5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- ami !

em vừa bước vào trường liền bị haeji kêu tên thật lớn . em giật mình quay người lại .

dự định sẽ quay sang mắng haeji vì la to tên em giữa sân trường thế này . nhưng bỗng dừng lại vì thấy haeji là được jungkook đưa đến trường . anh ấy nghe haeji gọi ami thì cũng nhìn sang em đang hướng mắt về phía mình .

- em đi nha anh hai !

- vào học đi , trưa về anh sang đón .

- chẳng biết anh đến đón em hay ai khác .

haeji lên tiếng trêu chọc jungkook rồi bỏ đi . bị haeji nói lại anh cũng không phản bác câu nào . jungkook nhìn em , định vẫy tay chào em nhưng lại thôi , hạ tay xuống rồi vào xe chạy đến công ty .

- hôm qua mình không đi học , chắc cậu nhớ mình lắm nhỉ .

haeji chạy lại chỗ em đang đứng . vừa nói haeji vừa ôm tay dụi đầu vào vai em sến súa . em dùng tay đẩy đầu cậu ấy ra , giả vờ tỏ vẻ giận dỗi .

- cậu... sao vậy ?

- bỏ mình đi học ngồi có một mình , hôm nay lại ôm ấy , làm như thương yêu mình lắm .

- vậy mà cậu cũng giận sao ?

haeji cũng đang mặt lại , hai tay khoanh vào nhau . suy đi nghĩ lại thì nhờ haeji nghỉ học nên em mới được jungkook đưa về , còn đi ăn trưa cùng nhau nữa .

- ami , cậu đừng tưởng mình không biết gì ?

- cậu.. nói vậy là sao ?

- không có gì !

cậu ấy đưa hai ra nhấc hai vai lên . sau đó lại bỏ đi.

- nào ! mau vào lớp đi , chuông sắp reo rồi đó .

nói rồi haeji chạy đi lên lớp trước , mặc em kêu lớn ở phía sau .

- nè haeji ! cậu nói vậy là cậu biết gì hả ?

em chạy theo cậu ấy , miệng không ngừng dò hỏi cậu ấy . rốt cuộc là cậu ấy biết gì chứ ? em chỉ cầu mong là cậu ấy không biết gì về chuyện của em và jungkook vẫn gặp nhau bình thường mặc dù haeji không có ở đó .

thật không may cho em là chuyện haeji biết chính là chuyện đó . còn ai kể nữa , chính là anh hai yêu quý của cậu ấy kể đó .

jungkook thương yêu em gái của mình đến nỗi không muốn giấu diếm chuyện gì . thế là jungkook đã tự thú nhận rằng bản thân có tình cảm với em .

nói vậy không có nghĩa là jungkook kể hết mọi chuyện giống như anh ấy cố ý quên hôm qua haeji nghỉ học hay thường xuyên đến brown để gặp em .

điều jungkook kể chỉ là anh thích ami .

- ami cậu ra ngoài trước đi ! mình đi vệ sinh lát mình ra .

- ừm đi nhanh nha .

rồi em đi ra ngoài cổng một mình , một phần vì haeji bảo thế một phần là không muốn jungkook đứng đợi cả hai quá lâu . trước đi ra , em không quên tém gọn tóc lại , chỉnh chu cho thật ổn rồi mới bước ra gặp anh .

- chào anh , jungkook .

- ừm mà haeji con bé đâu rồi ?

- câu ấy đi vệ sinh rồi ạ , lát cậu ấy ra ngay .

jungkook đứng đó ngó người nhìn vào sân trường , vẫn chưa thấy haeji ra thì kêu em vào xe trước . nhưng lần này jungkook lại kêu em ngồi ở ghế trước .

lúc đầu em thấy hơi ngại ngại nhưng rồi cũng nghe lời mà chui vào ghế lái phụ . đúng là đây không phải lần đầu ngồi cạnh ghế lái thế này , nhưng hôm nay haeji có đi học , em đúng ra là phải ngồi đằng sau cùng cậu ấy .

- em đừng có ngại gì với haeji cả , con bé là kêu anh nói em ngồi ở đây .

jungkook cũng vào xe ngồi rồi nói một câu làm em trợn tròn mắt . haeji kêu em ngồi trên đây sao ? ý gì vậy chứ , chẳng nhẽ cậu ấy là biết được em có cảm tình với jungkook nên đang tìm cơ hội cho em .

- chiều nay em vẫn đi làm đúng không ?

- dạ , em làm mỗi ngày mà .

jungkook đương nhiên biết là em đến brown làm mỗi ngày , chỉ là anh sợ nếu anh không hỏi thì lỡ xui hôm đó em không đi làm thì sao . nói chung chỉ là muốn chắc chắn rằng hôm ấy em vẫn đi làm .

- vậy mỗi ngày anh sẽ đều ghé qua .

-...


- vậy mỗi ngày em sẽ chờ anh đến .




rồi không khí trong xe bỗng chốc biến thành màu hồng của sự ngọt ngào . jungkook vừa nghe xong liền quay mặt ra cửa sổ mà mỉm cười . em có phải là đáng yêu quá đáng không chứ ?

em thì ngồi im , mắt vẫn nhìn vào bàn tay của mình đang đặt trên đùi . miệng cười tủm tỉm . nhìn em giống như chưa làm ra chuyện gì cả , nhưng thực chất đã làm jungkook rung động vì em nhiều chút đó .

sau đó nhờ một thứ gì đó mà em và jungkook đều tắt đi nụ cười , cảm xúc trên mặt lập tức trở lại như bình thường .

là do haeji đang mở cửa xe mà ngồi vào ghế sau .

cậu ấy dường như cũng thấy được không khí ngọt ngào trên xe còn sót lại đôi chút , liền tự trách mình là kì đà cản mũi .

- hai người ... coi bộ đang nói chuyện vui vẻ quá nhỉ ?

- đâu có !

chắc do haeji nói quá đúng nên làm cả hai giật mình mà đồng thanh lên tiếng phủ nhận .

- mình... em biết rồi ! đâu cần phải nói cùng lúc như thế , giật mình đó .

ngượng quá nên anh cũng bắt đầu nổ máy rồi đạp ga lái xe đưa em về trước . trong cả chuyến đi , anh vô cùng bất ngờ vì sức tám chuyện của haeji và em . cho dù em có ngồi ghế lái bên trên thì vẫn quay ra sau nói chuyện đùa giỡn với haeji .

dù có hơi mất tập trung để lái xe , nhưng jungkook thấy em đang cười vui như vậy cũng không nỡ lên tiếng phá hỏng niềm vui đó .





@myjjk_

cmt nhìu dô đuyyy , toaiiii thít lắm ㅎㅎㅎ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro