Mất mát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng cũng như bao ngày, tôi thức dậy rất sớm để ăn sáng cùng gia đình. Vừa bước ra khỏi phòng giọng bố tôi đã hét lớn lên làm tôi giật mình.

"Mày đừng có mà quá quắt, nghĩ mà xem mày ở bên Mỹ gây ra bao nhiêu là phiền toái, nào là đua xe, đánh nhau giờ còn liên quan đến cả ma túy. Tao sẽ không giải quyết cho mày nữa,mày đi mà ăn cơm tù đi."

Vừa dứt lời ông tắt điện thoại, Đôi mắt ông đầm đầm sát khí, nếu có thể giết người bằng ánh mắt thì có lẽ ông ấy đã sở hữu một vũ khí lợi hại.

Bố tôi là Đỗ Ngọc, chủ tịch cty X, ông không phải là bố ruột tôi, chỉ vì mẹ tôi và ông cưới nhau nên tôi mới dọn về sống cùng. Còn người đầu dây bên kia không ai khác cũng chính là con riêng của ông, Đỗ Phong, tôi không có chút kỉ niệm gì với hắn, ngoài những tấm hình thuở bé mà bố tôi treo đầy phòng ông cùng với người vợ quá cố, ba người trông rất hạnh phúc. Và tôi chỉ luôn nghe bố tôi chửi hắn qua điện thoại về những việc hắn làm, trong kí ức tôi tên Đỗ Phong đó là người anh hư vô, chưa từng và mãi mãi không thể gặp.

Thấy bố nóng giận như vậy mẹ tôi liền nói.

"Thôi hai bố con vào ăn cơm đi" Trang Mai, từ khi tôi nhận thức được thì mẹ chỉ nói bố ruột tôi đã mất rồi và lại gã vào Đỗ Gia, nên tôi vẫn yêu thương Đỗ Ngọc như ba ruột mình.

"Em thấy rồi đấy cái thằng con trời đánh đấy, bảo về nhà tiếp quản cty thì không chịu, suốt ngày cứ gây phiền toái, ăn chơi không lối thoát mà"

Tôi chỉ biết cặm cụi ăn để chuẩn bị đi học thôi. Tôi học y đã là năm 4, vì thế học tập bận rộn tôi cũng ít quan tâm đến mọi thứ xung quanh như trước đây nữa.

"Ái Ái mau ăn đi để còn đi học" bố tôi tuy chỉ không phải ruột thịt nhưng ông luôn yêu thương và bảo bọc tôi.

Trong giây phút ấy tôi cảm thấy tôi là người may mắn nhất trên đời này, vì có một gia đình tốt như vậy. Nhưng tôi lại không biết được vui vẻ thì không dài lâu.

~~~ trường đại học y dược S.

Vừa học xong tiết tôi vội lấy balo về nhà, vừa về đến nhà khung cảnh trước mặt làm tôi ngớ ra vài giây. Bố mẹ tôi ngay sáng nay còn rất bình thường giờ đã không còn nữa, trước mắt tôi là hai quan tài lạnh lẽo, người làm tỏng nhà thì bận bịu chuẩn bị nghi lễ.

Khi bình tĩnh lại được tôi nhìn quãng gia, ông đã đứng kế bên ôm tôi từ lúc nào, rưng rưng nước mắt.

"Ái Ái, ông bà chủ bị sát hại khi đi làm vào sáng nay"

Lúc này tôi càng thêm chắc chắn người nằm trong đó là bố mẹ tôi, nước mắt tôi vẫn không thể rơi được, cũng không thể nói gì cả. Đôi tay nắm chặt bước lại gần nhìn, giấu đạn chi chít khắp người mẹ tôi, máu tuy đã được lau đi nhưng vẫn còn sót lại, lúc này đây tôi đã không thể đứng vững nữa, tôi ngã quỵ.

"Mẹ ơiii. Mẹ..." tôi ôm quan tài hét lớn, nước mắt không ngừng tuông ra, tôi rung rẩy mong chỉ là giấc mơ.

Tất cả đã chấm dứt rồi, mẹ tôi đã mất tôi không còn người thân nữa, tim tôi rất đau.

Nén đau thương tôi đã lo cho hậu sự hai người xong. Giờ căn biệt thự lớn chỉ còn tôi, lạnh lẽo và cô độc.

Đang thu dọn di vật của hai người thì nghe tiếng xe rất lớn, như rí sát tai, làm tôi phải nín thở vài giây.

Cảm nhận thấy điều gì không may tôi nhìn ra sân nhà thấy chiếc xe thể thao, không rành là loại xe gì chỉ thấy sẽ rất mắc tiền.

Người bước xuống xe là một thành niên cao to, mặc vét chỉnh tề, đeo đôi kính đen đang xộc xộc bước bào nhà tôi.

Hắn vừa tới cửa đã bị bảo vệ cùng người làm ngăn lại "cậu là ai, đây không phải là nơi muốn vào là vào".

Vẻ mặt nghiêm ngặt của hắn liền trở nên nguy hiểm " mấy người nói không phải muốn vào là vào vậy tạo sao người không được phép vào lại cho vào, còn tôi con trai duy nhất của Đỗ gia lại không thể vào?"

Những người vừa mấy giây trước ngắn hắn, ai nghe câu hắn nố cong cũng đều rung rẫy là lui ra hết.

"Chào cậu chủ." họ chào lấy chào để.

Hắn rất cao, nhìn phong độ và chuẩn đẹp trai, trừ ánh mắt hung tợn đó ra thì hắn sẽ rất hoàn mĩ.

Hắn đi đến trước mặt tôi giật lấy tấm hình mẹ tôi mà tôi đang cầm, hắn xem rồi ném ngay xuống đất.

"Toanggg"

Nổi đau mất mẹ chưa qua đã bị hắn đã kích thêm.

"Mày là con của ả tiện tì đó à? Vậy thì cút. Mày có nghe lũ người làm đó nói không? Không phải ai muốn vào là vào, ông già tao đã cho mẹ con mày ở nhờ bao năm qua, giờ thì tao sẽ lấy lại hết thẩy. Cút ra khỏi nhà tao". Hắn chửi tôi không ngừng, mắt hắt rất hung tợn.

Tôi bực tức tát hắn một cái "thằng tồi, bao năm qua anh ở đâu, ăn phá phách làm bố phải mệt mỏi, đến ngày bố mất anh cũng không về viếng, bây giờ anh xuất hiện chỉ để dành của thôi đúng không, bố thật là vô phúc".

Hắn ta bị tôi đánh liền trở nên căm phẫn hơn siết lấy cằm tôi "các người tránh mặt hết đi".

Tất cả người làm ở đó đều không thể không nghe lời vì bị thần thái hắn lấn át.

"Con tiện tì này, mày dám đánh tao à? Được rồi tao sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ" nói rồi hắn nắm cổ tay tôi kéo nhanh lên phòng mặc tôi hét lên đầy bất lực.

Mở cửa phòng ra hắn đẩy tôi lên giường tôi thật sự rất sợ, hắn là con người sao?.

"Anh à, chúng ta là anh em mà, anh đang làm gì vậy" tôi ra sức nài nỉ cầu xin nhưng mà hành động của hắn vẫn không dừng lại.

Hắn đè tôi xuống và bắt đầu cởi đồ ra.

~HẾT~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hadong