2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Rồi điều tôi lo sợ nhất cũng đến từ sự vui vẻ hơn mọi ngày trên khuôn mặt đứa trẻ này tôi nhận ra em có điều khác thường, em nói với tôi có cô gái nhét giấy cho em vào buổi kí tặng hôm nay em nói muốn thử yêu đương. Sau khi tìm được tài khoản mạng xã hội em cho tôi xem hình cô gái ấy đó là một người xinh xắn và cá tính, đó chắc chắn là mẫu người mà em vẫn hay kể cùng tôi

Tôi cười gượng chúc mừng em nói đùa vài câu có bạn gái cũng không được bỏ bê luyện tập, cũng xin đừng bỏ rơi tôi nhưng câu sau ấy tôi làm sao nói ra được đây tôi tự giễu. Kể từ ngày đó em vui hơn ngày thường cái niềm vui khi có tình yêu ấy, em hay hỏi tôi phải tặng gì cho bạn gái vào dịp lễ này dịp giáng sinh kia em cũng tự giác đi học bằng lái xe muốn đưa bạn gái đi khắp nơi hẹn hò. Em hứa khi có bằng người đầu tiên được ngồi ghế phụ là tôi là người anh này. Vậy là em sẽ chẳng cần tôi nữa đúng không?

  Hôm nay tôi lại nhớ lại những chuyện cũ của trước kia cũng không phải chỉ mới hôm nay từ khi em hẹn hò chăng. Tôi đối với em cũng không gọi là vừa gặp đã yêu vì khi ấy em nhỏ lắm nhưng lại là một nhóc đẹp trai, mọi người trong đội vẫn thường bảo tôi em là ông trời con ai cũng yêu cậu nhóc vừa ngoan lại vừa nghịch như em nhưng họ cũng hay cười trêu tôi rằng so với tình thương tôi dành cho em thì tình thương của họ không thể bằng được cứ theo chăm em như người cha già. Tôi vẫn nhớ rõ mấy trò nhảy cẫng lên đầu bọn tôi ăn mừng lúc chiến thắng của em làm tôi sợ chết khiếp vì thế mỗi lần chiến thắng tôi luôn chạy thật nhanh đến gần em nhất phòng ngừa em ngã xuống còn có người đỡ. Em là người khó kiềm được cảm xúc chưa từng nghĩ tới hậu quả nếu lỡ lần nào đó tôi không thể cùng em trên một sân em ngã chấn thương thì phải làm sao? Tôi vẫn thường nhắc nhưng nhận lại là những trận cười trêu của em bảo tôi là ông cụ lo xa. Thật ra nghĩ kĩ lại tôi chưa bao giờ giận hay dạy bảo em thật khác với những anh em khác hay huấn luyện viên dẫu có giận đến đâu tôi vẫn nhẹ nhàng bảo em có chăng tôi là người giỏi kiềm chế có chăng vì người đó là em

  Cùng với những lần em hẹn hò là những lần tôi luyện tập đến chết đi sống lại không ai bảo nhưng tôi vẫn muốn tập thật nhiều thật nhiều để không còn khoảng trống nghĩ về em lịch tập của các cầu thủ trẻ vốn đã nhiều nhưng tôi luôn lén ở lại tập nhiều hơn nữa, nhưng em ơi làm sao mà tôi không nghĩ đến em được chứ khi chúng ta cứ ngày ngày đối mặt thế này. Hậu quả của việc tập quá sức làm cho tôi bỏ ăn sút cân nghiêm trọng nhận thấy tôi ngày càng tiều tụy huấn luyện viên cùng đồng đội khuyên không được thì mắng họ bảo tôi gặp chuyện gì thì nói ra cùng giải quyết sao lại thành ra như vậy, không muốn tiếp tục giấc mơ làm cầu thủ của mình nữa sao. Nhưng làm sao tôi có thể nói ra chứ
Em lúc này đang làm gì có biết nỗi thống khổ tôi đang mang chăng? Có lẽ là không vì em và cô ta đang hạnh phúc thế mà. Em cũng từng đến hỏi tôi làm sao vậy, không ổn ở đâu sao nhưng cũng chỉ có vậy đứa trẻ tôi thương nhất giờ đã trở thành bạn trai người khác rồi
Đôi lúc tôi cảm thấy em thật vô tâm nhưng vẫn mãi không thể vứt khỏi người vô tâm như em, tình trạng của tôi vẫn vậy suốt mấy tuần sau đó đến nỗi câu lạc bộ liên lạc về cho ba mẹ tôi. Nhìn thấy họ đã lớn tuổi còn đi xa như vậy đến tìm tôi nhẹ nhàng hỏi tôi không ổn ở đâu có cần về với ba mẹ và anh một thời gian không? Lúc này tôi thật sự muốn khóc thật lớn trước mặt họ giống như ngày còn bé vậy nhưng tôi phải nhịn tôi giỏi nhất là kiềm chế cảm xúc mà nếu khóc rồi họ sẽ không nỡ bỏ tôi ở đây một mình mất
Tôi xin lỗi vì đã để họ lo lắng tôi có chuyện cần suy nghĩ cũng đã nghĩ xong, hứa với họ tôi sẽ nhanh chóng hồi phục

  Chỉ có thoát ra khỏi đó tôi mới trở nên mạnh mẽ hơn không để ba mẹ lo lắng, không để huấn luyện viên và đồng đội thất vọng cũng không để em nhìn thấy tôi yếu đuối, tôi bắt đầu giữ khoảng cách với em hơn không đùa giỡn cũng trở nên nghiêm túc hơn. Tập luyện đều độ ăn uống theo thực đơn của bác sĩ chuyên gia tôi dần phục hồi đá giải cũng có những thành tích nhất định

  Đó là khoảng thời gian người hâm mộ thấy được tôi và em ít tiếp xúc họ suy đoán chúng ta có chuyện nên không còn thân thiết nữa, nhưng chỉ tôi mới biết rốt cuộc giữa tôi và em đã xảy ra chuyện gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro