hỏi bác sĩ và y tá ở đây tình hình lúc đó chưa?"

Diệp Lai giơ tay, "Lão đại, bọn em tra rồi, nhưng không phải hỏi bác sĩ y tá mà là từ cảnh sát làm việc ở đồn Công an..."

Hôm nay Trình Cẩm hơi thiếu kiên nhẫn, "Diệp Tử, trọng điểm."

Diệp Lai lập tức nói, "Vâng. Trong đó một cô gái là người ở núi Minh Kính, lúc đó có người định quấy rối cô, bị Mã đại gia cầm súng đuổi theo, người kia hoảng hốt chạy bừa nên ngã chết."

"Một vụ là một đôi vợ chồng trẻ tuổi cãi nhau ở trên đường, phát triển thành đánh nhau, Mã đại gia đi can ngăn. Nghe nói lúc đó đôi vợ chồng bị Mã đại gia cầm súng dọa sợ gần chết, người đàn ông bị dọa đến quỳ xuống, Mã đại gia vẫn không tin bọn họ chỉ là cãi nhau nên vẫn báo cảnh sát."

"Còn có một vụ là cô gái bị thương lúc dạo chơi, bạn trai cõng xuống núi, người bạn trai này cũng bị Mã đại gia dọa sợ quá chừng, nhưng mà cuối cùng lên trấn rồi vẫn nói rõ sự việc."

Trình Cẩm hỏi Du Đạc, "Cậu có nhớ trong những sự cố chết người liên quan đến Mã đại gia có bao nhiêu vụ có nữ giới không?"

Du Đạc không ngờ nhanh như vậy đã bị thử thách trí nhớ, chẳng qua cậu nhớ thật, "Năm vụ, có hai vụ là tai nạn xe khách. Có một vụ là ba cô gái, người chết là người khác. Một vụ khác là một nam một nữ, hai người chết. Vụ cuối cùng là bố con, hai người đều chết."

"Nam giới chết trong hai vụ sau có điểm giống nhau không?"

"Đều là đầu bị thương nặng." Du Đạc nghi hoặc hỏi, "Không bình thường sao? Điều này nói rõ cái gì?"

Trình Cẩm lắc đầu không nói, tất cả chỉ là suy đoán. Anh đi đến trước cửa phòng bệnh của Tiểu An, thấy Mã đại gia ăn cơm xong vẫn ngồi trong phòng tán gẫu với em, Mã đại gia rất thích Tiểu An, ông hiền hòa nhìn em, luôn gọi em là Tiếu Tiếu, sợ em không vui liền kể truyện cho em nghe, dù kể một hồi sẽ lặp lại.

Diệp Lai hỏi Trình Cẩm, "Lão đại, nghe nói bọn Bộ Hoan đi đào mộ à? Nhưng trễ thế này rất bất tiện, nhìn thấy rõ sao?"

"Bọn họ sẽ mang theo đèn cường độ ánh sáng cao, với lại việc đào mộ này không phải làm ban đêm mới có không khí hả?"

"..."

"Hai người đi nghỉ trước?" Trình Cẩm không muốn họ cứ vây quanh mình hỏi này hỏi nọ, anh nhìn Dương Tư Mịch bên cạnh đang cúi thấp đầu không biết có phải ngủ rồi không, thật không có ai làm phiền hắn.

"Bọn em đợi có kết quả đào mộ rồi đi nghỉ." Du Đạc nghĩ đến một việc, "Bọn em đi giúp trông coi Tần Thịnh." Thật ra ngoài cửa phòng Tần Thịnh đã có hai người cảnh sát canh gác.

Người gác núi (6)

Chuyện này xong xuôi tôi sẽ nộp đơn từ chức

Mười hai giờ đêm, Bộ Hoan gọi điện báo đã đào được bốn bộ hài cốt trẻ em dưới mười bốn tuổi.

Sau khi lên núi Bộ Hoan mới biết dù trời không mưa thì tín hiệu trên núi cũng không tốt, vì cuộc gọi này hắn đã đi lâu thật lâu, vất vả lắm mới tìm được chỗ có sóng.

Mấy người chủ khu nghĩa địa nói bọn họ không có trẻ em chết yểu. Họ nói lúc trước từng phát hiện vài ngôi mộ có dấu vết bị người động tới nhưng không để tâm lắm vì trong mộ chẳng có gì đáng giá, họ tưởng người thân đi dọn dẹp mộ, ví dụ như nhổ cỏ, không nghĩ sẽ có người đào mộ.

Trình Cẩm nghe xong thì gọi Dương Tư Mịch.

Dương Tư Mịch lập tức cảnh giác tỉnh lại nhưng thấy là Trình Cẩm bèn nhắm mắt ngủ tiếp.

Trình Cẩm cười đẩy hắn, "Lát nữa rồi ngủ, cậu có cách gọi tỉnh Tần Thịnh không? Tôi phải thẩm vấn gã, nếu không có khả năng ngày mai sẽ có người tới đưa hắn đi."

"Đi."

Vào phòng bệnh của Tần Thịnh, Dương Tư Mịch lấy ra một thứ giống như cây kim. Trình Cẩm đoán chính là cọng dây thép hắn dùng để mở cửa nhà Mã đại gia. Hắn nắm nó châm thật nhanh mấy châm lên người Tần Thịnh, Tần Thịnh lập tức giãy dụa đau đớn, thoạt nhìn đang trên đường tỉnh lại.

Diệp Lai ở một bên nhỏ giọng nói, "Quào, thầy Dương là cao thủ võ lâm à." Bây giờ cô cũng gọi Dương Tư Mịch là thầy Dương giống Tiểu An.

Trình Cẩm thấy Tần Thịnh vẫn chưa tỉnh táo lắm liền rót ly nước lạnh, hất lên mặt gã, "Thế nào, tỉnh chưa, nghe thấy tôi nói chuyện không?"

Tần Thịnh dùng tay phải không linh hoạt vì lâu không hoạt động lau nước trên mặt, "Các người là ai, các người có biết tôi là ai không?"

Trình Cẩm mỉm cười, "Tôi biết ông bố anh là ai. Tôi hỏi anh, hai ngày trước anh đưa đứa bé kia đi đâu?"

"Đứa bé gì, tôi không biết anh nói gì."

"Cậu Tần, sao phải làm khó tôi? Lần này anh chọc phải người thể không chọc, tôi cũng là được người ta nhờ vả, anh ngoan ngoãn nói đi, có phải anh giết cô bé rồi không?" Trình Cẩm chậm rãi lấy ra một con dao khoa tay lên người Tần Thịnh.

Tần Thịnh nhìn mấy người họ, suy đoán họ là ai.

Trình Cẩm không cho gã thời gian suy nghĩ, anh hỏi Dương Tư Mịch, "Làm sao để cậu Tần chịu chút đau khổ? Như thế có lẽ gã sẽ tương đối rõ ràng tình cảnh của mình."

"Chỉ cần lại làm gãy xương sườn vừa nối là được."

Trình Cẩm đặt dao xuống, tay sờ lên xương sườn Tần Thịnh...

Tần Thịnh kêu gào, "Dừng, dừng. Nó bị lão già trên núi cứu đi, các người đi tìm đi, chắc nó còn ở đó!"

"Ồ? Sao tôi biết cậu Tần không gạt tôi? Trẻ em bị anh đưa đi trước kia đều chôn trong nghĩa địa trên núi Minh Kính, tôi sao tin anh không giết cô bé chứ?"

Tần Thịnh giật mình, sao bọn họ biết nơi mình chôn xác, rõ ràng ngoài Trần Lượng không ai biết, nhưng Trần Lượng đã chết, chẳng lẽ mình chọc trúng nhân vật ghê gớm thật rồi?

Trình Cẩm vỗ tay sát bên tai gã, gọi gã hoàn hồn, "Ha! Tôi thật không muốn làm gãy xương sườn thật vất vả mới nối liền được cho anh, thêm lần nữa tôi không bảo đảm có thể nối chỉnh tề giúp anh đâu, nghe chưa?"

Tần Thịnh nhìn Trình Cẩm ra vẻ "Tôi rất biết lẽ phải trái", theo kinh nghiệm của gã, người càng văn vẻ lịch sự thủ đoạn càng tàn nhẫn, trông bọn họ hình như chỉ muốn tìm người, không bằng cứ nói ra. "Không phải tôi không muốn giết nó, nhưng trước khi đó nó đã được người cứu rồi, ông già kia nổ hai phát súng về phía bọn tôi, lần này ra ngoài tôi không mang theo súng nên mới thảm hại thế này."

Trình Cẩm gật đầu, cười với Tần Thịnh, "Tôi sẽ đi nghiệm chứng nhưng độ tin cậy của anh không cao, chi bằng anh trả lời thêm một vấn đề đi, anh chôn mấy đứa bé trong núi Minh Kính?"

Tần Thịnh không đáp.

Trình Cẩm cười càng ôn hòa, "Để tôi đoán vậy, bốn đứa?"

Tần Thịnh sợ anh nói trở mặt là trở mặt, hắn biết cả chỗ mình chôn xác, nói không chừng cũng biết số lượng, hỏi như vậy đơn giản là đùa giỡn mình, xem mình có thức thời không. Gã cắn răng đáp, "Năm đứa."

Trình Cẩm tiếc nuối nói, "Anh thật biết thời thế, hại tôi không tiện làm gì anh." Anh rất tùy ý nói, "Đúng rồi, hỏi anh vấn đề cá nhân này, anh thích chim non non nớt như thế thật à?"

Tần Thịnh sắc mặt tái mét nhưng gắng gượng bình tĩnh nói, "Có người thích đàn ông, có người thích đàn bà, có người thích bà sồn sồn, có người thích thiếu nữ trẻ tuổi, tôi thích kiểu này, không được à?"

Trình Cẩm nhìn Dương Tư Mịch, Dương Tư Mịch nhận ám chỉ, nhanh chóng châm cho Tần Thịnh mấy châm, Tần Thịnh lại hôn mê.

"Đương nhiên không được." Trình Cẩm nhìn Tần Thịnh đã bất tỉnh nhân sự, "Anh có cá tính như vậy, tôi thật tiếc anh không phải người tốt."

Du Đạc đưa bản ghi âm đầy đủ cho Trình Cẩm, Trình Cẩm bảo cậu giữ.

Sau khi thông báo cho Bộ Hoan là có năm bộ thi thể, Trình Cẩm cho mọi người đi nghỉ.

Bốn giờ sáng, cửa sổ phòng bệnh Tần Thịnh bị người nhẹ nhàng kéo ra từ bên ngoài, một người nhanh nhẹn nhảy vào, hắn đi đến trước giường bệnh, bước chân rất nhẹ nhàng không phát ra chút âm thanh nào, hắn đưa tay động vào túi nước truyền treo trên giá đỡ cạnh giường bệnh... Bỗng đèn sáng, người quấn băng vải nằm trên giường bệnh mở mắt nhìn hắn, "Hàn Bân, cậu không biết phòng này có người rồi à? Cậu chọn một phòng khác đi."

"..." Hàn Bân nhìn Trình Cẩm đang nằm trên giường, "Anh biết tôi sẽ đến nên ở đây chờ tôi?"

"Đương nhiên không biết. Tôi chỉ đề phòng bố Tần Thịnh thật sự có thể một tay che trời, phái người ban đêm đến cứu con trai. Kết quả chó ngáp phải ruồi, cậu vội vã giết chết Tần Thịnh đến thế sao?"

"Sau khi về bọn họ sẽ thả hổ về núi."

Trình Cẩm điều chỉnh tư thế cho thoải mái, "Việc này tôi sẽ xử lý. Nhớ kỹ, trong tổ của tôi, chúng ta chỉ phụ trách bắt người, những chuyện xét xử định tội này có bộ ngành pháp luật chuyên nghiệp làm, nếu cậu không thể chấp nhận thì không bằng xin đổi đi nơi khác. Mặt khác, cậu thích hành hiệp trượng nghĩa, chi bằng đến Thiên Sứ Đêm, đến bộ An ninh làm gì?"

Thiên Sứ Đêm là tổ chức sát thủ truyền thuyết nổi tiếng thế giới Trình Cẩm từng nghe qua, nghe nói sát thủ ở đó chỉ giết người đáng chết.

"Sao anh biết tôi không đến Thiên Sứ Đêm?"

"Hử?" Trình Cẩm kinh ngạc một giây, lộ ra biểu cảm đã hiểu, "Hiểu rồi, chỗ nào cũng làm người ta thất vọng."

Hàn Bân từ chối cho ý kiến, đi trở về bên cửa sổ, xoay người ra ngoài.

Trình Cẩm thở dài, "Tư Mịch, mấy đồng nghiệp này của cậu đúng là không đơn giản, đêm nay không biết lại đến mấy người đây?"

Dương Tư Mịch nhìn sau rèm cửa không có ai nữa thì đi ra, "Sẽ không có người tới, Hàn Bân đi cùng Bộ Hoan, lúc các cậu nói chuyện Bộ Hoan ở ngoài cửa sổ. Du Đạc, Diệp Lai và Tiểu An ở chung một chỗ, Diệp Lai sẽ không tới, Tiểu An không có tinh thần, Du Đạc hôm nay hình như bị cậu dọa rồi, chắc chắn sẽ không tới."

Trình Cẩm lắc đầu, "Mặc kệ họ. Chúng ta cũng ngủ thôi, còn ngủ được mấy tiếng, chuyện còn lại buổi sáng nói sau."

Quả nhiên sáng sớm hôm sau có người tới đưa Tần Thịnh đi, cũng là bộ An ninh, Trình Cẩm chưa từng thấy, Dương Tư Mịch nói người tới không có vấn đề, Trình Cẩm liền để họ đưa người đi, lúc này Tần Thịnh mới biết mình bị cảnh sát bắt.

Phụ huynh cô bé kia cũng tới đón bé. Phía chính quyền tỏ ý họ sẽ có khoản bồi thường nhất định nhưng tổn thương đã thành. Hàn Bân nói cho phụ huynh bé biết sau này phải chú ý tình trạng tâm lý của bé, phải quan tâm bao nhiêu, phải kiên nhẫn...

Trình Cẩm một mình trò chuyện với Mã đại gia, anh hỏi thẳng, "Ông nổ súng với Tần Thịnh và Trần Lượng là muốn giết bọn chúng thật ạ? Ông chắc chắn từng giết những người khác, cháu biết ông muốn cứu mấy cô gái đó nhưng ông phải dừng tay."

Mã đại gia chỉ mắng, "Lũ súc sinh đó! Tiếu Tiếu, Tiếu Tiếu của tôi, tôi không thể cứu nó..."

Trình Cẩm nắm chặt tay ông, bàn tay Mã đại gia rộng lớn thô ráp, đã từng mạnh mẽ bắt đầu run rẩy, ông già rồi, có lẽ tư duy cũng không còn minh mẫn, "Mã đại gia, ông vào viện dưỡng lão nhé. Có rất nhiều cô gái trẻ giống Tiếu Tiếu làm y tá ở đó, Tiếu Tiếu, chính là An Tiếu Nhan hàng năm đều sẽ đến thăm ông."

"Tiếu Tiếu của tôi hàng năm sẽ đến thăm tôi sao?" Mã đại gia cười vui vẻ như đứa trẻ.

Cùng ngày, Mã đại gia được đưa đến viện dưỡng lão cao cấp thuộc khu du lịch núi Minh Kính, tổ Trình Cẩm tự mình đưa ông đến, y tá ở đó quả thật có rất nhiều cô gái trẻ xinh xắn, thấy ai Mã đại gia cũng gọi là Tiếu Tiếu.

Đồn trưởng Quan không vui lắm nhưng một mình Mã đại gia ở trên núi còn không bằng vào viện dưỡng lão, với lại viện dưỡng lão kia thuộc hạng cao cấp nhất, người bình thường không phải muốn ở là ở.

Còn một chuyện khác cũng làm đồn trưởng Quan không vui, lúc đầu hắn tưởng là án lừa bán người, kết quả hình như không phải... Về sau Trình Cẩm chỉ nói với hắn là án giết người, hắn trực giác còn có nội tình nhưng Trình Cẩm không muốn nói nhiều.

Lượng công việc mấy ngày nay của hắn bằng cả mấy tháng trước kia, kết quả ngay tình tiết vụ án còn không hiểu rõ khiến hắn vô cùng phiền muộn. Loại tâm tình này kéo dài đến mấy tuần sau hắn được người trên tỉnh điểm danh biểu dương mới thôi, khen hắn phối hợp với tổ đặc án phá được một vụ án giết người lớn.

Mấy tháng sau, hắn thăng chức từ đồn trưởng lên phó cục trưởng một phân cục, chút phiền muộn cuối cùng cũng biến mất, hắn trở nên rất tình nguyện kể cho người khác vụ án này hắn làm cùng tổ đặc án, lúc đó tôi còn không biết bọn họ là người của tổ đặc án...

Sau khi tổ Trình Cẩm đưa Mã đại gia vào viện dưỡng lão thì về thành phố, sau đó ra sân bay lên máy bay trở về thủ đô, lần này họ ngồi chuyên cơ của bộ nào đó, thoải mái dễ chịu hơn máy bay vận tải nhiều.

Họ rời đi nhanh như vậy một mặt là không ai có tâm tình đi chơi, mặt khác rất nhiều người ở đó biết họ, họ không muốn bị vây xem, quan trọng nhất là Trình Cẩm muốn về cục thương lượng chuyện Tần Thịnh.

Trình Cẩm về thủ đô thì lập tức đi tìm Tạ Minh. Ngụy Thanh nói, "Cục trưởng Tạ đang họp, tôi thấy cậu cũng mệt mỏi, chi bằng về nghỉ trước, ngày mai nói?"

Trình Cẩm nói, "Không giải quyết chuyện này tôi không ngủ được. Nếu nội dung buổi họp này của cục trưởng Tạ liên quan đến Tần Thịnh, vậy không bằng nghe tôi nói xong trước rồi họp tiếp cũng không muộn."

Đám Bộ Hoan ở bên cạnh mắt sáng như đuốc nhìn Ngụy Thanh.

Ngụy Thanh cảm thấy sức chịu đựng của mình hạ thấp rồi... Bảo họ chờ, anh ta đi thông báo.

Tạ Minh nói chuyện riêng với Trình Cẩm.

Trình Cẩm hỏi bà, "Nếu tôi có thể tìm ra bố Tiểu An, có phải vẫn chưa đủ trọng lượng để các người từ bỏ Tần Thịnh?"

"Cậu tìm được ông ta rồi? Nhưng đúng là không đủ." Tạ Minh suy tư một lát, nói, "Tôi cũng không muốn khiến cậu mất lòng tin với chúng tôi... Cậu phải biết, Tần Thịnh không là gì cả, không ai thật sự coi hắn ra gì, chỉ cần cậu có thể nghĩ ra biện pháp song toàn để bố hắn tiếp tục hợp tác với chúng ta, cậu muốn lăng trì hắn cũng được."

Trình Cẩm sửa đúng, "Mục đích cuối cùng của bà không phải là muốn hợp tác với bố Tần Thịnh mà là một lưới bắt hết Hâm Vinh."

"Mấy thứ âm mưu này tôi tự nhận cũng biết chút đỉnh chẳng qua tôi không muốn làm, nhưng chuyện đến bây giờ hình như cũng không thể tùy theo tôi, tôi không muốn làm tổ viên thất vọng..." Trình Cẩm cười tự giễu, "Mới ở chung mấy ngày nhưng hình như đã có tình cảm thật."

"Bọn họ cảm thấy thất vọng với tôi, tôi cũng cảm thấy thất vọng với các người. Các người không phải không thể nghĩ ra biện pháp, chỉ muốn xem tôi có thể nghĩ ra cách gì. Nếu nói vụ án trúng độc là bài phỏng vấn vào bộ An ninh, vậy lần này xem như bài thi đầu tiên sau khi tôi vào bộ? Kiểu này rất làm người ta chán ghét, sau khi chuyện này xong xuôi tôi sẽ nộp đơn từ chức."

Thái độ đối với chính quyền của bố Tần Thịnh đa số vẫn là qua loa, lão sẽ không thật sự hợp tác mà chỉ muốn lợi dụng chính quyền đối phó đối thủ của mình – lão và ông trùm Hâm Vinh có mâu thuẫn.

Ban đầu tất cả đều theo mong muốn của lão, lực lượng đối thủ từng bước suy yếu nhưng lúc này, Tần Thịnh đột nhiên xảy ra chuyện, bị bắt.

Người Hâm Vinh hoặc ít hoặc nhiều đều biết tật xấu của Tần Thịnh, không ai thấy bất ngờ khi gã bị bắt, nhưng kết quả xét xử lại làm mọi người bất ngờ – Tần Thịnh được phán vô tội.

Một lời đồn lan truyền trong nội bộ Hâm Vinh, bố Tần Thịnh nương nhờ chính quyền nên đổi được một mạng cho con trai.

Trùng hợp chính là lúc Tần Thịnh được phóng thích, vừa ra khỏi tòa án liền bị bắn lén từ chỗ cao, một súng mất mạng.

Sau đó bố Tần Thịnh tra ra tay bắn tỉa là người của đối thủ. Mâu thuẫn hai bên triệt để bộc phát, ác chiến mày chết tao sống. Lúc hai bên hao tổn gần hết, cơ quan liên quan ra tay. Rất nhanh, Hâm Vinh tan thành tro bụi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hii#hệ