Phần 7: Sự " Học" của Tề Thiên Vũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 7: Sự "học" của Tề Thiên Vũ

Bạn nhỏ Tề Thiên Vũ dù sinh ra trong gia cảnh vô cùng đặc biệt nhưng vẫn phải học, đây chính là quan điểm chung của Tề Mặc và Ly Tâm. Nhưng, học thế nào? Học với ai? Học ở đâu? Ly Tâm và Tề Mặc đều có suy nghĩ khác nhau, vậy nên đã có sự tranh cãi.

- Tề Mặc, anh không thể tước đoạt quyền được đi học của con như vậy!

Ly Tâm đứng đối diện Tề Mặc, nghiêm túc một lần nữa phản đối.

- Anh không tước đoạt, đây là điều nó muốn, em có thể hỏi nó.

Tề Mặc nhàn nhã ngồi trên ghế, vừa theo dõi tình hình chuyến hàng vũ khí vừa chuyển qua Trung Đông vừa đáp lại sự phản đối của Ly Tâm.

- Anh còn nói vậy? Rõ ràng là anh cưỡng chế Thiên Vũ đến nỗi nó không dám phản kháng!!

- Ly Tâm!

Tề Mặc nghiêm giọng, cô không chịu nghe hắn, cũng là lần đầu buộc tội hắn, vì thằng nhóc kia!

Thấy tình hình hai vợ chồng có vẻ căng thẳng hơn mọi lúc, Phong Vân William đành chen lời.

- Chị, là do Thiên Vũ tự muốn đấy, Tề Mặc không ép uổng gì nhóc kia đâu, ai mà ép được hắn, chị còn không hiểu con trai chị à.

Lần đầu nói nhiều đến thế để bênh Tề Mặc, ừ thì Phong Vân William có chút cảm thấy....

Tề Mặc bỏ bản báo cáo xuống, không nhìn Ly Tâm mà bước ra cửa chuẩn bị di chuyển đến dinh thự của Jiaowen.

- Em nên tự hỏi Thiên Vũ, xong việc tôi sẽ quay lại nói chuyện với em.

Đi ra đến cửa, Tề Mặc khẽ quay đầu lại nói với Ly Tâm.

Cô cảm thấy hình như sắc trời xấu đi, sống lưng có chút lạnh. Có gì đó không được đúng cho lắm ở đây.

- Mẹ, mẹ ơi, con trai cưng của mẹ về rồi đây!!!!!

Vừa bước tới cửa, Tề Thiên Vũ đã nháo nhào hô hào tìm Ly Tâm.

- Về rồi à, hôm nay học gì đấy?

Từ nhà bếp, Ly Tâm đáp lại.

- Chú Hắc Ưng cho con làm quen với đủ loại máy bay, chiến hạm chiến đấu, kích thích cực kì nha mẹ. Ngày mai con sẽ đi theo chú Hoàng Ưng đi xem súng nữa

Vừa nói, Tề Thiên Vũ vừa khua tay múa chân vui vẻ hào hứng kể. Cậu nhóc vừa từ lớp học đặc biệt do Tề Mặc tự mình sắp xếp về.

- Con thích đến thế à ?

Ly Tâm có chút khó hiểu nhìn Tề Thiên Vũ. Con trai cô, Thiên Vũ, 6 tuổi. Một đứa bé ở tuổi này dù thế nào vẫn không thể theo học được những gì mà Tề Mặc đã liệt kê ra, nhưng con trai cô lại trông....khá thích thú? Bình thường ư?

- Vâng, hôm nay chú Hắc Ưng dẫn con lên chiếc máy bay quân sự cường kích mà tổ kỹ thuật vừa chế tạo ra nè mẹ, khi nào học xong, được điều khiển, con sẽ dùng chiếc máy bay đó để tiêu diệt bọn nào ức hiếp mẹ.

- Ừ, baba con ức hiếp mẹ đấy. Nhớ tiêu diệt giùm mẹ nhé.

Ly Tâm buồn cười nói, ôm Tề Thiên Vũ. Con trai cô đúng là con tinh trùng khỏe nhất và chất lượng nhất của Tề Mặc, không sai vào đâu được, ai có thể cho ra một " sản phẩm" thế này đây?

- Ôi, thế con chúc mẹ thành công, con tự nhận thấy mình không đủ dũng mãnh, con đi tắm đây ạ.

Tề Thiên Vũ rất thức thời, biết kẻ địch nào có thể động, kẻ địch nào nên tránh đối đầu trực tiếp.

Nhìn con trai chạy biến không chút lưu luyến, Ly Tâm bất lực cười.

- Chị, em cảm thấy chị sắp xong rồi.

Phong Vân William không biết từ đâu đi tới nói, có vẻ hắn đã nghe hết cuộc nói chuyện của Ly Tâm và Tề Thiên Vũ.

- Cần em phải nói à?! Biến ra chỗ khác cho chị suy nghĩ.

Ly Tâm nhăn nhó chống cằm, thực sự suy nghĩ. Lỡ trách nhầm Tề Mặc, không phải một ngày mà là mấy ngày nay rồi. Cô với hắn cứ ngầm giằng co vì vấn đề học hành của Tề Thiên Vũ. Mà cũng tại hắn, có chịu nói rõ đâu, không biết hai cha con đã bàn bạc thảo luận khi nào mà bắt tay nhau hòa thuận thế, khiến cô chả biết gì ngoài lo lắng không đâu. Thật là phiền chết mất!!

Buổi chiều ở Tề Gia.

Sau một hồi chán nản nghĩ ngợi nhưng không đưa ra được phương pháp gì để nhận lỗi với Tề Mặc, Ly Tâm quyết định mặc kệ và..đi ngủ. Đúng vậy, đi ngủ! Quá bế tắc, cô quyết định mặc kệ, khó quá bỏ qua, chính là Ly Tâm!

- Ly Tâm đâu?

Sau khi bàn bạc chuyện làm ăn với Jiaowen, Tề Mặc đúng giờ có mặt tại nhà. Cả ngày hôm nay hắn vô cùng khó chịu, gương mặt luôn đanh lại tỏa ra mùi vị chết chóc mà lâu rồi chưa ai cảm nhận thấy. Từ khi có Tề Thiên Vũ, có lẽ đây là lần đầu hắn như thế, bọn Tứ Ưng hôm nay đồng thời cùng nhau về Tề Gia để bàn việc cũng cảm nhận được vấn đề, quay qua nhìn Phong Vân William.

- Chị ấy trên phòng. Đừng nhìn tôi như thế, ai có can đảm nói về chuyện riêng của vợ chồng họ đây? Tôi chưa muốn chết.

Đáp Tề Mặc và Tứ Ưng xong, hắn cũng rời đi.

Tề Mặc trầm ổn bước lên phòng.

Dù đang vô cùng không hài lòng về sự hiểu nhầm của Ly Tâm khi sáng nhưng hắn cũng không làm ồn đánh thức cô, hắn thừa biết cô đang ngủ trong phòng.

Đóng cửa, hắn toan bước về phía giường, muốn nhìn Ly Tâm một chút.

- Anh về rồi!

Như cảm nhận được có người, Ly Tâm dù mắt vẫn còn nhắm mở bật dậy leo xuống giường đứng nghiêm chỉnh, mỉm cười tươi rói bày ra gương mặt chào đón Tề Mặc.

Nhìn cô sốt sắng có vẻ muốn nhận sai, Tề Mặc đã phần nào nguôi ngoai nhưng vẫn giữ nguyên vẻ mặt không nhìn Ly Tâm mà bước về phía tủ đồ.

Ly Tâm nhanh trí hiểu, mỉm cười bước lại.

- Em giúp anh thay đồ.

Tề Mặc vẫn im lặng, đứng im cúi xuống nhìn Ly Tâm hí hoáy cởi áo vest của hắn. Hắn muốn xem xem cô sẽ làm gì để chuộc lỗi. Dù đã là vợ chồng, nhưng nguyên tắc thưởng phạt phân minh của hắn chưa bao giờ hết tác dụng và có sự ngoại trừ. Ly Tâm luôn biết điều này nên cô luôn bồn chồn lo lắng cả ngày nay.

Khi đã giúp hắn thay xong quần âu, cô chuẩn bị giúp Tề Mặc thay một chiếc quần khác thoải mái hơn.

- Không cần.

Tề Mặc bất chợt lên tiếng.

- Hả?

Ly Tâm ngẩng đầu nhìn hắn.

- Không cần mặc.

Ly Tâm hơi ngơ người. Không mặc? Nói gì chứ? Trên người Tề Mặc hiện giờ chỉ mặc chiếc quần "nhỏ" duy nhất....thực sự là có chút trêu ghẹo người đó. Tính cứ vậy mà đi ra khỏi phòng sao???

- Không muốn nói gì sao? Ly Tâm?

Thôi rồi, gọi thẳng tên của cô rồi.

- Em biết mình sai rồi, hiểu nhầm anh rồi, đừng giận em.

Ừ, thành thật khẩn thiết nhận lỗi, đây là cách trực tiếp và hiệu quả nhất đối với vấn đề này, Ly Tâm hiểu Tề Mặc ghét nhất điều gì.

- Không giận em? Vậy nên phạt gì đây?

Có thể mặc đồ vô rồi nói chuyện được không, con mẹ nó quá dụ dỗ rồi, vừa lạnh lùng tra hỏi lại vừa...nóng bỏng trêu ghẹo con mắt của cô như thế!! Hắn không biết cơ thể hắn rất rất dụ hoặc à? Tề Mặc chết tiệt.

Nhìn đôi mắt luân chuyển nhanh nhẹn của Ly Tâm, Tề Mặc khẽ nhếch mép. Hắn biết cô nghĩ gì, đây là vợ hắn, hắn quá hiểu.

- Này, này!! Anh mặc đồ vào rồi mình cùng thương thảo lại vấn đề..này!! đừng dồn ép thế!!

Tề Mặc không nói gì mà chỉ nhếch khẽ khóe miệng, ánh mắt nhìn trực tiếp Ly Tâm, lặng lẽ dồn ép cô về phía giường ngủ.

Thôi xong! Ly Tâm sắc mặt khẽ biến, cô hình như biết Tề Mặc muốn phạt gì rồi!! Không phải chứ!!!

- Tề Mặc! Anh đừng..

- Em im cho tôi!

- Anh..ưm..

Tề Mặc ôm eo Ly Tâm, khẽ dùng sức siết chặt và kéo cô về phía mình, đồng thời di chuyển về phía giường cho đến khi khiến cả hai cùng nằm trên giường.

- Đổi..đổi hình phạt..anh...

Khó khắn tìm khe hở để thoát khỏi nụ hôn có chút cuồng dã, Ly Tâm thở mạnh nói.

- Em cảm thấy có thể sao?

- Hiểu lầm anh là em sai, em nhận lỗi nhưng...

- Biết sai là tốt.

- Này...

Chưa kịp thương thảo gì, Tề Mặc đã nhanh chóng trút bỏ váy ngủ của cô ném xuống giường, hai chân đè chặt Ly Tâm, một tay di chuyển dọc cơ thể thon gọn, một tay dùng chút sức giữ lại gương mặt đang cố tránh né kia.

- Anh....vậy nhẹ chút, dám mạnh bạo thì coi chừng em!

Không trốn được thì phải hạ thấp mức độ tổn thương, Ly Tâm đủ thông minh để đưa ra lời đề nghị có lợi nhất cho tình huống khẩn cấp này.

- À, nhẹ? Sẽ xem xét.

Tề Mặc nói xong, khẽ nhấc cơ thể lên, hai chân vẫn chắn ngang người Ly Tâm.

Mẹ nó! Thật tai hại mà!

Ly Tâm khẽ chửi thề, Tề Mặc như này là muốn cô chủ động chứ gì?!

- Còn thầm chửi một lần nữa, đừng trách anh.

Luôn biết Ly Tâm đang suy nghĩ gì, chỉ có Tề Mặc.

- Được, có làm có chịu, em tới!

Bản tính chinh phục luôn tồn tại trong Ly Tâm, chỉ là bên cạnh Tề Mặc lâu ngày nên bị hắn che lấp dần mà thôi. Hơn nữa, Tề Mặc thế này....cô cũng không thiệt, thay vì " Bị", cô cũng muốn thử chủ động, chưa chắc là bị phạt đâu.

Sau khi tự chỉnh đốn suy nghĩ, Ly Tâm nhẹ nhàng nhấc cơ thể dậy, đổi thành tư thế quỳ gối đối mặt với Tề Mặc, tay khẽ di chuyển tư cơ bụng của hắn rồi dần lên trên. Chủ động đưa đôi môi mình tới gần hắn, khẽ hôn vào vùng cổ nhạy cảm của Tề Mặc. Nếu là kẻ khác, chưa chạm vào thì đã bị nòng súng của Tề Mặc giết chết rồi. Nụ hôn dần tiến lên, di chuyển tới bờ môi vẫn luôn khẽ nhếch lên của Tề Mặc.

Con mẹ nó, nãy giờ mà vẫn một biểu cảm, cô không đủ dụ hoặc hắn à?

Bất chấp đi!

Ly Tâm đột nhiên mạnh bạo miết mạnh môi dưới của Tề Mặc, có ý muốn cắn nhưng không...cô thay đổi nhịp độ, dùng lưỡi viền quanh bờ môi mỏng bạc của hắn, sau đó có ý định muốn tiến công sâu hơn. Tay Ly Tâm vẫn chủ động di chuyển quanh vùng bụng và cơ ngực của hắn. Ừ, cô có chút lưu luyến cơ thể săn chắc này, vẫn luôn hoàn hảo chưa bao giờ thay đổi.

- Quá chậm chạp.

Bỗng nhiên Tề Mặc lấy lại quyền kiểm soát, nhích ra một kẽ hở để nói, sau đó một tay đỡ cơ thể Ly Tâm nằm xuống, một tay cố định gương mặt cô rồi thành công hôn xuống chiếm đoạt tất cả.

- Ưm...em....

- Không đủ chủ động!

Mạnh mẽ cởi bỏ mọi trở ngại, giúp cô dần thích ứng và mạnh mẽ thành công đoạt tất. Khi hắn mạnh mẽ tiến vào, khi cả hai hoàn toàn hòa quyện vào nhau, cô khẽ cau mày, dùng chút sức bám lấy bờ vai Tề Mặc.

- Đừng...quá....

- Ly Tâm, muốn rời giường đúng giờ thì im miệng cho anh.

Ngày hôm sau, Ly Tâm dậy trễ hơn 30 phút, bỏ lỡ việc đi theo Tề Thiên Vũ đến buổi học về súng ống đạn dược.

Sau hôm ấy, Ly Tâm hiểu thêm một việc, trong mắt Tề Mặc, dù cô có chủ động hay bị động thì đều như nhau và kết quả chỉ có một: Thân thể đau nhức, sức lực cạn kiệt!!!!

================

Quà Tết của mọi người nha, vừa viết xong luôn, nóng hổi vừa thổi vừa đọc nghe. Chúc mọi người năm mới an vui và may mắn tràn đầy nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro