22:02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em bé hơi khó chiều một chút.

ai cũng yêu quý em bé enzo. nhưng juli lại chỉ muốn giữ em cho riêng mình thôi, anh ích kỉ thật đấy.

lông mi em rất dài, nhưng em không thích lắm. em nói với anh rằng em thích màu mắt nâu sẫm khi nó đôi lúc được gió thổi vào, em nói với anh rằng em thích giọng nói ấm áp và em cũng thích mái tóc rối bù của anh nữa. em thích.

còn anh thì yêu nụ cười tươi rói hơn cả mặt trời, yêu những hình xăm chi chít nhiều ý nghĩa trên cánh tay hay bắp chân, anh cũng yêu cả khuôn mặt xinh đẹp luôn luôn đỏ ửng lên khi được hôn má ,hôn môi ,hôn lên cổ , hôn tất cả mọi thứ trên cơ thể mẫn cảm của em. anh yêu.

nói sao. anh yêu khoảnh khắc mà em nhìn vào mắt anh rồi nở nụ cười rất ngây thơ. như một đứa trẻ bắt được thứ kỳ lạ mà nó thích. đứa trẻ thích màu xanh và nó chỉ thích mỗi màu xanh thôi. em thích argentina, em thích màu xanh ở lá cờ, em thích được lên tuyển. có phải là lí do đưa em đến với anh chăng.

em có thói quen rất dễ thương vào mỗi buổi sáng sớm, khi em mới tỉnh dậy sau một đêm ân ái cùng người tình của em, em sẽ lại mân mê những ngón tay của chàng juli kia lúc anh mơ màng nhìn em hơi khó hiểu, nhưng cảm giác thực rất dễ chịu a. em nói rằng em làm vậy bởi em muốn cảm nhận được anh lâu hơn và sâu đậm hơn một chút. chỉ là em không muốn anh và em, không muốn chúng ta dừng lại ở hai chữ bạn tình, đồng đội hoặc đơn giản là người lạ. em sợ.

em và anh đều có những trò đùa cợt rất riêng. anh sẽ im lặng khi em nói to những thứ rất ngốc nghếch để chơi trò đuổi bắt trên sân tập đông đúc với những lisandro hay nahuel .anh sẽ lẳng lặng quan sát em bé của mình vui vẻ, nhưng anh cũng hơi ngứa mắt vì khung cảnh ôm ấp đấy. lúc buổi tập kết thúc, lúc mọi người rời đi, lúc em chào tạm biệt vẫn còn điệu rất bỡn cợt, chỉ là nó thường xuyên biến mất nhanh.

em sẽ như con nai nhỏ bé, giương đôi mắt lên nhìn chằm chằm anh. nhưng em không mong đợi điều gì ở anh hết. em luôn nói sự thật mà.

....

-đừng cắn em nữa a. anh là chó à?

enzo có hơi khó chịu che miệng anh lại và đẩy đầu ra xa. người em có cả đống những dấu vết tím đỏ vẫn còn tồn tại từ nhiều đêm gần đây, ác thì cũng vừa phải thôi chứ, em nghĩ.

anh không trả lời, anh cũng dừng việc cắn mút phần cổ của em và chuyển qua ôm chặt em. julian không hiểu, anh không hiểu sao bản thân lại có nhiều phản ứng xa cách như vậy, anh đã dừng việc dây dưa với ai rồi nhưng cảm giác lúc đó lẫn bây giờ đều rất giống nhau không phải sao.

juli ôm càng chặt hơn, anh không muốn rời khỏi enzo, anh càng không muốn rời khỏi khi em luôn tỏ ra rất tình cảm trước mặt anh, đôi lúc em sẽ hơi thất thần nhìn về nơi nào. không ai muốn phải chia xa rồi làm bạn với người mình yêu nhất cả. anh chẳng quan tâm chỉ cần em đừng đi khỏi anh.

- julian. anh khiến em hơi khó thở đấy.

em vỗ nhẹ vào vai anh để nhắc anh rằng anh nên buông em ra. hoặc thả lỏng vòng tay âu yếm đang cuốn lấy cơ thể của em, enzo vẫn muốn anh ôm. enzo vẫn muốn làm em bé của anh.

-em có ý định rời london không ?

anh thì thầm với em.

-em mới tới chelsea được nửa mùa giải, sao anh hỏi lạ vậy ?

-thôi, đừng quan tâm.

anh cúi đầu sâu hơn vào hõm cổ em. enzo sẽ mặc kệ thôi, em bắt đầu mỉm cười và túm lấy áo anh lôi xuống. julian cũng bất ngờ nhưng vẫn nằm im khi enzo ngồi trên người mình.

-anh yếu quá hehe.

đứa trẻ ghé môi đến hôn anh, hôm nay em không còn hành động xoa tay nữa. enzo trực tiếp rời khỏi giường.

-sáng rồi đấy nhện ơi.

em kéo rèm ra, những tia nắng nhỏ bé luồn lách từ khung cửa sổ chiếu vào gian phòng nhuộm thành màu vàng ươm.

...

em ngồi ở thành cầu, chân vắt qua khe những rào chắn. em không biết mình đang ở đâu hết, thi thoảng những cơn gió nhè nhẹ thổi vào mặt em làm mái tóc em rối bời thì em lại ước có anh bên cạnh để vuốt tóc em thật khẽ.

em chẳng rõ mình đã tiết lộ vị trí cho anh hay chưa, em chỉ lững thững bước đi và vứt bỏ điện thoại ở nhà, hẳn anh sẽ tức giận hoặc thật bất lực vì một người như em khi anh nghe được tiếng chuông reo từ máy của em.

em có thể ngủ ở trên đây, sáng mai sẽ có tin tức rằng 120 củ của chelsea, tài năng trẻ argentina, nhà vô địch world cup bị bắt gặp đang nhắm mắt bên cầu với bộ đồ ngủ và cái áo khoác phao. họ chụp ảnh khi em say giấc, họ có thể sờ chạm thoải mái, đó là những ý nghĩ điên rồ khi em chăm chú với những cơn sóng đánh mạnh vào chân cầu.

enzo ngậm lấy cây kẹo mút vị sữa dâu chupa chups mới được anh tặng hồi chiều, trời trở lạnh, em lại nhớ anh nhưng em không muốn về nhà. em bé khó chiều thật đấy.

-enzo

chất giọng ấm áp em thường rất muốn nghe lại vang lên từ đằng sau. cùng lúc với cảm giác của em từ đôi tay to lớn trên mái tóc sáng màu nhọn hoắt được vuốt gọn gàng.

-anh thấy biển này có đẹp không?

enzo chỉ ra khoảng không xa vời nào đó trước mặt em. nếu bây giờ là buổi sáng thì biển sẽ đẹp đấy, màu xanh của bầu trời được phản chiếu, màu xanh của argentina và màu xanh mà em thích ở anh tại manchester city.

julian đỡ em đứng dậy, anh kéo khoá áo phao của em lên cao. đêm tại manchester trước những ánh đèn mờ, trước đoạn đường vắng bóng, trước rào chắn được thiết kế cổ kính, trước đôi mắt của em, một chút dễ thương và một chút rất fernández. không khác nhau mấy.

đưa em bé của anh về nhà. chắc em sẽ lăn ra ngủ luôn mất.

...

em lại ngồi trong một nhà thờ mà bản thân em cũng chẳng rõ là ở đâu, chắc là phía đông chăng. em không nhận ra sự chuyển mình của đất trời sang thu, trên đường đi em đã thấy lá vàng rơi nhiều.

em không muốn để tâm nhiều thứ, khi những âm thanh của đàn piano vang lên bao trùm lấy hết toàn bộ không gian bên trong nhà thờ đã thu hút sự chú ý của em. rất dịu và rất hay. enzo ngồi lại lắng nghe.

chắc là một cha sứ nào, hoặc một vị sơ biết chơi đàn đã phá vỡ sự im ắng mọi ngày. có lẽ em sẽ đi học piano, khi đó em sẽ dành cả ngày để đàn cho chàng julian nghe.

em đợi đến khi tiếng piano tắt lịm dần, cầm lấy chiếc mũ hồi nãy đã tháo ra rồi đội nó lại lên mình. em vô tình lục trong túi và thấy một bông hoa hồng, em chẳng biết nó từ đâu mà ra nữa. em khẽ đặt xuống ghế chỗ mình ngồi trước sự quan sát của một sơ trẻ đang đứng trên bục và em bước rời khỏi nhà thờ, trước buổi hoàng hôn vào chiều thu.

bỗng dưng em thấy nhớ anh.

-juli, anh đến đón em được không?

-em đang ở đâu

-nhà thờ ,nhưng em không biết cái chỗ này tên gì cả. em chỉ biết nó ở phía đông thôi🥺

-enzo chờ anh một chút nhé. Phóng qua liền nè😉😉✨👌

'vợ iu enzo🌷' đã xem

đọc xong tin nhắn em liền tắt điện thoại. nghĩ lại thì, em không biết ai đã dạy juli cách dùng emoji tùy tiện như vậy. em mỉm cười nhìn hàng cây đang thay lá.

do em không còn để ý đến đại lộ đông đúc, do em mải ngắm cảnh thiên nhiên mang tiết trời dịu nhẹ gió thoảng, do em không biết rằng có một chàng trai người nam mỹ vẫn luôn ngắm nhìn em từ mọi khoảnh khắc anh bắt gặp được, rất mơ hồ và rất fernández.

-enzo

khi nghe thấy có người kêu tên, em quay lại. em biết đó là juli, người luôn rất nhanh nhẹn trong tất cả mọi thứ, em thích nhất là hai từ tốc độ. em mở cửa xe rồi ngồi vào hàng ghế lái phụ.

anh cài lại dây an toàn cho em trong ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình. julian lúc nào cũng luôn chu toàn như vậy, lúc nào cũng quan tâm em hết, thế mà em lại nhận ra điều đó thực muộn quá, em ước mình có thể biết sớm hơn. chỉ là em muốn cả hai thấu hiểu nhau nhiều nữa và em cũng muốn một chỗ đứng trong trái tim anh.

có lẽ trái tim anh sẽ chứa bố mẹ anh đầu tiên, rồi tiếp đến là argentina, thêm manchester city và một người bất kì mà em không nghĩ rằng người đó có thể là em.

-enzo, anh muốn tặng em cái này.

juli quay người với tới hàng ghế sau để lấy ra một con chó bông có màu xám rồi đưa nó ra trước mặt em. enzo nhìn thẳng vào đôi mắt xanh biếc được khâu vào thú bông, em nghiêng đầu và hiểu ra ý của anh là nó có đẹp không thế.

-dễ thương quá. cảm ơn anh nhện nhée.

em tiến tới ôm lấy anh thật chặt.

...

-ôi julian! trận hôm nay anh chơi hay quá. chúc mừng nhà vô địch premier league nhé.

em và anh, enzo và julian sau trận đấu ở vòng thứ 37 giữa manchester city và chelsea tại sân vận động etihad, hai người cùng trò chuyện.

enzo cười rất tươi nhìn anh, em luôn miệng nói chúc mừng nhưng anh biết tim em hơi nhói và cổ họng đôi lúc sẽ nghẹn vì chelsea của em. trông em yêu đời hơn dẫu cho người nhận giải là đội anh chứ chẳng phải đội em. em sẽ ăn mừng với người yêu của em khi cả hai về tới nhà, bởi em đang cười rất tươi kia mà.

-em thấy hơi tội joao cancelo. anh ấy không được nhận huy chương nhỉ. Nhưng em không quan tâm, anh thay em lấy thêm cái c1 nữa nhée.

-được rồi. lại đây ôm một cái nào. coi như là lần cuối làm địch tại mùa giải này đi.

rồi anh kéo em vào cái ôm rất nhẹ nhàng. rồi em nghe được tiếng nhạc bắt đầu vang, tiếng cổ động viên hò hét và em biết chắc đã gần đến thời gian trao giải nên em chủ động buông anh ra.

-anh mau vào phòng thay đồ chuẩn bị đi .vuốt tóc rồi đánh tí phấn với chỉnh quần áo cho đẹp trai phong độ để ra nhận giải nữa.

em lên tiếng hối thúc và anh gật đầu đồng ý. em vẫn đứng dựa vào tường ở đường hầm mà nhìn anh bước đến phòng thay đồ ở phía bên trong. em mỉm cười rồi cũng quay về với những người đồng đội đang ủ rũ của mình ở đâu đó quanh đây.

từ nay về sau mãi mãi sẽ không cho ai biết em là fan manchester city. Cụ thể là fan julián álvarez.

suy cho cùng chân trời nào mà không có mưa giông, chỉ tiếc người có chỗ trú , người thì không..

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro