6. Lục Lục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay lại tình cờ nghe được Lục Lục hát. Ca từ này, tính đến thời điểm hiện tại, chắc cũng đã hai năm kể từ lần đầu tiên. Có người nói, Lục Lục hát khó nghe. Nhưng mà bản thân lại thấy rất hay. Giọng của Lục Lục đặc biệt, rất khó nhầm lẫn. Chỉ cần nghe một lần là sẽ nhớ mãi. 

Âm nhạc. Có lúc giống như dòng nước, mềm mại chảy qua nơi sâu kín nhất của cõi lòng. Lại có lúc giống như sợi dây bằng sắt, hằn in dấu vết lạnh lẽo trên trái tim chúng ta. Cho rằng âm thanh của Lục Lục mang tới nằm ở quãng giữa. Nó là một bông hoa. Anh ta đi đến, nhẹ nhằng cắm vào ngực trái bạn. Nơi đó là máu thịt, là tình cảm thầm kín của năm tháng đằng đẵng. Nó lớn lên. Bạn nhìn ngắm vẻ đẹp của nó. Rồi lại muốn rơi nước mắt. Vì phát hiện, bản thân đang dần dần chết đi.

Thế nhưng bi thương lại vẫn đẹp đến như vậy. 

Thích nghe Lục Lục hát. Bài hát hay nhắc tới nhất là  [ 我好想你 ] ( tên tiếng Anh: "I miss you so" ). Đây là OST của một bộ phim. Chưa xem. Nhưng sau này có thời gian, chắc chắn sẽ xem. Chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Dù rằng đã định làm việc đó cách đây rất lâu rồi. Có người nói, nhạc phim là một trong những yếu tố thu hút khán giả. Đồng ý với quan điểm này. Bởi vì bản thân cũng vì ca khúc này của Lục Lục, mà đã rất có cảm tình với bộ phim kia.

Mùa hạ nọ. Nhốt mình trong phòng. Rèm cửa buông kín. Điều hòa luôn duy trì ở mức 24 độ C. Có lúc sẽ cảm thấy rất lạnh. Đắp chăn lông cừu, quây kín người. Chìm vào giấc ngủ sâu. Quãng thời gian đó ăn ngủ rất tùy tiện. Như thể tự sát.

Có lúc xuất hiện ảo giác đang trầm mình. Một con sông lớn. Trên đầu có tuyết rơi lất phất. Cây cối bên bờ chẳng có lấy một chiếc lá xanh. Nước mắt rơi ra bị đóng băng ngay trên gò má. Từng chút từng chút. Mắt cá chân. Đầu gối. Bụng. Được nước lạnh ôm lấy. Sau đó dù có khóc, cũng sẽ không ai biết nữa.

Chỉ có thể nhận biết thời gian bằng đồng hồ điện tử. Có lúc sẽ nghe thấy tiếng chị gái hoặc bố mẹ gọi với lên từ dưới nhà. Đêm đến, cắm tai nghe vào laptop. Đôi lúc rất muốn viết, nhưng câu từ gõ ra sẽ gãy rời mệt mỏi. Nói với một người bạn. Mình muốn đi một nơi. Nơi nào đó. Ra quảng trường cách nhà một ki - lô - mét cũng được. Ngay bây giờ cũng được. Có thể nằm ra sàn đá, sau đó ngắm sao. Người đó hỏi, vậy tại sao cậu không đi? Vì ngại. Vì lười bước ra khỏi nhà. Vì không có ai đi cùng. Mình không biết nữa. Lí trí nói với mình là mình rất muốn đi. Nhưng cơ thể lại không như vậy.

Thật may cậu không hút thuốc và uống rượu. Người bạn kia nói. Mình lo lắng cho sức khỏe của cậu.

Cũng trong mùa hè nọ, nghe được nhạc của Lục Lục. Ca khúc đó. Bắt tai ngay từ lần nghe đầu tiên. Xem MV làm từ một bộ phim. Vẫn chưa cảm thấy thỏa mãn, liền tìm tới kênh Youtube của Lục Lục. Xem Official Music Video. Xem xong, không biết là từ lúc nào, lại khóc mất rồi.

Một thời gian dài. "I miss you so" giống như chất gây nghiện. Vắt kiệt nước mắt và sức lực của bản thân. Tôi nghĩ rằng mình đang bị mắc kẹt ở đâu đó. Chỉ có thể dùng phương thức tìm kiếm sự đồng cảm từ nội tâm để giải tỏa. Như là viết. Nghe nhạc. Xem phim. Nếu như nước mắt có thể thực sự bị vắt kiệt thì tốt rồi. Từng nghĩ như vậy.

Sẽ có thời gian cảm thấy trống rỗng.

Những lúc đó, nghe nhạc của Lục Lục là lựa chọn không tồi.

Âm thanh này.

https://youtu.be/Zs8TRQ4PTYk




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro