Tiệc nhậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời chập choạng chiều tối thì các chú cũng tới. Chiếu và đồ nhậu được chuẩn bị sẵn. Hùng ngồi rung đùi háo hức vì lâu rồi anh chưa có men vào người. Từ khi đi làm văn phòng, sau những lần nhậu chung với đồng nghiệp, anh phát hiện ra mình khá thích việc nhậu.

Các chú hàng xóm đều là người quen thân thiết với Hùng. Thực ra, trong ngôi làng nhỏ này, hầu như ai cũng biết mặt nhau.

- Chà, lâu lắm rồi mới gặp lại cháu Hùng. – Bác Minh, người mà thân với Hùng từ nhỏ nhất, nói.

Hùng mừng rỡ chạy ra ôm bác Minh. Mùi ngai ngái của nước đái sộc vào mũi Hùng. Anh nhìn lại thì thấy cả ba bác đều mặc quần đùi satin bóng, chỉ có điều là khác màu. Của bác Minh màu đỏ, bác Đạt màu trắng còn bác Phước màu vàng giống bố. Trên quần đều có vết ố.

Mọi người đều ngồi nhậu vui vẻ. Duy chỉ có Hùng đôi khi vẫn còn thấy hơi khó chịu với mùi khai. Nhưng được một lúc khi men vào, Hùng bắt đầu thấy mùi hương ngai ngái đó dần trở nên quen thuộc và dễ chịu với mình. Mùi khai thoang thoảng phát ra từ bố và mấy bác kết hợp với mùi bia càng khiến Hùng thêm hung phấn. Anh tạm gác lại những thắc mắc của mình sang một bên.

Được một lát, trong lúc mọi người chè chén, một dòng nước nhỏ rỉ ra từ đũng quần của bố. Hùng không tin vào mắt mình là bố đang rỉ nước đái như thế. Anh đưa mắt nhìn vào hạ bộ của các chú còn lại, bác Minh với bác Phước cũng có chút nước rỉ ra. Nhưng chẳng ai có vẻ bận tâm đến chuyện đó cả. Lúc này, Hùng mới để ý thấy phần hạ bộ của mọi người dường như phẳng lỳ, không chút dấu hiệu của "khúc thịt" nhô ra như anh. Anh như tỉnh táo lại trong cơn men giữa mớ câu hỏi về chuyện gì đang xảy ra với các bác và bố mình.

Nhìn thấy ánh mắt đầy nghi hoặc của Hùng, bác Minh gọi anh ra sau bếp lấy thêm đồ nhắm với bác. Đứng cùng bác Minh trong gian bếp cũ, những kỷ niệm thuở trước của Hùng với bác Minh ùa về thế chỗ cho thắc mắc ban nãy.

- Lúc cháu mới về cũng còn ngạc nhiên là nhà mình vẫn dùng bếp củi đấy bác. – Hùng nói.

- Làng mình xưa giờ vẫn vậy mà. – Ánh mắt bác Minh thoáng qua chút buồn. – Cháu bác lên thành phố thế nào? Thích không?

- Dạ, thích lắm ạ. Trên đó có nhiều thứ mới mẻ để học. Mà nhiều khi cháu vẫn nhớ cái không khí thanh bình ở đây.

Bác Minh cười xòa – Vậy là tốt. Chứ tưởng cháu đi rồi không thèm nhìn mặt chỗ này nữa. Làng mình xưa giờ chỉ có cháu là đứa sáng dạ nhất, đủ sức đỗ cao đẳng thôi.

Thật vậy, từ xưa đến nay làng anh vốn sống theo kiểu làm nông, tự cung tự cấp, ít tiếp xúc với xã hội bên ngoài. Dân trong làng vốn cũng không phải thuộc dạng thông minh, sáng dạ gì, số người biết chữ ở đây đếm trên đầu ngón tay. Chỉ có anh từ nhỏ thì có vẻ lanh lợi hơn so với người ở đây, nên bố anh cũng ráng cho anh qua tỉnh kế bên để học hành đến nơi đến chốn. Sức học của anh cũng vừa đủ để đỗ cao đẳng và có một công việc ổn định trên thành phố.

- Dạ, cháu cố gắng học cũng vì muốn giúp sức cho làng mà. Giống như bác làm từ xưa tới giờ ạ. Bác luôn là người có mặt mỗi khi làng cần giúp đỡ. Cháu quý điểm đó ở bác lắm.

- Rồi trên đó chắc cháu vớ được nhiều cô lắm phải không? Nhìn cháu ngon giai, cơ bắp thế này cơ mà.

- Bác cứ trêu, cháu chẳng có cô nào thèm cả... – Hùng hơi ngượng. Anh chăm chỉ tập gym với hy vọng là có bạn gái. Tướng tá anh cũng thuộc dạng hấp dẫn. Cơ chuột căng cứng, ngực nở nang. Nhưng do tính khá nhút nhát nên mỗi lần gặp gái anh chẳng nói được mấy câu.

- Tiên sư, vậy là con cu của chú mày chưa ai đụng vào à? – Bác vừa nói vừa bóp lấy 'khúc thịt' của Hùng. Các ngón tay xoa xoa bóp bóp khiến Hùng vốn lâu ngày chưa 'xả' nhanh chóng thấy kích thích, như có luồng điện chạy dọc theo sóng lưng.

- Lâu rồi chưa 'xả' phải không? Bác mới đụng vô một chút mà đã cứng ngắc rồi. Đâu, vạch ra bác coi một chút nào.

Vốn tính không giỏi từ chối, Hùng để cho chiếc quần của mình rơi xuống đất.

- Hình như to hơn của bác hồi trước luôn đấy. – Ánh mắt bác Minh đầy kinh ngạc. – Để bác sục coi thử coi to bao nhiêu.

Nói là làm, bác Minh tiếp tục mơn trớn 'khúc thịt' của Hùng. Với anh, đây là một cảm giác vô cùng kỳ lạ mà anh chưa từng trải qua khi người bác mà anh yêu quý từ nhỏ đang cầm con cặc của mình. Anh cảm thấy mình bỗng trở nên nhỏ bé như một đứa trẻ ngoan nghe theo lời căn dặn từ một người bố đầy nghiêm nghị. Xen lẫn cảm giác mình như được chăm sóc bởi một người bố ân cần. Một chút ngại ngùng trong anh cố ngăn không cho nó cương cứng, nhưng vô ích cả thôi.

- Không cần ngại, cho bác xem một chút thôi nào.

Không hiểu vì sao câu nói đó khiến nước nhờn từ đầu khất bắt đầu ứa ra, làm ướt bàn tay bác Minh. Hùng càng cảm thấy vô cùng vô cùng xấu hổ. 'Khúc thịt' của anh giờ đang cương hết cỡ, như một khúc gỗ nóng bốc ra mùi đặc trưng của nước nhờn đàn ông. Hùng rên khẽ.

- Ư...ư... bác làm gì thế ạ?

- Bác chỉ đang giúp cháu xả khí tồn đọng thôi. Để nó trữ lâu không tốt cho sức khỏe. – Bàn tay bác Minh liên tục vuốt xuôi vuốt ngược 'khúc thịt' của Hùng khiến anh cảm thấy đê mê và rên ngày một to hơn.

- Ư...ư...

- Không sao. Cứ rên thoải mái đi cháu. Bác biết cháu thấy sướng lắm.

Bác Minh càng lúc càng bạo hơn. Tay còn lại bác liên hồi xoa bóp hai hòn dái của Hùng, tay kia thì lúc xoa lấy đầu khất, phần nhạy cảm nhất của con cặc, lúc thì sục mạnh. Sự kích thích từ hạ bộ lan ra hết toàn bộ cơ thể. Hùng giờ không nghĩ được gì khác trong đầu ngoài tận hưởng sự sung sướng.

Dòng tinh trắng đục bắn ra từ lỗ sáo của Hùng, rơi vãi trên mặt sàn. Anh thở hổn hển, chân đứng không vững, như người leo núi mới lên đến đỉnh. Lần đầu anh mới cảm thấy sướng như vậy.

Nghỉ một lát, Hùng quyết định hỏi bác Minh về những thay đổi ở bố anh từ lúc anh trở về. Anh cũng thắc mắc vì sao mọi người đều tỏa ra mùi khai ngây ngấy và mặc quần satin như vậy. Nghe vậy, bác Minh bắt đầu giải thích với Hùng.

- Chắc cháu sẽ hơi sốc những gì bác sắp nói. Ngay năm cháu lên thành phố, làng mình bị mất mùa hai năm liên tiếp. Làng mình vốn tự cung tự cấp, nên cháu cũng hiểu chuyện mất mùa như vậy thì rất là khó sống.

- Đúng là làng mình giờ chỉ còn tầm hai ba chục người, mà toàn đàn ông trung niên. Lâu rồi không có phụ nữ trong làng ngoài trừ mẹ cháu. Mẹ cũng mất từ hồi cháu bốn tuổi.

- Đúng vậy, nên mọi người cũng lâm vào tình cảnh khó xử. Giờ có ra ngoài thì cũng không đủ trình độ để kiếm việc làm. Lúc đó, trưởng làng mới nghĩ ra một diệu kế.

- Diệu kế gì hả bác?

- Giống như cháu nói ban nãy, làng mình lâu năm toàn đàn ông. Dương thịnh âm suy, cho nên trưởng làng nghĩ đó là lý do làng mình mất mùa, cái gì nhiều quá cũng không tốt. Nên trưởng làng đề nghị bỏ bớt phần dương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro