4. 2017, một mẩu tình thoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi mơ một giấc mộng.


Khi đó tôi đã trưởng thành, một mình ngồi trên xe đêm xuyên đến thành phố có người ấy. Xung quanh tĩnh lặng tịch mịch, tựa như cuộc sống trước đây của tôi. Lướt qua đám đông, độc mã tìm bạn.

Người ấy mặc áo khoác màu trắng, đi phía trước, lẫn trong biển người xa lạ. So với tưởng tượng trước nay không khác biệt nhiều lắm. Tôi cố sức chạy thật nhanh, bắt kịp người ấy, giọng nói run rẩy nghẹn ngào. Em rốt cuộc cũng tìm được chị.

Người ấy cứ như vậy hiền lành mỉm cười, sau đó dang tay ôm tôi vào lòng. Cảm giác chân thật khiến khoé mắt tôi ẩm ướt. 

Tôi nghe thấy người ấy nói.

A Giác, đừng khóc.

Đừng khóc.

Không phải chúng ta đang ở đây rồi sao.


2017. Ngày tháng nào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro