9. ( lại ) chuyện tình yêu, dăm ba mẩu kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Nhớ một năm nọ, khi tới Sapa. Đỉnh Fansipan rất cao. Phải leo hơn sáu trăm bậc đá mới tới được vị trí cắm cờ. Chụp một bức ảnh gửi cho người ấy. Viết rằng.

"Người thương em nhất, đã ở nơi cao hơn ba nghìn mét, để nhớ về em."

2. Lúc đó nghĩ. Tại sao mình lại có thể viết được lời dịu dàng mà sến sẩm như vậy nhỉ.

Tại sao, mình lại thích một người đến như vậy.

3. Bây giờ nghĩ. Tại sao mình lại cứ viết những thứ, sẽ khiến cho bản thân trong tương lai phải đau lòng.

4. Phanh từng đọc "Thân ái". Đoạn này.

"Người Nhật có một câu như thế này, "đời người chỉ gặp một lần".

Rất nhiều người đã xuất hiện. Vui vẻ, buồn bã, an ủi, vỗ về, sau đó tạm biệt. Vô phương tái ngộ.

Nhưng khoảng thời gian ở bên nhau đó, chỉ một cái liếc mắt, cũng đã thuộc về vĩnh hằng.

Là cảm giác mãi mãi tồn tại.

Chúng ta vốn dĩ là như vậy.

Nhưng mà em có tin không, kể từ lúc đó, anh đã rất yêu em."

5. Phanh trích câu, "Nhưng mà em có tin không, kể từ lúc đó, anh đã rất yêu em."

Nói rằng, bỗng cảm thấy, đây là câu nói dịu dàng nhất em từng đọc.

Mình vẫn còn nhớ.

6. "Thân ái" đã viết xong rồi. Nhưng mình rất ít khi đọc lại nó.

Bởi vì, mình không còn Thân ái nữa.

7. Phiêu bạt. Từng nói, sau này, nhất định sẽ có một ngày, em đi xa.

Người đó nói. Chị biết. Đó là mong muốn cố hữu của em rồi.

Dù rằng em sẽ phải từ biệt rất nhiều người.

8. Dù rằng em có thể, sẽ cảm thấy trống rỗng lan rộng. Em sẽ ngồi trên tầng thượng của một toà nhà nào đó. Áp mặt xuống bàn kính, để cho nước mắt cứ thế chảy xuôi.

Em vẫn cứ sẽ nhớ họ mà thôi.

Người em yêu. Người em yêu mến. Những người bạn phương xa.

9. Dù có đi tới chân trời góc bể, nhưng em vẫn chẳng thể nào gặp được họ.

10. Tự dưng, mình.

11. Tự dưng, mình muốn yêu quá.

Dù rằng mình không biết, nếu như yêu, thì có thể hạnh phúc hay không.

Cái mà mình truy cầu, suy cho cùng, không phải là tình yêu.

Mà là hạnh phúc.

12. Nhưng mà, bỗng dưng, lại muốn yêu quá.

13.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro