13. Mạn Mạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm trước Mạn Mạn có đăng một gói trà hoa cúc. Một túi to có ba mươi bông. Hoa cúc màu vàng đậm. Được sấy khô. Khi muốn uống, chỉ việc đổ nước sôi vào. Sau đó có thể rót ra chén sứ tráng men xanh. Nhìn rất có phong vị.

Mạn Mạn học ở Trung Quốc. Nơi nào nhỉ. Hình như là Vũ Hán. Có bán mấy món đồ xinh xinh. Chưa từng nhìn thấy ảnh của cô. Thế nhưng nghĩ rằng, hẳn là một cô gái rất dịu dàng. Tóc dài. Hay mặc váy hoa màu sắc tươi sáng. Đi giày vải thêu thủ công (loại giày này Mạn Mạn cũng có bán). Trong túi đeo lúc nào cũng có sách. Mạn Mạn có rất nhiều sách. Sách tiếng Trung. Vào tháng Chín, hình như đã lại bay tới Trung Quốc, tiếp tục chương trình học của mình.

Cuối năm nay Mạn Mạn dịch một cuốn sách, tên xuất bản là "Yêu anh từ cái nhìn đầu tiên". Sách của Bắc Khuynh. Tựa nghe nhẹ nhàng. Cảm thấy Mạn Mạn dịch nó, rất là thích hợp. Nếu như có theo dõi cô, nhìn cách cô nói chuyện với mọi người, hẳn là ai cũng sẽ có suy nghĩ như vậy thôi. Rất đáng yêu. Rất lịch sự. Nhưng đó là một sự gần gũi vừa xa lạ, lại vừa quen thuộc. Lại nghĩ, mọi dịch giả mà bản thân quen hoặc biết, đều cho người ta cảm giác này thì phải. Cảm giác như họ luôn khiêm tốn. Hoặc đứng cách một khoảng. Hoặc là ở trên cao. Bình tĩnh nhìn xuống.

Không muốn dùng từ kiêu ngạo hay lạnh lùng. Nhưng chính xác là rất xa cách. Như cô Vinh Chi. Như Tịch. Cảm giác từ xa ngắm nhìn luôn là cảm giác tốt đẹp nhất, không sợ vỡ mộng, cũng có thể e dè thu lại hết tự ti của bản thân. Bởi vì những người mình yêu mến, thực sự quá tốt đẹp. Đã có được duyên cùng đường gặp gỡ, thì cũng chẳng nên tham lam mấy chuyện sau này.

Cũng vì lí do này, mới không cố gắng cùng Tịch kết giao bạn bè. Chỉ có thể đối thoại thông qua câu từ của An Ni.

Mạn Mạn ít nói. Có lẽ kiệm lời. Không dám khẳng định điều này, chỉ có thể phỏng đoán. Hiếm khi thấy cô lên tiếng ở hội thoại nhóm. Chỉ khi nào có việc, mới xuất hiện. Nhưng mà không hiểu sao, bản thân lại rất để ý người này. Có thể là do cảm tính. Trước kia khi tìm được Tịch, cũng là như vậy.

Các chị có nói, sang năm là vừa tròn hai năm làm việc cùng nhau, chúng ta sẽ đi Phượng Hoàng Cổ Trấn nhé. Không biết có cơ hội được gặp Mạn Mạn hay không. Cảm giác Phượng Hoàng Cổ Trấn sẽ hợp với cô, hợp với đôi giày thêu những bông hoa khéo léo mà tinh xảo đó. Vào mùa xuân. Có lẽ tuyết đã tan. Nhưng trời vẫn lạnh. Khi đi qua cầu, mọi người cùng dừng lại chụp một tấm. Trong bình giữ nhiệt lại có trà hoa cúc. Cánh hoa dập dềnh trong nước. Giống như thời gian tươi đẹp hoá thuỷ lan hương.

Có lẽ chúng ta có thể nắm tay nhau.

|

Kì thực Thất tịch năm đó, vẫn luôn ghi nhớ trong lòng. Cảm thấy biết ơn vì đã quen mọi người, không riêng gì Mạn Mạn. Trong hành trình trưởng thành của em, có một dấu tích đỏ chói, là vì mọi người mà viết vào không chút đắn đo.

Đêm nay đột nhiên lại nhớ lại một vài chuyện cũ. Sóng to gió lớn cách mấy, mình đã đều cùng nhau đi qua. Đến hiện tại, vẫn có thể cùng nhau.

Không giỏi thổ lộ trực tiếp, chỉ có thể tạ ơn trong lòng.

Bản thân thật sự đã có những người bạn rất tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro