11. độc thoại 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]

Tôi ngửi thấy mùi đất ẩm và lá cây. Mùa xuân, đã đến rồi.

Vài hạt mưa rơi trên áo. Trong lành mà sạch sẽ.

Rất thích cảm giác này. Đi bộ dưới đường. Nghe nhạc phát từ điện thoại. Mua vài món ăn. Chụp mấy tấm ảnh. Nhìn từng người từng người lướt qua. Chợt nghĩ rằng, biết đâu sau này, vài người trong số họ, sẽ trở thành bạn bè của mình.

Tâm trạng gần đây không tốt lắm. Thường xuyên mệt mỏi. Giấc ngủ kéo dài rất lâu. Trong mộng, hình như nhìn thấy nụ cười của người đang cách mình hơn năm trăm ki – lô – mét. Dịu dàng như vậy. Từ xa đứng nhìn tôi.

Chỉ nhìn mà thôi.

Có lẽ người ấy muốn nói. Em hãy ra bên ngoài. Nói chuyện với vài người. Mở rộng thế giới của mình đi. Được không?

Vậy là ra ngoài. Giặt đôi giày cũ. Lấy ra trong tủ khăn len và găng tay. Mở từng quyển sách trên giá để tìm số tiền đã giấu đi.

Ra ngoài vui chơi, tùy hứng một phen. Cứ vui vẻ như vậy. Mới có đủ sức lực đối chọi với sự buồn bã luôn hiện diện.

Tôi biết. Người ấy không hề nói như vậy. Cũng không mong muốn tôi sẽ ra ngoài. Tình trạng của tôi, ngoại trừ bản thân, không có ai hiểu.

Tôi biết.

Tôi biết rõ.

Có lẽ một phần trái tim hoang phế này thương cảm cho chính chủ nhân của nó. Tạo ra ảo ảnh để tôi có thể yêu thương bản thân một chút.

Vì vậy, một lần nữa, dưới ánh sáng mặt trời ấm áp mà chói chang này. Giữa biển người xa lạ rộng lớn. Tôi lại một mình bước đi.

2017. Ngày tháng nào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro