gabimaru · sagiri

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


sagiri chật vật ghì nỗi sợ đang chực trào xuống.

ấy là lần đầu tiên trong đời mà yamada asaemon sagiri phải lẩy bẩy run sợ, sự ghê sợ day dứt cứ chảy dọc xương tủy mà cào sâu vào sống lưng.

nàng chẳng hãi sợ đám ngạ quỷ núp dưới gầm giường trong truyện kể trẻ thơ, hay bóng đêm ứa gan nuốt chửng loài người nếu dám lại gần. nàng chưa từng chùn bước trước cái e sợ phù du hay ngần ngại xử trảm kẻ nào, khi ấy vốn là nghĩa vụ phải tuân theo.

mà sagiri khiếp sợ những nhành hoa.

thật hổ thẹn khi nàng lại dè dặt với khóm hoa lác đác đệm bước tới mồ chôn chính mình, ắt hẳn là điều ô nhục mà sagiri sẽ sống để bụng chết mang theo. nhưng càng đi xa, thật càng khó tránh những cánh hoa sắc lẹm như dao găm vào da thịt, cắt xẻ địa ngục và mạo danh địa đàng.

mới hôm nào thoáng trao ánh mắt nơi bờ biển dẫn lối tử, giờ ngày tháng đã thấm thoắt trôi cùng mây mù và bao sinh mạng đã ngã xuống. thù lại hoá bạn, hận đã hoá giải; con tim thì hẫng hụt mất vài nhịp thức thao. thường sagiri sẽ đổ tại phần yếu đuối của con người khi đối mặt với âm ty chốn cực lạc, nhưng từ giây phút nàng học được cách khoan dung—nhờ anh—thì nàng chẳng còn biết giấu đi đâu những xao xuyến này nữa.

gabimaru học hỏi rất nhanh, song anh cũng đâu thể tức khắc tiếp thu được định nghĩa tình yêu. trong thâm tâm của kẻ được mệnh danh là cái xác không hồn, nào ngờ miền đất u tịch đã chết vùi ấy của cõi lòng lại rì rào dậy sóng vì chính người phụ nữ đảm nhận hành hình anh.

hòn đảo bồng lai này lật đổi thế trận như đồng xu lúc sấp lúc ngửa, kẻ tội đồ lại có thể tận hưởng cái bình dị an yên từng khắc, từng ngày sống còn. vì chẳng nhờ phép thần tiên nào mà một tên máu lạnh, chém giết con dân như chuyện hằng ngày lại có cơ hội trở nên khác xưa và hoàn lương.

bất cứ câu chuyện nào chẳng phải cổ tích sẽ cần nhiều hơn một phép màu. và tại vực âm phủ hiện hữu nơi trần gian thế tục, ngả rạ thi thể dọc đường chắc chắn không giống điều màu nhiệm ta trông ngóng tẹo nào. tiếng cười của thực tại vang khắp lối đoàn tiên phong đi, xào xạc cỏ cây và lữ thần lộ diện chắn ngang đường chẳng làm khó hội đồng minh đã tinh luyện kỹ chiến này.

gabimaru ngẩn ngơ giương mắt ngắm nàng đao phủ chịu trách nhiệm cho cái mạng mình cả khi gantetsusai cho anh vài cái bạt tai đau điếng. hương thoảng từ tóc nàng đẫm sương len sâu vào trong niêm mạc khiến anh rối trí, đê mê lạ thường.

phải chăng ánh nhìn của sagiri luôn hồ nghi vậy từ trước tới nay; nàng sắp hóa kiếp vì bàn tay thấm đỏ cùng lưỡi kiếm nặng trịch ngờ vực, cùng bao chơi vơi trong đầu rồi ư?

.

chẳng mấy chốc mà màn đêm buông xuống, lưu lại niềm khắc khoải nhớ cố hương trong không trung.

chững lại trước tiếng lao xao lá rụng cạnh mình, gabimaru ngước lên nhìn sagiri đang ổn định chỗ ngồi phía xa, tay miệt mài rèn giũa lưỡi kiếm thân thuộc. bản năng săn mồi của anh bỗng sống dậy, sát khí nhằm bảo toàn địa phận mãnh liệt—hôm nay đến lượt thứ gì phải ra đi đây?

không ngưng nghỉ một giây dù là để thở, anh bật dậy mà cắn răng vào cái tương lai dấu yêu mình hằng mong ước. một mái nhà an tĩnh, hẻo lánh của duyên tình—nơi vưởng vất trên nhân gian chỉ hai bóng người, hai khuôn miệng chung ấm mà thôi. bởi trong thế gian đầy rẫy những lầm than và thiếu sót, gabimaru sẽ bằng mọi giá mà đấu tranh để giữ cho nụ cười thắp trên môi người mãi không vụt tắt.

để mei chẳng phải nức nở, để sagiri chẳng còn vướng bận tâm can; để giành lấy cho mình sự chất phác trong tâm hồn có thể bay biến bất cứ lúc nào.

vác nặng theo con tim chỉ tổ cản bước anh đi, cứ sa đà khỏi lý trí vậy chỉ có đường chết như chơi. nhưng như sagiri từng nói, tình cảm là thứ lật lọng khó đoán—tựa lời vợ yui của anh cũng hay thủ thỉ. mới giây đầu chữ tình là động lực, trong nháy mắt lại hoá nhược điểm mất rồi. thứ đang bén rễ trong lồng ngực gabimaru là mảnh tình mới chớm ở khoé tim, xâm thực hồn anh bằng vạn gương mặt xa lạ. chẳng gì thấm đau bằng đòn tâm lý, nhất là cú đánh thật mạnh vào cái thân ái nhạy cảm.

tội nhân và đao phủ? nhẫn giả và môn đồ kiếm pháp? mấy khái niệm phù phiếm ấy ta đã gạt phăng đi từ khoảnh khắc hai tay nắm lấy nhau mà tẩu thoát khỏi lữ thần, rồi thiên tiên và đủ thứ vật quái gở chốn này rồi.

mắt anh ráo hoảnh. mắt nàng cũng thế. vì người ta không khóc van một mối tình không tồn tại. cảnh cô liêu rệu rã trên cõi phù tang đâu dành cho họ.

ngoài những lúc sướt mướt khi tơ tưởng về anh, nàng cũng có khúc mắc rối ren của riêng mình. sagiri bỗng thấy ghê tay khi hiên ngang cầm thanh đao nhuốm chàm, chẳng dám mường tượng phải đích thân chặt lìa đầu anh khỏi cổ nữa.

điều gì đã khiến nàng hướng chệch khỏi quỹ đạo của mình? mục đích khởi sắc, rằng xử chém gabimaru giờ ở nơi đâu? số mệnh nàng chỉ còn là viên đạn lạc giữa sắc lệnh tối cao của dòng tộc đã bị vạn lý tình dẫn đi mất hút. sagiri phải thừa nhận, hòn đảo này khiến nàng điên đầu rối trí lắm rồi. mọi sự thật đều khoác trên mình vẻ phàm phu, chỉ còn cách bám víu vào tình mà tiến lên, xông pha qua trơ trọi cùng nỗi nghi ngại của chính mình.

phận chúng ta mãi là kiếp đơn côi, để cái chết can thiệp chưa là gì so với việc nhúng tay vào cái dị thường và vứt bỏ nhân tính.

thật tiếc nuối thay, cùng là nhẫn giả vậy mà yuzuriha dường như mới sống đúng tư chất một con người thực thụ—giàu biểu cảm đa sắc, tâm tư lấp ló trong đáy mắt. từ ấy, sagiri cảm được con tim đang nắm áo thôi thúc muốn dạy gabimaru cách tận hưởng thi vị nhân gian.

rồi lý tưởng của nàng cản lại, rằng càng sa ngã thì càng dễ đánh mất thân xác đâm chồi, đôi mắt đơm hoa; chỉ đọng lại cái gọi là tình trên mí mắt, và trong lặng câm ta sẽ rũ xác trên đất lạnh vĩnh viễn. nếu vậy, tình cảm lay lắt trong lồng ngực này cũng thật thô bỉ giữa chốn đời thường sao?

cũng phải thôi, mấy ai lại đem lòng thương mến kẻ đã lập gia đình, đã định rằng phải bỏ mạng dưới tay mình—như sagiri đã yêu gabimaru—nghe chừng đã thấy hết sức lỗ mãng.

.

trong mộng mị vô thực, sagiri ôm chầm lấy gabimaru trong mơ của nàng mà thấy chân thật hơn bao giờ hết. cung cách đối xử của anh bỗng đàng hoàng và lịch lãm, đúng hoàn mỹ và chỉ có trong mơ. 

nơi ven biển lộng gió trong cõi mơ màng có đôi người đang ngụp lặn trong gió bụi đẹp đẽ. nàng nắm tay anh và gạt đi sự đời méo mó, kệch cỡm ngoài giấc mơ kia, đan mười ngón tay vì nguyện ước bên nhau chứ chẳng còn do vận mệnh ép buộc nữa.

trong cơn mơ, sagiri chẳng phải hành quyết ai và gabimaru không có người vợ nào ngóng chờ tại quê nhà iwagakure.

một chân vùi trong cát tiên, chân thì ngâm trọn lệ biển, cả hai đứng như trời trồng, cõi lòng lấp gọn trong những cơn sóng bạc đầu. sagiri mỉm cười, vị gió tẩm mật trên đầu lưỡi khiến viễn cảnh mờ mịt trong mắt nàng lật mở. là giấc mơ trưa mà gia tộc yamada asaemon chẳng bao giờ chạm tới được.

khung cảnh vô thực nọ trong trắng biết mấy: nụ cười láu cá óng ánh trên khuôn mặt đối phương khiến người kia xiêu lòng thêm cả nghìn kiếp. rồi chúng ta chân trần chạy trên bãi vịnh, đem mưa phùn phủ lên biển khơi, thân xác thiếp đi dưới tấm chăn mang tên sóng biếc. và ta gieo mình xuống đại dương, tay siết chặt tay cùng hoài nhớ tương tư, thân hình không một mảnh vải.

dẫu hơi thở lặng thinh đuối dần tại đáy biển, cảm giác được sống toàn vẹn đang vang dội hơn bao giờ hết. rồi hồn ai bay bổng trên ngàn mây gửi lời bảo trọng xuống biển cả mênh mông. được đón nhận cái kết có hậu và viên mãn như vậy, sagiri không nỡ hé mi bừng tỉnh.

vì nếu thức dậy thì ngay cả một dáng vóc tuyệt vời, oanh liệt lừng lẫy, vang danh thiên hạ như người cũng có thể chết đi thật vội vàng. thành thục chi đạo hay không thì ta vẫn chỉ là con người, sớm hay muộn ắt sẽ phải chết.

mới ngẫm vậy thôi đã đủ buồn rồi—gabimaru thấy sự rầu rĩ ấy lủng lẳng trên đai kiếm của nàng—thê lương tới độ chỉ thà nhắm nghiền hai mắt mãi mãi.

.

số mệnh của cả hai chưa từng là song kiếm hợp bích và kề vai sát cánh, không ai giữa gabimaru với sagiri dám mơ màng tới mùa xuân ấy. có thể là do người nào cũng có cuộc sống riêng mà chẳng dính líu gì tới kẻ kia. ngay từ đầu họ vốn không được phận đời xếp thành đôi, dẫu họ đã vô thức băng qua những vì tinh tú trắc trở để gặp được nhau.

có lẽ nếu ta cùng nhau trở về trên con thuyền mục tàn nào ấy—sống sót và bình an vô sự—ta sẽ câu thêm đôi phút để buông câu giã từ.

"sagiri."

từng lọn đen láy tóc nàng lả lướt trong gió, sagiri thôi nhìn về vô định mà quay sang người vừa mở lời. tông giọng của anh sao mà lưỡng lự khác thường. hôm nay là lượt tuần tra của gabimaru với nàng, gác canh lũ thần vật lăm le hòng ra tay vào tối muộn.

"nếu đúng như lời tên đại thiên tiên ấy, rằng trường sinh dược vẫn chưa sẵn sàng..."

nàng chần chừ ôm trong tay cuộc sống hoàn mỹ chẳng gì sánh bằng ở nhà, tâm can nán lại đất liền xa xôi vài giây ngắn ngủi. nếu gabimaru biết điều ước lạc phận đang ngự trị trong đầu nàng, hẳn anh sẽ nổi đóa đây còn sagiri sẽ nín thít, ngay cả khi đôi họ chẳng còn gì giấu giếm nhau.

hai kẻ vô thường như anh và nàng liệu có thể thêu dệt nên sự bình ổn bất biến? một cuộc sống chẳng góp mặt trong sự tồn vong của đời thật lẫn tiên cảnh này? một kiếp đời phi lý, một tương lai không thể tồn tại—liệu có thể thành thật?

"...vậy tôi phải làm sao để trở về khi không được lệnh ân xá?" gabimaru trầm tư.

nàng nhìn anh và lầm bầm, "chắc là ta sẽ cắt tóc cậu làm giả màn xử tử. xẻ thêm vài thớ áo để tăng tính thuyết phục chăng?"

sagiri đã tính toán những tiêu chí cần làm để chuộc mạng cho hạm đội tiên phong mình được cử tới chỗ chết này, nàng luôn kỹ cẩn khôn khéo như mọi khi. hoặc đơn thuần chỉ vì không dám để một người như gabimaru chết yểu khi hy vọng sống vẫn le lói.

"hoặc cô có thể theo tôi cả đời," anh ướm hỏi.

"chỉ để gặt cái đầu anh về trưng cho lãnh chúa à?"

"lời mời của tôi không dừng ở đấy."

mắt nàng trợn tròn thức tỉnh còn mắt anh vẫn díp lại lơ mơ vậy. phải chăng sagiri đã có thể chứng thực kết luận của mình, rằng gabimaru chẳng còn là kẻ vô hồn như trước đây?

vì trong từng ngăn tim của cỗ máy chiến đấu ấy dần xuất hiện cái thân thương thầm lặng. có rạo rực và xốn xang, có bứt rứt không yên; có luyến cảm nở rộ, có bồn chồn và nhức nhối khi đợi nàng hồi âm.

nhưng không có sự oán hận hay nghi hoặc nào.

chắc mảnh rừng nguyền rủa đẫm hương hoa này khiến con người huyễn mộng bay xa quá thể rồi. hay chắc thần linh oái oăm lại trêu đùa với bộ óc trần tục này với mơ tưởng về đời sống lứa đôi—nếu là vậy, họ cũng vui lòng chiều theo ý chúng.

"ta chưa suy xét tới cái sau này ấy," sagiri lắc đầu.

dẫu sao chuyến du ngoạn hiểm hóc này cũng sẽ phải bế mạc, mọi ước vọng hão huyền sẽ bị bỏ lại nơi vào sinh ra tử này mà thôi: vì những cụm hoa tươi thắm, đua nhau khoe sắc ngày nào rồi cũng đến lúc phải héo hon tàn lụi.

một lần nữa sagiri thở dài và đưa mắt nhìn quanh bóng tối. ban khuya đã phôi phai, tia sáng giăng trên chân trời xa xăm đã xỉn màu để bình minh hãy gõ cửa khu rừng chẳng đẹp như mơ này. gabimaru vẫn loay hoay với mấy câu từ trong cổ họng để còn thổ lộ những gì đang bỏ ngỏ, anh sẽ không bất chấp cơn nhói đau mà ép vụn thứ tình cảm sớm nở tối tàn trong lòng nữa.

nhưng khi thực sự bày tỏ, cuộc đời chợt không ngắn cụt như anh vẫn hoài tưởng, nên ấy là nỗi băn khoăn sinh ngờ vực đầu tiên ám muội lấy tâm trí. gabimaru đã quyết: là sai hay đúng, là được hay chăng cũng gói gọn trong nước đi này—và anh nhoài người, tay đặt lên bàn tay chai sạn của sagiri.

nàng giật thót khi anh cứ vậy mà mơn trớn tay mình, mười ngón tay đan xiết không buông. anh nào có cần tái tạo phần đạo của bản thân nhỉ, nay có phải chật vật giết chóc mấy đâu, ai nấy cũng sung sức toàn thây chán.

"này—anh có vợ rồi mà!"

sagiri không tránh khỏi những cảm tưởng bị cấm mà lắp bắp, tay nấn ná trên vạt áo anh một hồi rồi nhanh chóng rụt lại. bờ môi nọ vẫn một mực tìm đến môi người kia, chạm khắc nên dáng hình một nụ hôn—song nàng cũng chẳng đẩy anh ra, chẳng hề gì là can ngăn chối từ.

"phải," gabimaru vu vơ đáp. "và cô vẫn hôn tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro