1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

「 1 」
───────^

"Nếu mày muốn chết thì để tao chết cùng nhé?"

───────^

"Aaaaaa!" Mia hớn hở nói. "Ava emo quá đi."

"Cái đó không phải là thứ mà cậu nên tỏ ra vui vẻ."

"Nhưng nhìn này!" Mia vẫn thốt lên. "Vibe của cậu ngầu lắm đó."

"Ồ, cảm ơn."

"Đi ăn kem không? Dù sao buổi tiệc cũng chẳng có gì hay cả." Ava đề nghị.

"Được thôi."

"Ê tớ đi với!" Christian tìm thấy hai người bạn nữ. "Ava bao tớ nhé."

"Ừ."

"Vậy," Louis bỗng nhiên xuất hiện, vỗ vai Ava khiến cô giật nảy mình. "bao tao luôn đi."

Ava bĩu môi. "Sao phải bao mày chứ, mày giàu bỏ mẹ."

"Tao giàu thật mà, nhưng tao không muốn bỏ tiền ăn kem."

"Hờ," Cô đứng dậy, gài lại cúc áo chiếc áo lông màu đen. "Vậy đi thôi."

"Ava bao nốt tớ đi."

"Cút về với người yêu đi Mia."

"Không!!" Mia ôm chặt lấy cô, mỉm cười.

.

Tối muộn, mọi người đều tản ra và trở về nhà của mình. Ava và Mia nán lại một lúc.

"Ava, hôm nay cậu tư sản ghê nha."

"Không có," Ava nhìn sang hướng khác. "Tớ nợ cả hai một bữa mà. Lần đó tớ vay Christian từng ấy tiền đi xe về. Còn Louis thì hình như từng bao tớ một lần rồi."

Mia nhảy dựng lên. "Louis còn chưa bao tớ!" Cô nàng lắc vai bạn của mình. "Sao nó lại bao cậu thế?"

"Hôm...đó... Đừng lắc nữa Mia!"

"Xin lỗi..."

"... Hôm đó tớ làm rơi mất điện thoại, còn nó thì phải thi lại hai môn liền."

"À, nhớ rồi."

"Nó còn chửi tớ vì không dám tự sát." Ava cau có. "Thằng khó ở. Nói chuyện với nó tớ tăng xông mất."

.

..

...

Sân thượng của toà nhà này lại không ăn khớp với thiết kế hiện đại của nó. Ava nhìn những đoạn dây kẽm gỉ bị bỏ quên lãng một góc mà thở dài.

Con người cũng như đồ vật, rồi dần dần cũng sẽ bị mai một đi.

Điện thoại của cô vang lên một âm thanh thông báo. Đó là từ group chat bạn bè.

Mia: Ối hôm nay được đại tác gia bao ăn ngon quá!

Theodore: Hôm nào phải đãi bọn mày lại mới được.

Christian: Tuyệt!

Tyler: Bọn mày về đến nhà rồi à? Tao vẫn đang trên đường...

Mia: Nhà Louis ngay chung cư đó luôn. Ghen tị đi.

Theodore: Đù, hàng xịn đấy.

Louis: Cảm ơn vì lời khen.

Louis: Tao giàu đấy, có ý kiến không?

Mia: Louis! Có bao giờ thấy ông trên group chat đâu nhỉ?

Louis: Rảnh.

Mia: Sao Ava chỉ đọc từ nãy tới giờ vậy?

Louis: ?

Ava: Chào mọi người.

Ava: Buổi tối tốt lành.

Mia: Yo.

Christian: Ha ha.

Tyler: Lol.

Theodore: Sao ít nói thế?

Ava: Thực ra ấy mà.

Ava: Tôi sắp nhảy lầu các bạn ạ.

Christian: Cái gì!?

Mia: Cậu lại buồn phiền gì nữa sao?

Tyler: Đang lái xe, chỉ hóng thôi.

Mia: Ava còn không xem tin nhắn của Christian bên trên kìa!???

Louis: .

Mia: Chấm cái đầu nhà ông ấy Louis!

Theodore: Tự tử chung đi Ava?

Mia: Louis ông lại xem tin nhắn mà không trả lời rồi.

Mia: @Ava ơi?

Christian: Tớ lo rồi đấy.

Ava: Louis đây.

Ava: Cảm phiền mọi người dừng chat.

Mia: ?

Theodore: What the fuck?

Christian: Ủa?

Tyler: ?

...

"Ava."

"Đây không phải việc của mày, Louis."

Ava giận dữ nhìn về phía Louis. Cô đang đứng quay lưng về phía thành phố, đôi chân trần nằm sát mép của vạch xi măng. Áo khoác dài tung bay vì gió.

Louis vẫn giữ gương mặt ít biểu cảm ấy, chậm rãi nói. "Đi vào đây, Ava."

"Không đến lượt mày ra lệnh cho tao phải làm gì. Trả điện thoại cho tao."

"Cũng không đến lượt mày bảo tao phải làm gì."

"..."

Ava nghiến răng, quay lưng đi. "Sao cũng được, dù gì tao cũng sắp chết."

"Mày sẽ không nhảy đâu."

"Tao sẽ." Cô ngoảnh đầu lại. "Mày muốn cá à?"

Đôi mắt ấy trước đây còn mang vài phần giận dữ, giờ thì không còn gì ngoài bóng đêm đen đặc.

Quả thật những người tự sát vốn đã chết từ trước.

Louis nhìn vào bóng lưng ấy, nhớ lại những lần mà ngày xưa cô vẫn hay nói.

"Tao muốn nhảy lầu quá."

"Ai chết cùng tao không?"

"Đến sống cũng là một cực hình."

"Hừm, mày còn từng móc mỉa tao nói chết mà không chết còn gì." Ava cười nhẹ. "Thôi lần này tha cho tao nhé."

"Ava."

"Đừng có-"

"Nếu mày muốn chết thì để tao chết cùng nhé?"

"... Gì cơ!?"

Nhân cơ hội cô đang bất ngờ, Louis tiến tới, cánh tay rắn chắc của hắn kéo cô xuống khỏi bục xi măng.

Ava nhận ra mình đang tựa vào một bờ vai nào đó.

Cô giãy giụa.

"Bỏ ra!"

"..."

"Tao còn sống làm cái gì cơ chứ? Bỏ tao ra! Tao chết đi cũng có ảnh hưởng đến ai đâu! Mẹ nó Louis tao bảo thả tao ra!"

Cô đấm, đá, dùng tất cả sức bình sinh để cố gắng thoát khỏi vòng tay của Louis.

Không nhận ra mình đã rơi nước mắt từ khi nào.

Louis kéo cô cùng ngồi xuống. Sức lực của một người từng tham gia huấn luyện quân đội đương nhiên lớn hơn sức của một cô gái chỉ biết ngồi bàn giấy. Nước mắt của cô đã giăng đầy gương mặt.

Lần đầu tiên sau bao nhiên năm nhẫn nhịn chịu đựng, Ava bật khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro